Đêm khuya
Tighnari dẫn Cyno vào phòng ngủ của mình rồi, cậu cũng quyết định để cho anh ngủ trên giường, còn cậu thì nằm sofa.
"Cậu có chắc là ngủ trên sofa sẽ ổn không đấy? Giường khá to mà, ngủ cùng tôi đi." Cyno cảm thấy hơi ngượng, ai lại nỡ để chủ nhà ngủ trên sofa.
"Không sao đâu, anh cứ thoải mái đi. Tôi ngủ ở đâu cũng được." Tighnari từ chối lời đề nghị của Cyno. Có chết cũng không ngủ cùng anh, không thì cả đêm Tighnari sẽ bấn loạn rồi sáng mai đi học thì thành con zombie mất.
"Nếu cậu ngủ ở đâu cũng được, vậy thì..." Cyno tạm dừng một chút, anh tiến lại gần Tighnari hơn. Khuôn mặt đẹp không góc chết của anh giờ đây kề sát Tighnari.
"Khoan, anh tính làm gì-"
Chưa kịp để cho Tighnari hỏi, Cyno nhấc bổng rồi đặt cậu trên giường. Tiện tay lấy chăn quấn cậu thành một cục bông luôn, chẳng để Tighnari cựa quậy gì cả.
"Nếu cậu ngủ ở đâu cũng được, vậy thì hãy ngủ cùng tôi đi. Tôi không cho phép cậu từ chối, Tighnari." Cyno trầm giọng, đôi mắt đẹp đẽ của anh nhìn chằm chằm Tighnari.
Tighnari: ???
"Không được-"
"Tôi không cho cậu từ chối, hãy nhắm mắt và ngủ đi."
Cyno đứng dậy, tay xoa xoa lưng. Tiến lại gần công tắc đèn rồi tắt bớt, chỉ chừa lại mỗi bóng đèn ngủ. Còn Tighnari thì bị chăn cuộn chắc quá rồi, không thoát nổi.
Dỗi chết đi được, đã vậy thì Tighnari đành miễn cưỡng ngủ với anh vậy.
Cyno lại gần cửa sổ, khẽ kéo rèm cửa. Giờ đây trong phòng của Tighnari mờ ảo phết, lung linh các kiểu luôn. Tighnari sẽ mãi nhớ cái đêm định mệnh này, có chết cũng không quên.
Cơ mà Tighnari phấn khích quá, đuôi vẫy quá trời làm Cyno đứng bên cửa sổ không biết nên phản ứng ra sao. Đuôi của Tighnari đập đập như cánh quạt vậy, hết nói nổi.
Chẳng nói chẳng rằng gì, Cyno leo lên giường ngủ luôn. Còn vòng tay qua ôm cục bông Tighnari nữa, làm tim cậu đập bùm bùm chíu chíu các kiểu luôn. Chắc có ngày Tighnari sẽ nhồi máu cơ tim vì anh quá.
"Ngủ ngon." Cyno chúc cậu, xong nhắm mắt ngủ ngon lành. Vậy thì đêm nay chỉ có Tighnari là không ngủ được thôi.
Tiếng thở đều đều bên tai, hơi ấm từ Cyno lan qua cậu. Mùi hương bạc hà dịu dàng quẩn quanh, dù trong mọi trường hợp thì nó vẫn mãi bám theo Cyno.
May quá, may cho Tighnari là Cyno không phát hiện cậu hơi lạ. Chứ phát hiện thì cậu chẳng biết nên giấu mặt mũi ở đâu cho nó khỏi nhục.
Còn giờ thì cố gắng thả lỏng để dễ ngủ nào, chứ Tighnari đã mệt lại còn khoái quá thì chắc chết mất.
.
.
.
Không ngủ được, không thể ngủ được.
Cứu Tighnari với, cậu chưa muốn biến thành cáo dại vào sáng mai đâu. Nhan sắc mĩ miều này để tán crush mà lỡ bay màu thì lấy gì cua Cyno đây?
Suy tư một tí tẹo về crush cho dễ ngủ nào, Tighnari hứa chỉ suy tư một chút thôi.
Mà chẳng biết Cyno có người thầm thương chưa nhỉ? Lỡ anh ta có rồi mà mình tỏ tình thì cũng hơi quê. Lúc đấy chẳng biết nên giấu mặt mũi vào đâu, Tighnari thề đấy.
Nhìn lại nào, nhan sắc lúc Cyno trưởng thành tuyệt đỉnh thật. Nhưng Tighnari nhớ về cặp má bánh bao lúc mà Cyno và cậu còn học tiểu học cơ.
Chậc, càng nghĩ càng thấy thèm. Nếu muốn biết về kí ức xưa cũ đã bám bụi từ đời nào, thì hãy để Tighnari kể cho bạn nghe nhé. Coi như ôn lại chút chuyện cũ, Tighnari hôm nay sẽ hóa thân thành người già.
Và nhân tiện thì cũng mời bạn tham gia vào giấc mơ cũ kỹ của Tighnari.
Câu chuyện thật xưa từ cái thuở hai người còn là hàng xóm của nhau, từ cái thời Cyno còn nắm tay Tighnari đi tung tăng báo làng báo xóm mà chẳng hề ngại ngần gì...
Từ ngày xưa ơi là xưa...
.
.
.
Đùa chút thôi, xưa quá thì quay ngược về thời đồ đá mất.
Tighnari gặp crush mình từ cái lúc mà cậu chỉ vừa mới 5 tuổi, còn Cyno thì 6 tuổi. Lúc đấy gia đình của Tighnari chỉ vừa mới chuyển tới con hẻm tối tăm mù mịt, chẳng có lấy chút ánh sáng nào.
Gia đình Tighnari và Cyno cũng nhanh chóng làm thân với nhau, tình nghĩa làng xóm khá khăng khít. Lúc đấy Tighnari khá nhát, nhưng kết cục vẫn bị ép đi làm quen với Cyno. Dĩ nhiên là Tighnari làm theo trong miễn cưỡng rồi, chỉ để khỏi nghe lời cằn nhằn từ mẹ thôi.
Và một khi mà bị ép thì nó sượng trân vô cùng, không hề có chút cởi mở nào. Bên Cyno thì tự nhiên như ruồi vậy, còn Tighnari lại căng thẳng không thôi.
Vì cả hai chẳng biết nên làm gì, nên Cyno quyết định rủ Tighnari chơi lô tô.
"Ê, chơi lô tô không?"
"Hả?"
Kết cục là vẫn bị kéo tít đi chơi, không thể phản kháng được. Nết kỳ ghê, mới gặp nhau mà làm vậy đấy. Cũng may là Tighnari của ngày xưa ngoan hiền lắm, nên thành ra vẫn chơi.
"Cái này chơi sao vậy?" Tighnari thắc mắc, khi cậu theo chân Cyno ra tạp hóa để mua bộ lô tô.
Cyno sốc thật sự, đang cắm đầu mải miết chạy mà quay phắt ra đằng sau luôn.
"Đừng nói là cậu không biết chơi nhé?"
Ừ, không biết chơi thật. Tighnari đâu dính vào mấy thứ này, hỏi câu gì mà vô tri thế? Xong kết cục là cậu vẫn chơi với Cyno.
"Thua nữa rồi..."
Cyno thắng mấy ván liên tiếp, thành ra nụ cười nở trên môi tươi rói. Còn bên Tighnari thì thua liên tục nên thành ra nản quá trời.
"Hê hê, tui thắng cậu rồi nhé. Đồ con gà!" Cyno trêu chọc Tighnari chút, trong giọng nói có hơi xen vô chút sự giễu cợt.
"Tighnari là cáo mà?" Tighnari ngơ ngác, còn chẳng biết anh đang trêu mình. Nhưng chung quy thì Tighnari không chơi nữa, nói thế cho vuông.
Cyno biết chứ, nhưng anh không ngờ là cáo con ngơ tới mức này. Tưởng là cáo thì phải ranh ma chứ, ai dè đâu khờ hơn anh nghĩ.
"Không chơi nữa à?"
"Không, chơi cái khác đi." Tighnari nhõng nhẽo, cậu chẳng muốn chơi nữa đâu.
Cyno vắt óc mãi mới nghĩ ra được một trò chơi, đùa chứ khó lắm nhé, chẳng dễ đâu. Xem Tighnari nài nỉ mà thấy tội quá, phải bịa ra trò khác thôi.
"Hay đừng chơi nữa nhé, Tighnari nghe tui kể chuyện không?"
Tighnari ngày xưa là vì ngây thơ nên mới chấp nhận để cho Cyno kể, đúng là ngốc nghếch mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com