Chapter 9. Khi Sự Tò Mò Đã Đi Đến Đỉnh Điểm
Điều duy nhất mà tôi có thể làm là cố gắng thật bình tĩnh nhất có thể.
Sự hoản loạn sẽ làm cho tôi phát điên lên mất. Tôi cần phải cảm thấy tốt hơn.
Khi đã hít thở thật sâu. Tôi quay lại nhìn Masky, hắn ta vẫn nằm đó, với cái tư thế hơi.....gợi tình...?
Không.....điều đó thật buồn cười....tôi chỉ đang ví von thôi...thật, lúc mà anh ta ngất thì hai tay hắn vẫn đang ôm đồng anh mà...
Mà vì....đây là một cơ hội ngàn năm có một, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ quậy phá anh ta, một chút thôi....
Sau suy nghĩ đó, cơ thể tôi tự động lao đến quỳ xuống kế bên Masky, nhìn ngắm thật kĩ, từng chi tiết.
Tôi ước tôi có thể chụp một tấm hình mang về. Thật là bất công cho tôi đi .. nhờ ai đó đã phá nát căn phòng cùng với đồ đạc của tôi....
Tay tôi nhẹ nhàng chạm vào người anh, dù đang ở trước mắt nhưng tôi thật sự liên tục bỡ ngỡ như thế này, liên tục ngẫm trong đầu "Đây là thật, đây là người thật!!"
Tôi muốn tháo bỏ cái lớp mặt nạ đó ra, để tôi có thể chiêm ngưỡng được khuôn mặt đẹp trai cảm tử của một nhân vật Creepypasta.
Nhưng thôi, tôi nào dám, không thể đâu....
Đừng, đừng tháo nó ra, chỉ rờ thử thôi... Đúng vậy, chỉ rờ thôi....
Tôi chạm vào chiếc mặt nạ. Nó lạnh nhạt lắm, theo nhiều nghĩa.
Nó lạnh, có một chút gồ gề, nhưng không bị móp méo.
Tôi không chắc chất liệu của nó được làm bằng giấy cứng, hay bằng nhựa, có khi là cả hai.
Tôi cảm thấy mến chiếc mặt nạ này hơn rồi, tôi thật sự thích cái nhiệt độ của nó, đã tay làm sao, mát cực kì, cảm giác rất khó tả, nó khiến cho tôi nổi da gà vì hơi lạnh tuyệt vời của nó.
Thôi, rờ nhiêu đó đủ rồi, tôi đứng dậy và tìm một cái mùng.
Thật sự thì, tôi khó hiểu vì sao,khi có một người ngất gần chỗ tôi ở đây, lo người đó sẽ tỉnh dậy, rồi nhìn chằm chằm vào tôi, chả hiểu tại sao tôi lại khó chịu cái điều vớ vẩn như vậy....
Dù gì thì tôi cũng đã đắp mùng lên người hắn, che luôn tất cả, để tôi không còn thấy anh ta nữa.
Sau đó tôi lại tiếp tục đi lòng vòng. Lòng vòng lòng vòng, chỉ lòng vòng mỗi phòng khách, tôi đang cảm thấy chán một cách nhanh chóng.
Đặt bản thân ngồi trên ghế sofa, mặt ngoài thì tôi trông thật điềm tĩnh, nhưng thật sự thì tôi đang trong trạng thái hoảng sợ đến tột độ.
Sợ đến khi đồng hồ bên nước tôi điểm mười hai giờ đêm.
Thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra...
Có lẽ tôi sẽ làm một gương mặt đầy trạng thái, ngay tại Slender Mansion này.
Điều đó thật sự tệ, vì tôi không muốn ai nhìn thấy mình lúc đó cả.
Nhưng bây giờ tôi còn biết phải làm gì đây....ngoài việc phải ngồi yên trên chiếc ghế sô-pha này và chờ đợi, đến khi Slender Man quay trở lại....
Hoặc...
Nếu như tôi không thắng được tính tò mò của chính bản thân, thì tôi sẽ mở từng cánh cửa ra trong vô thức mất.
Đó là điều tôi đang sắp làm.... Ôi không! Ai đó ngăn tôi lại đi. Tôi không muốn mở đâu, nhưng tôi cũng rất muốn mở!...
Dừng lại đi Meejill!! Không được mở cửa!! Đó là một ý tưởng tồi đấy!!
Không được Meejill!! Đừng tiến tới cánh cửa đó thêm một bước nào nữa!!
Không, không, không!!!
Aaaaaaa!!!!!!!
Và, thật sự thì tôi vẫn chưa mở một cánh cửa nào cả.... Có lẽ sự hiện diện của Masky đã làm tôi chú ý đến anh ta nhiều hơn là những cái cửa.
Tôi không thể kìm lòng được, tâm trí tôi tự ý lật tung cái mùng lên.
Nhanh chóng tôi gỡ bỏ cái mặt nạ của Masky ra một cách nhanh nhất có thể.
Phút giây đó, tôi vô cùng hồi hợp, tim tôi lại liên tiếp đập như gõ trống điên loạn.
Ôi. Ôi ôi ôi!!!!!
Ôi Chúa ơi!!!
Ôi Thần Linh ơi!!!
Con đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của Masky rồi!!!!
Con đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một Creepypasta lừng danh thực sự rồi!!!
Tạ ơn Chúa!! Con cảm giác được mình là một người may mắn nhất, làm suýt nữa những giọt thánh trong con phải rơi lệ!!
Đẹp, thật sự tuyệt đẹp!!
Một gương mặt rất Tây!! Thực sự đẹp trai, thật sự. Quyến rũ!!!!
Chính tôi cũng không thể kìm lòng được. Cái gương mặt thánh thần gì thế này?! Gương mặt của tôi bây giờ chả khác gì một tên bệnh hoạn biến thái, nước dãi của tôi suýt chảy, hơi thở cũng mạnh và chậm rãi.
Tôi chấp tay niệm trời niệm Chúa "Cảm ơn Thần Linh nhiều lắm vì đã cho con sống đến tận bây giờ, để con có thể nhìn thấy được một sinh vật thực sự xinh đẹp tuyệt trần như thế này...."
Tôi đã thực sự làm vậy....
Rồi rồi, tôi thừa nhận tôi đã làm "hơi" lố rồi.
Không nên cầu Thần Linh trước mặt những tên tội phạm như thế này.
Với lại, tôi đạo phật. Mà cũng chỉ theo cho vui thôi.....
Thật ra thì mặt của Masky không đẹp trai đến mức thái quá như tôi miêu tả đâu.
Nó mang đậm chất Tây, gương mặt Tây thật sự rất tuyệt, ý tôi là, tôi thích những khuôn mặt Tây... Tôi bây giờ đang cần một cái máy ảnh gấp.
Nhìn gương mặt đang ngủ kia đi, tôi có nên quậy phá thêm một chút nữa không?
Nhìn cậu ta trông "dễ thương" vậy mà......
Một cây bút lông chẳng hạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com