Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của Tighnari

Tighnari, và mối tình đơn phương hơn sáu năm của cậu ta. Nói chính xác ra là cậu yêu thầm người ta từ những năm tiểu học cơ.

Nghe qua có hơi vô vọng đúng không? Ừ, nhiều lúc cậu thừa nhận là thế thật. Cứ như là thần Cupid đang trêu đùa với cậu vậy.

Một mối tình không tên, một mối tình vô danh, gần như chẳng có ai để ý tới nó. Trừ cậu, làm sao mà cậu không để ý và quan tâm tới nó được chứ? Tình yêu của cậu cơ mà.

.

.

.

Tighnari nhớ rõ tất cả mọi thứ của Cyno. Sở thích của Cyno, môn Cyno học giỏi, môn Cyno học dở, người mà Cyno ghét, hay địa chỉ nhà, sinh nhật, món ăn ưa thích, cậu nhớ hết sạch.

Nhớ cả việc Cyno thích kẹo bạc hà.

Điều này làm cậu khá trăn trở, vì mãi mới moi được từ miệng Collei. Con bé cứ im thin thít, làm cậu phải dụ dỗ bằng đủ chiêu trò thì mới chịu nói. Hại cậu tốn cả đống tiền để bao Collei đi ăn. Collei xem là vậy chứ hay hóng hớt chuyện tình của cậu lắm, không trách được em ấy rồi.

Chuyện là thế này, ở trong một quán ăn ven đường, cậu và Collei ngồi nói chuyện với nhau. Cơ mà không hẳn là nói chuyện đâu, nó giống như Tighnari đang tra khảo phạm nhân vậy. Trông nó khá thú vị.

"Em với Cyno nói chuyện gì ở thư viện thế?"

"..." Collei chỉ ngồi gặm cây xiên que, không hé miệng nói một lời. Ừ đấy, con bé hay vậy lắm.

"Thôi nào, nói cho tôi biết đi. Em nói xấu tôi với anh ta à?"

"...Em không có đâu, chỉ là có chút việc thông tin Cyno mới cung cấp cho em thôi."

Bạn không điêu khi nói Collei là "tay sai" của Tighnari đâu. Bạn đúng rồi đấy, Collei sẽ lấy mọi thông tin của Cyno, đổi lại là một cái giá thích hợp. Nhưng cái giá thích hợp ở đây cũng buồn cười lắm, chỉ cần bao Collei một bữa ăn là bạn sẽ lập tức nắm trong tay những thông tin mà bạn muốn biết. Thế nên chỉ cần bạn muốn tán crush mà bạn ngại, chỉ cần nhờ Collei. (Miễn nhận thông tin nếu người đó là Eula Lawrence nhé.)

"Được rồi, vậy thông tin đó là gì?" Tighnari mắt sáng ngời, hai tai lại vẫy vẫy. Cậu nóng lòng muốn biết để còn ghi vào sổ tay Cyno. Nói nôm na ra thì, sổ tay Cyno là dùng để ghi chép mọi thứ liên quan đến Cyno.

"Anh ấy thích ăn kẹo bạc hà." Có mấy tiếng được buông lỏng từ miệng của Collei, sau đó em ấy lại tiếp tục ăn. Kiệm lời dữ dằn, nói có chút xíu xong ngồi ăn tiếp. Cơ mà cũng không trách được, tính cách của em ấy cũng hay thế.

Đồng tử của Tighnari mở to, cậu nhìn chằm chằm Collei. Cậu muốn biết thêm về loại kẹo mà Cyno thích ăn. 

"Thế em biết anh ấy thích ăn kẹo gì không? Ừm... Kẹo của hãng nào ấy?"

Collei ngồi uống một hớp nước ngọt, sau đó mới trả lời Tighnari. Em ấy không tỏ ra chút nôn nóng nào, ít nhất thì cũng phải để em tận hưởng bữa ăn ngon miệng này chứ:

"Em đoán là anh ấy thích kẹo bạc hà của Playmore ấy. Nói chuyện với anh ấy có chút mà em thấy rõ trong cặp anh ấy có mấy hộp kẹo màu xanh nho nhỏ luôn. Rồi còn mùi the the cứ lởn vởn xung quanh người anh nữa chứ."

"Này, đừng nói với em là anh tính mua kẹo tặng Cyno nhé?" Biểu cảm trên khuôn mặt của Collei có hơi bất lực, vì em ấy biết Tighnari sẵn sàng chi cả gia tài chỉ để mua thứ mà crush thích. Ừ, nhìn cái cách Tighnari chi tiền để mua thông tin từ em là đủ biết.

Tighnari hiện đang trầm tư, cậu đang bận suy nghĩ. Suy nghĩ gì nhiều đâu, chỉ suy nghĩ lý do hợp lý không khiến Cyno nghi ngờ khi cậu tặng kẹo liên tục thôi. Hay lấy lý do tặng quà sinh nhật nhỉ? Nghe nó có hơi điêu không?

Collei bây giờ còn trầm cảm hơn, tính riêng tất cả số tiền mà Tighnari chi ra để lấy thông tin của em chắc cũng dao động trong khoảng 300k-400k gì đấy. Mỗi lần lấy là một lần mất tiền, xem vậy chứ gia sản của Tighnari cũng không phải dạng vừa. Ờm thì... nhưng mà chi tiêu của Tighnari dành cho crush cũng hơi quá lố rồi.

"Collei, giúp tôi nghĩ cách đi."

"Cách gì cơ?"

"Cách để giải thích với Cyno khi anh ấy hỏi lý do tại sao tôi tặng quá nhiều."

"Anh tự đi mà nghĩ, em ăn xong rồi. Thanh toán nhé?"

Tighnari lúc này cứ lơ mơ như đứa dở hơi, cậu suy tư nhiều quá nên giờ cậu chả quan tâm tới thứ gì nữa. Nên lúc tính tiền cậu cũng chả nghe người ta nói gì.

"Tighnari, anh tỉnh táo giúp em." Collei bây giờ bất lực tới mức nó lộ rõ trên khuôn mặt của em ấy, em níu tay áo của Tighnari.

"Hả? Tôi vẫn bình thường mà?" Tighnari giờ mới tỉnh, hai tai vẫy vẫy trông hơi ngơ ngác. Lắm lúc Collei nói gì khó hiểu ghê. Tư duy của con gái luôn khó hiểu vậy sao?

"Bình thường đâu em chẳng thấy, chỉ thấy anh ngơ ngơ giống con lười ấy. Anh mà ngơ thì ai yêu anh được nữa?"

Nghe tới việc Collei bảo mình chẳng có ai yêu làm cậu sốc, hai tai cụp xuống. Thôi thì kèo này mood tụt xuống số âm luôn rồi.

"Vậy sao..."

Collei giờ mới nhận ra Tighnari là một người rất khao khát được yêu thương, em vội sửa lại câu nói của mình. Lâu lâu quên xíu, chứ vẻ ngoài mạnh mẽ và ấm áp của Tighnari cũng chỉ dùng để che giấu trái tim mong manh thôi.

"K-không phải vậy đâu anh. Vẫn còn nhiều người yêu anh mà, có cả em nữa!" Collei luống cuống, cố gắng an ủi Tighnari. 

"Em đâu có yêu tôi, đó là em mến tôi thôi..." Thôi xong, xin vĩnh biệt luôn. Thế thì kì này có nguy cơ cao chả thấy Tighnari đến trường vào ngày mai nữa mất.

"Ừ, nhưng mà biết đâu Cyno cũng yêu anh thì sao?" Câu an ủi này có hơi lỗi, vì nghe nó không hợp lý lắm. Cơ mà nó là thứ duy nhất hiện lên đầu Collei lúc này.

"Không, nó không thể xảy ra. Vô vọng lắm."

Collei bây giờ chỉ ngồi nhìn Tighnari, em cũng không biết nên nói gì nữa. Chỉ là- em chỉ trêu đùa Tighnari có một chút thôi mà, sao tâm trạng của tiền bối thất thường quá vậy??

Em buông một tiếng thở dài, lấy ra chiếc chìa khóa xe đạp điện của mình. An ủi cũng không được, vậy thì đành xem như chẳng có mặt Tighnari ở trường vào ngày mai rồi.

"Đi, em chở anh về nhà. Để em xin với giáo viên ngày mai anh nghỉ nhé?"

"Nhờ em vậy." Tighnari ủ rũ, đôi tai cũng vì thế mà cụp xuống. Nhưng hình như cậu quên gì đó rồi-

Collei tra chìa khóa vào xe, sau đó ngồi lên. Tiền nong đã trả xong xuôi rồi thì cùng về nhà thôi. Đáng lẽ ra thường thì Tighnari sẽ là người chở em về, nhưng nay cậu ta không có tâm trạng.

"Lên xe đi anh." Collei sau khi đội nón bảo hiểm gọn gàng rồi mới nói, trên tay em cũng cầm theo chiếc nón khác.

Tighnari lên xe, gài nón thật an toàn. Cậu vòng tay ôm chặt Collei.

"Ôm em cho chắc nhé, coi chừng bị rớt ở phía sau."

"Hả-" Tighnari ngồi trên xe ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì đã phải vội bám chặt Collei.

Có một thứ vô cùng quan trọng mà Tighnari đã quên, đó là việc Collei thuộc mẫu người phóng xe rồ ga đủ kiểu. Cứ để chìa khóa rơi vào tay con bé là tùy trường hợp hên xui mà Collei có thể gây tai nạn, và Tighnari thì chưa chán sống tới mức đấy.

Thế là quãng đường dẫn Tighnari về nhà của Collei tràn đầy tiếng hét đau thương, thính giác của em cũng vì thế mà bị tra tấn tàn bạo (bởi tiếng kêu gào thảm thiết của Tighnari).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com