Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

"Thầy ơi! Thầy ổn chứ. Trưa nay việc xảy ra đột ngột như vậy, thầy có bị làm sao không?!" Collei đứng ở đường ngay khi vừa hoàn thành công việc của bản thân và chờ đợi thầy trở về. Cô bé lo lắng tới nỗi sao nhãng trong công việc, vô ý để cho những con hổ đuôi dài làm loạn. Vết thương được băng bó cẩn thận ở bắp tay là minh chứng cho điều đó. Nhưng sự việc phát sinh trưa nay khiến cô bé không tài nào mà không thể ngừng lo lắng.

"Tôi ổn, Collei. Em bị thương?"

"A.. em xin lỗi, trong lúc tuần tra em có lỡ không tập trung.. ehehe.."

Tighnari ngán ngẩm thầm thở dài trong lòng. Con bé này.

"Đây, cuộn cá lambad, ăn đi kẻo nguội lại mất ngon. Còn vết thương đó, chút nữa tôi sẽ xử lí sau. Em sẽ bị phạt đó."

Collei cầm trên tay là túi bánh to, chắc là thầy mua về cho mọi người cùng ăn. Nhưng nghe thấy việc bản thân sắp bị phạt, trong lòng không vui nổi. Là vì em lo lắng cho thầy đó, hai hàng nước mắt chảy ngược vào trong. Nỗi đau này ai thấu.

Mải chìm trong đống suy nghĩ phức tạp, Collei không để ý rằng Tighnari đã rời đi.

"Nghe có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng thử cũng không mất gì. Thôi thì cứ làm thử loại trầm hương đó xem sao, có tác dụng thì lại tuyệt." Lòng anh vẫn canh cánh mỗi nỗi lo vô hình. Những vấn đề khiến anh đau đầu hay bận tâm trước nay đều là về bệnh dịch của người dân hoặc là các vấn đề thuộc về rừng mưa, lần cuối anh đối mặt với vấn đề của bản thân, anh thực sự không nhớ nổi nữa. Dù sao thì, tiến lên phía trước mới là điều anh nên làm.

.

"Chà... sao nhỉ, quyết định giữ lại những cánh hoa này quả là một quyết định đúng đắn mà."

Tường vi sumeru, Kalpalata và một số loại thành phần đặc biệt khác.

"Xong rồi!" Quả là một con người có dày dặn kinh nghiệm, đến cả tạo ra một loại trầm hương độc nhất, cũng không thể làm khó anh. Trầm hương này cần có một thời gian để khô hẳn, định hình được hình dáng mà anh nặn ra.

Vốn có thể là thở ra một hơi nhẹ nhàng nhưng bên tai anh là tiếng bước chân ngày càng gần.

Collei? Đúng là con bé rồi. Là vụ phạt sao, quả nhiên anh vẫn là không nên nói vậy từ sớm hơn. Thức trắng đêm hôm qua, hôm nay ngay cả giờ nghỉ anh cũng không có, tinh thần hiện tại rất là mệt mỏi. Dù cho anh có thể thức 3 đêm để làm luận án đi chăng nữa, hoạt động mạnh trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi, là điều mà khó ai có thể chấp nhận và làm được.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cùng với tiếng gọi của học trò nhỏ.

"Vào đi."

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, lấp ló đằng sau là hình ảnh cô bé rụt rè, chắc chắn là sợ bị phạt. Thầy Tighnari là người vô cùng ấm áp, nhưng cũng không kém phần khó tính và nghiêm khắc trong trường hợp cần thiết.

"Ngồi xuống bên giường đi, để tôi xem lại vết thương, máu thấm hết ra ngoài băng rồi, có vẻ như là một vết thương khá là sâu, có thể làm bệnh tình của em trở nặng vào ngày mai."

"Dạ.."

Thảo dược và các dụng cụ y thuật trong phòng Tighnari là không bao giờ thiếu. Trình độ y thuật có thừa, cùng với sự lãnh đạo và lòng tin của mọi người, trừ phòng bệnh hay phòng khám riêng ra thì Tighnari có quyền đem số thảo dược trong kho mang về một ít để nghiên cứu.

Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh Collei, một tay nâng cánh tay của cô bé lên, tay còn lại tháo từng lớp băng đã thấm đẫm máu đỏ xuống.

"Ồ, là em tự làm sao?"

"Vâng, em có đắp thêm chút thanh tâm vào, một chút thôi."

"Tôi có lời khen đấy, dường như em tiến bộ rất nhiều, chẳng mấy chốc chốc có thể trở thành kiểm lâm chính thức với kinh nghiệm đầy mình rồi."

Collei cô bé vui mừng ra mặt. Lại một bước nữa gần với Amber rồi, em có lẽ sẽ viết thư cho cô ấy ngay khi trở về lều của bản thân! Amber sẽ rất vui mà chúc mừng em hay sẽ làm ra phản ứng gì đây, rất mong chờ đó.

Nhưng! Hiện tại là em sắp bị phạt, thực tại sao mà tàn khốc quá...

"À phải rồi, hai ngày hôm nay, có phải là thầy đã ho ra hoa và máu không?"

Tighnari bất ngờ, đuôi và tai dựng thẳng đứng lên, khuôn mặt hầu như không thay đổi gì nhiều, đôi mắt tròn ra.

"Thầy bị bệnh gì sao, hay những chiếc nấm thầy nghiên cứu làm thầy bệnh?"

Anh không nói, tiếp tục việc đang làm. Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng thêm nhiều bậc. Collei với một cánh tay đang bị thầy giữ, âm thầm nuốt khan, Amber ơi Amber, cứu em với.

"Xong rồi. Lần sau nhớ cẩn thận, tôi không ở làng, mọi việc đều giao cho em hết đó, nếu em bị thương như vậy, tôi không yên tâm mà đi xa được. Nghe chưa!" Tighnari vừa dặn dò, nhân đó mà tiện tay búng trán em một cái, khiến cô bé ôm đầu kêu đau oai oái

"Collei này, có chuyện này tôi muốn nói với em, hi vọng có thể giữ bí mật."

"Vâng?"

"Tôi mắc một căn bệnh, có tên là Hanahaki, một căn bệnh giả tưởng."

"Dạ?????" Collei càng nghe càng không hiểu. Hanahaki là bệnh gì cơ, lại còn là bệnh giả tưởng, thầy ơi, thầy có thật sự ổn không vậy?

"Nấm ảo giác có tác dụng mạnh đến vậy ư, thầy đợi em chút, em cần ghi chú lại, u waaa.."

"Collei, tôi nghiêm túc về vấn đề này. Chính bản thân tôi còn nghi ngờ bản thân nữa là."Tighnari hiểu, anh hiểu, không ai lại dính bệnh giả tưởng cả, anh hiểu cảm giác của Collei..

"Hanahaki là bệnh tương tư, tức là tôi đang đơn phương con nhà người ta ấy.."

"Woww, vậy người may mắn đó là ai vậy thưa thầy?" Collei hiểu, Collei cực kì hiểu, cứ ngỡ thầy mình sẽ không biết yêu là gì chứ, cuối cùng cũng có thể đứng chung chiến tuyến với thầy rồi thầy ơiii

"Em phải đảm bảo với tôi là, giữ bí mật."

"Em đảm bảo với thầy, chắc chắn luôn, sẽ không hé răng nửa lời!"

"...Cyno.."

"Chưa quen Cyno được bao lâu, anh ấy thỉnh thoảng có ghé qua thăm em thật, nhưng theo phương diện là bạn đời thì em không rõ anh ấy có phải là một ngưới đáng để ở bên hay không. Tuy nhiên thì, sao thầy lại nói với em những lời này nhỉ? Quả thực là có chút... chút... sốc!"

"Nói ra sẽ khiến ta thoải mái hơn mà? Tôi đoán vậy. Được rồi, ngủ ngon, Collei."

"Ei, nhưng mà em và thầy chưa nói xong mà. Thầy ơii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com