Tháo nốt chiếc giày còn lại...
Chap này có nhiều chỉnh sửa để phù hợp với bối cảnh chuyển ver.
_____________
Cuộc chiến im lặng lại diễn ra. À ! Anh muốn đợi tôi mở miệng trước chứ gì, đừng có mơ. Tôi chưa tháo nốt chiếc giày còn lại nhét vào mồm anh là vừa rồi đấy. Thời gian chầm chậm trôi qua.
Nhanh quá, mới đó đã được 3 phút rồi, nếu như Phuwin Tangsekyuen còn tiếp tục im lặng thì cái đèn cổ phương tây bên trái cậu sẽ có chỗ mới để trưng bày đấy. Còn chỗ nào tốt hơn đầu của hắn không, cho đầu Phuwin thủng một lỗ, tiện xem não hắn đang chứa cái gì bên trong.
Nắng chiều phủ lên một màu ấm áp, xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng. Bây giờ là 16 giờ 59 phút, tức là đúng một phút nữa thôi sẽ tan làm, cậu sẽ được ra khỏi đây, đỡ phải gây án mạng. Tích tắc tích tắc, đồng hồ điểm chuẩn 17 giờ,Phuwin Tang buông xuống cái đèn cổ cầm trên tay, đặt nó về chỗ cũ sau đó quay người mở cửa. Cánh cửa mở chưa được một nữa đã bị lực mạnh đẩy lại, khiến nó đóng chặt.
" Pond Naravit, buông tay ra."
Phuwin Tang ra sức đẩy cảnh tay chặn cửa mà không được, lại còn bị đè ép lên nó. Tiến không được mà lùi cũng không xong.
" Em ném giày vào mặt anh "
Gương mặt lạnh như băng trong phút chốc thay đổi. Pond giả bộ mếu máo rúc đầu vào hõm cổ cậu ăn vạ, nước mắt không biết từ khi nào đã chực rơi.
" Còn đâu gương mặt khiến em tự hào nữa đây."
"....."
"Ôi gương mặt ngàn vàng của anh. Em phải bồi thường cho anh đi "
Lại là chiêu này. Thời còn hẹn hò không biết đã dùng bao nhiêu lần rồi cơ chứ, lần nào dùng cũng thành công, nhưng lần này thì khác nhé. Anh khóc chứ gì, anh làm nũng chứ gì, được.
Phuwin Tang quay người đi, hai vai hơi run một chút, đến khi quay lại đối diện với hắn đã là một dạng khóc đến thảm thương. Pond Naravit lập tức cuống lên, thu hai tay lại không chặn cửa nữa. Ai ngờ bản thân vừa quay đi lấy khăn giấy, cậu đã chạy mất từ bao giờ.
Bước ra khỏi cửa công ty, Phuwin đứng lại một chút, nhìn dòng người qua lại. Đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, chắc chắn không phải là vì Tổng Giám đốc ở đây là Pond đâu, thề đấy.
" liên lạc với Gemini Norawit"
[ Đang kết nối với Geminiminuminai...
[ kết nối thành công ]
AI thông báo đã kết nối thành công nhưng ở bên kia vẫn im lặng, không có một âm thanh nào cho thấy người bạn này đã bắt máy. Jimin dùng cả 5 phút đồng hồ để nhìn vào màn hình tối đen của phía Gemini, cố gắng nhìn trong bóng tối xem AI của cậu ta đang ở đâu.
[ Geminiminuminai đã ngắt kết nối ]
Chưa đến một phút sau Gemini đã dập máy, Phuwin lúc này mới nhận ra được rằng thì ra đang đợi mình nói trước, cậu vội vàng gọi lại.
"Biết nay có chuyện gì vui không "
Ở bên kia có âm thanh, là tiếng ồn ào của đám học sinh trong giờ tan học. Cậu lại tiếp tục.
" Tao có việc làm rồi nè."
Gemini Norawit chỉ ừ một tiếng rồi lại im lặng. Phuwin nghe thấy tiếng loạt soạt của giấy và cả tiếng xê dịch bàn ghế. Cậu chuyển sang chế độ camera, lên một chiếc Tax, nhẹ nhàng nhập địa chỉ.
"Tối nay tao qua nhà mày chơi có được hong vậy, lâu lắm rồi không qua á."
"Ùm"
" Tao gặp Pòn, anh ta còn là sếp của tao. Bất ngờ chưa."
"Không bất ngờ. Dám nói với tao là mày chuyển đến tinh cầu Calif không phải vì Pond đi "
Câu dài nhất mà người giảng viên nói từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ. Anh xếp gọn lại xấp bài kiểm tra, cẩn thận kiểm tra chúng theo bảng chữ cái Alphabet sau đó mới rảnh nhìn đến hình chiếu 3D của thằng bạn thân.
Đang lúi húi làm cái gì thế, sao tự dưng không nói nữa, không phải nhắc đến Phuwin Tangsakyuen là xổ cả một tràng cả mắng chửi lẫn khóc lóc à.
Đến khi Gemini ngẩng đầu lên, mới gật đầu một cái. Đấy, khóc rồi kìa, đây mới đúng là Phuwin Tangsekyuen.
Chứ nói về Pond Naravit mà mặt cứ lạnh tanh thì chắc là thằng nào giả dạng rồi. Ai bảo bây giờ còn phát triển cả mặt nạ da người chứ, muốn giả danh ai mà chả được. Không chừng phút trước là Phuwin phút sau đã là thằng ất ơ nào đẩy đeo mặt nạ rồi.
" Huuuu"
Không phải là gương mặt mếu máo nữa, Phuwin Tangsakyuen đang thật sự khóc, hơn nữa mức độ nước mắt tuôn rơi còn khiến người khác phải giựt cái mình. Đến Gemini còn tưởng có chuyện gì không hay, anh phải cuống cuồng hỏi han xem cậu bị làm sao, có chuyện gì hả?
Nhưng Phuwin lại chơi anh một vố khiến anh thật sự muốn lao đến chỗ đó, bóp mạnh vào cái cổ kia sau đó ném cậu xuống một cái hố sâu 4-5 mét, lấp đất lên trên.
" Mork với Pi cãi nhau rồi, huu. Pi còn bỏ đi nữa."
Aha, nghe cái tên thôi đã thấy buồn cười rồi. Một bộ Webtoon hài hước gì đẩy nói về 1 nhóm nhạc cùng tình yêu ngang trái vớ vẩn.
Gemini rõ ràng không thích kiểu truyện tranh tình cảm, cũng không xem đến bao giờ nhưng người bạn thân này cứ lải nhải nhiều quá, nhiều đến anh phải thuộc luôn tên truyện cùng tính cách nhân vật. Nhóm nhạc 5 thành viên nổi tiếng toàn cầu, nhưng mà Phuwin luôn cho rằng đó là nhóm hài bởi không ít lần buôn lậu muối xuyên lục địa.
Nhóm có 3 Alpha và 2 Omega. Mỗi người thì đại diện cho một mảnh ghép, một biểu cảm trạng thái hay cảm xúc của con người. Họ gặp nhau tại trường học và nhanh chóng thân nhau tạo thành một nhóm bạn thân thiết, vừa tấu hài. Họ cùng nhau, trải qua nhiều chuyện, dần dần trưởng thành.
Họ lần lượt là
Muang Nan nhóm trưởng của nhóm. Anh là một người nhẹ nhàng. Dễ gây được thiện cảm cho người khác từ ngay lần đầu gặp. Vì thế nên anh đại diện cho phát ngôn của nhóm, tuy vậy nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc, và luôn lên tiếng một cách thẳng thắng và nghiêm túc nếu nhóm gặp chuyện
Tiếp tới là Sittha - tuy không phải là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người nhỏ con nhất nhóm. Cậu là vocal của nhóm, sở hữu một chất giọng tuyệt đẹp. Sittha một người vô tư, nói đúng ra là hồn nhiên, nhưng cũng rất nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người trong nhóm, để ý từ những điều nhỏ nhất.
Còn, Duean- cây guitar kiêm luôn cây hài của nhóm. Hầu hết mọi người từ lần đầu biết tới nhóm đều nhầm đây là một nhóm hài, đều do cậu. Duean nói cực nhiều mà không phải nói thẳng ra là nhiều lời. Tuy vậy nhưng tài năng chơi guitar của anh thì đỉnh khỏi phải bàn.
Còn bias của Phuwin phải nói tới anh chàng Mork, vô cùng tài giỏi, chơi bass siêu hay. Mork được coi là một mẫu hình lý tưởng, là chồng 3D của không biết bao nhiêu chị em, hay được mọi người gọi với biệt danh" cờ xanh biết đi". Mork là một người cực kỳ ít nói,anh thường thích hành động hơn.
Người nhỏ tuổi nhất là Pi, là em út của nhóm, pi chơi piano cực giỏi. Cậu đuợc theo học về nhạc cụ từ nhỏ, đôi khi còn trở thành cố vấn trong việc giúp nhóm nhạc sáng tác các bài hát của họ. Là một người em cực kỳ đáng yêu và ngoan ngoãn. Pi và Mork hiện đang trong một mối quan hệ, nhưng gần đây hai người đang có chút xích mích.
Viết mà đầu tự nhảy số Duean Duean 🤣🤣🤣
Nổi tiếng là thế, tài giỏi là thế, được nhiều người hâm mộ là thế. Nhưng đối với Gemini Norawit thì đều là vớ vẩn. Anh thấy rõ Phuwin mê mẩn họ như thế nào, thậm chí còn dùng tiền mua về những tấm thẻ ảnh vô dụng, rồi những con búp bê những vật tượng trưng của nhóm rồi bọc nó lại cẩn thận, cất vào một góc.
Rồi có lần cậu hỏi anh có đặt mua để ly, cốc giấy hay giấy dán tường gì không. Anh đã đồng ý cho có và Phuwin đã mua một đống giấy dán tường, cốc giấy và để ly in hình nhóm nhạc đó về. Gemini đã bị Phuwin Tangsekyuen mắng vì dùng để ly để kê ly nước, dùng cốc giấy để uống Sprite hay là ngồi dựa vào thấy dán tường.
Bộ tác dụng của chúng không giống với cái tên gọi à.
[ Geminiminuminai đã chặn cậu ]
AI lạnh lùng thông báo khiến Phuwin điếng người, cái gì mà chặn chứ, cậu đã làm cái gì đâu, thật oan uổng quá.
[ Đã đến phố 15]
AI được đặt trong phi thuyền lên tiếng, yêu cầu người ngồi bên trên đã đến địa điểm được nhập ban đầu. Phuwin thôi suy nghĩ về việc bị chặn, ngớ người ra. Cậu nhập số 15 khi nào, nhà Gemini rõ ràng là ở số 16. AI chết tiệt, sao chiếc Tax này lại phải nhập địa chỉ bằng tay chứ.
Cậu vừa hậm hực vừa nhập lại địa chỉ, tại tốn thêm tiền để đi rồi, muốn tới phố 16 thì phải vòng lại mấy vòng nữa, cũng chả biết ông nào để cái phố 15 xa lắc xa lơ lại còn hẻo lánh thế này.
Phuwin Tangsakyen một chút cũng không hề nghĩ tới chuyện khi ngồi lên phi thuyền, AI được cài đặt trong đó đã thông báo
[Quý khách có muốn chuyển chế độ nhập địa chỉ kiểu cũ sang kết nối AI không. Trong 10 giây không thấy phản hồi sẽ giữ nguyên kiểu nhập địa chỉ hiện tại]
Cậu mải nói chuyện với Gemini nên không để ý tới thông báo, chỉ biết khi ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt đã là một ô trống dài cùng bàn phím laser và một dòng thông báo chạy liên tục
[Yêu cầu nhập địa chỉ quý khách muốn tới]
Yêu cầu thì cứ thế nhập vào thôi. Cũng chả để ý được Phuwin bấm quá nhanh, trong lúc bấm có bấm nhầm số 5 với số 6 hay không. Cậu cũng chỉ biết phi thuyền cất cánh rồi lao đi chứ không để ý tới dòng chữ nhấp nháy lần nữa
[ Xác nhận lại địa chỉ muốn đến, nếu sai sót, bấm sửa ở đây | SỬA LẠI |. Sau 10 giây sẽ biến mất]
Và nó biến mất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com