CHAPTER 2: I AM A CYBER KNIGHT
- Thưa quý vị, cô nhi viện chúng ta sẽ chào đón ba thành viên mới!
Người tu sĩ nữa tự hào giới thiệu và rồi dẫn cả ba đứa trẻ đến một căn phòng được gọi là phòng sinh hoạt.
Đứa trẻ đầu tiên có cho mình là một màu tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh biếc tựa như những viên Saphire và chúng càng nổi bật hơn khi bởi chính làn da trắng sáng. Đứa trẻ ấy bước đi đầy tự tin, ung dung và gương mặt trong trắng ngây ngô chỉ làm nổi bật nụ cười đáng yêu của đứa bé ấy.
Đứa trẻ thứ hai sở hữu mái tóc xanh nhạt như bầu trời trong xanh phủ lấy đôi tai bé xinh và đôi mắt lấp lánh như ánh sao sáng đầy tò mò. Ánh nắng ánh lên gương mặt tinh khiết làm cho bao mọi người không thể không để ánh nhìn đến đứa bé này.
Và đứa trẻ cuối cùng với mái tóc nâu hạt dẻ đã phản ánh lên vẻ ngoài nữ tính và dịu dàng. Đôi mắt màu hổ phách đầy ưu tư tựa như chứa đựng toàn sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống vô thường này.
Thế rồi cả ba đứa trẻ ấy bước vào và ngồi gần ba đứa bé trai. Phải phải, cả ba cậu bé ấy có tên lần lượt có tên là Phantom, Hogo và Nguyen.
Cảm giác như lân lân từ trong tâm họ vậy tựa như mỗi người bọn họ đã có cho riêng mình một gia đình và hoà với đó là những tâm hồn chung quanh vui tươi và hồn nhiên. Cô bé tóc vàng nhìn chằm chằm vào Phantom mà mỉm cười đi kèm với ánh mắt xanh biếc tràn đầy tò mò và sự kính trọng.
- Mình tên là Cielestia Aurora.
- ...
Phantom chỉ nhìn ra xa mà chẳng biết nói gì, khuôn mặt anh chợt đỏ bừng và dần dà đã nhường chỗ nhẹ nhàng nụ cười trên đôi môi.
- Vì sao cậu không tự giới thiệu đi?
Cô bé tên Cielestia ấy vô tư hỏi người tên Phantom.
- Tên tôi là...
Phantom giới thiệu bản thân, ánh nhìn của anh ta dừng lại khi nhìn sang cô nàng tóc vàng đó. Anh chẳng thể nào giấu được cảm giác lạ lẫm, nó chẳng phải là sự căm ghét cũng chẳng phải là sự tức giận, mà nó là một cảm giác tò mò đang diễn ra một cách mạnh mẽ sâu trong thâm tâm mình.
- Oh, tên tôi là Hogo, tôi là anh trai của hai khứa này đó.
- Im đi Hogo, chúng ta cùng tuổi mà.
Phantom không thích cách mà Hogo nói với cô bé Cielestia mà đánh vào đầu Hogo.
- Ouch. Sao mày quạu thế bro? Dù sao thì khứa này tên Phantom. Còn thằng cu ngáo kia là Nguyên.
- Rất vui khi biết cậu nhé, Phantom.
Cielestia mỉm cười. Cô bé cứ nhìn Phantom đầy chăm chú.
- ...
Phantom như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngần ngại và ánh mắt của anh tràn ngập sự nhút nhát.
- Chẳng lẽ bọn tui bị quên mất sao?
Cô gái tóc xanh rụt rè nói.
- Được rồi, để tôi giới thiệu, tên tôi là Isabella và đây là em sinh đôi nhỏ của tôi, Kana.
Kana giật mình vụng trộm, ánh sáng từ làn da trắng hồng làm nổi bật gương mặt tinh tế.
- Rất vui được gặp bạn Isabella và....Kana....
....
Hiện tại ...
- Câu chuyện của mày thật kỳ lạ đấy... và tao không ngờ mày gặp lại Kero.
Hogo ngồi ở bên cạnh Phantom tại quầy bar, ánh mắt anh ta chìm đắm vào những sự kiện huyền bí và hấp dẫn mà người anh em của anh đang chia sẻ.
- Đối với tao, việc chấp nhận điều đó khá khó khăn, nhưng khi tao nhìn thấy Kero, nó khiến bản thân nghĩ rằng mình không phải là người điên.
Phantom giải thích chỉ để cho nỗi đau trong ngực anh thuyên giảm đi.
- Mà tao vẫn không thể hiểu tại sao đến bây giờ chúng ta chẳng thể tìm thấy họ.
- Meow.
Kero nhảy dựng lên và đứng bên cạnh Hogo, đuôi của nó vẫy lên và xuống.
- Việc kiếm người không phải là trò đùa...
Hogo trầm tư suy nghĩ.
- Ờm, meow. DigiVerse không chỉ là một thế giới ảo thông thường, nó có thể thao túng thời gian và không gian.
- Hmm... tạm hiểu.
Hogo nhẹ nhàng vuốt cằm và suy nghĩ.
- Nếu mày đã bị đưa vào DigiVerse, chắc chắn có lý do gì đó.
- Lý do?
- Ý tôi là, tao đã nghe nhiều trường hợp liên quan đến DigiVerse, nhưng mày là người đầu tiên tao biết được đã bị đưa vào đó.
- Meow... có lẽ...
Đôi mắt của Kero lóe sáng bằng một ánh sáng sâu thẳm, tâm trí của cô đang xử lý tất cả những khả năng.
- !?
Tay của Phantom run lên, làm rơi một cốc vô tình và anh ta cảm thấy đau đớn gia tăng.
- Cái quỷ gì đang xảy ra...?
Phantom cố giữ bình tĩnh và không kêu lên.
- Mày có vết thương kìa thằng quỷ...
Hogo nhìn vào máu trên tay của Phantom và đôi mắt anh ta mở to vì lo lắng.
- Xin lỗi, tao sẽ đi toilet một lát.
Phantom nhanh chóng đứng lên, cố gắng tránh để cho vết thương của mình càng hở.
- Không sao đâu, tao sẽ dọn dẹp cốc này.
Hogo mỉm cười và đứng dậy. Sau đó, anh ta bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ cốc trên sàn.
Trong không khí yên bình và kỳ lạ của chiếc xe, trên đường trở về nhà, sự im lặng trở nên đặc biệt đáng chú ý giữa hai người.
- Tom, ổn chứ không?
Hogo hỏi, ánh mắt lo lắng của anh dành cho người bạn.
- ...
Phantom giữ khuôn mặt của mình chôn trong bàn tay, đôi mắt đỏ hoe. Cảnh tượng này thể hiện sự nặng trĩu và sâu sắc trong tâm hồn của anh.
- Tom, biết không, tao đang nghĩ về một câu chuyện cực kỳ hài hước. Một con mèo và một con chó bước vào một quán bar...
Trong không khí im lặng, Hogo quyết định giảm sự nặng nề bằng một động thái hài hước. Phantom nhìn lên, ánh mắt còn đỏ nhưng có chút tò mò.
- ... và bảo: "Chúng tôi muốn đồ uống mạnh nhất ở đây!" Còn barmen, không hề đỏ mặt, chỉ quay lại và nói: "Dĩ nhiên, bạn có thể có một dĩa sữa cho mèo và một xương cho chó!"
Hogo nhìn sang Phantom, cười toe toét trong khi cố gắng tạo cảm giác thoải mái.
- À, đôi khi, một chút hài hước có thể giúp chúng ta đối diện với những thời điểm khó khăn một cách dễ dàng hơn, đúng không?
- ... Tao nghĩ nên ghé tạp hóa mua muối.
Phantom mỉm cười, ánh mắt sáng lên.
- Gì?! - Hogo bất ngờ và giả vờ bị sốc văn hóa.
- Mày không có tài năng gì trong việc kể chuyện đâu.
- Có nghĩa là sao, tao hài hước chứ, phải không?
- Ha... mày chẳng hài hước tí nào cả, thằng bạn nhạt ạ!.
- Vậy à, vậy thì, mày có thể kể cho tao nghe một câu chuyện hài hước được không?
Phantom nghĩ một chút rồi bắt đầu câu chuyện.
- Mày nghe nói về cái trend Hồi Quy Tiền Kiếp trên internet chưa?
- Ờm - Hogo gật đầu.
- Thì rồi, khi tao ở Sagoi, tao thử nghiệm cái đó. Lúc tao ngủ một giấc, bà thôi miên tao đánh thức.
- Và rồi, chuyện gì xảy ra?
- Bả nói, tao mắc bệnh gì mà sủa gâu gâu vậy.
Hogo cười nghiêng ngả:
- Có lẽ bà ấy nghĩ kiếp trước mày đang ở trong thế giới thú cưng.
Sự căng thẳng và lo âu đã giảm bớt. Cả hai cười vui vẻ khi lái xe về nhà, quên đi quá khứ một thời gian.
"Ồ, đúng rồi, chúng ta không đơn độc. Chúng ta luôn ở bên nhau. Vậy nên hãy nhìn về phía trước, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm thấy họ."
- Vậy chúng ta đang trên đường đi đâu vậy, Hogo? - Kero hỏi.
- "Cơ sở bí mật" của chúng ta, mày đã quên à?
- Cơ sở bí mật à...
Phantom hồi tưởng về nơi đó, nơi mà họ từng gọi là ngôi nhà của mình.
- Nó ở một góc nào đó trong khu rừng, nơi mà một nhóm trẻ thường gặp nhau. Không ai biết ai đã xây dựng nó và vì sao, nhưng nó đã là nơi gặp gỡ của chúng tụi mình trong nhiều năm.
"Cơ sở bí mật" nằm giữa khu rừng dày, nơi ánh sáng mặt trời lóe lên giữa những tán cây xanh tươi. Một căn cứ nhỏ được xây dựng từ những tảng đá tự nhiên và gạch lẻ, tạo nên không gian thoải mái và ấm cúng. Những bức tường nhỏ được trang trí bằng những bức tranh vẽ tay của các thành viên trong nhóm, tạo nên không khí tràn ngập sự sáng tạo và cá nhân hóa.
Một bàn nhỏ ở giữa căn phòng chứa đựng những kí ức vui vẻ của những buổi họp nhóm, nơi mà những kế hoạch và cuộc phiêu lưu đã được smocking. Góc phải của căn cứ có một khu vực nấu ăn nhỏ, với những chiếc chảo và đồ dùng nấu ăn cũ kỹ, là chứng nhận của những bữa ăn ngon miệng từ thời thơ ấu.
Trên trần nhà, những dây đèn nhỏ treo xuống tạo nên ánh sáng dịu dàng, làm nổi bật không khí ấm cúng của không gian. Mỗi chi tiết, từ những chiếc ghế tự làm đến những chiếc đồng hồ treo tường dường như đều chứa đựng một câu chuyện riêng, làm cho "Cơ sở bí mật" trở thành không gian đặc biệt, chứa đựng những ký ức và kỷ niệm không thể nào quên.
Kero, Phantom và Hogo, bước vào ký ức của tuổi thơ khi quay trở lại "Cơ sở bí mật". Không gian tràn ngập sự ấm áp của những kỷ niệm xưa, khiến họ cảm thấy như đã trở lại ngôi nhà thứ hai của mình.
- Có vẻ như mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Phantom nhìn xung quanh.
- ... nó vẫn như thế theo thời gian.
Tone giọng của Hogo cũng đầy phấn khích và ngạc nhiên, còn Phantom lang thang thi thoảng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào những bức tường quen thuộc.
"Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua nhỉ...."
Anh ta hồi tưởng về những ngày thanh xuân, khi thế giới rực rỡ lạc quan.
- Hừm? Hình như có ai đó?.- Kero giật mình.
- Ai đó? Kero, mày có biết không? - Hogo hỏi.
Kero trả lời bằng cách chỉ chạm nhẹ vào một cửa sàn.
- Tôi ngửi thấy có một người đàn ông ở đây!
Phantom quyết định mở cửa, sự tò mò trong anh đạt đến đỉnh điểm. Bất ngờ, ai đó từ bên trong cố gắng đấm anh, và khi cửa mở ra tất cả bọn họ đồng loạt lộ diện.
- Trời ơi cái quần què gì vậy? - Phantom kinh ngạc.
- Mày vô lộn nhà để trộm rồi cu! Nay mày tới số rồi con.- bóng đen nói.
Bất ngờ, Phantom cảm thấy cái bóng này có chút quen thuộc.
- Ê ê ê ê! chill chill! Nguyên! Đây là Phantom với tao Hogo mà! - Hogo kéo mạnh người đàn ông ra khỏi cửa.
- Ai? Hở?
Nguyên nhìn Phantom mà không giấu được sự vui mừng lẫn ngạc nhiên.
- Ôi, đúng là Phantom! Và Hogo.
- Bro, mày chào đón tao kiểu gì thế này?
Phantom tức giận, anh ta cốc vào đầu người đàn ông tên Nguyen.
- Ow, đau tao cái thằng troá này.
- Thô lỗ thế, Nguyen.
- Xin lỗi, bro, thấy mấy anh em vui quá.
- Haizz... Rất vui khi được gặp lại mày, Nguyên.
Phantom nhẹ nhàng thở phào nhưng cũng may mắn là Nguyên không nặng tay quá. Ít nhất là còn đầu để kể chuyện hài cho nhau.
- Ừ thì nói ngắn gọn, tình hình là Phantom gặp vài rắc rối..
- Cái đó em biết rồi.
Nguyên ngắt lời Hogo, lấy điện thoại ra, anh mở một đoạn video trên Internet. Trong video là hình ảnh của một địa điểm bị hỏa hoạn và tàn phá.
- Vụ này đúng không?
- Đ-Đúng vậy.
Phantom trả lời Nguyên khá là giả trân.
- ...
- Khoang đã... Đó là...
Biểu cảm của Phantom trở nên căng thẳng, anh nhớ lại một cảnh kinh hoàng khi bị bọn xấu bắt cóc. Sau đó, anh trở thành CyKnight để thoát khỏi cảnh đau thương ấy.
- Meow...
Kero nhận ra điều gì đó lạ ở ánh mắt của Phantom.
- Đó chỉ là phần nhỏ xíu của câu chuyện. Tình hình hiện tại là cô nhi viện không còn an toàn. Còn Hogo thì lại phải ở trong căn nhà dành cho công tác của cảnh sát nên...
- Không sao, trong nhà vẫn còn phòng lớn, cứ ở đây đi.
Nguyen ngắt lời Kero.
- Ừ, dù sao tối nay tao không có ca trực nên... hề hề... - Hogo cười nham nhở.
- Ngủ ké thì được chứ, tao không chịu mùi bia đâu, Hog ạ. - Nguyen thở dài.
Bất chợt, Hogo nhìn thấy vết thương trên cơ thể của Phantom, anh ta cảm thấy khó chịu.
Còn tiểu miêu Kero, sau khi Hogo quay lại, nhanh chóng đi đến và dụi vào chân anh chàng.
- Phantom, mày băng bó kiểu gì vậy? Nhìn có khác gì cục thịt giò đâu chứ.
Hogo cằn nhằn và lấy cuộn băng y tế từ tủ đồ.
- Tao chỉ cố gắng để cầm máu thôi, mày biết mà Hogo.
Phantom nói với giọng ngại ngùng, vừa xoa xoa đầu làm cho mái tóc xù lên.
- Tao biết... Mày lại đây, tao băng lại cho mày, chứ tao nhìn ngứa mắt quá.
Nghe lời bạn mình, Phantom cũng chỉ miễn cưỡng làm theo, nhưng nhờ đó vết thương trở nên gọn gàng và thẩm mĩ hơn. Khung cảnh bây giờ yên bình, ba người bạn đã lâu mới ở chung trong một căn phòng.
- Vậy thì nói cho em biết chuyện gì thực sự xảy ra với anh vậy, Tom?
- Không có gì, chỉ là anh về cô nhi viện và...
Phantom kể về chuyện anh trở thành Knight 1st để chiến đấu với một thế lực bí ẩn khiến cho thằng Nguyên bất ngờ
- Wow anh hay thật đấy!.
Một đêm bình yên khác lại trôi qua, tựa như lụa xám tro chuyển dần sang màu cam và vàng nhạt của bình minh. Căn phòng vẫn im lặng, nhưng Hogo thì không. Cậu ta mơ thấy cơ thể mình đang lơ lửng ở một không gian khác, và rồi cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, có phần hoảng sợ của một cô gái.
"Hogo à, chạy đi.... Chạy đi Hogo, đừng lo cho mình mà...."
Trong giấc mơ, cậu hét lên:
"Isabella? Em quay lại khi nào vậy? Trả lời anh đi, Isa...."
Chẳng có câu trả lời, chỉ là sự im lặng đáng sợ. Phantom sớm bị đánh thức bởi Kero khi mà nó dụi vào người cậu, khiến anh tỉnh ngủ dậy.
- Huh?
Nguyên đang ngáy ngủ cũng giật mình nhìn ông anh cảnh sát với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cả đám đều nhìn Hogo mà không tỉnh dậy, và Hogo tiếp tục nói, nhưng bị ngắt lời bằng cú đấm vô má:
- Mày cứ la hét om sòm sao mà không tỉnh nổi với mày. Sao mày cứ gào lên là "ISABELLA....Em quay lại khi nào vậy? Này trả lời anh đi, Isa."
Chưa để Hogo định thần, Phantom đã nói lên những từ chửi thề, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra tên Isabella là quen thuộc. Cậu tự hỏi nếu đó là cô chị sinh đôi của Kana. Nếu là vậy, thì nó rất là kì lạ, vì trong kí ức của cậu, cả hai đều tồn tại như hình với bóng, nhưng giờ chỉ nghe về Kana. Có lẽ Isabella đã rời đi khỏi thế giới này.
- Khoan... Mày nói là mày nằm mơ thấy Isabella hay là sao, Hogo?
Phantom hỏi tò mò.
- Tao chỉ nghe giọng nói giống như của Isabella thôi, không thấy người. Chỉ có vậy thôi.
Phantom nghe và gật đầu đồng ý. Nguyên bắt đầu than vãn:
- À vâng... 4h sáng và chúng ta bắt đầu nói về CyMystic... phải không?
Hogo, Phantom, Nguyen, và Kero ngồi trong căn phòng ánh đèn mờ, bao quanh bởi không khí của kí ức. Việc nhắc đến Isabella và Kana đã đánh thức những kí ức từ quá khứ, và mỗi người trong họ bắt đầu suy ngẫm về những khoảnh khắc họ đã chia sẻ.
- Chả biết nữa...
Hogo, với ánh nhìn xa xôi trong đôi mắt, hồi tưởng về những ngày anh và Isabella thường xuyên đi cùng nhau các con phố của thành phố. Tuy nhiên, ký ức đó là một hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đắng cay, vì sự biến mất bí ẩn của Isabella vẫn còn nằm đó như một bí mật chưa được giải đáp trong tâm trí anh.
"Nơi cô ấy bây giờ là đâu, Isa? "
...
- Tìm thấy rồi nhé...
Người đàn ông đeo mặt nạ đứng lặng im ở một góc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi ánh sáng dầu đèn mờ ảo của ngôi nhà. Bầu không khí trở nên căng thẳng, những bóng cây gần đó lấp lánh dưới ánh trăng, tạo nên bức tranh kỳ bí và u tối.
Hắn là một hình bóng với dáng đi uyển chuyển, giữa bóng đêm hắc ám. Bộ áo đen bí ẩn giấu kín toàn bộ cơ thể, mặt nạ kim loại bóng bẩy che đi nét mặt. Ánh mắt lạnh lùng và đôi bàn tay nằm trong bóng tối, chờ đợi thời cơ.
Hắn nhấm nháp một hơi thở sâu, bước lên từng bậc cầu thang bằng sự nhẹ nhàng và linh hoạt. Đôi mắt lạnh lùng của hắn chớp nhấp, dự đoán mọi động thái có thể xảy ra.
Sáng sớm hôm ấy, trời bắt đầu xám và có những cơn mưa bất chợt.
- Huh? Mưa à?
Phantom bước ra ban công ngôi nhà gỗ, những giọt mưa bất chợt rơi xuống, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng trên mái nhà.
Anh nhìn ra xa, nhìn thấy những dãy núi xa xôi chìm trong mây mù và sương mù. Hơi ấm của cà phê nồng từ cốc anh cầm trong tay lan tỏa, làm cho không gian trở nên thư giãn và ấm cúng.
Những giọt mưa rơi nhẹ nhàng lên khuôn mặt anh, như những giọt sầu bi trôi trong không khí. Phantom cảm nhận sự lạc quan của không khí sớm mai, nhưng cũng có sự u buồn và nỗi lo lắng.
- Chào buổi sáng, Tom.
Kero nhảy nhót vào từ ban công, tai và bộ lông ướt sũng từ cơn mưa bất chợt. Cô bước tới gần Phantom, liếc mắt với vẻ nghịch ngợm.
- Yo.
- Tớ chẳng muốn để tắm mưa đâu. Meow~ - Kero kêu rên như mèo, giả vờ có vẻ không hài lòng.
- Ừ, thời tiết thì không đoán trước được, giống như tâm trạng buổi sáng của ta.
Phantom cười, nâng cốc cà phê ấm nóng lên và quay người điệu nghệ, tỏ ra tránh xa khỏi thế giới ẩm ướt của cơn mưa.
- Ít nhất thì cưng cũng không có bị kẹt ở ngoài như chụy nhỉ?
Kero nghiêng đầu nhìn Phantom với ánh mắt đầy chán nản. Nhưng dường như Phantom không mấy quan tâm đến điều đó. Anh ta tự nhiên nhìn về một hướng xa xăm, như một tâm trạng nào đó đang chiếm lấy tâm trí anh.
- ...
Phantom nhắm chặt đôi mắt lại, để tâm hồn mình lạc vào những ký ức tươi đẹp của quá khứ. Trong bóng tối, những hình ảnh hiện lên rực rỡ, như những dải phim cuộc sống được chiếu ngược trên màn tâm trí của anh.
- Này Kero, lần đầu tiên mi gặp ba người họ như nào? Ta chỉ nghe sơ qua từ lúc họ thành CyMystic.
- Hmm... đó là một câu chuyện dài.
Kero bắt đầu kể, ờ thì chính bản thân nó cũng không phải là sinh linh thuần thục của thế giới này đâu. Chính mèo ta cũng xuất phát từ một thế giới được biết đến là God Realm, nơi mà tri thức và hiểu biết của nó không thể coi thường, đặc biệt khi nó có nhiều điểm tương đồng với DigiVerse. Bắt đầu hành trình nó cùng 4 người bạn khác chia nhau để kiếm người để đồng hành.
Trong những ngày chưa có đồng hành, cô lang thang qua những con phố, cảm giác đói khát và cô đơn không có nơi nào che chở. Cứ hành hạ Kero như thế đến khi một ngày, tại một góc phố nào đó, ánh sáng từ một ai đó, một cô gái trẻ nhanh chóng nhận ra nỗi đau và cô đơn trong đôi mắt của Kero.
- Nhiệm vụ của tui là tìm kiếm người nắm giữ linh hồn ma thuật cổ xưa trong một thế giới ngập tràn công nghệ này. Tóm lại, tui cũng phải tránh được bọn robot chó săn đuổi này nọ, nhưng ít ra thì cũng gặp được những người mình tìm kiếm.
- Và sau đó thì? - Phantom có vẻ muốn biết hơn.
- Aurora Cielestia đã tìm thấy, và có vẻ rất kỳ lạ khi cô ấy mang linh hồn phép thuật cổ xưa của Alice Light.
- Alice Light?
Kero giữ một chút hồi hợp, nhìn xa xôi như đang mải mê những hồi ức về cái tên quen thuộc đó.
- Nè Phantom, Cyber Drive VRTEKDR của anh đâu?
- Hả? Cyber gì cơ?
Phantom trả lời với cái nhìn lạ lùng, như chưa từng nghe về cái tên đó. Kero thở dài rồi lục trong túi lớn của Phantom.
- Nè nó đây.
Kero lôi ra một thứ giống như một loại kính, có vẻ như là một thiết bị kỹ thuật cao.
- Anh nhớ lần cậu trở thành 1st chứ? Nó chính là vật giúp anh trở thành CyKnight á!
Phantom nhìn xuống chiếc kính kỳ lạ mà Kero vừa rút ra, hồi tưởng về những sự kiện quan trọng trong quá khứ.
- Tại sao nó lúc trở thành CyKnight không có, giờ lại xuất hiện?
Phantom tỏ ra tò mò, ánh mắt anh chuyển từ chiếc kính đến Kero, tràn ngập sự hiếu kỳ và sự nhớ nhung về quá khứ.
- TẠI LÚC AI ĐÓ BẤT TỈNH TẠI BEERTEK THÌ CÓ GÌ HẢ, ANH CÓ NHỚ CÁI QUÁI GÌ ĐÂU!!
Kero tỏ ra tức giận nhưng cũng mang đến một chút hài hước.
- Nào nào xin lỗi được chưa?
Phantom nghĩ tại sao mình lại đi xin lỗi vì điều ngớ ngẩn ấy.
- Cyber Drive là thành quả của VRTEKDR sinh ra từ sức mạnh của bản thân anh. Nói cách khác thì bọn người xấu muốn kiểm soát sức mạnh Cyber Drive, và đó là lý do tại sao chúng ta phải bảo vệ nó. Mỗi chúng ta đều có một sức mạnh riêng, và việc giữ cho nó không bị lạc lõng trong tay kẻ xấu là trách nhiệm của chúng ta.
Kero nhìn chằm chằm vào Phantom, ánh mắt truyền đạt sự quyết tâm.
- ... Vậy lý do...-
- Vậy nên, anh hãy đảm bảo rằng Cyber Drive của mình luôn an toàn, nhé?
Kero ngắt lời nên Phantom gật đầu miễn cưỡng, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nguồn năng lượng mạnh mẽ mà anh sở hữu. Nói xong nó đi vào trong nhà với vẻ mặt đượm buồn.
- Hogo đâu?
Phantom bước vào nhà thì thấy khứa Nguyên đang ngồi trên sofa, mặt thì buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.
- Hog ổng đi trực ca của ổng ở đồn rồi.
- Vậy à? - Kero đáp
Nguyên, vẫn trong tình trạng mơ mộng, nhìn Phantom và nói:
- Anh có vẻ đang nghĩ về điều gì đó, đúng không, Tom?
- Chả biết.
Phantom thở dài, đôi mắt phản ánh sự xao lạc bên trong anh.
- Hmm?
Tai của Kero dựng dậy, cơ thể cô trở nên nhạy bén.
- Có chuyện gì vậy, Kero?
Nguyên đặt câu hỏi và nhận được một cảnh báo.
- Cẩn thận, Nguyên!
Cửa sổ bỗng nhiên vỡ và một hình bóng xuất hiện, những chiếc lưỡi kiếm sắc bén của hắn lấp lánh. Người bí ẩn, đeo mũ trùm, tấn công cả ba bằng một loạt đòn đánh mạnh mẽ và nhanh chóng.
- Whoa!
Phantom hét lên, cơ thể anh tự nhiên phản ứng phòng thủ.
- Chết tiệt choáng vãi!
Nguyên sửng sốt. Kero nhanh chóng phản ứng trước cuộc tấn công bất ngờ, né tránh và phản đòn, nhưng kẻ tấn công mặt nạ quá nhanh. Những đòn tấn công của người đàn ông đeo mặt nạ chính xác và chết người, và cả hai vừa kịp thời gian để phản ứng.
- Meow!
Phantom cảm thấy áp lực và cố gắng chống trả, nhưng kẻ xâm nhập bí ẩn quá mạnh mẽ. Tất cả điều anh có thể làm là ôm lấy hắn và quăng hắn.
- Kero, ra ngoài!
Phantom hét lớn, ngay sau đó ôm chặt người đàn ông bí ẩn và làm cho hắn bay ra khỏi nhà.
- Gahh!
Người đàn ông va vào hàng rào, và một số tấm gỗ bị vỡ. Anh ta gầm rống, sau đó nhanh chóng hồi phục và nghiêng nhìn hai người, ánh mắt đầy thù hận.
- Hay đấy, 1st. Nhưng mày không thể làm tao bị thương trong hình dạng đó đâu.
Lời nói của người đàn ông đầy chế nhạo và kiêu ngạo, con dao sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.
- Các người... là đám tấn công cái cô nhi viện đó, phải không?
Phantom nói với giọng nghiêm túc, đôi nắm đấm của anh chặt lại.
- Đúng đấy.
Người đàn ông trả lời, ánh mắt lạnh lùng và đầy ánh sáng đe dọa.
- Vậy mày có biết tại sao tao lại biết mày là 1st không?
- Khỏi cần tìm thông tin thì ai cũng biết nhỉ?
Phantom đáp, khuôn mặt anh bình tĩnh và lạnh lùng.
- Ha, tốt. Vậy để tao tự giới thiệu.
Người đàn ông mỉm cười chế nhạo, sau đó giọng điệu trở nên thách thức và thù địch.
- Tao là Vile, thành viên cấp cao của Ultranationalist Organization
- Chủ nghĩa dân tộc cực đoan hở?
"Sao nghe giống trong game bắn súng nào đó vậy?"
Phantom nhớ lại, những mẫu tin tức về tổ chức này...
- Vậy đây là những thằng khùng muốn thống trị Đại đế quốc Enterise sao?
- Im mồm, 1st! Chúng tao đang làm điều tốt nhất cho đất nước của mình, chứ không như cái thứ nhãi ranh như mày.
Vile đáp lại với giọng chế nhạo, tay hắn đang cầm con dao như muốn sẵn sàng cho tấn công tiếp theo.
- Điều tốt nhất cho đất nước? Có vẻ như mày chỉ muốn phá hủy sự bình yên và phồn thịnh của đất nước này thì đúng hơn
Điều duy nhất mà Phantom lo lắng là...
"Bây giờ... làm thế nào để biến hình thành CyKnight?"
Phantom cố nghĩ.
- Phantom! Cyber Drive của anh!
May mắn thay, Kero ném một thiết bị giống như kính cho anh, sau đó Phantom bắt nó và đeo.
- Uh ummm... làm thế nào để sử dụng...
Bất ngờ, một giọng nói lạ mở lời.
"Cyber Drive! Sẵn sàng."
Phantom đeo thiết bị lên đầu.
- Được rồi, đưa lên... Cyber Change!
Bất ngờ, thiết bị bắt đầu phát sáng, những dải số hóa bắt đầu xuất hiện, bao bọc xung quanh Phantom. Ánh sáng đa dạng, từ xanh lựu tinh tế đến đỏ hồng cuồng nhiệt, tạo ra một hiệu ứng ánh sáng sống động và cuốn hút. Những đường viền số hóa nhấp nhô như đang tạo nên một bức tranh sống động trên cơ thể của anh.
Phantom Luminous, giờ là CyKnight, Knight 1st!
With Courage Ablaze and Justice in the Heart Into the Cyber Knight.
- Woooow damnnnn!
Nguyen nhìn 1st với bất ngờ.
- Ôi trời ơi! Đỉnh zậy!!!
Kero, vừa mới đến, cũng nhìn 1st, ngạc nhiên.
- Đó là điều tuyệt vời nhất mà em từng thấy, Tom!
Áo coat màu trắng tinh khôi làm nền cho sự phô diễn đầy mạnh mẽ, được họa tiết bằng hai màu xanh đỏ táo bạo. Những đường kẻ năng động trên áo coat tạo nên một thiết kế độc đáo và hiện đại. Đây là hình dạng hoàn thiện của Knight 1st.
Bộ giáp của anh ấy, được chế tác từ vật liệu hiện đại, trông như một phiên bản cải tiến của một chiếc áo giáp truyền thống cùng với dãy LED, với găng tay được thiết kế phức tạp, đầy ắp các chi tiết công nghệ, bộ chiến giáp tự hào khoe vẻ độc đáo của mình. Những đèn LED nhỏ lan tỏa trên bề mặt cánh tay, tạo ra một hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, làm nổi bật vẻ lôi cuốn và tính hiện đại của anh. Bộ giày công nghệ cao dễ nhận biết với đế chống trượt mạnh mẽ và kiểu dáng futurist, là biểu tượng của sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ.
- Cuối cùng cậu đã hoàn thiện! Knight 1st! - Con mèo mừng rỡ ra mặt.
- Game on...
Dưới ánh sáng của buổi bình minh, Knight 1st và Vile chạm nhau, khởi đầu một cuộc đối đầu gay cấn. Knight 1st dẫn dắt cuộc chiến với một đòn nhảy cao và một cú đấm điệu nghệ, tận dụng độ linh hoạt của bộ giáp. Tuy nhiên, Vile không phải là đối thủ dễ dàng.
- Xời tưởng cái gì.
Vile giữ thế bảo vệ một cách uyển chuyển,hắn nhanh chóng phản đòn bằng cú móc bên trái. Mỗi đòn đều đánh dấu sự nguy hiểm và khả năng chiến đấu kinh nghiệm của Vile. Tuy nhiên 1st đã đỡ được đòn phản công của hắn.
- Một tên khủng bố như mày chỉ có vậy sao?
Knight 1st giữ vững tư thế, ánh mắt lạnh lùng đánh bại sự thách thức từ Vile. Anh ta dễ dàng hóa giải những đòn tấn công với sự nhẹ nhàng và uyển chuyển. Đối mặt với sức mạnh và chiến thuật của 1st, thậm chí còn phải lùi lại một bước. Tuy nhiên, sự kiêu hãnh không cho phép hắn dễ dàng chấp nhận thất bại. Hắn nhảy lên cao, tạo ra một chuỗi động tác kỹ thuật cao, với lưỡi sắc nhọn hắn lắp trong tay lấp lánh trong không khí.
Knight 1st, tập trung và quyết tâm, đối mặt với mọi đòn tấn công của Vile. Anh ta hóa giải từng cú đánh với sự khéo léo và tinh tế, không bao giờ để hắn có cơ hội tận dụng sự yếu đuối.
- Chưa hết đâu, 1st! - Vile hổ thẹn la lớn và nhanh chóng tung ra một loạt đòn tấn công phức tạp.
1st và Vile tiếp tục cuộc đối đầu khốc liệt. Vile, người có chiều cao, kinh nghiệm đầy mình và cơ bắp, hắn ta tận dụng sức mạnh vượt trội của mình để tạo ra những cú đánh mạnh mẽ. Còn 1st, tận dụng sự nhẹ nhàng và nhanh nhẹn đã giúp cho anh liên tục né tránh và phản công. Mỗi đòn tấn công của Vile đều gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ 1st.
Vile tiếp tục tung ra những đòn tấn công liên tục, hắn muốn kiểm soát cuộc đấu và chứng minh sức mạnh của mình. 1st giữ vững và sử dụng chiến thuật linh hoạt của mình để tránh những đòn tấn công nguy hiểm. Mỗi cú đấm, mỗi cú chém đều là một sự va chạm giữa sức mạnh và kỹ thuật.
Trong một thoáng, Vile tận dụng khoảnh khắc mà hắn tưởng 1st sơ suất để tung ra một cú đánh chí mạng. 1st bị đấm đẩy ra xa.
- Chơi thật rồi nhỉ? - 1st móc mỉa hắn.
- Tốn thời gian quá!
Vile vung tay triệu hồi một con robot cỡ lớn ra.
- Để cho RX 100 tiêu diệt mày còn nhanh hơn.
Vile chỉ đạo con robot RX 100 bước lên, cơ thể máy móc nặng nề di chuyển một cách uyển chuyển, đầy sức mạnh. Con quái vật kim loại tỏ ra mạnh mẽ và hung dữ, sẵn sàng đối đầu với Knight 1st.
...
...
...
Ở đâu đó Calichester.
- Này anh Hogo, hôm nay đi túm xị đá gà anh thấy sao?
Hogo lái trên chiếc xe cảnh sát đi tuần, ừa thì sáng nay anh mới bắt được một ổ đá gà khá lớn ở ngoại ô Calichester. Hogo nở một nụ cười tự tin, rồi đáp:
- Được, ngon. Có vẻ như đã giữ được một số "động vật" ngoan. Mấy khứa này đang tạo ra rắc rối cho cả khu vực này và chúng ta cần phải đưa chúng về đồn đợi người nhà tụi này tới bảo lãnh thôi.
Người nói chuyện cùng Hogo, một đồng đội cảnh sát khác, gật gù đồng tình trước câu nói của anh ta:
- Ồ, thế là hôm nay chúng ta có công việc đủ để làm rồi. Không chừng chúng ta còn phải đối mặt với một ổ đá gà lớn hơn sau đó.
Hai người cảnh sát tiếp tục điều khiển chiếc xe đi qua những con phố nhỏ của Calichester.
Hogo đang dự cảm một điều gì đó. Nó khá là bất ổn...
- Này xíu có gì tôi chạy qua khu rừng Yggdrasil tý nhé, sẵn có gì lấy thêm đồ.
Anh đồng nghiệp kia nhìn Hogo một cái, rồi gật đầu:
- Cẩn thận anh Hogo, đừng mạo hiểm quá. Nếu có vấn đề gì, hãy báo cáo ngay.
Hogo chỉ cười một cách bí ẩn, sau đó tới gần khu rừng trống, để lại chiếc xe cho anh ta, chạy bộ về phía khu rừng Yggdrasil, nơi có những bí mật mà không phải ai cũng biết đến.
Tiến sâu vào khu rừng Yggdrasil. Ánh sáng mặt trời lọt qua tán cây, tạo nên những bóng cây mảnh mai trên mặt đường. Không khí trở nên rất yên bình, chỉ có tiếng động của lá cây rơi và tiếng gió. Thứ thanh âm này nó quái đản như muốn cảnh báo sắp có điều gì không hay sắp xảy đến.
Tuy nhiên, sự bất thường ấy nhanh chóng kéo đến bằng sự xuất hiện khi một chiếc robot khổng lồ đột ngột xuất hiện từ trong rừng. Robot có hình dáng lạ mắt, với bộ lốp và cánh quạt, nhấp nhô vài lần trước khi nổ tung một cách ồn ào.
- Oh anh Hogo về rồi kìa.
Nguyên vẫy tay, Hogo bất ngờ nhìn về phía Nguyên, ánh mắt anh ta chuyển từ tư duy làm việc chuyên nghiệp sang sự tò mò.
- Cái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Anh ta đáp, trong khi ngắm nhìn cảnh trước mặt. Đây không phải là ngày làm việc bình thường, và có vẻ như là...
Cảnh chiến đấu rộn ràng tiếp tục giữa 1st và con robot RX 100 do Vile triệu hồi. Robot khổng lồ nhấn chìm mình vào cuộc đối đầu, nhanh chóng áp đảo bằng sức mạnh vô song.
Knight 1st nhảy vút vào không trung, tránh né các cú đánh mạnh từ RX 100. Bộ giáp của anh phát sáng.
- Cyber Slash!
Knight 1st với độ chính xác và tốc độ kỹ thuật cao, dùng thanh kiếm phát ra những vụ cắt chém chí mạng. Tuy nhiên, RX 100 không phải là đối thủ dễ dàng, với vận động mạnh mẽ và vũ khí hủy diệt, nó đối phó với mỗi đòn tấn công của 1st một cách khéo léo.
- Haha, nhìn ta đây!
Vile điều khiển RX 100 tung một cú đấm mạnh, đưa Knight 1st bay xa và đâm vào tường gần đó.
- Mày chả là gì so với tụi tao cả, 1st.
- Hự...
- 1st, anh ổn không?
Nguyen, Hogo và Kero chạy tới chỗ 1st, lo lắng tột độ.
- Mày nghĩ tao giỡn mặt với mày nãy giờ hả 1st? Đừng có cố nữa, chả có ích đâu!
Vile móc mỉa, nhưng hắn không biết rằng chiến đấu với một con người có một trái tim vỡ vụng như anh là đối đấu một thứ hắn không nên chạm vào. 1st đứng dậy, đẩy Nguyên ra sau mình, đôi mắt của anh như một thứ hư không muốn nuốt chửng những kẻ như Vile.
- Những thằng như mày luôn cho mình cái quyền được hại người khác, chúng mày hãm hại biết bao nhiêu người...
- Thì sao? Ngoài cái trò "thông nẽo chi thuật" của mày ra thì còn gì khác? Đây là hiện thực không phải phim ảnh 1st ạ. - Vile đáp trả lại với cái giọng điệu hắc dịch nhất có thể.
- Tao không cần biết phim ảnh, anime hay hiện thực như thế nào, nhưng mấy cái thứ như mày chỉ hiểu được ngôn ngữ của sức mạnh và bạo lực và tao sẽ chứng minh cho mày thấy rằng lòng dũng cảm và công lý vẫn là những thứ mà thế giới thực sự cần.
Nguyên nhìn 1st với sự quan ngại khi anh ta vật lộn để đứng dậy. Sự tấn công từ RX 100 đã gây ra những ảnh hưởng không mấy tích cực, nhưng với sự quyết tâm của mình, 1st vẫn không bị làm suy giảm.
- 1st, chúng ta nên rút lui trước đã. Anh không thể đối mặt với chúng nó một mình trong tình trạng này. - Hogo thúc giục.
- Nếu vậy thì mày có thể đưa Ciel, Kana và Isabella của mày về không? - 1st đáp lại.
Anh hít thở một hơi sâu rồi tiếp tục nói tiếp.
- Nếu mọi người không đủ sức mạnh để đem họ về thì mình tao sẽ làm điều đó.
- Trời ơi, tao lạy mày thật...
Hogo thở dài nhưng có sự ngưỡng mộ, đôi mắt anh bắt đầu tràn đầy lòng kiên định và lòng dũng cảm giống như 1st.
"Rốt cục chuyện gì đã xảy ra khi mày ở Sagoi City vậy, Tom?"
- Thế... nhưng... làm sao? Con robot khổng lồ đó mạnh quá...
Nguyen rơi vào tình trạng bối rối.
- Meow...
Kero nhìn chằm chằm vào RX 100, quan sát một cách cẩn thận và suy nghĩ.
- Này, mọi người, tôi có một ý tưởng!
Kero bất ngờ tuyên bố, đôi mắt của cô sáng lên trong bóng đêm tựa như vì sao.
- Một ý tưởng?
Hogo và Nguyen ngạc nhiên.
- Ta nghe đây, Kero.
- Được rồi nghe cho kỹ nhen.
Kero bắt đầu giải thích kế hoạch cho 1st.
- 1st, anh dụ con robot đó, còn Hogo lấy súng và bắn nó từ sau lưng...
1st vừa nghe xong nhanh chân bước đến chỗ đối mặt con robot.
- Mày nghĩ mày có thể đánh bại được tao à, thằng nhãi con?
Vile nhìn 1st với sự chế nhạo tràn trề ở gương mặt hắn.
- Như mày muốn, lên đi cu.
Knight 1st đáp lại bình tĩnh và tự tin, chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới. RX 100 lao về phía 1st, đưa ra một loạt đòn tấn công mạnh mẽ.
1st tinh tế tránh né những đòn tấn công và tập trung vào việc làm sao để làm mất tập trung của robot, tạo cơ hội cho Hogo tấn công từ phía sau.
Hogo nhanh chóng tận dụng cơ hội, sử dụng súng để bắn vào những điểm chí mạng của RX 100 thành ra nó đã gây tổn thất đáng kể.
- Cái quỷ gì thế?
Vile bất ngờ trước tình hình không ngờ, sự kiểm soát của hắn đối với robot trở nên không ổn định.
- MÀY DÁM!
Sự tức giận của Vile bùng nổ, và hắn ra lệnh cho RX 100 thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ khiến cho 1st mất thăng bằng.
- NGAY BÂY GIỜ! NGUYÊN!!
Nguyễn sử dụng một tảng đá và ném vào đầu Vile, làm cho robot va vào một cây và đổ sập xuống.
- Oh thì ra là vậy.
Nguyễn kinh ngạc vì kế hoạch đã thành công.
- Nó hoạt động.
1st mỉm cười.
- Anh gan lỳ thật đấy, Tom.
- Bây giờ, đến lúc kết thúc trận chiến này!
- Chưa xong đâu, 1st.
Vile tiếp tục điều khiển, nhưng robot của hắn đã bị tổn hại một phần con chip điều khiển.
- ĐỦ RỒI!!!
1st hét lên, đôi mắt rực lửa với lòng dũng cảm và quyết tâm của một hiệp sĩ.
*CYBER KNIGHT! KNIGHT PUNCH*
Anh lao vào RX 100 và đấm một lỗ vào lõi của nó.
"... Vì em là ánh sáng của anh... Ciel..."
- KHÔNG THỂ NÀO!
Vile hét lên trong cơn tức giận, nhưng 1st không hề sợ hãi.
- Đầu hàng đi?
RX 100 bị đánh bại.
- Mày đã bị bắt.
Hogo nhanh chóng nhảy lên buồng lái và còng tay hắn. Vile vẫn bất ngờ và tức giận, hắn không biết tại sao mình bị thất bại.
- Tao... tao đã làm gì sai?
- Thế mà mày vẫn không nhận ra à?
Hogo mỉm cười và nhìn 1st, Phantom và Nguyên.
- Và đó là?
- Điều mà mày không nhận ra là đối thủ của mày không đơn độc, mày luôn nên chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Thêm cái nữa Kero phát hiện ra mày không thể nhìn phía ngang mắt do cái mặt nạ của mày hạn chế tầm nhìn.
- Tao không hiểu??? - Vile vẫn không hiểu
- Ý tao là mày không nên coi thường đối thủ và những thứ xung quanh mày, đó là cái mày đã làm sai. Vậy đi.
- Chưa phải là hết, 1st. Mày sẽ không bao giờ có thể đánh bại tao. Bọn tao sẽ tiếp tục phá hủy mọi thứ trên đường đi và xây dựng lại đất nước này thành một quốc gia mạnh mẽ và tốt hơn.
- Sẽ là tao, người sẽ đặt dấu chấm hết cho kế hoạch của mày, Vile. - 1st đáp lạnh lùng.
- Lôi thôi quá... để xem mày là ai đã... - Hogo ngắt lời.
Cả đám tháo mặt nạ của Vile ra, 1st, Nguyen, Hogo đứng đần ra rồi đeo lại mặt nạ lại cho hắn.
-...
-...
- Thế nãy giờ tao đánh nhau với một đứa con gái à? - 1st đần mặt ra.
- Mày nghe giọng bố mày là gái à? - Vile với tông giọng trầm nhưng có vẻ tức giận khi người khác nhận nhầm giới tính.
Ừ thì cả đám nhìn thấy vẻ mặt của một cái gã đã suýt hốt xác cả đám, khuôn mặt của Vile, bất chấp vẻ sắc sảo và quyết đoán, giờ đây mang một chút "hồn nhiên" nữ tính. Đôi mắt lạnh lùng vẫn giữ nguyên, nhưng đã thêm một chút "xốn xang" nếu nhìn kỹ. Lông mày giờ trở nên uốn lượn như cánh hoa, không còn cứng cáp như trước, mà thay vào đó là đường nét "dễ thương" và tinh tế. Khuôn mặt, mặc dù vẫn quyết đoán, giờ đã thêm một chút "đáng yêu" hơn.
Các đặc điểm nữ tính, như đôi môi mềm mại và đường nét khuôn mặt mềm mại, đã làm cho Vile trở nên "dễ nhìn" hơn mà vẫn giữ được tính "manly". Đây có lẽ là phiên bản "ngọt ngào" của Vile mà không ai ngờ tới. Tổng thể, khuôn mặt của Vile giờ đã trở thành một sự kết hợp độc đáo giữa sức mạnh và sự quyến rũ - không khỏi khiến mọi người phải giật mình và thắc mắc liệu đây có phải là Vile hay không
1st tháo Cyber Drive ra, anh trở lại hình dáng của Phantom. Sau đó kéo hai người bạn ra hội ý.
- Tao khúm núm quá mày ạ...
- Em cũng vậy anh...
Nguyên cũng cảm thấy việc nhìn khuôn mặt của Vile là điều sai trái nhất cuộc đời. Hogo trấn an:
- Trai gái quan trọng gì, đập nó sướng là được.
- NÀY TAO THẬT SỰ CÓ THỂ NGHE TỤI MÀY NÓI ĐẤY! - Vile vùng vẫy tức giận khi hắn nghe cả ba bàn tán như thể hắn là thứ cho cả đám xả giận.
- Rồi nè, mọi người tính sao với cái "căn cứ bí mật thân yêu" của chúng ta? - Kero nhìn ba ông thần đang tụ ba tụ năm chém gió và bất lực.
Cả đám nhìn lại thì thấy ngôi nhà cũng đã bị phá hoại một nửa. Ừ thì có lẽ tối nay...
- Ừ nhỉ... - Phantom và Nguyen đần người nhìn.
- Alo, ông chú Khan hả? Con ở ké nha!
Cả đám giật mình nhìn Hogo. Từ khi nào anh chàng lấy điện thoại và gọi một cách chớp nhoáng khiến cả đám bị lag tạm thời.
- Gì? Giờ dẫn thằng "gái" này lên đồn rồi ở ké trên BeerTek thôi? - Hogo đáp
- Lạy hồn tao sợ mày thật á Hog...
Phantom mỉm cười, ánh mắt anh hướng về phía bầu trời, nơi màu xanh đã lấp đầy từng khoảnh khắc. Nhưng anh biết, không có cơn mưa nào kéo dài mãi, không có cuộc vui nào có thể trọn vẹn...
"Ước gì em ở đây nhỉ Ciel..."
....
....
Ở một khu vực ẩn mình, nơi có vẻ như là một văn phòng bí ẩn, ánh đèn liên tục chớp tắt, tạo ra không khí u ám và bí ẩn. Các bức tường bị che phủ bởi màn đêm đen đặc, chỉ để lộ những đường viền của những ngôi sao nhỏ giọt sáng.
Trong bóng tối, một hình bóng màu đen ngồi trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đỏ lấp lánh như ngọn đèn còn sót lại. Tiếng đàm thoại hồn nhiên và lạc quan của người ta ở phía ngoài không thể nào hiện diện ở đây. Bầu không khí trở nên trầm lặng, chỉ có âm thanh nhấp nhô của một chiếc bút ghi chú còn lại.
- Vậy Vile thất bại à?
Tiếng nói thoát ra từ bóng tối, mang theo sự lạnh lùng và phóng túng. Một chiếc bàn làm từ chất liệu chưa rõ nằm trước mặt hình bóng, và đèn trắng lạnh bật sáng, chỉ làm nổi bật thêm bóng người đó.
Một bàn tay bóp chặt chiếc cốc đựng nước, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng, vô hồn của người này. Mọi biểu hiện của họ đều dường như bị che giấu dưới lớp vỏ bọc bí mật, và mỗi hành động đều mang đến sự căng thẳng đầy bí ẩn.
- Ừ - Một giọng nữ trả lời, không thể hiện cảm xúc.
Người đàn ông nhìn xuống bàn làm việc, ánh đèn từ màn hình chiếc laptop làm bừng sáng bức tranh bí ẩn trên gương mặt anh ta. Cả phòng chỉ còn lại bóng tối và đôi mắt đỏ rực của người đàn bà.
- Đã đến lúc thay đổi kế hoạch. Vile có vẻ chả còn có ích gì.
Người phụ nữ nhìn vào màn hình laptop, những thông tin đen trắng xuất hiện giữa không gian u ám.
- Chúng ta có nên triển khai "Ánh sáng mới" không?
Người đàn ông đưa ra đề xuất, và ánh đèn chớp tắt chớp sáng tạo ra bóng lọc mờ xung quanh họ.
- Cứ như cách anh làm đi.
Cả hai người đứng dậy, và trong bóng tối, họ biến mất như những hình ảnh mờ trong ánh đèn chớp tắt. Màn đêm tiếp tục che phủ mọi bí mật, và kế hoạch mới bắt đầu hình thành từ đám mây đen bao phủ nơi ẩn mình.
-... Knight 1st... bọn ta sẽ khiến số phận của ngươi giống như Mystic Starlight...
—-- End Chapter 2—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com