Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Cyno từ phía trợ lí nhận được bức thư khẩn của Collei.

Thư khẩn được dùng trong nhiều trường hợp khẩn cấp, như việc phong ấn tàn dư của ma thần bị rò rỉ, hay nhiều trường hợp không hay xảy đến khác.

Thư rất ngắn, nhưng lại ngay lập tức khiến anh rời đi, để lại lời nhắn giao lại công việc cho trợ lí làm trong lúc anh vắng mặt.

Nội dung thư chỉ vỏn vẹn một câu nhỏ:

"Tổng quản, làm ơn tới cứu thầy em với."

Collei là một cô bé mạnh mẽ, chí ít là sau khi con bé trở về Sumeru từ Mondstadt. Cô bé là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Lần đầu tiên anh thấy Collei dùng thư khẩn thay vì cho bản thân, mà lại là cho người thầy của mình.

.

Hai ngày trước, làng Gandharva là một cuộc đại náo loạn, khi mà đội trưởng của họ, người bảo vệ của làng, bị thổ huyết cùng với ngất đi đột ngột trước sự chứng kiến của cả đội kiểm lâm. Mất đi người lãnh đạo không phải là việc hay, cùng với đó, tình trạng của Tighnari có vẻ đang đến trang thái nghiêm trọng, nguy hiểm tới tính mạng.

Collei có vẻ như là người phản ứng lại đầu tiên, nhưng khi đó em chỉ khóc và không thể làm gì cả.

Kamran can đảm tiến lại gần bế Tighnari đang mất ý thức trên sàn gỗ, nhanh chóng đưa tới phòng khám. Đáng buồn thay là trình độ y thuật nơi này, chưa có ai vượt qua vị đội trưởng của họ. Thứ duy nhất mà mọi người có thể làm là vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt dính máu của anh ấy và thay một bộ đồ khác thay cho thứ đã bị nhuốm màu đỏ thẫm.

Collei, người duy nhất biết về tình trạng của Tighnari lên tiếng.

"Thầy bị mắc một căn bệnh từ 4 tháng trước. Tên của nó là Hanahaki, em không thể nói rõ cho mọi người rằng bệnh đó như thế nào, nhưng người bệnh sẽ bị ho và nôn ra những cánh hoa cùng máu. 4 tháng trước là thời điểm mà thầy phát hiện ra nó. Nhờ một loại trầm hương được làm từ những cánh hoa, thầy may mắn có thể ngăn tình trạng đó diễn ra trong 4 tháng. Em không biết tại sao, nhìn biểu hiện như thế này, em đoán là nó đã bộc phát."

Ai cũng ngỡ ngàng, đội trưởng là người họ tin tưởng nhất về trình độ y thuật, vậy cớ sao anh ấy lại không thể chữa nổi căn bệnh này chứ?

"Em biết cách để chữa bệnh, nhưng thầy Tighnari có đồng ý hay không, em sẽ làm dựa trên quyết định của thầy."

"Thành thật xin lỗi, mọi người có thể để em ở lại chăm sóc thầy không? Chúng ta không thể làm gì cả, chi bằng hoàn thành các công việc được giao, sẽ giúp chúng ta khỏi bị la trách khi thầy tỉnh lại đúng chứ?"

Thuyết phục một hồi, mọi người cũng quyết định rời đi hoàn thành công việc được giao hôm nay, nhưng ai nấy đều canh cánh trong lòng một nỗi lo vô hình.

Không lâu sau khi mọi người rời đi, Tighnari tỉnh lại. Trạng thái tinh thần không tốt.

"Collei..?"

"Vâng, em đây thưa thầy. Xin hãy tiếp tục nghỉ ngơi, mọi người đều rời đi làm việc cả rồi."

Tighnari vẫn vậy, mơ mơ mang màng, ý thức có thể quay lại hoặc cũng có thể là chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Anh biết, anh sẽ ngủ.

"Collei... gửi tới mọi người lời xin lỗi nhé.. vì không làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng.."

Tay nắm lấy góc váy nhỏ của thiếu nữ kia, dù cho hai mắt đã nhắm chặt, hơi thở nặng nề đã dần nhẹ nhàng đi, tay vẫn không buông. Tựa như sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi những lúc yếu đuối nhất.

"Ngủ ngon, thầy Tighnari."

Buổi trưa, kiểm lâm bọn họ không dám nán lại rừng quá lâu, đều quay trở về làng và đi qua xem tình hình sức khoẻ của đội trưởng. Khi thật sự chắc chắn rằng sếp lớn của họ đang ngủ chứ không phải là đã chết, họ mới thở phào nhẹ nhõm, rời đi, trả lại khoảng tĩnh lặng vốn có.

Lần thứ hai Tighnari tỉnh, là lúc tối muộn.

Bên cạnh là một nhân viên kiểm lâm nằm gục xuống mép giường. Trên bàn nhỏ là bát cháo đã nguội lạnh. Ý thức được bản thân đang làm phiền những người đồng đội, anh cũng gáng gượng tự dậy rồi ăn cháo. Có vẻ như lúc này đã là về khuya, ai nấy đều gục xuống ngủ vì quá mệt mỏi. Chỉ còn anh là thức giấc.

Anh đã ngủ cả một ngày trời, muốn ngủ tiếp cũng khó. Anh cẩn thận xuống giường, rồi bế cô kiểm lâm bên mép giường một cách từ tốn, tránh làm người nọ thức giấc nồng. Anh nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn lên quá bụng, khuya rồi gió thổi lạnh lắm, nếu không cẩn thận, rất dễ sinh bệnh.

Tighnari đi dạo, dưới ánh trăng vàng rực rỡ. Tay đưa lên, bắt trọn cả một bầu trời trong tay. Nếu đã như vậy, đã quyết trao vision thảo cho anh, cớ sao lại trêu đùa vận mệnh của nhau như thế.

Tighnari lại bắt đầu ho. Máu cùng bông hoa tường vi Sumeru rơi xuống thân gỗ lớn. Bốn tháng trước còn là những cánh hoa bé nhỏ, ấy vậy mà bây giờ, đã là bông hoa hoàn chỉnh. Cười chính bản thân mình, dám yêu mà không dám nói, đôi lúc anh tự hỏi, bản thân còn là chính mình hay không nữa. Tighnari biết, nhưng cũng không biết.

"Đến lúc trở về rồi ha, sẽ là một đêm dài không ngủ đây."

.

Sáng hôm sau, cô bạn kiểm lâm kia xin lỗi ríu rít khi thấy mình nằm trên giường còn Tighnari sớm tỉnh giấc và ngồi an nhàn trên ghế ăn bánh.

Ngay khi anh vừa đứng dậy, cơ thể dường như mất thăng bằng mà chao đảo không đứng vững, cũng may là đối diện có người, anh lập tức được đỡ dậy, những vẫn không thể đứng vững. Hô hấp dần trở nên khó khăn lạ thường, nhiệt độ tăng lên một cách nhanh chóng.

Hôm đó, Tighnari sốt.

.

Cùng ngày, Collei đã hỏi anh như thế này.

"Thầy Tighnari, em gửi thư cho tổng quản Mahamatra nhé? Bệnh tình của thầy chuyển biến xấu rất nhanh, em e rằng không thể kéo dài lâu thêm nữa..."

"Không, Collei, em nên để thứ như vậy cho bản thân em dùng, với cả, tôi thật sự không cần, cảm ơn em nhé."

Dù cho là nói như vậy, nhưng trông Tighnari thật sự rất khổ sở. Như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào, có thể hoá thành những mảnh nhỏ mà hoà mình vào làn cát nóng bỏng nơi sa mạc phía bên kia sumeru.

Ngay khi thiếp đi, Collei nhanh chóng viết một bức thư ngắn, chỉ vỏn vẹn một dòng nhỏ. Đưa ngay lập tức cho người có trách nhiệm. Chỉ mong sao nó đến thật nhanh, cả đội và em thật sự không muốn nhìn anh ấy đau đớn thêm một phút giây nào nữa.

.

Quay về thời điểm hiện tại, Cyno nhận được thư vào lúc chiều tối, ngay khi đêm về, anh đã đến nơi.

"Collei, có chuyện—"

Chưa kịp nói xong, anh lập tức bị chặn miệng bởi đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của em. Em kéo "thuốc trị bệnh" của thầy qua một bên, một nơi khá gần làng Gandharva.

"Tổng quản này, em xin phép được vô lễ một chút, nhưng xin anh đấy, chỉ có anh, mới có thể cứu chữa cho thầy thôi. Em kéo ngài ra tận đây, vì không muốn thầy nghe thấy bản thân mình đã thất hứa với thầy."

Collei lấy một hơi sâu, em hô hấp chậm rãi rồi bắt đầu nói.

"Cyno, thầy Tighnari mắc một căn bệnh, có tên là Hanahaki, một căn bệnh giả tưởng, hay nói một cách khác là bệnh tương tư. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để biết được cặn kẽ căn bệnh này như thế nào đâu, vậy nên xin hãy nghe em nói."

"Tổng quản Mahamatra, thầy Tighnari thích ngài."

Bất ngờ này tới bất ngờ khác cứ liên tiếp tới khiến Cyno choáng váng. Nó thậm chí còn khó hiểu hơn công việc của anh.

"Ngài cũng thích thầy đúng không, làm ơn, xin ngài hãy thú nhận tình cảm của mình trước ánh trăng đêm nay, xin hãy bày tỏ tấm lòng chân thành nhất của ngài trước mặt thầy. Chỉ có vậy, thầy mới có cơ hội để sống lại, chỉ một lần và duy nhất, là đêm nay, xin ngài đấy..."

"Thầy đang tỉnh, xin hãy nhanh chóng ạ, em thật sự không muốn thầy đau đớn thêm một lần nào nữa."

.

Cyno đứng bên ngoài cửa, chỉ cách một cánh cửa thôi, Tighnari ở đầu bên kia, đang vật lộn từng giây từng phút với cơn đau quằn quại của căn bệnh quái ác.

Hít một hơi thật sâu, anh quyết định gõ cửa rồi trực tiếp đi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh thật sự không nghĩ tới. Khắp nới đều là máu và cánh hoa tím xanh đan xen lẫn nhau, dưới cái ánh vàng của trăng sáng, khung cảnh trước mắt vừa ma mị huyền bí, vừa là nỗi đau sâu trong tim anh.

Đóng cửa lại, chỉ có tôi và em.

Ngồi xuống bên cạnh giường, nơi Tighnai nằm im bất động, khuôn mặt hướng vào mặt tường. Anh lên tiếng.

"...Tighnari, cậu nghe thấy tôi nói chứ? Có bệnh sao cậu lại không nói?"

Cyno là một con người kiên nhẫn, trong mọi hoàn cảnh. Một lúc lâu sau, anh thấy sự chuyển động của tấm chăn, người kia cũng quay người lại, mặt đối mặt với anh.

"A, Cyno, là anh sao..." Tighnari cũng đoán được lí do mà Cyno xuất hiện ở đây.

"Thật sự xin lỗi khi mà để anh thấy tôi thảm hại như—"

"Tighnari, tôi thích em. Tôi thích em nhiều lắm, thích em tới mức không nói lên lời. Em đẹp lắm, cũng xinh nữa. Xinh hơn tất thảy những người tôi từng gặp qua, tôi chưa thấy ai có thể đẹp sánh ngang với em cả. Tai và đuôi của em cũng vậy, chúng thu hút tôi, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi em được. Tôi yêu em nhiều lắm, nghe tin em có người trong lòng, tôi đau lắm, đau tới nỗi tim như thắt lại, đến cả việc hô hấp như thường ngày, tôi cũng thấy khó. Tuy tôi không thể hiện rằng mình buồn, nhưng trái tim tôi đã âm thầm rỉ máu. Tôi không bỏ em được, em cứ như là liều thuốc phiện vậy. Dù cho có vùi mình trong đống công việc, hay không gặp em trong một thời gian, tôi lại càng nhớ em hơn. Tôi biết, tai của em rất thính, mỗi lần nhớ, tôi cũng chỉ âm thầm đứng từ đằng xa để ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé cùng đôi vai gầy gánh bao nhiêu là trách nhiệm của người làm đội trưởng. Chỉ cần thấy em, ngày hôm đó của tốt trở nên tốt hơn, thật sự luôn muốn cảm ơn em vì điều này và sự thoải mái khi bên em. Tôi thích em nhiều lắm, nhiều tới mức mà, không gì có thể miêu tả được cảm xúc của mình."

Cyno nói, ngực như trống đánh liên hồi, tình cảm cất giấu bấy lâu nay như được giải toả, mọi âu lo đều biến mất khi nghe tin cậu thích anh. Cyno nói, ánh mắt anh dành cho cậu trìu mến lắm, khác hẳn so với mọi khi.

Trái ngược lại, Tighnari bên cạnh, nghe được tình cảm bấy lâu nay của người kia, nước mắt cứ vậy mà rơi ra một cách tự nhiên, đến cả bản thân anh cũng không biết.

Bàn tay thô ráp sẫm màu của anh lau đi giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của người anh yêu.

Tighnari ngồi dậy, cơ thể vẫn còn yếu đuối nhiều, em dựa vào tường mà khóc, khóc rất lâu.

"Em cũng vậy, em cũng thích anh lắm, Cyno. Em hận bản thân mình, dám yêu, dám thích mà lại không dám bày tỏ, để rồi bị căn bệnh kì lạ này dày vò tới khổ sở, mỗi lúc nhớ nhung trái tim lại nhói đau, đau chết đi được ấy. Em muốn khóc, nhưng em không được phép làm như vậy, là người lãnh đạo, em không được phép mềm yếu. Đau lắm Cyno ơi, em đau lắm.."

"Tôi cũng vậy, tôi yêu em nhiều lắm, vậy nên em ơi, xin em đừng khóc."

Đêm đó, hai trái tim nhỏ chưa lành cho nhau, tạo nên một khung cảnh ấm áp lạ thường.

Tighnari khóc, rồi thiếp đi trong vòng tay của người nọ. Cả hai nằm trên một con giường nhỏ, hơi lạnh lẽo bên cạnh mọi khi nay đã được sưởi ấm.

"Ngủ ngon nhé, cậu đội trưởng nhỏ."

.

Sáng sớm, những ánh nắng chói chang chiếu vào ô cửa sỏ nhỏ của đôi tình nhân trẻ. Tighnari mở mắt, thấy bản thân mình đang ôm chặt không buông người nọ mà ngủ, khuôn mặt đỏ đi mười phần, những trong lòng thấy vui vui. Vậy ra đêm qua là thật, không phải là ảo giác của bản thân cậu. Tay hư không chịu yên một chỗ, cậu đưa lên má của người kia, hơi ấm từ con người, với khoảng cách gần như vậy, thật sự là quá đẹp trai rồi đi.

Tighnari quấy nhiễu, khiến Cyno đang ngủ bỗng tỉnh dậy, vùi mình vào cổ của chú cáo nhỏ, tham lam hít lấy hít để mùi hương anh đã xa bấy lâu nay.

"Chào buổi sáng, em yêu."

"Sáng tốt lành, Cyno."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com