Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67.

Sáng hôm sau, Phuwin lờ mờ tỉnh dậy. Lưng của em đau nhức, hông thì như muốn rã rời. Đã vậy, bên dưới của em còn cảm thấy đau rát nữa.

Em quay sang tìm người bên cạnh, nhưng không thấy hắn đâu. Vì tối qua em rên khá nhiều, nên bây giờ cổ họng có chút khó chịu. Còn đang tự hỏi hắn đang ở đâu, thì em nghe tiếng mở cửa.

Pond bước vào trong, trên tay còn đang cầm khay đồ ăn sáng và thuốc cho em. Thấy em đã thức hắn bỏ khay thức ăn lên bàn, rồi chạy lại quỳ xuống sàn đối diện với mặt em. Hắn vuốt lại những cọng tóc rối, rồi hôn một cái vào trán yêu chiều.

- Bạn nhỏ Tangsakyuen, em có khó chịu chỗ nào không?

Em khi được hắn hỏi, liền bĩu môi ra làm nũng với người lớn hơn.

- Đau lưng lắm. Bên dưới cũng rát nữa.

Hắn lại hôn bạn nhỏ thêm vài cái, vì bạn nhỏ làm nũng hắn quá đáng yêu.

- Vậy để anh đút em ăn sáng xong, anh thoa thuốc cho em bé nhá.

Em gật đầu thay cho câu trả lời. Em chợt nhớ là mình mới ngủ dậy, chưa có vệ sinh cá nhân, nhưng bây giờ em không lết xuống giường được rồi. Phuwin dang hai tay ra, em chớp chớp mắt nhìn hắn.

- Bế... Bể em đi. Em muốn vào nhà vệ sinh.

- Em bé muốn được bế hửm?

- Anh bế... Bế em bé đi!

Pond muốn gục ngã trước sự đáng yêu của em, hắn liền bế em lên. Tay đỡ mông em, để em không bị tụt xuống. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn bế em quay trở lại giường. Hắn mang đồ ăn sáng lại cho em, cẩn thận đút từng muỗng một.

- Anh nấu sao?

- Anh Mix chỉ anh nấu đó. Với lại lần này ăn không có tự nêm đồ ăn nữa, anh Mix nêm cho.

Em bật cười trước lời thú nhận của hắn.

- Anh sợ bị mặn như bữa trước hả?

- Em chỉ mới nhắc tới thôi, anh đã muốn nổi da gà rồi này. Thế mà, em lại cắn răng chịu đựng ăn hết hộp cơm đó.

- Tại em thương anh mà.

Phuwin nở nụ cười đáng yêu dành cho hắn. Đối với Pond, đây là thứ ngọt ngào nhất từ trước đến giờ. Pond đứng dậy bỏ cái tô trên khay, lấy tuýp thuốc bên cạnh.

- Bây giờ em bé xoay người lại đi, rồi nâng hông lên cho anh.

Em mở to mắt nhìn hắn, không lẽ hắn lại muốn tiếp tục cùng em lăn giường nữa sao.

- Ơ... Mới làm tối hôm qua mà.

Pond biết em đang hiểu ý sai của hắn, liền nhéo cái má đỏ hồng đáng yêu kia.

- Không phải, anh là muốn thoa thuốc cho em.

- Thế mà em cứ nghĩ anh còn muốn làm chứ.

- Thế anh muốn, em bé có cho không?

- Không! Em đau lưng lắm rồi.

Hắn bật cười vì sự lém lỉnh của Phuwin. Em xoay người lại, kéo quần quần xuống tới đầu gối, rồi nâng cái mông lên để hắn tiện thoa thuốc cho em.

- Đau thì nói anh nhé.

Pond bóp một ít thuốc ra ngón tay, tách hai cánh mông của em ra, từ từ đưa nó vào. Vì bị xâm nhập vào bên trong, Phuwin rên khẽ.

- Um...

- Em đau sao?

- Không sao... Anh cứ làm tiếp đi.

Hắn tiếp tục thoa thuốc cho em, cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy, cho đến khi hết thuốc trên tay. Xong xuôi Pond đi vào vệ sinh rửa tay, rồi lấy giấy lau đi phần thuốc bị dính ở bên ngoài.

Trước khi kéo quần của em lên, hắn hôn lên quả đào xinh đẹp của em. Em quay sang nhìn Pond, rồi ngoắc tay kêu hắn lại. Pond cúi người xuống gần bạn nhỏ, em đưa tay cốc vào đầu hắn.

- Sao em đánh anh vậy?

-Ai mượn anh sàm sỡ em.

- Do Phuwin thu hút anh quá đó. Em nằm ở đây đi, anh đi dẹp cái này đã nhé.

Hắn vừa xoay người đi, em nắm lấy ngón tay cái của hắn.

- Sao thế em?

- Dọn xong, anh lên nằm với em bé nhé.

Hắn lấy tay che đi sự ngại ngùng trên mặt mình, người yêu hắn quá dễ thương rồi.

- Dạ! Em bé đợi anh nhé.

Phuwin thả tay hắn ra, Pond nhanh chóng đem khay đi dọn. Hắn bước xuống nhà, bỏ luôn khay trong bồn chẳng thèm rửa, chạy lên với bạn nhỏ nhà hắn. Vừa vào trong phòng, hắn đã nhảy lên nằm kế bên cạnh em.

Một tay Pond để cho em gác đầu, tay còn lại thì ôm eo em. Nhớ lại tối hôm qua em chủ động, hắn muốn biết lí do.

- Phuwin nói anh nghe đi, tại sao hôm qua em lại chủ động vậy?

Em hôn lên cằm của hắn, rồi nhẹ nhàng nói.

- Phần thưởng của em dành cho anh, khi anh thành công lấy được lô hàng lớn

- Chỉ vậy thôi?

Em đưa tay vòng qua ôm lại hắn, rồi trả lời.

- Vì em yêu anh!

Hắn sau khi nghe em nói, tim của hắn liền đập liên hồi.

- Anh không biết yêu em sao cho đủ nữa.

- Thế anh yêu em nhiều bao nhiêu?

- Anh không tả được. Nhưng anh biết, anh đang ôm cả cuộc đời trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com