90.
Nghe những lời bộc lộ của hắn, em lập tức bật cười. Pond không biết em cười vì vấn đề gì, mặt ngơ ngác nhìn em. Nhìn thấy người gương mặt dễ thương này của hắn, em không nhịn được mà hôn lên má hắn một cái. Chỉ một nụ hôn lên má thôi, mà lòng hắn đã vui như trải hội. Phuwin biết, người đàn ông này đã yêu em nhiều đến dường nào.
- Lần sau nếu có đi chơi, chỉ cần nói anh, anh sẽ không ngăn cản em.
- Anh sẽ không ngăn cản, nhưng sẽ đi cùng với em. Phải không?
Nghe em bắt bài, hắn ngượng ngùng gãi đầu. Em lấy cái túi ở sau lưng mình, đưa trước mặt hắn. Pond không hiểu gì, nhưng vẫn đưa tay ra nhận.
- Em mua giày cho anh. À không, cho chúng ta.
Hắn nghe thế, nhanh chóng mở cái túi đó ra. Nhìn thấy bên trong, là giày đôi. Pond nhìn em, rồi lấy hai đôi giày ra. Phuwin cười ngượng hơi ậm ừ, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hắn nhận ra điều đó, hôn lên má em như muốn tiếp thêm cho em động lực.
- Cảm ơn em! Nó đẹp lắm.
- Không có gì! Nếu... Nếu anh không thích mang giày đôi, thì...
Chưa kịp nói hết câu, hắn quỳ gối xuống trước mặt em, cởi đôi giày mà em đang mang ra. Pond lấy đôi giày mà em mua, mang vào cho em. Phuwin ban đầu có chút sững sờ, nhưng khi nhìn lại người đàn ông trước mặt, sẵn sàng quỳ gối mang giày cho mình. Bạn nhỏ thật muốn ở bên cạnh hắn thật nhiều.
Sau khi mang cho em xong, hắn cũng cởi đôi giày mình đang mang, lấy đôi mới mà mang vào. Pond ngồi xuống lại bên cạnh Phuwin, đưa chân mình sát vào chân em, lấy điện thoại chụp một cái.
- Anh chụp làm gì vậy?
- Để anh khoe anh Earth và anh Mix là được người yêu mua giày cho. À, còn khoe với Aou và Winny nữa.
- Đừng! Em ngại lắm.
- Em ngại, nhưng anh thì không. Đồ của người yêu anh mua, thì anh khoe thôi. Hay để anh khoe với tất cả mọi người ở đây nhé?
Em đánh vào vai của hắn, Pond thấy được má em đã đỏ ửng lên. Không biết vì quá ngại hay vì thời tiết lạnh nữa.
- Em bé sao ăn mặc mỏng thế này, mau mặc thêm áo vào này.
Đúng thật, Phuwin chỉ mặc cái áo khoác hoddie bên ngoài, tay còn chả có đeo găng. Em nghĩ mình có sức đề kháng tốt, nên mới mặc qua loa như thế. Hắn cởi áo khoác của mình ra, định choàng lên người em, thì bị em ngăn lại.
-Pond, em còn có áo khoác mà, còn anh thì chỉ có mỗi áo sơ mi trên người thôi đấy.
- Không cần lo cho anh, điều quan trọng là em kìa. Mau, khoác cái áo này vào đi.
Cả hai cứ đẩy qua đẩy lại, Phuwin không nhịn được nữa mà lớn giọng.
- Anh mặc vào cho em!
Hắn thấy em nghiêm mặt, không dám cãi lời, liền bận áo vào ngay. Sau khi Pond bận áo xong, bạn nhỏ xích lại gần chui vào lòng hắn. Cánh tay của hắn vòng qua vai, hiểu ý của Phuwin hắn ôm chầm cơ thể nhỏ bé đó vào lòng.
- Em còn định quậy thêm mấy ngày ở Pháp rồi mới về cơ. Chỉ muốn đùa anh một chút mà không ngờ anh qua đây thật. Biết vậy không báo chỗ cho anh rồi.
- Lúc đó em không cần báo mình ở đâu, anh cũng sẽ tự đi tìm em. Em bé cũng biết mà, anh không ở gần em, không thấy em là anh không chịu được.
- Chẳng hạn như là cho người theo dõi em, chụp hình lại á hả?
Pond im lặng. Em đưa tay lên che miệng, cười khúc khích. Em nắm lấy tay hắn, đan xen những ngón tay vào nhau. Hắn hôn vào mu bàn tay trắng trẻo kia, rồi mới trả lời câu hỏi lúc nãy.
- Em nhìn thấy hết rồi hả?
- Em thấy từ lúc đi mua sắm rồi. Nếu chỉ chụp hình bình thường, em chỉ nghĩ là khiếp ảnh gia thôi. Còn cứ lén la lén lút, thì chắc chắn là do anh làm rồi.
Ở Pháp, rất dễ dàng bắt gặp các nhiếp ảnh gia bên ngoài. Họ có thể đứng và chụp hình bất cứ đâu, nên sẽ không lấy làm lạ nếu họ chụp trúng mình.
- Do anh không nhìn thấy em, nên anh lo thôi. Anh sẽ không làm vậy nữa nhé.
Phuwin gật đầu, rồi em nhìn thẳng vào mắt hắn. Pond cũng theo đó mà nhìn vào mắt em, rồi nhìn xuống đôi môi hồng hào kia, nuốt nước bọt một cái.
- Anh có biết vì sao, em không chờ được mà lại gọi anh đến đây không?
- Anh không biết!
- Vì em muốn, em sẽ đến đây với người đàn ông có thể làm tất cả vì em và người đó là anh. Pond, mau hôn em đi.
Không chần chừ gì thêm, hắn cúi xuống hôn trọn đôi môi em. Không chỉ riêng em có ước muốn này, mà chính bản thân hắn cũng muốn. Cả hai trao nhau nụ hôn lãng mạn dưới ánh đèn của tháp Eiffel về đêm. Tay của cả hai vẫn nắm chặt vào nhau. Dù trời lạnh, nhưng em và hắn thì không cảm thấy thế. Vì trái tim của cả hai, nó luôn nóng bỏng mãnh liệt của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com