8
Hôm nay đã đến ngày hẹn rồi.
Nhờ Collei vô tình nói ra, em mới biết được rằng Cyno là anh trai của bé nó. Cũng nhờ cái vô tình đó mà em biết được rằng bản thân mình bị đem lên stream từ đó tới giờ. Cả bữa ăn hôm đó bị Collei chọc, muốn trốn vào một cái hố sâu không đáy, không để người ta thấy bộ mặt xấu hổ đó được. Em chỉ đành ậm ừ cho qua, đổi qua chủ đề khác.
Collei thích những điều bất ngờ. Cô bé không cho em xem mặt của Cyno, hay thậm chí là không đưa em trang stream của ai kia. Em giận người ta từ hôm đó, ai xin vào cũng cho, trừ Cyno.
Giận là vậy, nhưng hôm nay qua nhà người ta chơi, cũng là nên giảng hoà. Vào thời điểm này cũng đã vãn khách đi. Họ đã chuẩn bị đầy đủ thứ cần thiết, nhà cửa cũng đã trang trí đâu vào đó rồi, không cần phải ghé tiệm nữa.
Cyno cũng rảnh chán, không biết làm gì nên onl game cả ngày. Cũng tiện làm gì đó cho Nari bớt giận, tối nay cậu ấy mà không qua, Collei sẽ giết anh mất.
Nhấn phím O, anh mở danh sách bạn bè lên, thấy hình bóng người chơi Nari online, mừng thầm trong bụng, anh ấn xin vào.
[Đang vào trạng thái nhiều người chơi]
Ô, Nari hết giận rồi sao? Ngon, giờ thì đi dỗ người ta bằng một nhìn lẻ một loại joke anh đã cẩn thận chuẩn bị nào.
[Người chơi Cyno đã vào thế giới của bạn]
[Cyno]: Nari, Nari, cậu giận tôi sao?
[Cyno]: [icon cứu tôi với]
[Nari]: Không hẳn, nhưng có chút bực bội, nên không cho cậu vào.
[Nari]: Không cần lo lắng, tui ổn rồi, tối nay tui ghé qua nhà ông nhé.
[Cyno]: Luôn mở cửa chào đón.
[Cyno]: [icon nham hiểm]
[Cyno]: Nếu tui xấu xí thì Nari sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ chạy khỏi nhà tui hở?
Tighnari phía đầu bên kia màn hình bất ngờ. Cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp đó, nhưng đâu tới mức bỏ chạy khỏi nhà đâu.
[Nari]: Không biết nữa, nhưng tui tin vào mắt thẩm mĩ của Collei, khi em ấy khen cậu đẹp.
[Cyno]: Đù????? Tui chưa nghe vụ này bao giờ, tui biết tui đẹp nhưng em ấy khen tui á.
[Nari]: Có khen, mà thôi gạt vấn đề đó qua một bên đi.
[Nari]: Nhà thiếu gì không tui mua qua đem làm quà biếu.
[Cyno]: Thiếu cậu.
[Nari]: Ừm, cảm ơn, tui ngại rồi đó, ước gì cậu đừng joke nhảm mà nói mấy câu hay ho đại loại như vậy nhỉ.
[Cyno]: Hong có nhảm, nếu nhảm thì chỉ nói với mình Nari thui TwT, mất công chuẩn bị mà Nari chê, được rồi, tối nay tôi nói cho cậu chết.
[Nari]: Thôi tôi xin, trả lời thành thật nào, nhà thiếu gì không?
[Cyno]: Thiếu cậu mò Ơ w Ơ
[Nari]: ...
[Nari]: Cậu về world được rồi đó, tạm biệt.
[Cyno]: Ơ kìa
[Cyno]: Tui đùa thôi.
[Cyno]: Nhà không thiếu gì ấy, hôm qua tui đi mua hết rồi, Nari qua nên Collei kéo tui đi 3 vòng siêu thị, mỏi nhừ cả chân.
[Nari]: Tội vậy.
[Nari]: Thôi thì mang quà tuỳ tâm nhé?
[Cyno]: Gì cũng oke
[Nari]: Sủi đi mua chút đồ đây, gặp sau.
Cũng chẳng cần đợi đối phương trả lời, em trực tiếp tắt game đi, tắt nguồn luôn cả máy, xách túi đồ đi mua chút đồ.
Đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ chiều, chỉ còn 3 tiếng nữa là tới giờ hẹn, tốt nhất vẫn cứ là nhanh lên thì hơn.
Tighnari không đi xe, cũng không thuê taxi, em đi bộ trên con đường quen thuộc. Avidya ở vị trí đẹp, thành ra là ở đâu cũng gần cả, nếu có dùng phương tiện để di chuyển, chắc chỉ có thể là xe đẹp hoặc xe bus.
Tuy rất không muốn đi đến nơi đông người để mua đồ, cụ thể ở đây là siêu thị, nhưng Tighnari vẫn có thể chịu đựng được trong một khoảng thời gian. Nó còn tốt hơn chợ một chút, dù rằng cả hai nơi đều ồn ảo như nhau.
Em rẽ qua hướng bên tay trái, bước đến cầu thang máy hướng lên tầng trên. Mục tiêu hôm nay sẽ chỉ mua vài thứ lặt vặt thôi, có vài thứ hay ho sẽ mua thử. Ủng hộ nhà sản xuất mà, là một người làm ngành dịch vụ, em rất thông cảm cho những mặt hàng buôn bán ế ẩm. Tuy nhiên thì chất lượng tệ nhận kết quả như vậy cũng đáng. Một vài trường hợp thôi.
Một chút hoa quả, một hộp bánh mà 3 hộp kem vị yêu thích. Không có gì đâu, em không biết Cyno với Collei thích vị gì, đành mua theo cảm tính vậy. Ô mai không? Tighnari đắn đo đứng trước quầy hàng của siêu thị.
Em muốn ăn chúng, nhưng ăn vào buổi đêm thật sự là không tốt. Em cứ như vậy mà đứng một hồi, tai và đuôi cũng như vậy mà căng thẳng theo.
Kệ đi, lấy hai hộp, khi về nhà em có thể vệ sinh răng miệng sau.
Khi đó đã là 7 giờ tối, bụng Tighnari có chút rỗng, em chỉ uống vài ngụm nước trước khi đi, và sau cả một vòng quanh khu đồ, em thấm mệt và đói. Hàng đồ ăn của siêu thị em chưa thử bao giờ, có lẽ phần vì không chịu được tiếng ồn nơi đây, phần vì sợ không an toàn. Nhân ngày lười biếng của năm cũ, cũng nhân đây khu bàn ăn ít người, em sẽ thử xem sao.
Màu sắc bắt mắt thật, mấy loại bánh ở trên kệ ấy, và cả thức ăn mặn nữa. Em chọn cho mình một phần salad cá hồi, bánh donut, bánh su kem, suất cơm hộp trông có vẻ bắt mắt kia và một ly nước lọc.
Coi bộ gọi hơi nhiều rồi... và trông chúng cũng không có gì là hợp với nhau.
Đồ ăn ở đây em không đánh giá cao, nhưng chất lượng có vẻ tệ hơn em tưởng. Ngon nhất là ly nước lọc, tệ nhất là cái bánh donut. Ngọt lợm cả họng. Ráng ăn được từng nào hay từng ấy, không nên phí phạm đồ ăn, đó là quy tắc sống, nên nhớ, khắc sâu vào trong não như cách bạn phải nhớ các công thức toán học để chứng minh vậy.
Em rời khỏi siêu thị lúc 8 giờ hơn, về nhà, thay cho mình bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước, đóng cửa và tới nhà anh em Cyno Collei thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com