Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nỗi nhớ

Tổng quản Mahamatra dạo này bận dữ nhỉ? Nỡ lòng nào lại bỏ ai kia bơ vơ một mình chứ.. Ừ thì Cyno không muốn vậy đâu, nhưng công việc được giao từ Giáo viện thì lại ngày càng nhiều. Thân là Tổng quản, Cyno không thể không đi được. Nào là băng nhóm buôn lậu, rồi đến bao nhiêu kỳ án cứ tự nhiên xuất hiện, và còn chưa kể đến một núi giấy tờ khác cần hắn giải quyết. Công nhận là một người có chức quyền cao như vậy thì chắc hẳn sẽ rất bận bịu, chỉ là đợt này nhiều công việc đột xuất, làm cho bao nhiêu dự định đôi tình nhân đang lên kế hoạch thì lại bị bỏ bê dang dở..

Cả ngày chỉ lặn lội trong cát và gió, sớm rồi Cyno cũng thành một bóng hình quen thuộc, ngày ngày đi tuần tra xung quanh. Ban ngày thì nơi này nóng như lò thiêu, về đêm thì lạnh cóng, sa mạc như một nơi hút lấy sức người vậy. Ấy thế mà công việc của Tổng quản lại chủ yếu là ở nơi này, tách biệt hoàn toàn với rừng mưa ẩm ướt, lại càng làm ít đi tần xuất mà hắn có thể gặp được chú cáo cỏ ở nhà.

Sa mạc thì chắc chắn không thể nào đầy đủ như ở trong rừng mưa được, có cái này thì phải thiếu cái kia. Dù lo cho mình được nơi tạm nghỉ qua ngày, nhưng để có được một chiếc giường êm ái nằm ngay giữa sa mạc là một điều không thể. Bởi vậy nên Tổng quản mới phải nằm dưới nền đất lạnh cóng ấy. Nhóm một khóm lửa nhỏ, rải một ít rơm ra gần đó, phải vậy mới đỡ lạnh được. Với Cyno thì như này không làm gì được sức khoẻ của hắn cả, nhưng nếu em người yêu của hắn mà thấy hắn trong hoàn cảnh này thì chắc sẽ mắng hắn một trận mất, có khi còn đánh luôn chứ chẳng đùa..

Nhìn lên bầu trời trống vắng giữa sa mạc, nỗi cơ đơn giữa nơi hoang vu này luôn làm Tổng quản nhớ đến người thương của mình. Nếu được, Cyno sẽ chắc chắn lội thật nhanh về nhà. Hắn không cần quan tâm là muộn hay sớm, đã về đến "nhà" thì nơi đó sẽ luôn sẵn sàng chờ đợi. Buồn thay, việc từ nơi này tới nơi khác cứ thay nhau níu chân Tổng quản ở lại, làm như muốn tách đôi tình nhân ra vậy..

Nói là: Cyno yếu tới mức không thể sống được ở nơi điều kiện khắc nghiệt như sa mạc là sai, tên này có thể làm hơn được thế, cái danh "Tổng quản Mahamatra" cũng đâu phải để trưng? Nhưng nếu nói Cyno mê muội người ở nhà quá mức thì lại không sai vào đâu được! Đâu ai sống được nếu thiếu hơi tình yêu chứ.. Hoặc chí ít thì đó là tên Tổng quản này.
.

" Ước gì mà giờ được em ôm thì tôi sẽ không mệt mỏi tới mức này đâu Tighnari.. "
.

.

Một tuần,.. hai tuần,.. rồi cuối cùng cũng tròn một tháng Tighnari không được gặp tên người yêu của mình. Thư thì hắn vẫn gửi về đều, mọi lần luôn là những câu hỏi thăm tình hình, nhắc nhở cậu kiểm lâm nhớ giữ gìn sức khoẻ,..
.
.
"Cái đấy ai mà chả biết chứ tên đần này.."

Nhiều khi suy nghĩ thì Cyno cứ như trẻ con vậy, hay giận hờn mấy thứ vặt vãnh nhưng...
.
.
ừm..
.
Ai thèm quan tâm chứ!
Mới sáng sớm thôi mà tên đáng ghét ấy đã làm đau cả đầu..

Quay lại với công việc của mình, Tighnari mang theo bộ trang phục thường ngày rồi bắt đầu đi vào rừng. Tử vực xuất hiện càng ngày càng nhiều, kéo theo đó là hàng loạt sự cố của các kiểm lâm khác. Tighnari vốn cẩn thận, luôn kĩ càng kiểm tra lại từng nơi cậu đi qua. Cơ mà cẩn thận quá đôi khi cũng không tốt, điều này làm cậu phải đi tuần tra từ sáng tới tối muộn mới thấy bóng dáng trước cổng làng.

Làm việc suốt cả ngày dài cũng làm Tighnari mệt đó chứ, cậu đâu phải anh hùng hay gì.. Về đến làng cũng chưa hết việc. Đầu tiên phải sắp thuốc cho nhóc Collei uống, rồi xử lí công việc được báo cáo lên cho cậu trong ngày. Sau đó thì lại phải soạn lại sổ sách, thống kê lại từng cá thể trong rừng. Đôi khi còn phải nghiên cứu về những chủ đề khác, tự bồi dưỡng thêm kiến thức cho mình.

Tighnari cũng kì lắm. Gọi là chăm như ong thì cũng không đúng, gọi là lười biếng cứ luôn nằm ỳ một chỗ cũng không phải. Sự chăm chỉ hay lười nhác như dựa vào cảm xúc của cậu vậy. Tuỳ hôm thì thức đến tận đêm muộn để làm việc, bên cạnh lúc nào cũng phải có một cốc trà hay cà phê để tỉnh táo, rồi đầu tóc thì rối bù, đồ đạc lộn xộn, chẳng ra đâu vào đâu cả.. Nhưng cũng có ngày về đến nhà thì Đội trưởng lại leo lên giường ngủ một giấc tới tận sáng, không quan tâm điều gì cả. Có đói cũng chẳng bao giờ ăn, như chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi vậy.

Collei cũng để ý dạo này thầy mình hay lơ là, hay nghĩ quẩn điều gì đó. Nhiều khi gọi, thầy phải ngớ ra một lúc rồi mới hỏi lại Collei vừa nói gì. Cảm giác Tighnari như người mất hồn, tâm trí thì lúc nào cũng trên mây. Nhiều người bạn cứ tỏ ra hiểu biết về Tighnari lắm, nhưng đâu ai biết được trong lòng cậu luôn âm ỉ một nỗi nhớ. Nhớ cái cách được yêu chiều mỗi sáng, nhớ cái hơi ấm ôm cậu đi ngủ mỗi tối, nhớ cái giọng nói ấm áp đáng ghét ấy..
.
.
"Anh có nhanh nhanh về đây không thì bảo, Cyno.."

----------------------------
Như đã mô tả thì đây là tác phẩm đầu tay của tôi, tôi cũng không mong chờ gì nhiều lắm vào cái thứ xàm lul này nhưng mong mọi người ủng hộ=))

à mà nếu có lỗi gì hay chỗ nào cần góp ý thì còm men thẳng nhé tôi cần sự góp ý để có kinh nghiệm:(

sẽ có phần 2 nếu tôi năng suất còn nếu không thì tức tôi drop rồi nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com