Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

"Kamran, nếu có ai hỏi tôi ở đâu, cứ bảo với họ là tôi tới thành Sumeru một chuyến, sẽ về trong ngày."

Tighnari nói, tay đeo chéo túi đồ hành lý đi xa. Đùa chứ làng Gandharva không có gần thành chút nào, nhưng chạy một lúc kiểu gì cũng sẽ đến thôi.

"Vâng, thưa đội trưởng. Anh Tighnari đi cẩn thận!"

"Ừm, gặp lại sau, nếu có xuất hiện tử vực, đừng nhân lúc tôi không có mặt ở làng là làm điều dại dột đó!"

Không kịp để người kia đáp lại, anh nhanh chóng chạy đi về phía bắc, nơi tập trung nhiều học giả nhất thảo quốc. Đến đó sẽ rất là phiền phức, nhưng chịu thôi, anh chưa từng tiếp xúc với căn bệnh này, chỉ nghe qua khi còn là một học giả nhỏ.

Nhưng ngẫm lại, tại sao anh lại có suy nghĩ ngu ngốc đó với người quyền cao chức trọng? Hậu quả của việc thử nấm sao, chắc anh sẽ dần thay đổi thói quen không mấy tốt đẹp này dần thôi...

Nhưng nếu anh không làm vậy sẽ có những tên ngu ngốc ăn phải nấm độc.

Những suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong chốc lát, nhưng một hồi rồi có thứ thu hút sự chú ý của anh hơn.

Padisarah!

Sao loài hoa này lại mọc ở đây?! Không được rồi, phải đem về nghiên cứu thôi, dường như vị trí của chúng cũng làm thay đổi màu sắc và kích thước. Thực vật đúng là rất thú vị!

Một loạt các thao tác chuyên nghiệp, Tighnari đã thành công nhổ được bông hoa đặc biệt hiếm có khó tìm. Lòng anh vui sướng không tả nổi, làm lư hương chắc sẽ tuyệt lắm. Cảm giác nặng nề trong thâm tâm anh như đã nhẹ đi trong một khắc, đôi môi sớm đã hình thành nên một nụ cười tươi cùng đôi má phới hồng.

.

Thành Sumeru, Giáo viện, Cung điện Daeon.

Nói không chừng là, đã rất lâu rồi, anh chưa tới lại nơi này, một phần vì công việc của anh là đội trưởng đội kiểm lâm, phần còn lại vì nơi này phiền phức vô cùng. Các vị học giả hay cấp cao hơn thường xuyên gửi thư tới cho anh chỉ để mời anh tham gia dự án cơ mật của họ, nếu cậu từ chối ngành này, các ngành khác vẫn sẽ không buông tha.

"Anh Tighnari?!" Katayoun, người quản lí thư viện bất ngờ lên tiếng.

"Ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy? Anh cần gì sao? Hay là anh đã quyết định quay về giáo viện?" Danh tiếng của người này cô biết rõ chứ, vô cùng tài giỏi, có thể nói là thiên tài cũng không ngoa.

"Stop! Tôi chỉ muốn đến đây đọc sách thôi. Cảm ơn vì đã hỏi." Tighnari đưa tay ra hiệu dừng lại, cô ấy nói với giọng điệu bất ngờ xen lẫn với phấn khích, ở cung điện Daeon rất yên tĩnh, tiếng của cô ấy như có thể xuyên thủng màng nhĩ của anh vậy.

"Vâng, vậy ngày tốt lành, anh Tighnari!"

"Cô cũng vậy."

Thư viện nơi đây im lặng tới đáng sợ. Cũng đúng thôi, thậm chí nhiều người đến đây không phải để đọc sách, họ đơn giản là cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Thỉnh thoảng anh cũng hay làm như vậy khi còn là người của giáo viện.

"Sách về các loại bệnh giả tưởng..."

...

Dù đúng là thứ anh cần thật, nhưng việc nó xuất hiện ở đây khiến bản thân anh cứ thấy sai sai. Kệ vậy, thứ cần thấy đang ở trên tay, không nên phàn nàn.

"Hanahaki, hanahaki..."

Tighnari vừa dò tay trên cuốn sách, luôn miệng lẩm nhẩm vài chứ quen thuộc.

"Đây rồi! Xem nào... cách trị bệnh."

Tình cảm đơn phương được đáp trả lại?

Phẫu thuật?

Woww, nói sao nhỉ. Cách viết rất ngắn gọn súc tích, vào thẳng vấn đề trọng tâm, và viết như vậy, như đơn giản hoá mọi khó khăn.

Tighnari có thể mờ mờ đoán ra đối tượng mình thầm thương trộm nhớ, nhưng có gan mà nói ra hay không thì anh không biết. Đau đớn thay, sự chú ý của ai kia không phải là anh, có lẽ họ cũng có người trong lòng hay gì đó chăng? Ai mà biết được.

Tiểu vương Kusanali, dưới con mắt của người, đây là một sự trêu chọc sao? Trẻ con thật đấy.

Trang tiếp theo có viết:
"Có một cách ức chế loại bệnh này phát triển nhanh hơn, đó là sử dụng một loại trầm hương từ những cánh hoa của bản thân.

Chú ý: Đây là sách viết về căn bệnh giả tưởng, cách ức chế trên chưa được chứng minh hoàn toàn, chỉ mang tinh chất tham khảo, không hoàn toàn khuyến khích lạm dụng quá mức, có thể gây ra các loại phản ứng như: quen với nồng độ của trầm hương, từ đó có thể hình thành kháng hoặc là nồng độ trầm hương quá mạnh, vượt quá giới hạn cho phép, chủ nhân của căn bệnh sẽ bị ngất đi."

Không biết nói gì hơn...

Tighnari thật sự muốn bỏ cuộc rồi. Tình cảm của bản thân, lần đầu vướng phải thứ mang tên "yêu" này, đã thế còn mắc bệnh giả tưởng nữa, anh muốn nhổ bỏ nó luôn đi cho rồi.

Tập trung quá mức, anh dường như không nhận ra có người tới ngồi bên cạnh nhìn anh. Không rời mắt, và có vẻ là khá kiên nhẫn cho tới khi anh nhận ra.

"W-waaa, tổng quản!"

Gấp vội quyển sách đang đọc dở, dẹp qua một bên, không quên lật ngược sách lại để cho anh ấy đọc được tiêu đề của cuốn sách dở hơi kia.

"Yo! Đọc sách có vẻ chăm chỉ quá nhờ. Bơ người ta lâu phết đó."

"A haha.. lỗi tôi, lỗi tôi."

Cyno không phải là không biết Tighnari đang đọc cái gì, nhưng cũng không hỏi anh tại sao lại đọc thứ sách đó. Nói vậy là hơi coi thường tác giả nhờ..

"Cậu bị bệnh sao? Với trình độ y thuật đó?" Cyno không phải là người thích lòng vòng, liền vào thẳng vấn đề anh thắc mắc từ bữa trưa. Cả Collei cũng không biết anh bị bệnh gì...

"Tôi đoán là vậy, lúc đó biểu hiện của tôi hơi quá đà sao?" Không chút bất ngờ, dường như anh có thể đoán rằng họ sẽ hỏi, cũng đã chuẩn bị trước những phương án trả lời khác nhau, trừ khi có sai sót.

"Tôi nghĩ là đúng rồi đó, thứ này hẳn là của anh đúng chứ?" Trên tay anh là cánh hoa kalpalata dính máu anh bắt được, nó rơi ra từ người Tighnari khi anh cố rời đi.

"Một cánh hoa kalpalata dính máu? Anh có thứ này ở đâu vậy?" Anh tỏ vẻ nghi hoặc, sơ suất rồi, lúc đó hoảng quá chăng, dù sao thì cũng khó mà chối cãi nổi tên này.

"Tighnari, nói dối trước mặt tôi không phải là ý hay đâu." Đe doạ, hành vi này chắc chắn là đe doạ. Gì chứ người quyền cao luôn biết tận dụng vị thế của mình, quả là không sai mà, chính anh cũng biết rõ điều đó, cũng không dại dột mà làm điều gì bất kính trước mặt người kia.

Ấy cứ vậy mà cả hai tiến vào bầu không khí im lặng đến khó tả. Tighnari không biết nói như thế nào, còn Cyno thì vẫn luôn đợi câu trả lời của người kia.

...

"...nếu cậu không muốn trả lời thì không sao, tôi không ép, cánh hoa này dường như thuộc về cậu, tôi sẽ trả lại. Còn nữa, nếu cứ như vậy-" ở sa mạc tôi không thể ngừng lo lắng.

Vế sau tất nhiên là Cyno nuốt lại. Cả hai chỉ là có quen biết, không phải trong mối quan hệ, nếu nói như vậy người ta sẽ biết mất.

"Cứ như vậy? Mà, thôi kệ đi, anh tới đây hẳn là có công chuyện chứ nhỉ, ở đây tán gẫu với tôi không phải là lãng phí thời gian sao? Đi mau trước khi trễ giờ."

"Tôi chỉ tới để thăm ai kia đang núp lùm trong nhà của hậu bối thôi. Ghé qua chỗ thương nhân mua chút đồ." Nói rồi Cyno ngập ngừng trong giây lát.

"Đi với ta." Anh bắt đầu ra lệnh.

Tighnari bất ngờ trong một khắc, nhưng sau đó lại mau chóng bình tĩnh lại, đáp không chút do dự.

"Tổng quản Mahamatra, tôi là đội trưởng đội kiểm lâm, không phải là một học giả hay người của giáo viện, anh đúng là người có quyền cao chức trọng, nhưng anh không thể ra lệnh cho tôi theo ý anh được. Luật ở đây không áp dụng lên tôi đâu. Mong anh thông cảm." Anh đứng dậy, cầm lấy quyển sách mà mình cần lên, chuẩn bị rời đi, cũng không quên qua lại nói lời tạm biệt.

"Gặp anh sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com