Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73.


Trời cũng đã dần chập tối, mọi người cũng đã bắt đầu cho bữa tiệc nướng ngoài trời. Mỗi nhóm sẽ dùng tiệc nướng riêng với nhau, chỉ có đốt lửa trại là sẽ tập hợp lại cùng với nhau.
Pond đang phụ em xiên thịt vào que, còn em thì đi làm một số nước chấm

- Nara, coi chừng que đâm vào tay đó nha.

- Dạ! Anh biết rồi.

Em tiếp tục làm việc dang dở của mình. Lửa đã được Aou và Winny nhóm, giờ chỉ cần bỏ thịt lên nướng nữa là xong. Satang và Boom cũng vừa mới đi lấy nước ngọt về, tất cả mọi người bắt đầu nhập tiệc.

Ba bạn nhỏ chẳng cần đụng tay vào thứ gì, vì tất cả đã được người yêu làm cho hết. Từ việc ăn, đến cả việc uống. Từ đằng xa có một người bước đến, bên cạnh còn có thêm hai, ba người nữa.

Nhìn kĩ lại, thì ra là người ganh ghét với em. Cô ta tiến lại gần Pond, hắn phản xa rất nhanh, nhanh chóng chuồn sang đứng chỗ khác ngay. Thấy mình bị bơ, nhưng mặt cô ta rất dày liền nói với giọng khó ưa.

- Chuyện là... Nhóm em thiếu tương ớt, nên mọi người cho em xin một ít tương ớt được không?

- Được!

Phuwin ra hiệu cho Satang lấy tương ớt đưa cho em, em đưa cho cô ta. Sau khi nhận lấy nó, cô ta còn chưa chịu đi.

- Còn chuyện gì nữa?

- Do tụi em làm thịt hơi nhiều, nên không biết anh Pon, anh Aou và anh Winny có muốn...

- Cảm ơn! Nhưng chúng tôi không ăn được đồ dở.

Aou liền buông câu chê bai. Trước giờ anh không thích day dưa, thì bây giờ cũng như vậy. Winny thì bận lo cho Satang nên không thèm trả lời. Pond thì còn bận tách thịt ra dĩa cho em, hơi đâu quan tâm đến những cô gái đó.

- Không đâu! Tụi em...

- Đi nhờ người khác làm chứ gì.

Winny thừa biết, họ không biết nấu ăn và anh cũng không muốn họ đứng ở đây nữa. Mấy cô gái đó chẳng mời được, liền tức tối đi về lều. Còn bọn họ thì vui vẻ, tiếp tục ăn nốt chỗ thịt nướng này.

Sau khi ăn tối xong, cũng đã đến lúc đốt lửa trại. Một người sẽ đi bắn ngọn lửa từ trên cao xuống, còn tất cả những người còn lại sẽ xếp thành vòng tròn. Khi lửa trại được bắn xuống, thì tiếng hò reo vang khắp khu. Cũng đã đến lúc bắt đầu trò chơi.

- Đã đốt lửa trại rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi nhóm nha. Mỗi nhóm chúng ta, sẽ đi tìm những vật được đặt trong rương và nó được giấu ở khắp xung quanh. Tổng cộng mỗi nhóm là ba cái rương, cái rương nào có đánh dấu số nhóm của mình, thì mới lấy nhé. Bây giờ mọi người cầm đèn pin, rồi đi tìm đi nhé. Ba nhóm nào về trước, thì sẽ có quà nè.

Cả nhóm bắt đầu cùng nhau đi tìm. Mới đầu còn đi cùng nhau, nhưng vậy thì khá lâu nên mỗi cặp chia nhau ra. Em với hắn, thì đi tìm gần ở chỗ nhiều cây cối.

- Nara, anh nghĩ cái rương sẽ được giấu ở đâu?

- Hừm... Chắc là ở chỗ mấy cái cây lớn, bình thường anh hay thấy giấu ở đó lăm.

- Nắm tay em đi.

- Em bé sợ hả?

- Trời tối quá, làm em cảm thấy có chút không yên tâm.

- Không sao, nép sát vào người anh này.

Pond vòng tay qua ôm vai em, kéo em sát vào người mình. Hắn dùng tay kia cầm đèn pin, để soi đường. Cả hai đang tìm, thì lại thấy kỳ đà cản mũi. Hắn không biết hôm nay như nào, mà chơi trò chơi còn phải gặp kẻ khó ưa này.

Pond không quan tâm, hắn ôm eo em đi qua luôn cô gái đó. Nhưng anh lại bị cô ta nắm tay áo kéo lại.

- Anh... Cho em xin đi cùng với. Đi một mình, em hơi sợ.

- Bạn bè của cô đâu?

- Không biết ở đâu nữa.

- Cô tự đi đi, tôi bận lo cho em bé nhà tôi rồi.

Cô ta nhất quyết không buông áo hắn ra, làm cho hắn tức giận quay người lại cảnh cáo.

- Đừng làm phiền tôi, không thì đừng trách!
Mình đi... Phuwin? Em đâu rồi?

Trong lúc hắn giải quyết cô ta, em đã đi đâu mất. Thì ra trong lúc hắn với cô ta đang giằng co, thì em đi tìm chiếc rương trước. Mặc dù em sợ thật, nhưng em cũng quyết tâm tìm nó.

Pond thì chạy đi tìm em, mọi thứ khác hắn mặc kệ, hắn chỉ lo cho mỗi em. Khi em tìm thấy một cái cây to, ở bên dưới còn có một chiếc gương, khiến cho em vui sướng gọi lớn tên hắn.

- Nara!

Hắn lần theo tiếng gọi của em chạy đến, cô ta thì chạy theo sau lưng hắn. Khi thấy em, hắn liền chạy tới ôm em, rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Phuwin! Em đi đâu vậy? Làm vậy anh sợ lắm đó.

- Em đi tìm rương thôi. Anh xem nè, em tìm được rương rồi đó. Thấy em giỏi chưa.

- Giỏi! Em bé của anh giỏi nhất.

Em ôm chầm lấy Pond, rồi chủ động hôn lấy đôi môi hắn. Hắn không biết sao em lại hôn hắn đột ngột như vậy, nhưng Pond cũng rất tận hưởng nó.

Hắn đẩy em vào cái cây lớn đằng sau, lưng em dựa vào cây, hắn bế em lên. Hai chân của Phuwin quấn quanh eo của Pond, còn tay em thì vòng qua cổ hắn. Em đẩy hắn vào nụ hôn sâu. Khi người bên trên bắt đầu khó khăn hít thở, hắn chuyển sang xuống hôn lên cổ em, cắn mút tạo từng dấu trên đó. Điều đó, làm cho em khẽ rên nhẹ một tiếng.

Phuwin đưa mắt nhìn sang trái, thấy cô ta đang đứng như trời trồng nhìn em và hắn. Em biết cô gái này có ý đồ với người yêu em, khi thấy cô ta chạy đến, em liền hôn lấy Pond. Định sẽ chỉ là một nụ hôn nhẹ đánh dấu chủ quyền, nhưng ai ngờ hắn lại chẳng hề ngại ngùng, hôn em mạnh bạo như vậy. Điều này tuy xấu hổ nhưng thật sự rất kịch thích.

Thích vì được hắn hôn, thích vì dằn mặt được người kia. Phuwin nhếch môi, dùng khẩu hình để nói chuyện, thật chậm rãi để cho cô ta hiểu được. Chỉ có một câu nói, mà khiến cho cô phải tức tối bỏ đi. Điều đó khiến em hài lòng.

'Người đàn ông này thuộc về tôi, là anh ấy tự nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com