Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Chương ngoại} Tương lai

Vì là chương ngoại nên phân cảnh sẽ khác với thời gian hiện tại, đúng như cái tên nhé. Thời gian cụ thể là khi Tighnari học lớp cuối cấp 3, Cyno học đại học.

Coi chừng bị lag thời gian nha mấy bồ, mãi iu hê hê<3

(Có nhiều phần, vì tui cần ổn định lại ý tưởng;-;)

Hỏi trước: Tui tính là sẽ ngược 1-trong-2 (Cyno hoặc Tighnari), không biết mấy bồ muốn ngược ai? Anh tổng quản zui tánh hay bé cáo cỏ? 

Ngược ai thì cmt tên người đó nhâ, tui cảm ơn nhiều nàaa<3

.

.

.

Tighnari đã rất bất ngờ khi nhận được một lá thư.

Sẽ rất bình thường nếu như nó là một lá thư tình của đàn em, nhưng không.

Nó là thư của Cyno, crush cũ của cậu.

"Ủa..."

Tighnari cầm lá thư, lật qua lật lại, xem tới xem lui, vẫn là người gửi Cyno, người nhận Tighnari, chẳng có vấn đề gì cả.

Đấy là nội dung trong thư không có vấn đề, nhưng Cyno gửi vô bằng cách nào??

*Tighnari đột nhiên cảm thấy lá thư này thật đáng nghi...*

Liếc qua cửa sổ lớp, lại thấy Cyno trốn trong bụi cây gần đó.

Tighnari: ...

Cyno: ...

Nhìn khẩu hình miệng của Cyno thì kiểu như đang ra ý: "Đừng nghi ngờ tôi."

Xin lỗi crush cũ, chứ nhìn anh sú lắm, đã bao lần như thế rồi. Eo ơi nhìn anh khả nghi không khác gì mấy thằng cha hung thủ giết người trong Conan cả, phải xách cổ lên phòng bảo vệ thôi.

Gì chứ anh là tình cũ, chúng ta chỉ là người dưng thôi, anh nhé.

Ồ mà khoan, hình như điện thoại reo, để việc bắt Cyno qua một bên cái đã.

Tighnari vừa mới xoay lưng đi, móc điện thoại ra thì Cyno đánh bài chuồn, tẩu thoát trước khi bị cậu tóm lại. Gọi điện làm màu đấy, nhưng cũng muốn nghe giọng của cậu ấy thật.

Từ lúc đi học đại học tới giờ, hai người không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa, tới mức mà Collei nghĩ là OTP của mình không canon nổi.

OTP một thời giờ đây đường ai nấy đi, làm sao mà Collei chịu nổi chứ!? C-cái cảm giác mà OTP âm-dương còn vui hơn là làm như người dưng ấy!!

Là do em đẩy thuyển, cũng là em chịu ngồi tốn thời gian để giúp Tighnari cưa cẩm crush, vẫn là em ngồi nghe Tighnari tám nhảm về Cyno, thế mà giờ lại thành công cốc thì Collei không phục!!

(Thật ra là vì mấy cây xiên que mà Tighnari dùng để trả công mỗi khi em moi thông tin của Cyno cả thôi, em xàm đấy)

Kế hoạch A: Giúp Cyno và Tighnari nối lại tình xưa.

Cách thực hiện: Dụ dỗ Cyno rủ Tighnari đi chơi. 

Collei không chỉ có mỗi kế hoạch A, mà là rất nhiều kế hoạch dự phòng (đề phòng khả năng thất bại). Nhưng kế hoạch A dễ thực hiện nhất, cũng dễ thành công nhất, triển khai trước.

"Tuyệt, có chuyển biến tốt rồi..."

Cyno nghe theo lời em, cũng một phần là do anh ta nhớ Tighnari. Nhờ Cyno nhớ Tighnari, mà em thừa thắng xông lên luôn.

Giả bộ tạo bất ngờ cho Tighnari suprise, chắc chắn sẽ không thể ngờ tới. Hi vọng là Tighnari không nhận ra em có nhúng tay vào việc này. Em đã đưa hối lộ cho Cyno rồi, chắc chắn anh ta sẽ không khai ra em đâu.

...Nhỉ?


Tighnari phát hiện ra là mình bị Cyno lừa, không ngờ anh ta thế mà lại tồi. 

Gọi cho có, đánh lạc hướng cậu, xong còn gửi cái tin nhắn nhìn ngứa đòn ghê không?

CynoHaha: Xin lỗi vì đột nhiên gọi cậu như thế nhé. Tại nhìn cậu thấy sợ quá, nên tôi mới làm thế.

CynoHaha: Đọc cái lá thư đó chưa? Nếu đọc rồi thì nhớ gặp mặt tôi vào Chủ Nhật nhé, tôi cầu xin cậu đấy. Tôi có chuyện cần phải nói với cậu.

CynoHaha: Nhớ nhé, không tới hôm đó tôi gọi cho cháy máy đấy.

Nhân danh người đẹp của khối B, cùng nụ cười hớp hồn trái tim của bao thiếu nữ (cả nam nữa), cậu không cho phép Cyno làm thế.

Nếu anh ta dám gọi cho cháy máy, vậy tốt nhất là ăn block từ bây giờ.

Tighnari: Ăn block nhé, để anh khỏi gọi cháy máy tôi.

CynoHaha: Ơ-

*Bạn đã chặn CynoHaha*


Chặn Cyno xong rồi thì rủ Collei đi ăn kem thôi. 

Có hai lý do: Một là cậu đang rảnh rỗi, hai là do cậu đang nợ Collei một cây kem.

Còn tại sao lại nợ thì, ờm... Thôi không nói tới nữa, kệ đi ha.

Bên Collei đang bất an bất ổn sợ hãi các kiểu, tại nghe Cyno báo cáo lại mọi chuyện với em là anh ta ăn block rồi.

Không ngờ Cyno chỉ mới ra trường mấy năm, thế mà lạnh nhạt hơn nước đá luôn. 

Cái em lo sợ ở đây, là sợ Tighnari biết mình có nhúng tay vào vụ việc lần này. Em là đứa xúi, Tighnari mà biết thì chắc cái mạng nhỏ của em cũng không còn luôn quá.

"Hey Collei, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"

"Á!!!"

Lại lần nữa, thính giác của Tighnari bị tra tấn nặng nề bởi tiếng hét của Collei. May mà đã cụp tai xuống, chứ không thì chắc bị thủng màng nhĩ rồi.

À, có cụp xuống cũng không cứu vãn nổi, ù tai rồi.

"Nhỏ giọng thôi, Tighnari đây chứ ai mà em hét ghê thế?"

"A-anh hả? Hú hồn, em cứ tưởng-"

"Đi ăn kem không? Tôi trả nợ này."

Collei gật đầu lia lịa, tất nhiên là đi rồi, tại sao không?

Sợ chết thì vẫn sợ, nhưng ăn thì vẫn cứ ăn nhé.


Sau một hồi tám nhảm, cùng với hỏi khéo Tighnari thì may là Tighnari không biết em có tham gia vụ này, chứ nếu có thì... Ôi em không dám tưởng tượng đâu.

Nhưng vấn đề ở đây là Tighnari đang nghi ngờ em bị chập mạch.

"Em ơi, có vụ gì hay sao mà em cứ nhìn vô cây kem của tôi rồi cười vậy? Bộ nó nhìn hài lắm hả?"

Collei cười một nụ cười hết sức vô tri, chứa đầy sự ngờ nghệch, trông thất thần như những lúc cậu học Hóa vậy. Nghi ngờ nhân đôi, Tighnari đang rất nghi ngờ là em chơi đá.

Nhầm, là ăn Cool Air mát lạnh rồi uống thêm một cốc nước đá, hít dầu gió nên mới khùng khùng như vậy.

"Em biết anh đang nghĩ gì đấy." 

"Thế tôi nghĩ gì?"

"Anh nghĩ em chơi đá nên mới khùng vậy đúng không? Anh sai rồi, hoàn toàn sai rồi nhé, em vui vì chuyện khác cơ, anh không biết  đâu." Collei nói bằng một giọng rất thần bí, giống kiểu như em đang cố lắm để đóng vai mấy mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích vậy.

Ý nghĩ xoẹt qua đầu Tighnari chỉ có một thôi: Đáng ngờ quá.

"Em chơi bùa chơi ngải từ hồi nào thế?"

"Làm gì có."

"Càng ngày em càng kỳ lạ, bắt đầu giống với tôi của ngày xưa rồi đấy."

"Ồ, anh cũng tự nhận thức được mình kỳ lạ hả? Thế mà em cứ tưởng là anh không biết cơ." Collei còn không biết là mình đã nói câu này.

"..."

"Gì thế?"

"..."

Phải mất tới mấy giây Collei mới kịp xử lý lại cái câu em vừa nói. Ôi thôi xuân này con không về, bái bai cuộc đời nhé.

Tạm biệt cuộc sống màu hồng, em đi xuống địa ngục đây.

Tầng thứ 19 đã xây cho em rồi, đang chờ em ở dưới luôn, hi vọng nó đang trong quá trình bảo trì.


Tighnari cốc đầu Collei vì cái tội vô lễ, cơ mà cốc xong thì em ngu người luôn.

May là chưa búng trán, chứ không em chết mất, giờ hối hận cũng không kịp.

"Chừa đi nhé."

"...Vâng."

Collei ôm đầu, giãy đành đạch vì đau đớn. Eo ơi, lúc này nhìn em chẳng khác gì con sâu.

Con sâu to xác màu xanh lá đang nằm ườn dưới đất, Tighnari không biết nên làm gì hơn là đỡ em ngồi dậy, rồi thì thầm một lời "yêu thương" vào tai em.

"Có thôi đi không, hay em muốn tôi tống vô bệnh viện tâm thần?"

Đấy, hai người cực kỳ hòa thuận với nhau luôn nhé.

Anh anh em em, tình nghĩa mang đi vứt là vừa rồi đấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com