Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Làng Gandharva, chiều muộn.

Đội trưởng đội kiểm lâm cùng các đồng đội khác vừa trở về sau một ngày dài trong rừng mưa. Nhiệm vụ hôm nay không có nhiều, không có trẻ lạc, không có các nhà mạo hiểm ngu ngốc ăn phải nấm độc, chỉ có điều, tử vực ngày một nhiều lên. Tighnari rất đau đầu về chuyện này, nếu những người không có vision mà lạc vào những nơi đó, giải quyết hậu quả sẽ không dễ dàng chút nào, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái của rừng mưa. Rất là phiền...

Dù cho có thầm than vãn như vậy nhưng đó là trách nhiệm của người làm đội trưởng như anh, và cũng là thuộc về mong muốn của anh nữa.

Vuốt nhẹ đôi tai của mình một hồi cho ráo nước, sau đó từ từ hạ tay xuống phần gáy rồi thở dài. Vẫn còn sớm, còn kịp làm thuốc cho Collei.

Những người kiểm lâm dần trở về ngôi nhà của bản thân, để lại anh cùng Collei ngồi trên giường học chữ và những thứ thảo dược khác. Một hồi, bỗng cổ họng anh ngứa ran, tiếp sau đó là một đợt ho khan kéo dài. Collei bên cạnh hoảng hốt nhìn anh rồi liên tục hỏi thăm, vỗ nhẹ lưng của người thầy đáng kính.

Vị tanh nồng làm anh khó chịu, cả người run rẩy, mãi đến một lúc sau nó mới dừng lại.

"Thầy, thầy có ổn không?!"

Tighnari lắc nhẹ đầu rồi lên tiếng, âm lượng vô cùng nhỏ sau khi nhìn thấy thứ rơi ra từ cổ họng mình.

"Tôi ổn."

Nói rồi, anh chạy đi để mặc Collei ngơ ngác nhìn theo bóng hình người thầy đầy lo lắng.

"Tường vi Sumeru?" Em vô tình bắt được một cánh hoa nhỏ.

"...máu..?!"

.

Linh cảm chẳng lành, anh lục tung đống sách các căn bệnh về loài thực vật của bản thân ra, bỏ quên cả bữa tối, thật sự, thứ này rất quen...

"Hanahaki..?" Tighnari nheo mắt của mình lại. Một căn bệnh giả tưởng?

Những dòng sau thật sự khiến anh sốc nặng. Đơn phương gì chứ, anh đã thầm thương trộm nhớ người ta rồi ấy hả..

Có vẻ như ngày mai, anh phải tới thành Sumeru một chuyến, đủ mọi loài phiền phức nhưng có thể tìm ra cách chữa là được rồi.

"So với xử lí tử vực, chuyện tình cảm còn khó khăn hơn."

Ấy cứ như vậy mà Tighnari thức trắng đêm, vì những cơn đau từ lồng ngực, những lần ho dữ dội khiến cho vị giác tê cứng bởi mùi tanh nồng của máu đỏ.

.

Làng Gandharva, sáng sớm.

Công việc của kiểm lâm bắt đầu từ rất sớm, khi mà mặt trời còn chưa thật sự thức dậy. Làm việc cả ngày hôm qua cùng với thức trắng đêm như vậy, khiến cho tinh thần của anh không thể như mọi ngày bình thường được. Rất là mệt...

Công việc đã được giao lại cho tất cả mọi người, xử lí tử vực cả một ngày hôm qua khiến anh có đủ thời gian để tới thành Sumeru một chuyến, tất nhiên là sau khi hoàn thành công việc của hôm nay chỉ trong một sáng.

Collei bước đến, nhưng lại không làm gì cả, chỉ đơn thuần là nhìn theo anh bước đi một xa. Tệ thật, em không biết đọc quá nhiều từ, thành ra không thể dựa vào những cuốn sách tìm ra lý do khiến thầy ho một cách đau đớn như vậy. Cánh hoa tường vi tím hôm qua em vẫn còn giữ, nó dính máu của thầy, em chắc chắn là như vậy. Hôm nay tổng quản Mahamatra có ghé qua dùng bữa, liệu em có thể hỏi về bệnh tình của thầy hay không..?

...

Thầy sẽ nổi giận, em nghĩ vậy. Thầy sẽ ổn thôi, vì thầy là thầy của em mà!

Ấy vậy mà thời gian cứ trôi đi nhanh chóng, thấm thoát đã đến giờ trưa. Mọi công việc ở rừng Avidya như chững lại, tất cả đều có thể ngồi xuống nghỉ ngơi sau một sáng tuần tra và giải quyết một cách vất vả. Tighnari cũng vậy. Thật may mắn khi mà trên đường, anh có hái được vài bông sen nilotpala, một dược liệu cũng có thể nói là khó tìm thấy trong rừng Avidya.

"Công việc của ngày thật sự đã hoàn thành trong buổi sáng, có lẽ mình nên chuẩn bị đồ để đi thôi.."

Cất gọn thứ vừa tìm thấy vào một chiếc túi nhỏ, cẩn thận mang đi đến lều của Collei, giao nó cho em xử lí và bảo quản.

Đi một lúc, bỗng tai của anh nghe thấy âm thanh vừa lạ vừa quen, tai dài giật giật mấy cái, trông thật đáng yêu làm sao.

"Tổng quản Mahamatra..? Anh ta ghé qua thăm Collei chăng?" Mà, cũng không phải việc của anh.

"Collei, tôi có chút đồ cho em dùng rồi nè!"

"Thầy!" Cô bé hào hứng nói, ngay lập tức dời sự chú ý qua người thầy của mình. Sen Nilotpala!! Không phải là cô bé chỉ chú ý đến thứ thầy mang đến, em cũng để ý tới thầy mình chứ, nhưng những bông sen vàng óng kia thật sự rất tuyệt...

"Woa! Nhiều sen như vậy, để em làm có ổn không?!" Như nhận ra căn bệnh của mình, em khựng lại rồi đưa vẻ mặt tiếc nuối lên. Vào tay em, chỗ này sẽ hỏng mất...

"Hôm nay may mắn tôi tìm được, sẽ mọc lại nhanh thôi. Là một cơ hội tốt cho em thực hành đó, dù sao trong kho chúng ta vẫn còn sen nilotpala khô, nếu thiếu tôi có thể vào thành sumeru mua một chút." Nói rồi, anh liếc nhìn người đang nói chuyện với em. Quả nhiên, là tổng quản mà.

"Xin chào, ngài Mahamatra."

"Chào cậu, ta với Collei chuẩn bị dùng bữa, cậu có muốn tham gia chứ?"

"Ồ, thật là vinh dự cho kẻ như tôi, nếu ngài có lòng thì tôi cũng phải đáp lại chứ."

Một chuyện không phải hiếm gặp. Cũng không rõ là lần thứ bao nhiêu anh ngồi cùng mâm với họ rồi. Chỉ biết là, như một thói quen.

Nhưng sự chú ý của Tighnari không đơn giản là bữa ăn hôm nay. Mà là người đối diện. Thử được vài miếng, anh cũng không nhịn được mà ngước lên lén nhìn.

Mắt anh ta đẹp thật... cả mái tóc bạc kia nữa, hẳn là đã trải qua nhiều thứ ở nơi sa mạc chỉ có cát và cát.. nếu như, hai người về một nhà sẽ thế nào nhỉ..?

Mải nghĩ, không biết từ lúc nào mà, nhìn lén đã hoá thành nhìn chằm chằm rồi.

"Tighnari, trên mặt tôi dính gì sao?"

Như chột dạ, anh ngay lập tức cúi xuống gắp thức ăn vào miệng, khuôn mặt có thể đánh lừa người khác qua biểu cảm khác nhau, nhưng đôi tai và cái đuôi của anh thì không. Chúng cụp xuống, tỏ vẻ ủ rũ rõ.

"Sao, tôi nói gì không đúng hả, Tighnari?"

"Không, thật sự là không có gì hết.."

Chưa được bao lâu, những cơn ho đến, đuôi và tai anh cong lại, tỏ vẻ căng thẳng cực độ. Anh đau đớn đến mức khuỵ toàn thân xuống, một tay chạm đất đỡ cơ thể, tay còn lại giữ trên miệng cho những thứ không nên để người ngoài nhìn thấy lộ ra.

"Tighnari!?"

"Thầy ơi!"

Hai người phía bên kia nhanh chóng rời khỏi vị trí ban đầu, tiến đến bên cạnh anh mà hốt hoảng lo lắng hỏi thăm. Chuyện gì đang diễn ra vậy...

Khi mà mọi thứ đã lắng xuống, Tighnari đột ngột bỏ ra ngoài, để lại đầy nghi hoặc.

"Kalpalata và máu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com