Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh thương.

Phuwin bị mất ngủ, suốt cả một tháng nay. Cậu không hề ngủ được vào ban đêm và ban ngày thì gà gật, nó làm cậu mệt mỏi vô cùng. Trong suốt cả buổi họp sáng ngày hôm nay, cậu không thể ghi chép hay để một thứ gì vào đầu cả.

Cơn buồn ngủ kéo ập đến chỉ ngay khi cuộc họp vừa kết thúc. Hai mắt díu lại và những tiếng nói chuyện hay gõ phím xung quanh làm cậu điên đầu. Phuwin đã gắt lên vì nghe được tiếng lật giấy hay tiếng gót giày nhẹ chạm xuống nền nhà.

" Em mệt quá "

Ném đôi giày ở góc nào đó trong phòng, Phuwin nằm vật xuống cái ghế dài ngay cửa. Bình thường nó rất thoải mái để cậu ngủ trưa nhưng hôm nay thì không. Nó cứng một cách khó chịu.

Lầm rầm trả lời những câu hỏi từ mọi người cho dù không nghe rõ đó là câu hỏi gì. Phuwin Tang đang cố gắng để chìm vào giấc ngủ hoặc là thư giãn đôi chút nhưng mỗi lần nhắm mắt lại thì những vòng tròn chồng chéo lên nhau lại liên
tiến xuất hiện

Chóng mặt quá.

Phòng trợ lý chưa vào giờ yên tĩnh như bây giờ. Ngay cả tiếng lật giấy cũng không có. Mọi người đều cố gắng hít thở một cách nhẹ nhàng. Bởi họ nhìn ra người đang nằm vắt tay lên trán kia mệt mỏi đến thế nào. Làn da Phuwin sạm hẳn đi và quầng thâm dưới mắt thì hiện lên vô cùng rõ ràng.

Một mùi hương nhè nhẹ bốc lên khiến người đang nhăn mặt kia thoải mái hơn đôi chút. Ông chú vừa mới pha một tách trà mâm xôi đỏ rực, nhìn thấy ánh mắt như muốn chén sạch của thằng nhóc khó ở, ậm ừ một lúc mới chậm rãi hỏi

"Cậu có muốn uống hay không ?"

" Cảm ơn chú trước"

Tay cầm túi trà khô tiến đến phòng nghỉ. Nước sôi nhanh chóng được đun, khói bốc lên nghi ngút, cái mùi thơm của trà này khiến cho Phuwin không cưỡng lại được.

Lần đầu tiên cậu uống trà mà không phải là cà phê, ít nhất là ở công ty. Uống liền một lúc hết hai tách trà, hiệu quả không đùa được đâu, cậu cảm thấy tốt hơn nhiều. Những cơn đau đầu chóng mặt gần như biến mất, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút cho qua giờ nghỉ trưa, có lẽ sẽ khỏe lên nhanh thôi.

Mệt mỏi bám lấy Phuwin suốt cả tháng trời, cậu chả thèm quan tâm đến chuyện Satang Kittiphop nữa và anh ta có lẽ cũng chả quan tâm cậu đâu. Hai người ngoại trừ hôm đó còn lại thì không có gặp thêm lần nào nữa. Phuwin chỉ biết anh ta hiện là chủ của một quán rượu trên đường số 8, làm ăn khấm khá vô cùng.

Thói quen sinh hoạt lẫn ăn uống của Phuwin thay đổi một cách chóng mặt chỉ trong một thời gian ngắn. Đến cả Pond Naravit còn không thể thích ứng được. Em yêu của hắn khó ở vô cùng.

Hắn đã thấy cậu bực tức ném thẳng đôi dép bông xù thường đi vào thùng rác vì nó không làm cậu thoải mái.

Hay là ngủ một mạch từ tối hôm trước cho đến chiều hôm sau trong tất cả các ngày nghỉ. Ban đêm thì thức trắng và đôi khi trút giận lên Pond khiến hắn nhiều lần phải trải nệm nằm dưới sàn hoặc là ôm gối ra tới phòng khách ngủ.

Kiếp thê nô :))))))

" Cái này làm lại đi, tôi không muốn đem cho sếp một bản kế hoạch sửa nát bét mà vẫn không đạt yêu cầu như thế này đâu "

Đã cố gắng hết sức để không lớn tiếng, nếu không thì chắc gì cái xấp giấy này còn nguyên vẹn trên bàn, có khi nó đã rơi vào máy hủy giấy từ đời nào rồi.

Phuwin mất ngủ, Pond còn mất ngủ hơn. Hắn bị hành hạ suốt cả một đêm và còn phải tới công ty sớm để làm việc, trong khi trợ lý của hắn thì lại nằm trên giường lăn lộn.

" Phuwin, tối nay có đi liên hoan không? "

" Liên hoan gì thế? Cả công ty ạ "

Nhấp một ngụm trà mâm xôi đỏ, cậu quay đầu nhìn chị trưởng phòng đang hủy tài liệu lỗi ngay cạnh.

" Chỉ phòng mình thôi. Đi cho khuây khỏa. Mai cuối tuần mà."

Lại một tuần sống dở chết dở kết thúc. Sự mệt mỏi này kéo dài nhiều hơn. Không chỉ là mất ngủ hay đau đầu chóng mặt. Những cơn đau bụng cũng kéo đến và kèm theo việc ói mửa.

Có lẽ là do làm việc quá độ chăng? Được rồi, lâu lâu đi chơi một lần cho thoải mái. Chính Phuwin cũng đang cần một chỗ để phun hết tức giận ra đây.

18 giờ 15 phút, 5 nhân viên phòng trợ lý gọi phi thuyền đi bar chơi. Ông chú nói Tổng Giám đốc cùng trợ lý Thanawin bận tăng ca nên không thể đi cùng được, kêu mọi người cứ chơi thoải mái, dùng thẻ công mà tính tiền.

" Nếu anh đã nói thế thì chúng ta làm trái sao được ."

" Có tội với lương tâm lắm.. "

" Cho nên.... "

" Cứ chơi thôi"

4 người cực kì hứng thú đứng trước cửa quán, còn một người vẫn đăng nhăn mặt.

Chết tiệt, cậu buồn nôn nhưng xung quanh đây không có chỗ nào giống như nhà vệ sinh công cộng. Nhịn xuống lần một để tiến vào trong cùng mọi người.

Chỉ vừa đặt mông xuống lỗ ghế đã được đặt trước, cái vị chua chua ấy lại xộc lên khiến cậu không thể nào mà đè xuống thêm được nữa.

" Xin lỗi, Nhà vệ sinh ở đâu?"

Tóm bừa một nhân viên phục vụ tra hỏi, cậu lao thẳng về góc căn phòng lớn, nơi mà trước cửa đặt mấy chậu hoa bách hợp trắng muốt. Nôn xong một trận cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Phuwin theo thói quen thò tay vào túi trong định bụng lấy mấy tờ khăn ướt mà mình hay để lại phát hiện không thấy khăn đâu. Túi trong của áo vest ngoài có một cái bật lửa, một cái khăn tay và vỏ bao thuốc rỗng.

Không thể tin được là đến tận bây giờ cậu mới ngửi được cái mùi của tên Alpha đáng ghét kia trên bộ đồ này, hay đúng hơn là chỉ có cái áo khoác này thôi.

Dùng tạm chiếc khăn tay sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, cá chắc là mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ lắm cho mà xem.

Thật không hiểu nổi tại sao những người khác lại chỉ có thể uống và ăn một chút đồ nhắm trong khi không ăn bữa tối được.

Phuwin đang cực kì đói và cậu cần phải ăn một cái gì đó. Tất nhiên là không phải là đậu phộng, bạch tuộc xào cay hay là bánh gạo đang bày biện trên bàn cùng các loại rượu ở đây.

Phuwin không uống được cho dù chỉ là một ngụm nhỏ, cậu không thích mùi rượu này. Mùi Alpha của Pond Naravit đang bao phủ lấy Phuwin, bảo vệ cậu khỏi những mùi đồ ăn và rượu trong phòng, không để chúng bám vào cậu.

"Em ra ngoài một chút "

Thông báo với mọi người một tiếng,cậu đứng dậy ra khỏi phòng, muốn tìm đến quầy gọi một vài món ăn nhẹ khác. Bóng dáng người đàn ông đang dựa lưng vào tủ rượu khiến cậu sững lại.

Satang Kittiphop, sao anh ta lại ở đây. Ngồi xuống trước mặt anh, cậu ngước mắt nhìn chằm chằm người vẫn mải mê lướt điện thoại.

" Cậu gọi gì "

Không quan tâm tới người trước mặt có là tình địch hay không, ưu tiên của Satang vẫn là kiếm tiền trước đã.

Với Phuwin cũng vậy, chiếc bụng đói đang đau quặn cho cậu biết rằng phải ăn một thứ gì đó ngay thôi, không thể chờ thêm được nữa.

Tình địch đang ngồi ở quầy này không ăn được bất cứ thứ gì có trong thực đơn ở đây, nó khiến cậu ấy buồn nôn. Thở dài một tiếng, Satang Kittiphop ngoắc tay ra hiệu Phuwin đi theo vào trong bếp.

" Ngũ cốc này cậu ăn được chứ "

Nhìn các loại hạt được pha với sữa ấm, rốt cuộc cũng có thứ để cho cậu lấp đầy dạ dày trống rỗng do nôn mửa ban nãy gây ra.

" Cảm ơn "

Đặc cách ngồi với chủ quán trong một lỗ ghế riêng biệt, không tiếng ồn, không mùi lạ, không có người khác. Chỉ có Satang Kittiphop và Phuwin Tangsakyuen, một người đang ăn ngũ cốc, một người đang chăm chú vào điện thoại trước mặt.

Satang đợi đến khi người nhỏ hơn ăn xong mới buông điện thoại xuống, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi, có thể thấy được khá rõ bụng bầu gần sáu tháng lộ rõ sau áo sơ mi.

" Vậy chuyện giữa cậu với Winny Thanawin nhà tôi là như thế nào?"

Winny gì? Phuwin trợn tròn mắt nhìn Satang.

" Tôi làm gì có cái quan hệ gì với anh ta ngoài là đồng nghiệp cùng văn phòng đâu "

Khoan đã, vậy anh với tên chó chết Pond Naravit nhà tôi là quan hệ gì?"

Satang không giữ được bình tĩnh, gương mặt thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt. Sao lại còn liên quan đến Pond Naravit nữa.

" Pond Naravit, thằng em của tôi "

Satang im lặng, Phuwin cũng thế. Không ai mở miệng nói gì nhưng mỗi người đều hiểu mình đã hiểu lầm chuyện gì.

Ngớ ngẩn thật đấy, tự nhiên ghen lồng ghen lộn lên với bạn đời của thằng em chí cốt, chết thật. Hóa ra cái người xinh đẹp này là đứa em dâu suốt 5 năm không được gặp mặt.

Ngu ngốc chưa, sao lại đi tin lời đồn đại trong công ty để rồi kế hoạch đánh ghen đã chuẩn bị xong xuôi hết cả bị xóa sổ. Ai mà ngờ được đấy lại là bạn đời của trợ lý Thanawin, lại còn là anh của Pond Naravit.

" Anh..em còn có bạn đợi trong phòng. Em đi trước đây "

Không đợi  Satang gật đầu, Phuwin đã tông cửa chạy trối chết.

Tổng Giám đốc mẫu mực Pond Naravit sau khi tăng ca liên tục 4 tiếng đồng hồ mới trở về nhà. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, chứng tỏ bạn đời của hắn đã về.

Dạo này Phuwin mệt mỏi lắm, hắn cũng thế. Pond đang suy xét tới việc có một chuyến du lịch ngắn ngày để cho cả hai nghỉ ngơi.

Hơn 22 giờ rồi.

Phuwin mệt đến tưởng chừng bước chân vào nhà một cái là có thể nằm ngay xuống đất ngủ luôn. Nhưng hắn làm sao có thể ngủ trong khi bạn đời của mình thì hoàn toàn không chợp mắt được một chút xíu nào.

Thế nhưng hôm nay khác. Treo cái áo lên trên giá, Pond Naravit tiến đến gần sofa, nơi có cái chân đang gác trên thành ghế.

Phuwin đã ngủ từ lúc nào, cậu vùi mặt vào cái gối bông mềm mại, gác một chân lên thành ghế ngủ một cách ngon lành.

May mắn làm sao, bạn đời của hắn cuối cùng cũng đã ngủ được, sau hơn một tháng vật vã.

" Em yêu ơi "

Hắn gọi rồi lại tự vả miệng mình. Phuwin khó khăn lắm mới có được giấc ngủ, không nên làm phiền như thế.

Bằng một cách nhẹ nhàng nhất, Tổng Giám đốc Jeon bồng người đang ngủ say lên, đưa vào trong phòng ngủ, cẩn thận đắp lên chăn mỏng, chỉnh nhiệt độ điều hòa không khí rồi mới làm việc riêng của mình.

Đặt mình xuống nệm sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Pond không nghỉ ngợi nhiều mà lập tức chìm vào giấc ngủ.

Cái giấc ngủ ấy sẽ tới tận sáng nếu như không bị đánh thức lúc nửa đêm thế này. Tiếng thút thít mỗi lúc một to hơn làm Pond hoảng. Phuwin chưa từng khóc như vậy vào ban đêm, cho dù là lúc cả hai hẹn hò, yêu đương của 5 năm trước đây hay là hiện tại.

" Em yêu, sao thế.. Em bị đau ở đâu'

Phuwin Tang nằm ngửa trên giường, cái chăn màu xanh lam đã bị đạp rớt xuống gầm giường.

Cậu nhắm nghiền mắt khóc, nước mắt vẫn chảy ra. Chân đau, không phải là một mà là cả hai chân. Nó không giống những cơn đau khác, lạ lắm. Thà vết thương ở cổ chân do chấn thương cứ phát tác đi, ít ra nó không khó chịu như thế này.

" Chân..chân đau lắm."

Khẽ nâng người rúc vào trong lòng người nằm bên cạnh. Phuwin dùng tay ôm lấy eo Pond, rúc mặt vào trong bụng người ta khóc nức nở.

Cả hai bàn chân tê rần, cứ như kiểu nó không phải là chân của cậu nữa vậy. Xoa mái tóc an ủi người trong lòng, Pond cúi người dùng tay nhẹ xoa bóp hai bàn chân đã cứng đờ của Phuwin.

Tiếng khóc giảm dần, thay vào đó chỉ là vài tiếng lầm bầm khó nghe từ miệng cậu phát ra.

" Đau..."

" Anh biết rồi..Ngủ đi anh thương"

Họ Lertratkosum hôn lên cái trán lấm tấm mồ hội của Phuwin, tỉ mẩn ngồi xoa bóp chân cho cậu cả tiếng đồng hồ.

Tới lúc chắc chắn em yêu thoải mái ngủ say mới dám nằm xuống. Đem đầu Phuwin đặt lên cánh tay mình, khiến cả cơ thể cậu gần như dán vào với bản thân,Pond mới mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thật may vì mai là chủ nhật, hắn có thể ngủ nướng tới tận trưa cũng không sao. Nếu như là ngày thường thì Pond Naravit chắc sẽ thức trắng cho tới sáng mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com