#12
Giọng nói của kakucho vẫn duy trì sự lãnh đạm như trước, nhất thời khiến takemichi có chút sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh đã ý thức được trạng thái của mình, quay đầu nắm lấy tay takemichi đặt trên cánh tay mình.
"Vốn tôi cũng định kéo dài khoảng cách với okiyama, trước kia cô ấy độc thân, tính tình vô tư tuỳ hứng, cứ đến gần tôi cũng không sao, nhưng hiện tại cô ấy đã có hôn ước, nếu như còn không giữ khoảng cách thì cũng không tốt cho ba người."
Hắn không phải là một kẻ ngốc, có thể nhìn ra được thái độ của okiyama đối với hắn không phải là bạn bè bình thường, cho nên hắn vẫn luôn nghĩ biện pháp không thương tổn đến cô để kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Thật ra nếu okiyama biết tốt xấu, không nhắm vào takemichi thì có lẽ kakucho còn có thể bao dung cô thêm một thời gian nữa, nhưng okiyama lại nâng vị trí của mình lên cao, cũng thấy rõ địa vị của takemichi trong lòng kakucho.
Hai người cũng không nói gì nữa, kakucho không biết là cố ý hay vô tình, đặt tay lên vai takemichi, cùng cậu đi về phía trước.
"Cô ấy cũng không phải là con nít, không cần tôi chăm sóc, hơn nữa còn có washi-kun, cậu ấy sẽ làm tốt hơn tôi."
"Em cũng không phải là con nít..."
Takemichi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, kakucho nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ này, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười, siết chặt bả vai takemichi.
"Thật không? Để tôi nhìn xem bạn nhỏ này, ừm, thực sự đã lớn, có thể học lớp lá rồi."
Takemichi nhìn khuôn mặt đột nhiên đến gần mình còn mang theo ý cười ôn nhu, ánh mắt trêu chọc cùng khuôn mặt tuấn tú, khiến tim cậu đột nhiên đập nhanh, nhiệt độ trên mặt nhanh chóng tăng lên, nhất thời không biết phản ứng như thế nào nên chỉ ngơ ngác ngây người ra đó, thật sự giống như một bạn nhỏ không biết nhiều về thế giới.
"Sao lại ngây ngốc rồi?."
Kakucho cười khẽ một tiếng, đưa tay khều khều chóp mũi takemichi, cử chỉ thân mật vô cùng tự nhiên, ngay cả chính hắn cũng không biết, làm bạn với okiyama mấy năm hắn cũng không làm được động tác này nhưng đối với takemichi ngược lại hành động rất tự nhiên.
"......Chúng ta đi thôi, một lát nữa kuro sẽ đói."
Takemichi nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, có lẽ là bởi vì thẹn thùng mà ngay cả đầu ngón tay cũng hiện lên phấn hồng.
Kakucho rất thích takemichi, nhưng hắn cũng biết chừng mực, không chọc giận người trước mặt.
Hai người di chuyển rất nhanh, sau khi mua xong đồ, kakucho đề nghị đưa cậu về nhà. Trong khoảng thời gian này quan hệ giữa bọn họ càng trở nên thân thiết hơn, hơn nữa cũng vừa mới tạm thời giải quyết chuyện của okiyama, trong lòng takemichi cũng ổn định một chút, tất nhiên không có từ chối nữa.
Takemichi sống trong một căn hộ nhỏ, nhưng vì trong khoảng thời gian này phải làm ca đêm nên cũng chỉ ở nhà vào ban ngày, mà trong nhà cũng không vì vậy mà trở nên lạnh lẽo, bố trí không phải là phong cách máy móc tự động lạnh như băng phổ biến của tinh cầu, mà là thiên về ấm áp của trái đất cổ đại.
Ngay khi bước vào nhà, đã có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình và tình yêu của chủ nhà đối với cuộc sống.
"Meo~"
Kuro vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trong phòng đi ra, đứng cách đó không xa nhìn người xa lạ bên cạnh takemichi, ánh mắt cảnh giác đánh giá một hồi mới đi tới trước, cọ cọ ống quần cậu.
"Meo meo~"
Âm thanh của mèo trắng nhỏ mềm nhũn, hoàn toàn không còn vẻ cảnh giác như ở bên ngoài lang thang lúc trước, từ phía sau nó cũng xuất hiện một cục bông màu trắng, cũng là một con mèo nhỏ trắng như tuyết nhưng lại có đôi mắt màu xanh ngọc bích trong suốt, đi tới bên cạnh kakucho cọ tới cọ lui, nhẹ giọng kêu mềm nhũn.
"Con nào đây? Sao lúc trước tôi không thấy nó?"
Kakucho ngồi xổm xuống, ôm lấy cục bông nhỏ thích làm nũng này, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại rồi lại gãi cằm của vật nhỏ, khiến nó phát ra tiếng rên rỉ.
Còn bạn nhỏ bên cạnh lại không trả lời, ánh mắt mơ hồ, ngồi xổm xuống ôm kuro đi vào trong phòng, toàn bộ khuôn mặt và cổ đều ửng đỏ.
Trong lòng kakucho mơ hồ có suy đoán, khẽ cười một chút, phóng ra một tia tinh thần lực, trong phòng lập tức xuất hiện một con báo đen.
"Meo meo~"
"Meo!"
Con mèo con trong lòng kakucho và kuro trong lòng takemichi đều phát ra tiếng kêu khác nhau. Con mèo trắng nhỏ trong lòng kakucho mạnh mẽ nhảy xuống, không hề sợ hãi ngồi xổm trên đầu báo đen, miếng thịt nhỏ phấn nộn giẫm lên đầu báo đen nhưng báo đen cũng không tức giận, nhàn nhã đi vài vòng trong phòng, đi tới bên cạnh takemichi vừa ngửi vừa cọ rồi nằm trên mặt đất.
"Đây là thú lượng tử* của cậu?"
*thú lượng tử: gần giống với tinh thần thể
"Ừm..."
Takemichi đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhìn hai con thú lượng tử một trắng một đen đang dựa vào nhau, ôm kuro vào phòng ngủ:
"Con báo đen này là thú lượng tử của thầy kakucho sao?"
"Ừm, tên nó là shiki, còn của cậu thì sao?"
"Kimi."
"Ha ha ha, xem ra là bạn tốt của kuro."
Takemichi gật đầu, đi vào phòng bếp lấy hai ly nước:
"Thầy kakucho ngồi uống nước trước đi, cứ tự nhiên, em đặt cơm rồi, chắc là cũng sắp tới."
Kakucho nói lời cảm ơn, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của takemichi, trong lòng thầm cười. Người này sao lại đáng yêu đến như vậy, cậu cũng giống như thú lượng tử của mình, trắng trắng mềm mềm, giống như kẹo bông gòn muốn người ta nếm thử coi có thực sự ngọt không.
Không khí trong phòng có chút ái muội, hai người không ngồi gần nhau nhưng lại khiến người ta cảm thấy mập mờ một cách khó hiểu.
Tính cách của báo đen giống như chủ nhân của nó, an tĩnh nằm sấp ở đó, ánh mắt nhu hòa, không có dã tính cùng địch ý, dùng móng vuốt màu đen dày của nó trêu chọc con mèo trắng nhỏ trên mặt đất.
"Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thú lượng tử của cậu."
Kakucho đi tới, vỗ nhẹ vào đầu báo đen:
"Xem ra shiki rất thích Kimi."
"Ừm, chắc bởi vì cả hai đều là mèo?"
Kakucho mỉm cười, vẻ mặt đều trở nên nhu hòa.
Thú lượng tử là loại vật riêng tư, là tinh thần lực hoá thành thực thể của dẫn đường cùng lính gác, nhưng chúng so với chủ nhân còn thẳng thắn hơn, sẽ đem những điều mình thích hay không thích chân thành lộ ra.
Cũng giống như kakucho ngoài nóng bên trong lạnh, người tuy rằng ôn nhu nhưng muốn chân chính đi vào trái tim của hắn lại rất khó, ngay cả khi đối mặt với thú lượng tử của okiyama, Shiki cũng không nhiệt tình với thân mật như vậy
Ánh mắt kakucho mềm nhũn, nhìn takemichi càng ngày càng dịu dàng, thái độ của hắn đối với takemichi đã rõ ràng từ trên người Shiki, vậy takemichi thì sao?
Con mèo trắng chơi đùa vui vẻ ở dưới móng vuốt của Shiki, bộ dáng thân mật như vậy có phải cũng nói rõ là trong lòng takemichi thật ra cũng không muốn xa cách với hắn, mà là giống như hắn có chút tâm tư mờ ám phải không?
Trong lòng khẽ cười, kakucho âm thầm lắc đầu, mặc kệ đến cuối cùng là như thế nào, ít nhất hắn biết bây giờ hai người bọn họ đều có ý nghĩ không bình thường.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com