Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Phuwin đang đứng tưới hoa ở ngoài vườn, nhưng thật ra em đang nghe ngóng tin tức từ . Sau ngày hôm qua, khi biết được sự thật về Aun, em cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với anh ta.

Đúng là càng không thích, thì sẽ càng gặp nhau. Em vừa nghĩ đến Aun, thì anh ta đã cầm một túi bánh sang nhà em rồi. Dù không muốn tiếp lắm, nhưng em vẫn phải giả vờ vui vẻ.

- Phuwin đã ăn sáng chưa?

- Em vừa mới ăn rồi.

- Anh tưởng em chưa ăn sáng, nên mang bánh sang cho em, nhưng mà hình như anh chậm một bước rồi. Mà thôi, làm quà để cho em tráng miệng vậy.

- Cảm ơn anh.

Aun đưa túi bánh cho em, Phuwin lễ phép nhận lấy. Bạn nhỏ chỉ nhận lấy nó vì phép lịch sự, chứ bản thân em đang tìm chỗ đem vứt túi bánh này đi. Thấy Aun đang tìm kiếm gì đó, em thắc mắc hỏi.

- Anh tìm gì à?

- Hả? À... Ừ... Hôm nay, Pond không đến đưa đồ cho em sao?

- Anh ấy bảo là trưa sẽ đến? Mà anh có vẻ ngóng Pond ha.

- Hả? Chỉ là... Đợi bạn học cũ thôi.

- Tôi nhớ, tôi làm gì có bạn học nào đâu nhỉ.

Hắn bước lại gần em với Aun. Pond chỉ vừa mới tới, nhưng nhìn thấy Aun tiếp cận em làm hắn rất khó chịu. Hắn kéo em lại gần mình, để em đứng ở đằng sau lưng. Thân hình to lớn của hắn, che hết người của em.

- Pond, bạn  không nhận ra mình sao ?

- Bạn, mình gì? Nói gì nghe sở cả da gà.

Phuwin đứng ở phía sau, đưa tay che miệng lại để không phát ra tiếng cười.

- Chúng ta đã từng quen biết nhau rồi mà. Không lẽ mới đây đã quên rồi sao?

Giọng của Aun khác hơn lúc nãy, hắn cũng biết anh ta đang không thấy thoải mái rồi. Hắn cũng chẳng nể gì anh, mà buông lời mỉa mai Aun.

- À, tao nhớ ra rồi. Nhớ một năm trước, tao đi kiếm tiền, còn mày thì đi bóc lịch. Đúng không?

- Mày...

Anh ta dần mất bình tĩnh, nhưng nhìn thấy còn có Phuwin ở đây nên anh ta không dám làm gì. Pond  thấy Aun hình như muốn đánh mình, thì nhướn mày thách thức. Em thấy tình hình này không ổn, nên lên tiếng.

- Anh Aun, em nghĩ là anh nên về xem tiệm. Em thấy bên tiệm hình như đang khá đông, nhân viên sẽ quản không xuể đâu.

- Ừm... Anh về.

Aun quay lại tiệm bánh, anh còn quay lại liếc nhìn hắn nữa.

- Liếc đi rồi bị lé.

Phuwin đánh vào vai Pond, hắn vì đau mà xoa vai.

- Anh làm loạn quá đấy. Sao bảo trưa tới, mà giờ đã tới rồi?

- Tại tôi nhớ em, với lại không tới sớm thì không biết tên đó sẽ làm gì em nữa.

- Tôi an toàn, không trầy xước gì hết. Giờ anh về được rồi đó.

Em đẩy hắn ra khỏi vườn nhà mình, nhưng hắn nào chịu thua. Pond kéo tay em làm em giật mình mất đà người chúi xuống đất nhưng cũng may hắn ôm lại kịp. Hắn bắt đầu lại cười khờ, thỏa mãn vì được ôm em, còn em thì thẹn quá hóa giận đánh hắn.

- A! Tôi đau mà.

- Đau chết anh đi!

Phuwin đẩy hắn ra, em mặc kệ hắn quay người đi vào nhà. Hắn kéo tay em lại, khuôn mặt căng thẳng nhìn em.

- Sao... Sao vậy?

- Em nhớ phải cẩn thận tên Aun kia, tên đó không đơn giản đâu. Nếu có gì bất thường, nhớ gọi cho tôi đó.

- Gọi anh đến làm gì, lúc anh đến có khi người ta đã làm gì tôi xong rồi.

-Phuwin... Giờ tôi phải đi rồi, sẽ không thể gặp em một thời gian.

Em lo lắng nhìn hắn.

- Có chuyện gì vậy? Anh...làm sao vậy?

- Xin lỗi em... Tôi...

- Pond, anh có vấn đề gì?

- Tôi... Tôi đi về ăn sáng. Sáng tôi chưa có ăn, nên đói bụng rồi.

Phuwin ngán ngẩm bỏ tay của Pond ra, em đi vài bước, nghĩ ngợi rồi hùng hổ quay lại đá hắn. Pond vì đau, mà cứ né hết sang bên này rồi bên kia. Đá một lát, rồi em cũng buông tha cho hắn. Còn hắn thì chỉ biết ôm mông, nhăn mặt.

- Đau... Đau quá em.

- Đau kệ anh! Đứng đây đợi tôi.

Em chạy vào nhà, để hắn đứng ở đó. Một lát sau, em trở ra với một túi đồ ăn trên tay. Phuwin đưa cho hắn, Pond như không tin, hai tay run run nhận lấy. Hắn bất ngờ đến lắp bắp.

- Em... Em...

- Nãy tôi làm để ăn sáng, nhưng còn dư ra. Anh ăn đi!

- Vậy tính ra là em cũng là có làm cho tôi rồi.

- Không! Đồ thừa thôi. Anh đi về đi, tôi vào nhà đây.

Em đi vào trong, còn hắn vì quá vui mà vừa đi vừa hát. Không chỉ thế, vừa đi hắn còn vừa lẩm nhẩm" Phuwinnie đáng yêu, yêu Phuwinnie " rất nhiều lần. Từ nãy đến giờ, mọi hành động của em và hắn đều được Aun chứng kiến.

Anh ta nhìn thấy Pon đang rất vui vẻ với món đồ Phuwin đưa, thì ganh tị đến nỗi bóp méo cả lon nước trong tay.

- Mày chờ đó đi, Naravit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com