Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Naravit Đại ca.


" Đừng đi mà, xin em đấy "

" Em đừng bỏ rơi anh."

Pond Naravit gào khóc cố chấp bâm lấy cẳng chân của Phuwin, không muốn cậu rời đi. Người đàn ông bên cạnh cậu sau khi xếp đồ vào xe thì nhìn thấy một màn này, anh ta trừng mắt nhìn Pond. Hắn không sợ nữa đâu, lần này hắn phải kéo cậu về cho bằng được.

" Anh cứ bị làm sao í. Buông tui ra coi "

Cổ lắm mà không làm cho người đang nằm nhoài dưới đất thả tay ra được. Tổng Giám đốc được thế càng gào khóc to hơn, coi chính mình là người vừa bị bội bạc. Ai đời mang bầu hơn 5 tháng lại xách đồ đi chơi với một Alpha khác chứ. À không, là tận 2 Alpha.

Joong Archen thò đầu ra khỏi cửa kính, vẫy tay la lên, muốn Phuwin mau chóng lên phi hành khí. Ngay cả Dunk và Satang cũng kéo cửa kính hội thúc. Đường bay của họ đã định sẵn sẽ bay trong chưa đầy 10 phút nữa. Nếu chậm trễ hoặc bay sớm hơn sẽ đụng phải đường bay khác và tai nạn. Thế mà Pond Naravit lại gào khóc ầm ĩ không cho Phuwin đi.

Satang Kittiphop nhếch miệng cười. Xem kìa, thằng em trai cao cao tại thượng không bao giờ cúi đầu nay lại phải nằm rạp xuống đất ôm chân Phuwin, xin cậu đừng đi. Thằng này nó lại diễn cái gì không biết. Người đàn ông níu kéo hạnh phúc ra đình à.

" Còn 5 phút nữa."

Joong Archen dựa lưng vào cánh cửa phi hành khí đang mở, nhìn đồng hồ lạnh nhạt nói. Jimin càng cuống hơn nhưng cậu không làm sao có thể đạp Pond ra cả. Cậu chỉ cùng mọi người về tinh cầu Lanta chơi thôi mà, có phải là bỏ đi luôn đâu.

" Em bé bảo là ở trong nhà ngột ngạt, muốn ra ngoài chơi. Anh hông thương em bé hả "

Pond Naravit lập tức đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người rồi mới ôm lấy Phuwin. Hắn tỏa ra một lượng lớn pheromone, đến tận khi bao trùm toàn bộ từ trên xuống dưới người trong lòng mới thỏa mãn buông ra. Lại cúi xuống hôn hôn ôm ôm bụng bầu, luyến tiếc nhìn hai em bé đi chơi.

Pond không lo Phuwin không an toàn. Hắn biết khi quay về Lanta, cậu sẽ an toàn hơn bao giờ hết. Hơn thế nữa lại có Satang ở đây cho nên hắn hoàn toàn không có chút lo lắng nào cả.

Ở đây đã có ai chưa biết về tiêu chuẩn bạn đời của Satang chưa nhỉ. Anh ấy không bao giờ chọn một người tầm thường để làm bạn đời của mình đâu.

"Không xứng với tôi."

Anh ấy thường hay nói như thế khi đối tượng yêu đương đề cập tới chuyện kết đôi. Nói không phải chứ anh ấy là một tay lão làng trên trường tình. Luôn thao túng trái tim và ví tiền của những Alpha, làm họ mê mấn đến không lối thoát.

Tuy vật nhưng Satang lại không phải là người lăng nhăng. Anh ấy sẽ chỉ yêu một người và chia tay hắn ta ngay khi cảm thấy đã đến lúc hoặc là khi hắn ta nói tới chuyện tiến xa hơn nữa ngoài yêu đương.

Vậy có ai muốn biết tại sao Satang lại chấp nhận lời đề nghị kết đôi từ Winny không? Trong khi họ mới chỉ tìm hiểu nhau chưa đầy 3 tháng.

Chà, họ  Phol ấy thật sự không tầm thường đâu. Mọi người hay thấy một trợ lý Thanawin nghiêm túc, chững chạc, luôn mang trên mặt cặp kính dày cộp và luôn luôn làm quá mọi thứ lên. Đấy là ở Calif thôi. Chứ ở Lanta thì khác.

Một tinh cầu nằm xa vị trí trung tâm của cả hệ tinh*, nơi được biết đến với mức thu nhập khá thấp và những nhà tình thương dành cho trẻ em bị bỏ rơi mọc lên như cỏ dại.

Ngoài ra đây còn là tinh cầu nổi tiếng về việc những tổ chức lính đánh thuê khét tiếng, chuyên ám sát những quan chức cấp cao hoặc mục tiêu nổi tiếng đến từ toàn bộ các tinh cầu trong hệ tinh*.

(*Hệ tinh là một hệ chứa toàn bộ các tinh cầu có con người sinh sống, bao gồm cả những tinh cầu chưa khám phá ra. mỗi một tinh cầu trong hệ tinh sẽ có một mặt trờ và mặt trăng riêng)

Winny Thanawin đã từng nắm trùm toàn bộ tổ chức đánh thuê trên Lanta trước khi gặp Satang Kittiphop và đắm chìm vào yêu đương. Họ Phol vứt tổ chức cho người anh trai luôn mang suy nghĩ đi về quê sống ấy. Toàn tâm toàn ý theo đuổi Satang Kittiphop.

Winny đem lính đánh thuê vốn phải đi làm nhiệm vụ để đi tỏ tình Satang. Với một kẻ luôn đứng phía sau thao túng toàn bộ tổ chức lính đánh thuê, đến cả Chris còn đang hợp tác với tổ chức nhà họ Phol.

Cho nên việc đến Lanta đối với hai Omega đang mang thai là Phuwin và Satang là cực kỳ an toàn. Phuwin Tang mang thai tháng thứ 5, còn Satang Kittiphop đã bắt đầu tháng thứ 9 của thai kì. Cách ngày dự sinh chỉ hơn 1 tuần mà anh ấy chơi đủ chỗ.

Suốt mấy ngày sinh hoạt trên phi hành khí, Phuwin đã mệt rã rời. Trên phi hành khí không có giường nệm êm ái như ở nhà, lại không có Pond. Cậu không ngủ được, mặc dù ở nhà cũng thế.

"Chết, nhớ Pòn Pòn rồi. Phải làm sao đây"

Phuwin ngồi trên giường lẩm bẩm. Tay vuốt bụng, nhìn bát súp bí ngô còn nóng trên mặt bàn. Joong Archen vừa mới mang vào rồi quay trở ra luôn. Cậu không muốn ăn đâu. Nhớ Pond quá đi thôi. Hai đứa nhóc trong bụng khẽ động, cứ như là đang đồng tình với Phuwin. Tụi nó cũng nhớ papi rồi.

Nhìn Satang mà ham. Phuwin mới bầu 5 tháng đã mệt đến không muốn động đậy. Thế mà cái người sắp sinh đến nơi vẫn chạy nhảy, chơi game, thậm chí là đuổi bắt với Arthit Adin.

Ngoài việc mất ngủ và kén ăn ra thì đây mới là điều khiến cậu lo sợ. Nói ra điều này khá xấu hổ. Kích cỡ ngực của cậu đăng tăng lên cho dù nó không đáng kể. Hai đầu nhủ to ra và cậu phải dùng băng gạc để che nó đi. Phuwin biết rất rõ việc này sẽ xảy ra khi Omega mang thai. Nó cũng sẽ tự hết sau khi sinh con khoảng 6 tháng. Nhưng mà xấu hổ lắm chứ, ngực to lên, lúc nào cũng có hương sữa thoang thoảng làm mọi người chú ý.

Phi hành khí đáp xuống Lanta. Một chiếc thảm đỏ dải dọc từ cầu thang cho đến tận xe đỗ cách đó chừng vài mét.

Phuwin cũng như gia đình Joong khá lúng túng bởi có rất nhiều người đang nhìn. Satang Kittiphop thì thản nhiên bước xuống. Ngay lập tức bao vây xung quanh họ là ba vệ sĩ cao to. Ai không biết còn tưởng người nổi tiếng nào.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh. Phuwin ngồi cũng Satang trên một xe riêng bởi cả hai đều đang mang thai. Tài xế là một Beta mà Satang tin tưởng, Chị ấy được lệnh làm cho anh ấy khá lâu rồi.

Mùi hoa nhài trên xe làm át đi hương sữa như có như không. Satang Kittiphop ôm gối bông ngả ghế uống ngủ bởi quãng đường đến khu trụ sở còn khá xa. Phuwin Tang ngồi trên xe, hướng ra phía ngoài ngắm phong cảnh. Nơi đây vẫn như thế, chẳng thay đổi chút gì so với khi bé.

Tài xế buông rèm xuống, ngăn cách cậu và Satang. Biết anh ấy thích yên tĩnh, đúng là thân cận rồi.

" Anh dâu."

Nữ tài xế lên tiếng gọi. Chị ta lại gọi thêm mấy lần nữa nhưng người được gọi không trả lời. Phải mất một lúc lâu Phuwin mới nhận ra rằng chị ta đang gọi câu.

'Chị gọi tôi à "

" Xin lỗi, đoạn đường phía trước đang sửa chữa, sẽ hơi khó đi. Nếu anh khó chịu có thể nói. Tôi sẽ gọi trực thăng tới"

Phuwin ngớ người.Cậu vẫn đang mải suy nghĩ về cái danh xưng anh dâu này.

Cậu nghe thấy mấy vệ sĩ cao to gọi Satang như thế. Nhưng họ chỉ gọi Joong  lẫn Dunk là ngài Archen và ngài Natachai thôi mà.

" Tại sao lại gọi tôi là anh dâu."

Chị tài xế đánh lái tránh một bên đường sửa chữa, cẩn thận để ý xem người phía sau ra sao. Sau đó mới nhàn nhạt trả lời

" Naravit Đại ca không nói cho anh biết ạ."

Phuwin lắc đầu. Và chị ta im lặng luôn từ lúc đấy. Không có một âm thanh nào phát ra ngoài bản nhạc du dương đang được phát. Như bị thôi miên, cậu khẽ ngáp vài cái, dựa đầu vào gối đỡ phía sau nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Bị tiếng ồn ào đánh thức, Phuwin tỉnh dậy.

Không phải trên xe mà là trong một căn phòng. Đèn chùm kiểu cổ chứ không phải đèn âm trần hiện đại. Trên bàn cắm một lọ hoa hồng, cửa sổ hé mở kéo theo vài nhánh cây len vào trong. Một chiếc bàn làm việc đặt giữa phòng, ngăn cách với giường ngủ bởi tấm rèm mỏng làm từ vải voan trắng.

Đi chân đất trên sàn, cảm giác lành lạnh từ lòng bàn chân truyền đến khiến cậu run người. Bàn làm việc nghiêm túc, bên trên đặt một chiếc laptop cũ kĩ, nó được lau dọn cực kì sạch sẽ. Kế đó là một máy phím ảo, nó sẽ hiện lên bàn phím, con chuột hoặc là màn hìn dựa trên thao tác của người sử dụng. Ghế xoay đơn giản. Một lọ hoa hồng chắc mới được cắm. Tủ sách cao đến tận trần nhà.

Tất cả cho thấy được đã lâu lắm rồi không có ai ở trong căn phòng này. Tuy vậy nó luôn được quét dọn sạch sẽ thường xuyên.

"Ảnh"

Đập vào mắt Phuwin là tấm ảnh trên bàn, cạnh cái laptop cũ. Một vũ công mặc trang phục đỏ rực đang thực hiện động tác xoay tròn. Dải lụa đỏ nhạt từ eo rủ xuống. Mái tóc đen, môi đỏ, đôi mắt được vẽ xinh đẹp.

Đây chính là Phuwin Tang , khi còn ở Lanta. Cậu đem bức ảnh quăng xuống đất. Từng mảnh kính văng ra vương vãi khắp sàn nhà, văng cả lên thảm lông trước cửa. Một hình ảnh mà Phuwin không hề muốn nhớ lại chút nào. Sau cú xoay đó là một tai nạn. Một tai nạn khiến cậu phải rời bỏ nơi đây mà đi.

Tiếng gõ cửa vang lên, có tiếng gọi

" Anh dâu "

Chừng 3 phút không lên tiếng, tiếng gọi lại vang lên lần nữa. Lần này là giọng của nữ tài xế beta kia. Cửa đã khóa trái từ lúc nào và Phuwin thì đang nằm vật ra giường, đọc một cuốn sách mà cậu lấy bừa trên giá.

Hừm..' Romeo và Juliette - Cuộc tình bi kịch của mọi thời đại '. Một cuốn sách viết về chàng Romeo và nàng Juliette với mối tình vụng trộm.
'Với Romeo and Juliette, tình yêu đã đi những bước khởi đầu hữu lý của nó từ sự rung động của hai con tim trên cơ sở triết lý tự nhiên của thời đại Phục Hưng.

Để có được sự rung động thuyết phục, Shakespeare đã để cho hai nhân vật phải lòng nhau bởi hình thức tuyệt mĩ mà con người thời đại Phục Hưng được dịp phô bày sau đêm trường Trung cổ phải che đậy.

Chàng Romeo ngơ ngẩn trước nhan sắc "tuyệt thế" của nàng Juliette mà chàng coi là "báu vật" và quyết định "khi bản đàn chấm dứt sẽ tìm đến chỗ nàng để bàn tay phàm tục này được diễm phúc nắm tay người đẹp". Còn nàng Juliette cũng xiêu lòng trước vẻ hào hoa phong nhã của Roméo mà cha nàng đã từng khen là "đàng hoàng lịch sự", "đức hạnh", "mực thước", và khi đổi trao đến ոս hôn thứ hai đã quyết định bất ngờ: "Nếu chàng đã có vợ rồi thì có lẽ nấm mộ kia sẽ là giường cưới của ta".....'

Vừa ngáp vừa lật tới trang tiếp theo, Phuwin gà gật, cậu gục đầu xuống gối trong khi cuốn sách vẫn đang mở ở bên cạnh. Gió thôi vào khiến cho những trang sách tung bay, lật đi khỏi vị trí ban đầu của nó.

Cậu không hề biết rằng bên ngoài đã là một mảnh hỗn loạn. Mấy tên đàn em đang đứng đực ở đó không biết có nên gọi thêm không. Tụi nó vừa biết được một tin quan trọng cực kì. Đó là người đang nằm trong phòng này là bạn đời của Naravit Đại ca, bằng với Satang Kittiphop, Phuwin Tang là anh dâu của tụi nó.

'Mày gọi đi "

" Nhỡ đâu anh dâu giống anh Satang thì sao, tao không muốn bị đánh đâu "

Cứ đưa đẩy qua lại cho đến tận khi nữa tài xế đi tới. Đến giờ ăn nhẹ rồi mà cậu vẫn chưa dậy, cử người đi gọi thì chúng lại đứng ngốc ở đây. Nữ tài xế Beta cho một thằng một đạp rồi tự tay gõ cửa phòng. Mới ban nãy Naravit Đại ca đã gọi và nói cho chị ta biết bạn đời của hắn đang ở trong tình trạng như thế nào.

Phuwin Tang rất khó chiều. Và khác hẳn Satang Kittiphop, cậu luôn mệt mỏi và cần được chăm sóc nhiều hơn. Gọi hơn 3 lần mà bên trong không có động tĩnh gì, cả ba bắt đầu lo lắng. Gọi thêm mấy đứa khác tới, không thể không nghĩ rằng anh dâu có thể gặp nguy hiểm.

Nơi đây đã từng có nhiều đứa đột nhập vào với ý muốn tìm đống tài liệu mật của Naravit Đại ca , nhưng chúng đều bị khử ngay khi đặt chân vào trong căn phòng này rồi.

Đạp cửa lao vào, hai thằng cầm súng đã sẵn sàng bắn khi mà chúng nó thấy có kẻ đột nhập. Nhưng chỉ là cửa sổ mở rộng hơn, gió mạnh làm rèm cửa tung bay. Anh dâu của chúng nó đã ngủ quên trong khi đang đọc sách. Và có vẻ là cậu sẽ không thoải mái khi bị làm phiền đâu.

Naravit Đại ca đã nói bạn đời của hắn bị rối loạn giấc ngủ cho nên đừng đánh thức Phuwin khi cậu ấy đang ngủ hay nghỉ ngơi.

" Gọi người dọn dẹp, làm một cách nhẹ nhàng thôi "

Chị ta nói với một đứa rồi lần lượt rón rén đi ra ngoài. Một lát sau có người vào đọn đống mảnh vỡ thủy tinh cũng sửa lại cửa, tất cả đều diễn ra trong im lặng.

Gia đình Joong Archen không ở cùng với Phuwin và Satang. Họ đi du lịch gia đình nên sẽ có một lịch trình riêng. Còn Phuwin và Satang sẽ chỉ ở đây nghỉ ngơi thôi, không cần bận tâm về điều gì cả.

Cậu ngủ một mạch cho đến tận khuya. Khi bị hai công chúa trong bụng đánh thức.

'Con đói hở? Ba cũng đói lắm đây nè'

Vuốt bụng an ủi con, cậu khoác thêm một tấm khăn choàng tìm thấy trong tủ, rón rén đi xuống lầu. Cả căn biệt thự tắt hết đèn chính, chỉ để lại một số đèn phụ mờ mờ. Trong phòng bếp rộng rãi thế mà còn bật đèn sáng trưng. Còn có cả tiếng cười đùa nữa.

Mấy thằng đàn em đang cá cược với nhau về một chương trình hoạt hình trên ti vi. Trông chúng đến là đáng sợ vào ban ngày nhưng ban đêm có vẻ không như thế.

Đứa thì cạo trọc đầu, xăm kín người. Đứa thì cạo nửa đầu, ngay cổ có vết sẹo to đùng. Đứa thì mặt mũi bặm trợn, cánh tay xăm một con rồng ngậm ngọc.

Nhưng Phuwin chỉ đang chú ý tới người ngồi ở giữa. Kẻ không thấy có hình xăm, mặc vest chỉnh tề, gác chân lên bàn im lặng hút thuốc.

Mặc dù có hơi sợ nhưng cơn đói và cả sự hành hạ từ hai đứa bé trong bụng khiến cậu phải đưa ra quyết định. Phuwin đánh liều đi xuống, giả bộ không để tâm tới những người đó.

Ngay khi nhìn thấy cậu đứng ở cửa phòng bếp. Mấy đứa đàn em lập tức im lặng. Chúng nó vội vã kéo ống tay áo xuống che đi hình xăm, đem điếu thuốc dập tắt.

"Anh dâu, anh cần gì sao "

Bị hỏi, cả cơ thể đang chúi trong tủ lạnh cứng đờ. Chết rồi, giờ không đối mặt với mấy người này thì không được. Cậu đem cái bánh ngọt hương blueberry đặt lên bàn, run run ngồi xuống cái ghế lót đệm mềm mà họ vừa mới mang ra.

"Tôi chỉ hơi đói thôi ."

Cả bọn đồng loạt à lên một tiếng. Người mặt mũi bặm trợn lại xắn tay áo sơ mi, đeo vào tạp dề màu xanh lá quay người mở tủ đông chứa thực phẩm đông lạnh. Tên đó chỉ trong một thời gian ngắn làm ra một tô súp cua nóng hổi đặt trước mặt cậu. Phuiwn làm sao có thể ăn tự nhiên trong khi có tận 8 con mắt nhìn chằm chằm vào mình cơ chứ.

" Anh có muốn uống nước ép không"

Thằng cạo trọc đầu gãi gãi cái đầu bóng loáng của mình, thu dọn chén dĩa đã được ăn sạch sẽ rồi hỏi. Phuwin Tang hơi xấu hổ nhưng mà ngon quá, cậu ăn no căng bụng luôn.

" Tại sao mấy anh lại gọi tôi* là anh dâu vậy ?"

( *Tại Pw ở nhà làm nũng với P nên mới xưng tui. Còn với những người khác vẫn xưng hô bình thường theo mối quan hê)

Máu liều nhiều hơn máu não, Phuwin bắt đầu thử cư xử tự nhiên với bọn họ. 4 thằng nhìn nhau rồi lại nhìn Phuwin.

Chúng nó thấy ánh mắt tò mò của cậu thì đồng loạt thở dài, sau đó lén lút nhìn ngó xung quanh, xác định không có đứa nào khác ở đấy mới chụm lại thì thầm. 5 cái đầu chụm lại với nhau, âm thanh xì xào nho nhỏ phát ra liên tục.

"Nhiều năm trước Naravit Đại ca không muốn thừa kế sự nghiệp, thế là chạy từ tinh cầu Calif đến đây học hội họa. Khi đó họ Lert vẫn chưa nắm trọn như thế này đâu. Ông già Phol* mất, quyền lực phân tán khắp nơi. Sau đó cậu chủ* Winny đứng lên muốn thu lại về tay mình nhưng cậu*Chain lại không muốn như thế."

( *Ông già Phol là bố của Winny )

( *Cậu chủ Winny hay Cậu Chain là gọi anh em họ Kim trong quá khứ, khi họ còn nhỏ. Hiện tại gọi là Thanawin Đại ca và Chain Đại ca )

" Cậu Winny mặc kệ anh trai và liên lạc với nhiều thế lực khác. Nhưng chỉ có sức mạnh thôi thì không đủ. Đối mặt với những lão già mưu mô, cậu Winny thua hết lần này tới lần khác
Sau đó gặp được Nara Đại ca. Nara Đại ca  bày mưu cho Cậu chủ Winny và cậu Chain. Cuối cùng quyền lực thu về một mối, trở lại với hệ gia phả chính "

'Vốn dĩ Thanawin Đại ca phải nắm quyền ngay từ khi ông già mất. Nhưng vì khi đó còn nhỏ cho nên quyền lực cứ thế bị họ hàng cướp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com