Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76.


Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn bế em ra ăn sáng, rồi cùng nhau lại khu tập họp. Ngày hôm nay họ không cần phải nấu ăn vì đã có người giúp họ chuẩn bị.

- Mọi người đã sẵn sàng, cho kế hoạch ngày hôm nay chưa?

- Đã sẵn sàng rồi ạ!

- Được rồi! Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá trong rừng. Mỗi nhóm sẽ có một người phụ trách đi theo, nhớ phải bám sát nhau. Bữa trưa đã được chuẩn bị hết cho mọi người, nên mọi người chỉ cần chuẩn bị một số vật dụng cần thiết mang theo thôi. Bây giờ, mỗi nhóm sẽ đại diện người đi lấy đồ ăn nha.

Pond, Aou và Winny sẽ là người đi lấy đồ ăn. Còn ba bạn nhỏ thì đi chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Cứ nghĩ sẽ là chuyến đi bình thường, nhưng mỗi nhóm lại phải giải câu đố, đi tìm báu vật khác nhau. Lần này, nếu nhóm nào bị nhóm khác lấy mất đồ, thì có nghĩa là nhóm đó thua.

- Nhóm mình sẵn sàng hết rồi phải không? Bây giờ mình bắt đầu đi nhé.

Buổi tối hôm qua, khi chỉ đi qua đây có vài mét, Phuwin đã cảm thấy khá sợ. Nhưng buổi sáng hôm nay, em phải cảm thán vẻ đẹp của nó. Bạn nhỏ vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, em say mê đến nỗi xém một chút nữa là ngã. Nhưng cũng may là Pond luôn để ý đến em, nên hắn đã ôm em lại.

- Nhớ phải cẩn thận đó.

- Dạ! Em biết rồi.

Mọi nơi đi qua sẽ có một tờ giấy, và mọi người trong nhóm sẽ phải giải đố tờ giấy đó. Những câu đố này nếu giải hết, thì khi xếp đáp án lại sẽ cho biết chỗ giấu đồ nằm ở đâu. Chỉ mới đi một chút thôi, mà nhóm em đã giải hết sáu câu đổ rồi. Chỉ còn thêm một câu nữa thôi, là sẽ về đến đích.

- Ê! Tờ giấy cuối để ở đây này.

Nghe tiếng Aou gọi, mọi người liền  nhanh đến chỗ đó. Tất cả cùng nhau giải câu đố cuối, rồi ngồi nghỉ ngơi ở dưới gốc cây to gần đó. Giờ cũng đã tới bữa trưa, người phụ trách bảo mọi người mau ăn trưa để rồi đem đồ về.

Hắn cẩn thận lấy bữa trưa ra cho em, rồi còn đút cho bạn nhỏ ăn. Mặc kệ bản thân của mình đã ăn hay chưa, cứ cho người yêu mình ăn trước đã.

- Anh ăn đi, để em tự ăn cũng được.

- Không sao, cứ ngồi đó đi. Để anh giúp em ăn.

Người phụ trách thấy hai người tình cảm như vậy, thì nói một câu khiến ai cũng phải cười.

- Nhìn hai người này, tự nhiên anh muốn có người yêu quá nha.

- Thế thì mau tìm đi anh.

- Cũng muốn lắm, nhưng anh thích tiền hơn.

Buổi ăn trưa diễn ra rất vui vẻ. Dù trời cũng khá nóng, nhưng không thể làm biến mất đi sự nhiệt huyết của mọi người. Mọi nghĩ ngơi một lát, rồi cũng lên đường. Cuối cùng, cũng tới nơi. Em cầm lấy nó, bỏ vào balo của mình. Khi tất cả mọi người chuẩn bị ra về, thì nghe tiếng ở bên kia.

- Sao chỗ này lại không có?

- Các cô phải giải hết câu đố, thì mới có thể tìm đồ được.

- Nói cho chúng tôi biết, là nó được giấu ở đâu.

- Xin lỗi! Tôi không thể nói được, như vậy là không công bằng với các nhóm còn lại.

- Mày...

Khi người đó có ý định đánh người phụ trách, thì Phuwin đã nhanh chóng bắt lấy, giữ chặt.

- Ai vậy?

- Là tôi nè.

Nghe thấy người quen, cô ta liền vùng vẫy để thoát ra. Phuwin cũng rất điềm nhiên mà buông tay cô ta ra, khiến cô ta đang vùng vằng liền mất đà ngã vào cô bạn đi cùng.

- Đồ nhiều chuyện! Mày xía vào chuyện của tao làm gì?

- Tôi cũng không rảnh xen vào nhưng là chị cứ cố tình gây sự với người khác, còn muốn đánh người ta.

- Ai làm chứng chứ?

Em biết cô ta sẽ nói câu đó nên đã nhờ Boom quay lại hết tất cả.

- Bạn của tôi quay lại hết rồi, chị muốn chối cũng không được đâu. Tôi sẽ đăng lên tin của trường. Mọi chuyện của ngày hôm nay, chị sẽ phải chịu trách nhiệm.

Mọi người quay người rời đi, dù gì họ cũng chẳng muốn đôi co với cô ta. Vì hết lần này đến lần khác bị em dằn mặt, nên cô ta mang sự tức giận này ra để làm chuyện không hay. Cô ta là làm không biết tai họa, chụp lấy cây gậy gần đó, chạy lại định đánh em. 

Khi nghe mọi người la lên, Phuwin liền xoay người lại nhìn. Thấy loáng thoáng có vật gì đó đang lao tới, em chỉ biết nhắm chặt mắt lại, nhưng chẳng thấy đau đớn gì. Khi nhìn lại, thì thấy Pond đã chắn trước mình tự bao giờ.

Pond ôm chặt em trong lòng, ân cần mà cúi xuống cọ nhẹ má em như muốn trấn an rồi mặt chuyển sắc quay người lại, vươn tay giật lấy cái cây trên tay của cô ta xuống. Ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

- Tôi... Tôi...

Cô ta sợ hãi, chẳng nói nên lời.

- Cô dám đụng vào em ấy, chán sống rồi hả?

- Tôi...tôi... Tha cho tôi...

- Tha? Nếu tôi không nhanh, thì cô đã làm thương em ấy rồi. Cô chuẩn bị đi. Tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi dám động vào người của Naravit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com