Chương 10
Bảo đã đưa Hạ Ly đi đến rất nhiều nơi ở Hà Nội. Nơi nào có đồ ăn ngon, nơi nào thì bán quần áo rẻ, nơi nào thì thích hợp để đi dạo. Vì có Hạ Ly ngồi ở đằng sau nên Bảo đạp xe từ tốn lắm, chứ cứ như bình thường là Bảo ra sức đạp như bán mạng chỉ để tiết kiệm và vận dụng hết thời gian:
- Ở Sài Gòn có gì vậy?
Bảo hỏi.
- Tuy là mình sống ở đấy nhưng mà chưa thực sự đi đâu cả. Bình thường toàn dùng “google map” thôi. Nên là nếu ông có ý định vào Nam rồi nhờ tui làm hướng dẫn viên cho thì tui xin lỗi trước nha.
Hạ Ly cười trừ.
Bảo phì cười, Hạ Ly quả thật là hiếm có. À, phải nói là lần đầu tiên Bảo gặp được cô gái như Hạ Ly. Trước giờ chỉ toàn đi cùng với bọn con trai, hết đánh cầu lại tập bóng nên Bảo chưa bao giờ thư thả mà đạp xe như thế này:
- Thế... gần nhà bà thì có gì?
Hạ Ly nghiêng đầu suy nghĩ một hồi:
- Không biết nữa... haha.
Hôm qua trong lúc bầu ban cán sự lớp, thầy giáo đã đọc thành tích của từng người, trong đó có cả Hạ Ly. Bảo nghe nói Hạ Ly có thành tích rất tốt trong việc học tập, còn nhận được rất nhiều giấy khen. Vậy mà cô gái này bây giờ lại như không biết gì cả.
Trong suốt đoạn đường, vì sợ ngột ngạt mà Bảo luôn kể cho Hạ Ly nghe về cuộc sống hằng ngày ở nơi đây. Đặc biệt hơn hết cả, Hạ Ly đã phản ứng lại với mùi hoa sữa vào độ khoảng chừng tháng chín và mười. Ở nơi em sống trồng rất ít loại cây này, chỉ khi đi ngang con đường nhỏ đến trường cấp ba gần đó thì mới có được một hai cây, hương thơm thoang thoảng khiến người khác thích mê:
- Nghe đọc thấy điểm văn Ly cao, chắc Ly thích văn nhỉ? Sắp tới trường sẽ có đợt ôn thi bồi dưỡng đấy.
Hạ Ly gật đầu. Bảo dừng xe trước một cửa hàng hoa rồi dặn dò em ngồi yên trông xe, Bảo sẽ nhanh chóng quay lại ngay. Hạ Ly ngồi ở yên sau, chống hai chân xuống đất, loay hoay nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, bầu trời, nhà cửa, xe cộ, anh Dương:
- Anh Dương?
Hạ Ly trông thấy anh Dương ở đầu đường bên kia. Dường như anh đang mua gì đó, trên tay còn cầm hẳn hai giỏ đựng đồ to. Chị Thanh cũng ở đấy, chị ấy bước xuống xe lại cười cười nói nói rất vui vẻ với anh Dương. Hạ Ly chớp chớp mắt rồi lại thở dài. Bảo bước từ bên trong ra, cầm thêm một bông hoa hướng dương. Bảo đặt vào tay em, nhẹ nhàng gãi mũi của chính mình kiểu ngượng nghịu:
- Chào mừng đến với Hà Nội.
Hạ Ly tạm thời vẫn chưa kịp phản ứng lại được nhưng em biết, bông hoa hướng dương trong tay em hiện tại nở rất rực rỡ mặc dù đang là trái mùa. Hạ Ly ôm đóa hướng dương vào trong lòng, nở nụ cười:
- Cảm ơn nhé.
Thanh nheo mắt một chút đã trông thấy Hạ Ly:
- Ô!
Thanh chỉ tay:
- Em họ của chị Nguyệt kìa anh. Nghe nói con bé mới đến đây chưa lâu mà? Vậy mà đã có bạn trai hò hẹn rồi kìa.
Anh Dương búng vào trán của Thanh:
- Không được nói bậy.
Thanh uất ức ôm trán:
- Anh nhìn xem, ngay cả bông cũng tặng luôn rồi. Anh còn nói em nói bậy.
Anh Dương xoay người sang nhìn, đúng là trong tay của Hạ Ly có ôm một cành hoa hướng dương thật:
- Vào mở cổng đi. Ban sáng em ấy có nói đi gặp bạn. Ly ngoan như vậy nên sẽ không nói dối giống như em đâu.
Thanh bĩu môi, cầm chìa khóa lại mở cửa. Hai anh em xong chưa bước qua cổng, đã nhìn thấy người anh trai của mình đứng khoanh tay ở trong nhà nhìn ra, trông mặt cũng có vẻ hung dữ. Thanh nhanh chân chạy tọt vào trong nhà bám lấy tay của anh trai kéo đi. Anh Dương lắc đầu, đóng cốp xe, lại một lần nữa xoay người nhìn về phía bên kia đường, Hạ Ly đã sớm rời đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com