Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xui xẻo

Đúng rồi đấy, mọi tội lỗi trên đời này là tại Cyno. Tại Cyno mà cậu bị hốt lên phường rồi này, bụng thì đói meo chưa có gì, mà sáng ra uống trà thay cơm.

Đúng là đáng ghét.

"A-anh trai à, là do bạn em lỡ dại thôi, anh thả bọn em được không?" Tighnari đang cố gắng cầu xin, cùng với cặp mắt long lanh như sao trời. Cậu đáng yêu như vậy, chắc chắn Pikachu sẽ thả thôi đúng không?

Anh công an với quả đầu đinh không thể nào đẹp hơn, ném cho Tighnari một ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

"Anh không thả đâu em, nên đừng nhìn anh như thế."

Ông già này được lắm, ông dám liếc xéo Tighnari, Tighnari nguyền rủa ông vạn kiếp này không có người hốt!!

"Em rủa thầm anh đúng không?"

"Không ạ, làm gì có đâu." Ừ Tighnari rủa anh đấy rồi sao? Anh làm gì được Tighnari không, hả đồ Pikachu đầu trọc?

"Thế lập biên bản nhé." Haha anh ơi, anh đùa vui quá, đừng làm thế. Tighnari đau khổ chết mất, đừng để Tighnari hóa cáo dại cắn anh chứ.

"Anh ơi, là bạn em chơi liều thôi. Tha cho nó đi anh, tha cho em nữa."

Cyno ngồi một góc cùng với cái bản mặt không hề biết hối cải, trông thấy ghét ghê chưa?

Chết tiệt, Cyno là đồ tồi, cả anh công an cũng vậy. Có lẽ kiếp trước cậu hủy diệt cả thế giới nên giờ mới xui xẻo như thế, cuộc đời đúng là những niềm đau mà.

Thế rồi chừng nào mới thả cậu đi đây? Đói tới đau bụng luôn rồi, còn choáng nữa chứ.

Sức khỏe Tighnari đang gào thét, xin hãy cứu Tighnari. Nếu bạn muốn cứu bé cáo, hãy nhập hastag #giaicuuTighnari.

Còn tôi thì chịu, hết cứu rồi. Mà nếu có cứu được thì tôi cũng sẽ không cứu, tôi chỉ đơn giản là ngồi một góc và tận hưởng khoảng khắc hiếm có ấy. Đừng kêu tôi tồi, vì tôi biết bạn cũng cười mà.

Người tàn ác thường sống thảnh thơi.

.

.

.

Mãi mới được thả, cũng may mà anh công an chịu không nổi nên thả ra luôn. Chưa bị tước mất cái bằng lái xe, Tighnari cảm giác cuộc đời mình thật may mắn.

Còn tội lỗi là tại Cyno, sẽ không có sự tha thứ nào ở đây cả.

"X-xin lỗi..." Cyno lầm bầm mấy lời xin lỗi, cơ mặt lúc này đã giãn ra đôi chút. Trông có hơi hối hận, nhưng làm sai rồi xin lỗi thì có được gì không?

"Tôi sẽ bao cậu một bữa hủ tiếu, coi như đền bù tổn thất nhé, chịu không?"

Tighnari: ...

Ok, chịu chứ. Đương nhiên rồi, đói muốn thủng dạ dày thì chịu, coi như tạm chấp nhận.

Còn nếu muốn được Tighnari tha thứ thì làm bồ cậu ta đi rồi tính tiếp, nhưng xin mạnh dạn đoán là việc này quá khó. Vậy nên có lẽ hết cả đời này Cyno cũng không được tha thứ đâu (insert thêm nụ cười khinh bỉ của tôi).

Đúng, Cyno là đồ con gà. Trả lại câu đó cho anh đấy, có mỗi việc nhận thức được Tighnari đang yêu thầm cũng không làm được.

Nhưng phải đi ăn cái đã, rồi tính tiếp. Không thì Tighnari sẽ vì đói mà ngất giữa đường mất.


"Tighnari, ăn no chưa?"

"N-no lắm rồi, đừng gọi thêm đồ nữa." Tighnari giờ căng bụng luôn, ăn thêm nữa chắc có khi vùng bụng đẹp không chút mỡ thừa của Tighnari thành bụng bầu 3 tháng mất.

"Thế tính tiền nhé?" Cyno vẫn hơi tiếc vì thấy cậu ăn hơi ít, có một tô hủ tiếu mà cũng no được hả? Nếu là Cyno thì như vậy chưa đủ đâu, tuy là có kén ăn thật.

Nhưng hủ tiếu ở căn tin trường ngon bá cháy, ngon oách xà lách luôn.

"Ừ, thanh toán đi." Tighnari khẽ ngáp, ăn no xong tự nhiên buồn ngủ đột xuất. Cơ mà phải tỉnh táo thôi, để còn chép lại bài cũ sau một ngày nghỉ học.

Bỗng nhiên có tiếng hét "thánh thót" vang động khắp căn tin, nhưng tiếng hét này nghe quen quen...

Tighnari quay phắt về nơi phát ra tiếng hét, và đúng như dự đoán, chủ nhân của nó không hề xa lạ đối với cậu.

Collei đứng một góc chỉ nhìn trân trân cậu, sau em còn có thêm cả Nilou nữa. Khó khăn cho Tighnari rồi đây.

Cyno nhìn thấy hai người họ thì mặt tái sắc, miệng ấp úng gì đó. Ừ, chính xác rồi, có hai người họ thì chả khác gì ấn nút tự hủy cho Cyno cả.

Về việc bọn họ sẽ hiểu lầm những gì hai người làm vào đêm hôm qua, tuy Collei biết nhưng nhất định con bé sẽ không giải thích đâu. 

Đúng là một ngày siêu cấp xui xẻo, bộ Cyno bước chân trái ra cửa hay gì? 

Xui xẻo cho anh, và cho cả cậu nữa. Cả hai xui như nhau, đúng là số kiếp đen hơn nhọ nồi.

Chuyện này được lắm, để Tighnari ghim, chưa gì đã thấy cọc rồi.


"Tighnari, cậu ổn không? Có bị tên khốn Cyno làm gì không?!" Nilou nắm chắc vai của Tighnari rồi lắc lên lắc xuống, làm đầu óc của Tighnari quay mòng mòng.

À, trên trời nhiều sao quá, cơ mà cậu cảm thấy hơi buồn nôn.

"Nói vậy vu oan cho tôi quá đó, Nilou."

"Không, tôi không thấy oan một tí nào."

Cyno tủi thân vô cùng, mặt phụng phịu các kiểu. Bộ ấn tượng của anh xấu tới vậy sao?

Không phải là xấu đâu, mà là tệ vô cùng, Cyno thân thương ạ. Ai bảo anh báo quá chi.

"Nilou, dừng lại đi chị ơi. Mặt của Tighnari tái nhợt luôn rồi kìa." Collei chảy mồ hôi hột, không ngừng lo lắng về Tighnari.

Dù trong lòng em cười nhiều chút.

"T-tôi ổn, nên là dừng lại đi." Tighnari hoa mắt chóng mặt rồi, lắc nữa thì cậu nôn thật mất. Đừng ép cậu tới vậy chứ.

"Thế cậu có bị Cyno làm gì không? Hôm qua cậu nghỉ học làm mọi người lo lắm đó."

"Cyno cũng không làm gì tôi hết. Anh ta còn chăm sóc tôi nữa." May quá, Nilou thả cậu rồi.

Nilou: ...

Collei: ...

Cyno: Thấy chưa? Mấy người vu oan cho tôi không à, nhất định là có ý đồ xấu. Không ngờ mấy người lại tồi như vậy, t-tôi đi kiện cho mà xem!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com