Một giấc mơ của Cyno
Tighnari đã đi ngủ, làng Gandharva đã đi ngủ. Những ngôi nhà một gian như những quả lồng đèn tắt lửa. Trong đêm tối chỉ còn vài đốm sáng le lói từ đèn đường.
Hạ sang nơi rừng nhiệt đới không có nhiều ảnh hưởng, không khí vẫn quanh năm mát mẻ như thường. Nhưng Cyno thấy bí bách và nóng nực... chắc do vừa chạy một bận dài. Áo choàng tháo ra buộc bên eo, tóc dài thắt cao thành đuôi ngựa. Nhịp chân nhẹ bẫng nhưng điệu bộ lén lén lút lút như ăn trộm, quen lối quen nẻo chạy một lúc, Cyno đã đứng trước một ngôi nhà cheo.
Tighnari đã đi ngủ... Hắn không muốn đánh thức cậu. Nhưng hắn cũng không an phận đến độ chỉ đứng ngoài nhớ nhung, ô cửa sổ nhỏ ở bên hông nhà chưa bao giờ chốt là có nguyên do.
Những ngày trước trên bậc cửa sổ đặt một chậu bách hợp lưu ly nhỏ. Mùi hoa quấn quít trong phạm vi hẹp nhưng đủ để lấp đầy gian phòng, Tighnari không bày tỏ nhưng hắn thấy được sự yêu thích lấp lánh trong đôi mắt cậu. Song mỗi lần đu người qua khoảng không nhỏ hẹp lại biến thành một vấn đề hơi rắc rối.
Hôm nay, có lẽ vì biết chắc ai đó sẽ lần nữa ghé thăm giữa đêm hôm thanh vắng, chậu bách hợp lưu ly đã được chuyển đi. Phút chốc, bóng người quen thuộc đã xuất hiện trong căn phòng. Chậu hoa nhỏ đang nằm ngủ trên bàn làm việc... và trên chiếc giường đơn nơi ánh sáng lấm chấm không rơi đến là dấu yêu của Cyno.
Thật ngại và tội lỗi biết mấy khi cuốn theo đất cát, hơi lạnh và mùi mồ hôi vào không gian trong vắt này. Tuy vậy, nỗi nhớ nhung vô bờ đã chiến thắng ngập ngừng của lý trí.
Chân trần ma sát trên sàn nhà tạo thành âm thanh không lớn, chỉ nghe rõ hơn một tiếng động như vật nặng chạm đất. Cyno quỳ một gối bên giường, hít vào buồng phổi mùi hương mát rượi đầy trấn an, những cái thơm và vuốt ve bằng môi rơi xuống gò má thả lỏng... Hành động thân mật và cận kề như vậy đánh thức Tighnari.
Nửa tỉnh nửa mê, còn hơi mơ hồ vì giấc mơ chưa tan hết dư cảm, cậu lẩm bẩm gì đó... Một bàn tay lần khỏi chăn nắm hờ cổ tay đang gác trên vai mình. Cyno ừm hửm trong cổ họng, rướn người hơn và không chỉ thơm má nữa. Hai đôi môi áp nhẹ vào nhau, có vị như tiếng thở dài.
"Chào em." Cyno thầm thì.
Tighnari đã quen, dù chưa tỉnh hẳn vẫn dịch người vào gần tường, chừa lại một nửa giường cho người kia. Cyno cởi bỏ phụ kiện và đôi số món quần áo rườm rà, thân trên màu mật để trần, bắp tay vằn những hình xăm cân xứng. Da thịt đem theo hơi lạnh chui vào chăn, gần gũi đến độ cảm nhận được người bên trong hơi run nhẹ.
Không muốn phá giấc ngủ của Tighnari, hắn đã đinh ninh vậy. Nhưng chưa bao giờ suy nghĩ ấy thành hiện thực mà tựa bong bóng xà phòng, chọc là vỡ, lòi ra cây kim nhọn bên trong.
Tay phải luồn dưới cổ Tighnari, tay trái vô thanh vô tức ôm eo cậu kéo lại gần. Cậu chàng càu nhàu bằng giọng mũi, "Gì thế...?" Nhưng không thấy tiếng trả lời theo sau. Câu hỏi nhẹ tựa chiếc lông hồng rơi xuống đất mà chẳng ai đoái hoài, ai có việc cứ tiếp tục.
"Xoay mặt sang anh nào."
Cyno bắt đầu nghiêm túc thân mật. Những nụ hôn êm ru như cánh hoa hồng rơi xuống gương mặt, cần cổ hay trên đầu vai. Xoang mũi ngập trong mùi hương sạch sẽ khiến tinh thần căng thẳng được xoa dịu dần dần.
Một người hết vuốt lại hôn thì người kia cũng chẳng thể bất động. Cảm giác nhột nhạt trên da như gãi vào tim làm Tighnari không có tâm trạng chợp mắt.
"Để em ngủ..." Tighnari bất mãn lẩm bẩm. "Ôm em ngủ thôi, đừng táy máy nữa."
"Không đâu, anh nhớ em chết đi được." Người đàn ông đáp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, "Em nằm yên, để anh nhớ em nốt rồi chúng ta đi ngủ."
Cyno rúc đầu vào cần cổ người yêu trong khi một tay dưới lớp chăn mỏng vuốt ve chùm đuôi lớn. Hắn vuốt theo chiều lông, chạm vào gốc đuôi đầy lả lướt. Hắn ôm Tighnari thật gần như muốn khảm người ta trong máu thịt, bàn tay rà trên da thịt qua lớp quần áo mùa hè mỏng nhưng rất đỗi quy củ.
Thế rồi, trong căn phòng vốn im lìm và tĩnh mịch bỗng dưng loé lên ánh lửa vô hình, dữ dội cháy. Thật lạ khi ngọn lửa chỉ gặm nhấm da thịt và tâm hồn một người, nó thúc giục kẻ đó nhanh chóng làm lửa cháy sang người còn lại.
Từ những cái vuốt đuôi như ru ngủ, Cyno hành động bạo hơn. Hắn cởi nốt quần của mình vứt xuống sàn, dương vật hơi ngẩng, hắn cố tình áp sát vào thân dưới Tighnari. Đầu nấm khẽ cọ chào hỏi, người kia thảng thốt mở bừng mắt đối diện với một Cyno đang cười ranh ma.
"Nó cũng nhớ em đấy."
Chưa kịp bỏ mũ giáp chạy trốn đã bị bắt vào tay giặc, Tighnari u oán không thôi. Nhưng thật khó lòng từ chối đòi hỏi từ một người mà ta yêu thương dù cho có vô lý và mang theo rủi ro cao như việc sáng hôm sau sẽ phải nằm ì trên giường đi chăng nữa.
Luôn luôn là: "Một lần thôi"; "Một lần nữa"; "Chà, anh chưa thoả mãn, thêm nữa đi";... thâu đêm đến sáng. Sinh hoạt không điều độ như vậy kì thực chỉ diễn ra vài tuần một lần nhưng khi nào Tighnari cũng cảm tưởng như thận mình sắp toi.
Cảm giác ấy lại đến lần nữa khi súng ống của Cyno đã lên nòng. Từ đầu đến chân Tighnari đều căng ra vì mùi hương nam tính bụi bặm cứ lờn vờn khắp người.
Âm thanh trầm ấm rên rỉ từng chữ qua kẽ răng: "Em, em giúp anh đi."
Từ chối thì người cần giúp không phải Cyno mà là cậu. Không lần chần mãi được, đôi tay Tighnari đành luồn xuống dưới, cầm lấy thứ đồ thỉnh thoảng lại đâm cậu xóc não kia. Cánh tay đè trên eo hơi bóp chặt, áo tớn lên khiến da thịt họ còn cận kề hơn luồng hơi thở đan vào nhau. Chính Tighnari cũng dần đỏ ửng vành tai nhưng động tác thì lại thuần thục đến lạ.
Ngón trỏ và ngón cái xoa vuốt đầu nấm, những ngón tay còn lại vuốt dọc thân trụ thô kệch. Chính những giây phút như thế này mới khiến Tighnari khó nhìn thẳng mặt Cyno.
Khi hơi thở hắn cứ mơn trớn cậu tưởng như tê dại, khi cậu ý thức rành rành rằng mình đang chuẩn bị đưa hắn lên đỉnh,... suy nghĩ ấy khơi gợi hưng phấn cùng một chút gì đó thoả mãn. Và Tighnari sẽ phát tình. Thất thố, thở gấp đầy ngượng ngùng nhưng không hề chối từ những đụng chạm.
Cứ thế, họ giải toả nỗi nhớ tích tụ trong lòng bằng việc quấn riết lấy nhau một trận tơi bời. Ngọn lửa chỉ tàn rụi khi ánh sáng mặt trời chiếu qua khung. Màn đêm huyền diệu chỉ còn dấu vết bên kia chân trời, những nụ hôn đậm vị nhớ nhung thì tan đi lâu hơn, ngưng đọng như thể kết tinh trong tâm hồn.
Và những cái đụng chạm, đưa đẩy, thứ đang khiến Cyno vừa căng thẳng vừa sung sướng. Lòng bàn tay ấm nóng áp vào bộ vị nhạy cảm như muốn đốt sạch tự chủ; nó vẫn bướng bỉnh không bắn ra. Có lẽ cần một tác động khác, ngón tay thon thả bỗng bất thình lình xoa mạnh lỗ sáo trên đầu khấc, súng ống đành cướp cò. Tinh dịch tiết ra, vương trên tay, trên ga giường thậm chí dính lên người Tighnari.
Không khí đã bị nhuộm mùi, chỉ riêng bông bách hợp lưu ly trong chậu cây nhỏ là còn thanh tao như cũ.
Tighnari chủ động tìm kiếm hai cánh môi mỏng, yết hầu lên xuống theo tiếng hôn hít vang vọng. Cậu giật mình run rẩy khi bàn tay chai sạn đã chui vào quần ngủ sờ soạng má mông. Cạp quần theo cử động tay chỉ có trượt xuống, rốt cuộc mắc kẹt vì đuôi.
Cyno dứt khỏi nụ hôn nhiệt tình, lời nói bén theo lửa dục:
"Một lần nhé?"
Có Celestia chứng giám, Tighnari không từ chối nổi một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com