Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23. Sexual Yêu Màu Đỏ

"Tốt hơn rồi đấy. Tôi hi vọng cô sẽ không đến tìm tôi với một vết thương mới nào khác nữa."

"Tôi cũng hi vọng vậy..."

Nằm trong căn phòng nặc mùi thuốc ấy phải nửa ngày, Meejill mệt mỏi phải ngáp lên ngáp xuống, cô chỉ mong mau chóng được chìm vào giấc ngủ ngay lập tức mà thôi. Sau khi bước ra khỏi phòng Dr.Smiley, cô liền đi về lại chỗ căn phòng của Slender Man.

Vì trên người cô bây giờ toàn là những vết băng bó dày đặt, mỗi cái chân bị gãy thôi cũng đã khiến cho Meejill rất vất vả khi phải di chuyển, nhưng cô từ chối dùng nạ và quyết định đi cà nhấp từng bước một.

Phòng ở của cô vẫn chưa được quyết định nữa, bây giờ cũng khoảng tầm trưa rồi, chắc ông ta đã chuẩn bị xong cách thức để Meejill có thể sống tốt ở Slender Mansion đây rồi nhỉ.

* Knock Knock *

"Slender Man? Tôi vào được chứ?"

Meejill tự đẩy cửa vào sau khi cô nhận được tiếng vọng lại của ông ta.

"Ừ, ta đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi. Từ giờ cô sẽ ở chung phòng với Toby. Vậy ổn chứ?"

Slender Man đáp lại ngay sau câu hỏi của Meejill. Thật ra việc cho cô nàng này ở chung phòng với ai không phải là một vấn đề quá quan trọng, cô ta có thể ở bất cứ phòng nào mà cô ta thích. Splendor Man cũng đã đề nghị cho Meejill ở chung phòng với ông ta.

"Vâng, cũng được thôi."

Nhìn có vẻ Meejill không quan tâm lắm với người mình sắp ở chung phòng. Không, không phải đâu, cô nàng rất giỏi trong chuyện che giấu cảm xúc đấy. Đơn giản ở đâu với ai cũng được, Meejill vẫn sẽ vui vẻ và điên cuồng hét lên trong lòng vì hạnh phúc.

"Hẹn gặp cô sau."

Sau khi Slender Man chỉ lối đi đến phòng mới của cô, Meejill một chút vội vàng ra khỏi phòng. Tinh ý phát hiện ra, Slender Man chỉ nhìn theo bước chân cô nàng mà không biểu cảm gì khác.

Với bước nhảy chân sáo...trong đầu. Meejill hí hửng cấp tốc đến phòng mới của mình, cô ấy đang muốn ngân nga một giai điệu vui vẻ, nhưng lại do dự không muốn người khác nghe thấy tí nào. Bản thân cô nàng đã mau chóng quên đi cơn buồn ngủ nửa vời kia, mà trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất đó chính là được gặp Toby, được ở chung phòng với Toby. Căn phòng đó nằm cùng lầu với phòng của Slender Man nhưng là bên dãy khác cơ.

Để mô tả thì cũng hơi phức tạp. Slender Mansion có một cặp cầu thang ở giữa nhà được chia làm hai bên, cặp thang này được gọi là cầu trệt. Tầng một thì có năm phòng, để lên được lầu hai thì phải đi lên cái cầu thang ở cầu trệt phía bên phải, đó là bên chỉ có hai phòng, chừa một khoảng lớn cho cầu thang lên tầng hai, gọi nó là cầu một. Lầu hai thì lại có sáu phòng, một phòng đặc biệt và dễ nhận ra chính là phòng của Slender Man, là căn phòng có cánh cửa đôi và đậm nhất. Còn để lên được lầu ba thì cũng tương tự như lầu hai, cầu thang đó được gọi là cầu hai.

Dù mô tả là thế, nhưng thực tế thì khác nhiều. Các căn phòng không nằm cùng một dãy, mà là chia ra từng ngõ ngách khác nhau. Cách mỗi căn phòng là hơn cả vài chục mét. Nên có thể nói đi từ phòng Slender Man tới phòng của Dr.Smiley so với người bình thường cũng mỏi chân vô cùng.

Chưa kể cái chân được bó bột đó của Meejill, nó đã khiến cô nàng không biết bao nhiêu lần xém phải vấp ngã. Người ngoài mà nhìn vào cũng sẽ nể phục sự mạnh mẽ của cô ấy, nhưng sự thật đơn giản là vì cổ không cảm giác được cái chân bị bó bột của mình, chỉ coi nó như một cái gậy khó chịu bị gò bó trên cơ thể mà thôi. Một phần nữa cũng bởi vì bản thân Meejill không muốn những thần tượng biết trông mình rất khổ sở với cái chân ấy.

Vừa phải dựa tường mà đi, vừa thì thầm ngân nga giai điệu vui vẻ, bỗng Meejill nhận thấy một giọng nói trầm của người đàn ông_"Ôi, sao nàng có thể mạnh mẽ được như vậy thế?"

Vọng ra từ đằng sau lưng, Meejill quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Cô giật mình, sao vẻ ngoài của người đó trông giống hệt như Slender Man vậy?? Giọng điệu này không phải ông ấy, người này là....!!

mặt hai người thật sát nhau, chỉ suýt nữa mũi của Meejill có thể chạm mặt hắn ta.
Nụ cười này.....

Slender Man có miệng!!

Offender Man!!!

Meejill giật nảy mình mà không giữ được thăng bằng, cô nàng đã phải ngã xuống vì cái chân của nợ này.

"Cẩn thận nào."

"Á!"

Offender Man dịch chuyển đến đằng trước, đỡ lấy tấm lưng Meejill với một bàn tay, bàn tay còn lại nắm lấy bắp tay cô nàng.

"Nàng thật nhỏ nhắn, thật đáng yêu đấy."

Sexual Offender Man, cũng y như những gì mà mọi người hay đồn đại. Đứng trước mặt Meejill hắn tỏa ra một sức hút mãnh liệt. Thật như một quý ông, bàn tay to lớn ôm gọn cả cơ thể Meejill, đúng như hắn ta nói, cô nàng thật nhỏ nhắn.

"Xin chào, Nhớ không nhầm thì nàng tên là Jilly? Nảy giờ ta đã nhìn cách nàng bước đi, thật sự ta đã rung động vì sự mạnh mẽ ấy của nàng, Jilly à."

".....A_Àh, vâng....."

Hắn lộ ra hàm răng nanh như những lưỡi cưa sắc nhọn, Sexual tỏ ra lịch thiệp trước mọi cô gái, bao gồm cả Meejill, hắn rất biết cách để nịnh nọt.

Thật khó tin khi nói rằng Meejill đang hốt hoảng tột độ, đúng là thế, cô hâm mộ yêu thích tất cả các Creepypasta. Nhưng chắc chắn cô nàng sẽ không muốn ôm chầm lấy người này....càng không thể hơn khi, hắn đã nhớ nhầm tên cô rồi!

"Xin phép ta tên là Sexual Offender Man, nhưng cứ gọi ta là Smexy để hai ta có thể thân thiết hơn. "_Sau khi đã đỡ Meejill đứng dậy, hắn ta đứng lên cuối mặt xuống để nói chuyện với cô.

"....V-vâng....."

"Với cơ thể bị gò bó như này chắc hẳn nàng đã phải rất khó khăn, nếu được ta có thể giúp nàng đi đến điểm nàng muốn đến, nhanh lắm đấy."

"...Vâng....cảm ơn...nhưng...."

"Được rồi, hai ta sẽ chuyện trò với nhau một chút. Jilly cho ta hỏi, nàng thích màu gì thế?"

Ngay khi nghe tới câu hỏi này, Meejill liền cảnh giác. Trước khi thưởng thức một cô gái nào đó, Offender Man sẽ hỏi màu sắc yêu thích của họ và tặng họ bông hoa hồng có màu sắc tương tự như thế.
Dù có thích màu gì đi chăng nữa nhưng nếu trả lời chắc chắn Meejill sẽ trở thành thực đơn ngay.

"...Ngài hỏi làm gì vậy?"

"Vài câu hỏi về sở thích sẽ giúp hai ta hiểu rõ nhau hơn mà."

"Vậy..ngài thích màu gì?"

"Ta thích màu đỏ." Offender Man trả lời ngay không một chút do dự.

"Vì sao vậy?"

"Hửm, đa số ai cũng yêu thích màu đỏ mà. Màu của sự quyến rũ, vì thế thật sự chúng rất đẹp.
Đẹp như đôi mắt của nàng vậy~"

Offender Man khụy gối xuống ôm lấy mặt Meejill bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Có vẻ hắn ta đã ngộ ra được sự khác biệt giữa cô và những cô gái khác mà hắn từng gặp. Hắn gỳ sát mặt vào đôi mắt của cô nàng. Không phải là màu đỏ chói, nhưng màu mà hắn ta yêu thích lại rực lên bên trong đôi mắt của Meejill. Hắn muốn ngắm nó thật lâu, hắn muốn được sỡ hữu nó, nhưng hắn ta lại không tự hỏi tại sao mình lại bị cuốn hút như vầy.

"Vậy còn nàng thì sao?"

"...Tôi....."

Có phải Meejill đang lo lắng cho câu trả lời của mình không? Cô ta sợ sẽ bị biến thành thực đơn, đây có phải là lần đầu tiên của cô?

Không, không phải như vậy.

"Tôi ghét màu đỏ."

Cô ta chỉ đang không thể kiểm soát được lửa dữ ngu ngốc bên trong mình mà thôi.

Đôi mắt cô ta như thể hiện sự bùng nổ trong tích tắc. Trong một thoáng chốc Offender Man cảm nhận được một ánh mắt khác sắc bén đến khó tả. Đôi tay to lớn màu trắng ấy dường như đã muốn vô thức buôn ra khỏi đôi má của Meejill.

Nhưng hắn ta không bối rối, hắn đang khó chịu.

Ghét màu đỏ ư? Tại sao?

"...Tại sao?"

".......Ah,...không phải....."

Gì chứ, dường như cô ta chỉ vô thức nói ra những thứ kì lạ mà thôi.
Nhưng hắn đang không còn vui nữa, nụ cười bí hiểm trước đó đã không còn đọng lại trên gương mặt hắn ta nữa.

Offender Man liền bỏ tay khỏi gương mặt của Meejill, tuy có ý định bỏ đi, nhưng hắn ta không có ý định bỏ cuộc.
Quay lưng khỏi cô ta định rời đi. Có vẻ như Meejill đã thoát khỏi được cái bẫy này một cách dễ dàng.

"Gặp nàng sau nhé."_Hắn ta cười gượng rồi bỏ đi.

"À, tôi thích màu trắng."

Chỉ bước được vài bước đi khỏi, Offender Man bỗng như bị giật đuôi vậy, các xúc tu màu trắng mọc ra quấn chặt ngay lấy Meejill. Offender Man xoay người lại với tốc độ giật bắn mình. Miệng nở một nụ cười dài như trăng bán nguyệt, trong miệng bắt đầu chảy dãi ra những chất lỏng màu đen. Mặt hắn ta áp sát vào cô nàng, hai bàn tay to lớn ấy lại ôm mặt Meejill thêm một lần nữa. Dường như Offender Man đã bùng nổ.

Chưa kịp nói mội lời nào, đúng hơn là hắn ta không cho cô nói.

"Màu trắng sao, ta thích đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com