Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Vừa vặn ngay khi Collei rời đi, trầm hương độc quyền hiệu Tighnari cũng đã hoàn thành. Chia ra làm hai phần, một phần anh quyết định thử ngay đêm nay, phần lớn còn lại giữ để ngày mai đem theo.

Số lượng rất ít, chỉ mong rằng loại nguyên liệu mới này sẽ không tan quá nhanh. Chí ít là anh cầu nguyện như vậy, dù cho anh thật sự không theo đạo hay tôn thờ tiểu vương của mình, anh vẫn âm thầm cầu nguyện.

Đây là cách duy nhất có khả thi, theo cuốn sách kì lạ anh tìm thấy ở cung điện Daeon. Anh thật sự không biết Cyno có thích anh không, nếu anh đánh cược bằng một lời tỏ tình thì thật sự không dễ dàng chút nào. Nếu anh bị từ chối, sẽ nhanh chóng héo úa và chết cùng với căn bệnh này. Phẫu thuật là cái gì đó rất xa xỉ, phải làm trên những công nghệ tiên tiến bên thuỷ quốc, điều kiện môi trường sạch sẽ. Trầm hương là cách duy nhất anh có thể làm lúc này.

"Yos, trông cậy vào mày cả đấy."

Nói rồi, Tighnari nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau chuỗi ngày dài mệt mỏi.

Đêm đó, anh mơ thấy ác mộng...

.

"Thầy ơi! Thầy! Có chuyện gì ở trong đó không?!" Tiếng kêu vội vã, cùng tiếng đập cửa ngày một mạnh và nhanh hơn. Collei thật sự hoảng hốt. Em gọi đã được một lúc rồi, không thấy có phản hồi, thầy đừng có mà ngủ rồi không bao giờ tỉnh nhé, em thật sự còn rất nhiều điều muốn học và hỏi từ phía của thầy lắm, xin mọi chuyện đừng chuyển biến xấu mà...

Hết cách, em đành lấy boomerang ra phá khoá cửa, trực tiếp xông vào kiểm tra tình hình của ai kia. Tighnari nằm trên giường ngủ, hơi thở vẫn còn đó, trên bàn là trầm hương đã đốt được nửa cây.

"Thầy, thầy ơi." Em lay lay nhẹ cả người thầy, miệng liên tục gọi. Lưng Tighnari ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt không được thoải mái cho lắm. Nhẹ không được, Collei lay càng mạnh hơn nữa, kết quả thật khiến người ta không khỏi giật mình.

Anh bất ngờ bật dậy, miệng thở dốc không ngừng, tay vuốt mặt lấy lại sự bình tĩnh, liên tục nhìn trái nhìn phải để xác định đây là thật hay mơ. Cuối cùng nhìn thấy Collei bên giường khuôn mặt đầy lo lắng mới thôi..

"Collei?"

"Cuối cùng thầy cũng chịu dậy rồi. Khi nãy em bên ngoài đập cửa rồi gọi thầy rất lâu không thấy phản hồi, em đành dùng boomerang phá khoá, khi vào thì nhìn thấy thầy đang co người lại, khuôn mặt không mấy nhẹ nhàng cùng với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, thật sự em đã lo thầy bị làm sao rồi."

Anh ngớ người ra. Quả thật là anh có thấy ác mộng, nhưng bị gọi lâu như vậy mới tỉnh, là lần đầu tiên.

Vỗ nhẹ đầu cô bé, anh bắt đầu trấn an trái tim nhỏ kia bình tĩnh lại, thuyết phục được cô bé rằng mình chỉ đơn giản là mơ thấy ác mộng, thật sự là không có liên quan tới bệnh và bệnh cũng không có chuyển biến nặng.

"Vậy, em ra ngoài chút nhé, tôi cần thay quần áo."

"Vâng, nếu có vấn đề gì, xin hay báo lại với em, em sẽ gửi thư khẩn tới tổng quản."

"...thật sự là tôi ổn, không cần thiết phải làm như vậy mà.."

.

Công việc một ngày của kiểm lâm vẫn vậy, bắt đầu từ sáng, kết thúc khi chiều muộn. Mọi thứ diễn ra như thế nào, đều phụ thuộc vào sự chúc phúc của Thảo thần mà thôi.

Công việc của Tighnari vẫn vậy. Cứ như là một vòng lặp mà anh không bao giờ cảm thấy chán ngán. Kiểm lâm thì nhiệm vụ chỉ có thế, nhưng những thứ mới mẻ sẽ xuất hiện bất ngờ, đúng chứ?

Xử lí tử vực, từng mũi tên mang sát thương nguyên tố thảo được tung ra, theo kịp dấu của những nấm quỷ nhỏ bay nhảy, cùng nấm quỷ lớn. Mũi tên của Tighnari rất đặc biệt, có nét riêng của đội trưởng đội kiểm lâm. Từng cử chỉ động tác đều rất thuần thục và mau lẹ, thể hiện sự chuyên nghiệp của người lăn lộn trên rừng mưa những năm gần đây. Trên đường tiện tay anh có thấy vài quả đào ngọt, vậy bữa trưa nay ở trong rừng thôi, dùng sao cũng có lương thực ngay đây rồi. Hái nhanh vài quả đào Zaytun và quả Harra phát hiện trên đường, đem qua bên bờ rửa sạch sẽ bằng nước mát, sau đó cẩn thận cất vào trong túi.

Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa. Đáng mừng thay, rừng mưa được bao phủ bởi rất nhiều lớp lá cây cùng những thân gỗ vững chắc, những tia nắng độc là vấn đề ở nơi sa mạc khô cằn lại không xuất hiện ở nơi này.

Tighnari không kiêng nể gì mà gặm một miếng lớn đào Zaytun, vị ngọt nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng, đào ở đây thật sự rất mọng nước, dường như có thể cứu người ta khi đi trên đường dài tránh khỏi việc thiếu nước không may xảy ra. Là một thứ lương thực quen thuộc và cùng là bữa trưa của hầu hết các kiểm lâm nơi đây. Vài người hoàn thành công việc sớm có thể trở về làng và chuẩn bị cho mình bữa trưa đầy đủ hơn, như bánh túi chẳng hạn.

Tighnari hiểu rõ cơ thể anh cần gì, nhưng vì tính chất công việc mà chỉ có thể bổ sung đủ chất dinh dưỡng cần thiết của ngày vào trong bữa tối. Dù cho đôi lúc anh ôm việc tới tận khuya và bỏ hẳn việc ăn uống vào đêm hôm đó.

Ấy cứ thế mà một ngày trôi qua nhanh chóng, Tighnari thật sự không dám tin, loại trầm hương này có tác dụng. Cả ngày hoạt động như bình thường, không ho khan ra máu, không cánh hoa nào xuất hiện cả.

Thật sự là chỉ có vậy thôi sao? Đơn giản tới vậy? Anh nảy ra chút nghi hoặc.

Nhưng cũng gạt nó qua một bên rồi say giấc nồng.

Trầm hương đã hết khi tới ngày thứ 5.

Mọi việc dường như không có chuyển biến xấu. Kể cả là khi trầm hương đã không còn.

Ngày qua ngày cứ thế trôi đi, một tháng, rồi hai tháng. Tighnari cứ ngỡ mình đã thật sự khỏi bệnh, liền quay lại tiến độ thông thường của buổi tuần tra, công việc từ nhẹ trở thành nặng nề và ngập tràn như ban đầu. Collei cũng lấy làm mừng. Tuy không hiểu tại sao nhưng thầy khoẻ là em vui.

Rồi khi đến tháng thứ 4.

Cuốn sách nọ nơi cung điện Daeon, đã bắt đầu phát sáng khi về đêm. Những dòng chữ mới bắt đầu hiện ra và trở nên rõ nét.

"Hanahaki không phải là bệnh mà có thể dùng độc trị độc. Loại trầm hương được chế biến từ chính những cách hoá của bản thân chỉ làm cho loại rễ cây đâm ngày một sâu hơn vào trong phổi, nhưng lại không hề gây đau đớn hay xuất hiện cánh hoa. Chính lớn nhanh nhưng không rụng. Chúng nuôi dưỡng rễ cây trong âm thầm, chậm mà chắc. Những thông tin này, là thật."

.

Trong một cuộc họp nọ của đội kiểm lâm làng Gandharva, Tighnari vẫn làm tốt công việc của một người sếp lớn, giao việc rất đáng tin và phù hợp với khả năng của từng người. Tử vực xuất hiện với tốc độ vừa phải, trong tầm kiểm soát của cả đội.

Bỗng, Tighnari ho, dòng máu đỏ đột ngột chảy ra, ngay cả bàn tay của anh cũng không kịp ngăn lại. Trước mặt toàn bộ kiểm lâm của làng, màu đỏ tươi của máu rơi tí tách xuống mặt bàn, rồi một ngụm máu lớn cùng bông hoa Kalpalata đồng thời rơi xuống.

Tighnari ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com