Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78.


Trong lúc hắn ngủ, em đi ra ngoài phụ giúp Satang và Boom làm một số việc. Trời cũng dần tối đi, hoàng hôn cũng đã lên, em đi vào lều gọi hắn dậy. Pond vì bị thiếu ngủ, nên hắn ngủ không biết trời trăng gì. Phuwin nhẹ nhàng lay cánh tay của hắn, đánh thức hắn bằng một nụ hôn.

- Nara, mau dậy thôi anh. Trời cũng sắp tối rồi đó.

Hắn xoay người lại, vừa mở mắt ra thấy được khuôn mặt của bạn nhỏ, hắn lấy tay nhéo má em một cái.

- Đồ đáng yêu.

- Rồi, rồi. Em biết rồi, mau dậy đi. Chúng ta còn phải ăn tối, với một lát chúng ta phải ở khu tập họp đó.

- Anh biết rồi! Anh sẽ dậy ngay đây.

Phuwin đi ra ngoài trước, để hắn ở trong lều chuẩn bị một số thứ. Một lát sau hắn bước ra, với đầu tóc bù xù, còn chưa kịp chải nữa. Thấy hắn như vậy, em liền chạy lấy cây lược chải tóc lại hắn ngay. Em vừa chải, vừa trách yêu.

- Không có em thì tóc anh phải làm sao hả?

- Anh sẽ để như vậy, đi ra ngoài luôn.

- Cho em xin đi! Người ta sẽ nói, ngài Naravit không biết chăm sóc bản thân đó.

- Cũng chính vì vậy,nên em phải ở bên cạnh anh đến suốt đời.

Em lắc đầu, cười bất lực. Satang không nhịn nổi cảnh tình tứ trước mắt, anh trề môi ra nói.

- Làm ơn đi! Hai bây rảnh, thì mau lại phụ giúp anh nấu bữa tối này. Chứ đứng ở đó, nói mấy câu ngọt ngào với nhau cho anh mày nghe mãi đi.

Phuwin đưa cây lược cho hắn, rồi chạy lại với Satang.

- Để em phụ nhá!

Phuiwn bắt tay lên làm bữa tối, còn hắn thì đi phụ Aou với Winny. Chỉ một lát thôi, bữa tối cũng đã xong. Cả nhóm quay quần bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng may, hôm nay chẳng có thêm một ai đến quấy rầy khi mọi người đang ăn nữa.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi đi ra khu tập hợp. Mọi người sẽ cùng nhau ngồi xếp thành vòng tròn lại. Vì buổi tối ngày hôm nay, trò chơi sẽ là thật hoặc thách. Nếu ai không trả lời hoặc không làm được, sẽ bị phạt uống một ly rượu nhỏ. Mọi người rất háo hức khi chơi trò này.

- Mọi người sẽ lần lượt lên bốc thăm, mọi người phải trả lời thật hoặc phải làm giống như trong thăm đã bảo nhé. Giờ thì bắt đầu từ bạn nam này trước nha.

Phuwin rất hào hứng, khi muốn biết là bạn đó sẽ bốc trúng thăm gì. Khi đọc lá thăm đó, mặt của người đó hơi đỏ lên.

- Đây là thật: " Bạn nghĩ, ai là người dễ thương nhất trong lòng bạn." Nào, bạn mau trả lời đi.

- À... Ừm... Người dễ thương nhất trong lòng mình, đó là bạn Tangsakyuen ạ.

Khi nghe câu trả lời, mọi người liền hú hét thật lớn. Chỉ có Pond là nghiêm mặt lại, hắn ta nhìn tên đó như muốn đấm tới nơi. Em không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng khi nhìn qua hắn, bạn nhỏ biết hắn ghen rồi.

- Được rồi! Bây giờ là bạn tiếp theo nhé.

Cứ nối tiếp như vậy, cho đến lượt của em. Phuwin từ từ bước lại gần cái hộp, đưa tay vào trong rút một lá thăm.

Lá thăm của Phuwin chính là: " Mẫu người lý tưởng của bạn là gì?". 

- Không biết bạn học Tang  có mẫu người lý tưởng như nào nhỉ. Có giống như bạn nam vừa mới khen bạn dễ thương không?

Em nhìn sang bạn đó, rồi lắc đầu.

- Bạn đó cũng rất đẹp trai, học tốt. Nhưng thật tiếc, mẫu người lý tưởng của tôi chỉ có một. Đó là Khun Naravit, người đang ngồi ở đằng kia.

Em đưa tay về hướng của hắn, Pond cười đấy mãn nguyện với những gì em nói. Sau khi em xong, cũng tới lượt hắn lên bốc thăm. Lá thăm này, là thách.

Lá thăm của ngài Naravit là: " Hãy hôn một người nào đó đang ở đây."

Hắn nhanh lại chỗ em, hôn vào môi của bạn nhỏ. Phuwin biết trước hắn chỉ có thể hôn mình, nhưng em vẫn cảm thấy ngại. Huống hồ gì, ở đây có biết bao nhiêu người. Hôn xong, hắn ngồi lại chỗ cũ, trêu chọc người bên cạnh dù em đã đỏ mặt hết cả lên.

Trò chơi cứ tiếp đi như vậy, cho đến khi kết thúc. Trong lúc mọi người đi tắm để nghỉ ngơi, thì em và hắn đánh lẻ đi dạo gần đây. Ở đây, có một khu khá vắng vẻ. Thay vì đáng sợ, thì ban đêm nó có rất nhiều đom đóm và có thể ngồi ngắm sao. Hiện tại em đang dựa đầu vào vai hắn và nghe hắn lãm nhấm bài hát quen thuộc.

- Anh học bài hát này từ khi nào vậy?

- Sau khi em hát ở buổi party của trường. Anh đã mở nó lên nghe mỗi ngày và thuộc luôn nó.

- Sao lại là bài này? Em hát rất nhiều bài mà.

Hắn hôn lên chóp mũi em, nở nụ cười ôn nhu nhìn bạn nhỏ.

- Vì bài hát này, em hát dành tặng cho anh. Và em là người quan trọng nhất, trong cuộc đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com