Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Cyno Tây Ninh?

WANRING: chương có chứa từ ngữ thô tục, độ xàm level max, anh em đấu khẩu mệt nghỉ 10 phút đồng hồ, không phù hợp với người thanh lịch. Cân nhắc trước khi đọc, nhưng mà thấy chỗ nào tục tục thì nhắm mắt lại rồi đọc tiếp cũng được☺️.
💌VÀ CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ <3




07:15

Cyno vác cái cặp bước ra khỏi phòng, khoá chặt cửa lại.
Tighnari đã đứng trước cửa từ lâu, đang xem thời khoá biểu hôm nay có gì...

"Ê? Trả điện thoại coi!"

Hắn bỗng nhiên lên cơn hay sao ấy, giật điện thoại của cậu rồi ngó vô cái thời khoá biểu của năm nhất. Năm ba không coi đi coi năm nhất là sao?

"Anh điên à tên này?"

Hắn nhếch môi cười đắc ý.

"Hỗn đó nha."

"Đừng có được voi đòi tiên!"

"Nói gì á? Nghe hỏng rõ."

"..."

Tighnari hậm hực.

"Anh ơi, trả điện thoại cho em."

Hắn nghe xong mới gật đầu hả dạ, nhét điện thoại vào tay cậu.

"Đấy, nghe cute hơn hẳn. Cái này là anh đang giúp em cải thiện thái độ mà."

"Anh..."

Cậu thở dài: "Chậc... thôi phắn lẹ cho khuất mắt tôi đi."

07:20

Lối về khu lớp học cũng hơi xa. Giờ này sinh viên cũng dậy nhiều rồi, đứng đầy ở hành lang. Họ thấy Cyno với Tighnari đi ngang qua thì ai cũng tròn mắt mà không dám lên tiếng. Cyno, hắn thấy thế thì được đà lấn tới, khoác vai Tighnari đi kè kè.

"Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa."

"Nhìn kệ người ta chớ."

"... Nhưng mà—"

"Xuống tầng 2 thăm Collei đi."

"..."

Tại tầng 2, phòng 204.
Sự xuất hiện của Cyno làm tất cả các sinh viên ở đây đều cứng đờ, sốc hơn nữa là thấy hắn và Tighnari vai kề vai.
Nhiều đứa còn nghĩ thầm, thằng sinh viên năm nhất này là ai mà thân với anh Cyno như vậy?

Nhưng hình như biểu cảm của họ đã làm những dòng suy nghĩ in luôn trên mặt. Cyno biết đấy, hắn nhìn một cái, thế là nó liền không lo chuyện bao đồng nữa.

Vừa lúc Collei bước ra từ căn phòng 204. Cô thấy cái bóng đang quen thuộc thì tính gọi to.

"Tighna—... HẢ."

Đứng trước mặt Collei, Tighnari cũng không biết nói sao.

"Ổng đòi xuống thăm cậu đó."

Collei lắp bắp, nhìn sang Cyno, hình như 2 người có thể giao tiếp bằng ánh mắt hay gì ấy. Chuyện này làm Tighnari cảm thấy rất kì lạ. Mấy lần rồi, Collei với Cyno toàn nói chuyện kiểu này. Mà rõ ràng Collei sợ hắn, cũng đâu có thân với hắn? Chẳng lẽ 2 người có gì muốn giấu cậu hay sao?

Cậu thấy Collei gật đầu, rồi lại quay sang nhìn cậu.

"Ừ, vậy đi chung đi!"

"Hai người vừa trao đổi cái gì vậy?"

Cậu bắt gặp ánh mắt Cyno nhìn đi chỗ khác. Collei cũng giả vờ gãi đầu.

"Hả gì? Có nói gì đâu?"

"Đúng rồi, mệt quá, mau đi về lớp đi."

Tighnari cau mày, thoáng chút cảm giác kì lạ. Rõ ràng là 2 người này đang giấu giếm gì đó.

"... Ờ."

Cậu hờ hững đáp rồi đi một mạch trên hành lang. Trần nhà lấp ló chút ánh đèn vàng mờ nhạt, hoà theo bước chân cậu vang vọng, phía sau cũng có tiếng bước chân đi theo.

"Tighnari, chờ mình với!"

Collei nhanh chóng bước lên ngang cậu, Cyno chỉ bước lặng lẽ theo sau.

"Mà sáng nay cậu có ăn uống gì chưa đấy? Hay tên Cyno kia lại đưa cơm cho cậu rồi?"

"Không, nay mình tự làm. Còn đem qua cho hắn ăn cùng nữa."

Bước chân của Collei chợt cứng lại, tròn mắt nhìn cậu.

"Đã tiến triển nhanh vậy rồi à?"

"Thì tại... sáng nay mình dậy sớm quá, phát hiện hắn cũng dậy giờ đấy nên..."

Collei cười gian nhìn cậu.

"Ái chà chà~."

"Đừng có làm ra cái vẻ thế chứ!"

Bỗng tiếng Cyno cất giọng cắt ngang cuộc trò chuyện chưa rõ đầu đuôi.

"Lát tôi mua hộp cơm khác cho mà ăn. Sáng sớm ăn vậy sao đủ no được."

Tighnari quay đầu, nhìn hắn.

"Có sao đâu, tôi thấy vẫn no mà."

"No á? Dạ dày bé tí thế?"

Cậu nghe xong thì đảo mắt rồi dừng bước. Đợi hắn đi đến trước mặt cậu.

"Ờ, dạ dày tôi bé nên ăn vậy đù no rồi, không cần mua thêm."

Cyno cười khẩy, hơi nghiêng về phía cậu.

"Mà hồi nãy chốt kèo xưng anh-em rồi mà, sao lại xưng tôi rồi?"

Tighnari giả vờ không biết gì.

"Ủa, có hả ta?"

"Ê, ê..., học bá mà không uy tín gì hết trơn."

Cậu cười như được mùa, tay đặt lên hông.

"Ai nói với anh em là học bá thế?"

"Đấy, dễ thương hơn hẳn!"

"Thế bình thường không dễ thương à?"

"Không, lúc nào cũng dễ thương hết."

Collei đã sốc.

Collei sốc.

Collei rất sốc.


"CÁI GÌ VẬY 2 ÔNG NỘI?"

Tighnari lại lần nữa vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"À, đâu... đâu có gì?"

Cyno thì cười ngặt nghẽo, hắn tranh thủ lúc Tighnari không để ý mà đan tay hắn vào tay cậu, bước lên phía trước.

"Đi lẹ đi."

Collei... vẫn sốc.

"Ôi nắm tay luôn ạ?? Mới 3 ngày mà tưởng đám cưới tới nơi á?"

Tighnari lườm Collei một cái sắc như dao.

"Im lặng đi bà nội! Còn cái tên này nữa, bỏ tay em ra coi!"

"Hong."

Hành lang lúc này ngập trong tiếng xì xầm, nhưng không rõ vì sao trong đầu Tighnari chỉ có mỗi tiếng ong ong. Giống như não cậu đang quá tải.
Chắc cậu bị bỏ bùa rồi.

"Bỏ tay em raaaa!"

"Khồng."

Tighnari lẽo đẽo cố bắt kịp cái tốc độ đi nhanh như cọp của Cyno.

Collei, sau một hồi bị tra tấn bằng cách nhìn 2 người này dắt tay sải bước trên hành lang thì cuối cùng cũng được trả về lớp A1. Cô đứng trước cửa lớp, mắt chớp chớp nhìn Tighnari.

"Tới lớp em rồi kìa, bỏ ra!"

Cyno lưu luyến buông bàn tay cậu ra, trên tay hắn còn thoáng chút mùi hương của cậu.

"Vô học đi, giờ giải lao nhớ xuống thư viện nha."

Cậu gật đầu, vẫy chào hắn rồi kéo Collei vào lớp. Dĩ nhiên vẫn không tránh khỏi ánh mắt của bạn học đang khoá chặt trên người. Collei thì bọn nó còn hiểu, chứ Tighnari sao lại có thể thân với Cyno đến thế ?

Vừa ngồi vào bàn, có đứa đã không nhịn được mà chồm lên chỗ cậu. Cái mặt nó tò mò như đứa con nít ngày đầu bước vào trường.

"Ê, hỏi cái."

"Hả?"

"Mày với anh Cyno có quan hệ mật hả?"

"???"

"Tao hỏi thật đấy! Chứ sao thân vậy?"

"Có đâu, mà cũng không thân như cậu nghĩ."

Thằng đó chậc lưỡi, đành ngồi vào chỗ ngay ngắn. Tighnari vừa tính quay lên thì bị nó nắm nhẹ tay áo kéo lại.

"Ê chưa xonggg."

"Gì nữa cha?"

"Mày với anh Cyno thân mà? Chỉ tao bí kíp đi! Từ hồi lớp 11 là tao đã nghe danh ảnh rồi. Tao là fan ảnh đó ba, tao muốn thân với ảnh vờ lờ luôn mà ảnh không có để ý tao!"

Tighnari thở dài nhìn rõ khổ.

"Ai mà biết đâu trời? Bí kíp bí ơ gì, không có thật đấy. Hay thử chủ động nói chuyện với ảnh xem sao."

Nói rồi cậu quay hẳn lên, chuẩn bị lấy sách vở ra.

"Ê Collei, tiết đầu hình như là—"

Vừa dứt câu, Collei bỗng đưa qua cho cậu 1 tờ giấy cứng màu hồng, có gắn nơ đỏ. Cậu nghi hoặc nhìn sang, rồi nhìn lại tờ giấy. Ở trên mặt giấy chỉ ghi ngắn gọn:

Cyno ♥ Tighnari

"..."

"..."

"...COLLEI."

"Ê KHOAN KHOAN!"

Collei giơ cả hai tay lên.

"BÌNH TĨNH! Cậu không thấy nó đáng yêu hay sao?"

"ĐÁNG YÊU CÁI CON KHỈ, XÉ NGAY!"

"Anh chàng mọt sách phải lòng tên thiếu gia 'trùm' trường khó ưa—"

"😡😡😡"

Đầu giờ của Tighnari diễn ra như vậy đấy. Đây là trại tị nạn, đây là địa ngục, không phải cái trường. Mà nếu là trường, thì sẽ là trường l—, à mà thôi.

...

.

09:30

Lớp học ngập trong những tiếng ồn đến chói tai. Chúng nó nay không vội kéo ra lớp nữa mà chịu khó ngồi lại để coi chừng nào Cyno tìm đến. Tighnari còn chưa biết chuyện gì, cũng chẳng để tâm. Cậu đang lo dọn dẹp sách vở.

"Collei, lát cậu rảnh không? Đi xuống thư viện tí."

Cậu nói nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho Collei nghe để tránh gây náo loạn cả lớp.

"Đi với Cyno ấy hả? Ờ... mình có hẹn đi với Amber qua lớp cô Lisa để hỏi cô vài chuyện rồi! Hay cậu đi với tên đó đi?"

"Sao lần nào nghe đi với Cyno là cậu cũng vắng mặt thế? GIấu gì mình à?"

Collei vội lắc đầu, chối đây đẩy.

"Đâu... đâu có? Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Tighnari nghi hoặc nhìn Collei. Cậu biết chắc chắn là hai người này có gì đó giấu mình.
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng gọi trầm nhẹ phía cửa lớp.

"Tighnari."

Mấy đứa bạn học ai cũng tròn mắt mà không đứa nào dám lên tiếng. Chúng nó cùng lúc hướng mắt về Tighnari. Collei thì lấy cái áo khoác xanh lá từ trong túi ra mà trùm thẳng lên đầu, làm Tighnari hoang mang không chịu được.

"Làm cái gì khó coi vậy?"

"2 người cứ tự nhiên đi."

Làm cậu cũng phụt cười.

"Trời ơi, cái gì đấy? Bỏ ra đi!"

Cyno đứng ở cửa lớp trông hoài nghi nhân sinh, bây giờ thì con bé đó đã đích thị là "đầu rêu" luôn rồi đó.

"Bộ lớp này thích tiến hoá ngược sao?"

Hắn vừa nói vừa bước vào lớp. Tighnari cũng chỉ biết nhìn hắn thở dài, nhân tiện tháo luôn cái áo khoác trên đầu Collei ra.

"Thôi dùm tui đi bà nội."

"Ê đang cosplay mà! Thôi hai người nói chuyện đi nha."

Collei đứng dậy, thoáng cái đã phắn thẳng ra khỏi lớp.
Trước khi đi, con bé còn nhìn lại đám sinh viên đang ngồi dưới, ngoắc ra. Chúng nó cũng hiểu ý, thế là mấy phút sau lớp vắng tanh không một bóng người luôn.

"Anh làm người ta sợ rồi kìa."

Cyno gãi đầu, mặt ngơ ngác.

"Gì? Đã làm gì đâu?"

Tighnari thở dài, tay vẫn lo sắp lại đống sách vở.

"Anh xuống trước đi."

"Đi chung đi."

"Con nít hay gì mà phải có người đi chung."

Bị cậu nói vậy, hắn cũng không có chút phủ nhận. Thấy cái ghế trống của Collei, hắn chộp lấy rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao em chửi anh?"

"Chửi??? Hồi nào cha."

"Em chửi anh con nít."

Tighnari xịt keo, xong nhăn mặt, lông mày muốn hôn nhau luôn.

"Gì vậy má?"

Cyno giả vờ hậm hực, nằm gục xuống bàn, lấy tay gối đầu. Ánh mắt hắn nhìn cậu long lanh hơn thường ngày.

"Em quát anh à? Nói to thế á?"

"???"

"Anh biết ngay mà, em chỉ ngọt ngào lúc đầu—"

"Gớm điên! Nay ăn trúng thuốc chuột hay sao vậy??"

Cyno cười một tràn hả hê.

"Đâu có, tại bình thường khi buồn mà có người nói chuyện, là tẻn tẻn vậy á."

Tighnari nghe hắn nói vậy, mặt từ nhăn nhó bỗng chùng xuống hẳn. Cậu nghiêng đầu, giọng lại trở nên dịu dàng, không còn cáu gắt.

"Buồn hả?"

"Ờ, có chút chút."

Tighnari thấu hiểu nhìn Cyno, ghẹo mấy câu để làm hoà không khí.

"Thôi được rồi, xuống thư viện đi sad boy ạ."

"Em mắng anh à?"

"??? Ê, cái này là wow thật sự rồi đó."

Hắn cười tươi, đứng dậy đợi cậu rồi giả vờ cằn nhằn.

"Em chả có khiếu hài hước gì hết."

Tighnari cũng đứng dậy, đảo mắt rồi tay chống hông.

"Chớ anh có chắc?"

"Có, hơn em."

"Hơn với chả thua, mệt."

Cậu vừa tính bước ra thì chợt nghĩ, lỡ mọi người trên hành lang lại nhìn chằm chằm hai đứa thì kì lắm. Cậu cũng không muốn mang tiếng. Mà chủ yếu là hắn, một người có ảnh hưởng như vậy, chắc cũng thấy phiền đấy.

"... Mà nè."

Cyno để hai tay sau gáy, quay sang nhìn cậu.

"Muốn bùng kèo sao?"

"Ai thèm bùng? Mà, anh với tôi cứ đi chung như vậy, không sợ bị người khác dòm ngó à?"

Hắn nghe xong, chỉ cười. Còn bước lại gần Tighnari hơn chút.

"Em sợ à?"

"Đâu có, em hỏi anh cơ mà."

"Anh thì không rồi đó...."

Cyno vừa nói vừa chăm chăm nhìn ra ngoài hành lang. Tighnari cũng lú đầu nhìn theo.

...

"Ê, đừng có trốn nữa, giấu đuôi lòi đầu kìa."

Không biết thằng nào rình khôn ghê, lòi nguyên chỏm tóc nâu sẫm ở góc cửa.

"Ơ, bị lộ rồi à..."

Người đang rình rập sau cánh cửa, thấy mình bị phát hiện liền thở dài nhọc nhằn rồi lộ diện.

"... Sethos?"

Cyno ngỡ ngàng, miệng hé nhẹ.

"Sethos?"

Tighnari lặp lại cái tên, mặt đầy nghi hoặc.
Cậu nhướn mày, nhìn Sethos rồi lại nhìn Cyno.

"Hai người quen nhau à?"

Sethos không trả lời, anh ta nhìn Tighnari chăm chăm từ đầu xuống chân, rất nhiều lần.

"Nhìn gì? Tao đục mày giờ."

Cyno càu nhàu, đứng chắn trước tầm mắt Sethos.
Tighnari không biết anh ta là ai, nhưng đúng là lần đầu gặp nhau mà nhìn người ta chăm chú như vậy thì kì lạ thật đấy!

"Ê ê! Bình tĩnh coi bro!"

Sethos giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng. Anh ta cười khẩy rồi lùi về sau một bước, tay vẫn giữ nguyên.

"Yo chill bro! Đã làm gì đâu? Nhìn tí, mày ghen à?"

"Gh...Ghen gì ba? Mày mới gặp con người ta mà nhìn kiểu vậy, người ta sợ thì sao?"

Sethos lắc đầu ngao ngán.

"Bạn quen ba ngày không bằng chí cốt ba năm?"

"Ba năm con khỉ, năm nay chưa tính mà."

"Ôi bạn tôi ơi, nhưng mà mày không nên mê trai bỏ bạn như vậy chớ."

"Câm mẹ mồm đi."

Chuyện gì vậy, hình như Tighnari mới ở trên mây xuống, nên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra? Cậu cứ nhìn Cyno rồi lại nhìn Sethos, mặt đầy nghi hoặc.

"Ủa là sao?"

Cyno đang cau mày nhìn Sethos, lúc quay sang Tighnari thì lại không cau nữa.

"À... xin lỗi nha. Xin giới thiệu, đây là thằng bạn mất dạy của anh—"

"What? Ê không phải đâu bạn ơi, mình tử tế lắm!"

"Nó điêu đấy."

Sethos lườm Cyno một cái rồi lại quay sang Tighnari, chủ động muốn bắt tay.

"Em là... sinh viên năm Nhất hả? Bạn mới của Cyno đúng chứ?
Anh là Sethos, rất vui được làm quen."

Tighnari cũng thân thiện bắt tay với Sethos, coi như lời chào đầu tiên.

"Chào anh, em là Tighnari."

...
Thấy hai người bắt tay quá hai giây, hắn ngang nhiên tách ra, rồi lại cau mày lần nữa.

"Rồi mày tới đây làm quần què gì?"

"Thì nghe nói dạo này mày có bạn mới, muốn qua xem bạn đó là ai."

"Xem thì xem, mắc gì đứng rình trước cửa lớp như biến thái vậy?"

Sethos huýt sáo, làm lơ lời nói gió bay của Cyno.
Hắn ta tức quá, bèn quay sang Tighnari mà kể lể.

"Tighnari à, em nhớ hôm qua anh kể em nghe vụ hình phạt của cô Lisa không?"

"Em nhớ, sao á?"

Sethos sốc.

Sethos đã ngừng líu lo.

"What the fuc—"

"Cái thằng này là một trong cái đám chịu phạt chung với anh đấy. S, A với K. Em nhớ chưa?"

Trời má, thảo nào Tighnari nhìn thấy anh ta quen quen.

"Cái người bận đồ Hello Kitty đó hả?"

"Ừ, nó đó."

"SAO... SAO MÀY PHẢN BỘI ANH EM? TRỜI ƠI, TAO NÓI VỚI KAVEH NÈ! DÒNG THỨ DẠI TRAI!"

"Kaveh là ai nữa? Một người trong số đó luôn sao?"

Cyno được nước lấn tới, đã quê thì phải có anh em quê cùng.

"Ừ, cái ông mặc đồ Melody, đầu vàng khè á."

Tighnari lỡ phụt cười. Cậu thấy cái mặt Sethos đực ra, chết lặng, thế là phải cười sằng sặc luôn.

"Em thấy... cái anh đó mắc cười không kém gì anh đâu..."

"Ê, ít ra biểu cảm của anh nhìn đỡ ô dề hơn hắn."

Sethos nhìn Tighnari cười ngặt nghẽo mà lòng đau như cắt.
Vì quê chứ sao?
Sethos cũng thuộc dạng top đầu của cái trường này. Con nhà danh giá, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ cần bước một bước là lên mây. Thế mà hôm nay... lại bị người ta cười vì cái chuyện "ấy"...
Sethos chỉ hận, hận không thể quăng Cyno xuống sông cho bỏ ghét, dòng thứ bán đứng anh em!

May là trong nhóm đó, có một người bị lộ tên...

"Mày là thằng mặt l—"

"Êy bạn êy, không nên đâu, không nên."

"...... Sao mày kể cho người ta chi. Hai năm tình bạn bốn đứa mình không đủ hay sao mà mày bán đứng anh em vậy Cy?"

"Người ta muốn nghe thì tao kể."

"Mày giỡn mặt hả, anh em thề là không kể cho ai nghe rồi mà? Với lại, dù có thân 3 năm tao cũng không nghĩ mày sẽ kể cho ai đó nghe, chứ đừng nói là..."

Tighnari đang ôm mặt cười, nhưng cậu nghĩ kĩ lại thì... Ừ nhỉ? Một chuyện riêng tư với Cyno như vậy, mà chỉ mới quen vài ba ngày hắn đã kể cho cậu nghe để đổi lấy một nụ cười. Không phải là còn quá sớm sao?

Tighnari lén nhìn hắn, xong cũng không nói gì, tiếp tục nghe hai người họ nói chuyện.

"Thôi mày phắn mẹ mày đi!"

"Mày đã bán đứng anh em rồi mà mày còn mặt dày nữa. Bạn bè như cái quần què vậy á."

Cyno lại diễn cái nét sầu bi thảm. Đến cả Tighnari còn đơ luôn, làm như hắn là nạn nhân ấy?

"Biết quần què rồi còn chơi chi má."

"Mày... thằng mất dạy."

"Ối zồi ôi kệ tao mày."

"Phắn giùm tao."

"Ủa má, mày mới là đứa cần phắn á. Lớp người ta mà mày lại đây rình là đủ ngộ nghĩnh rồi á."

Sethos quê nhưng không nói gì, anh ta chắp tay sau lưng, hơi nghiêng đầu.

"Mà Tighnari nè."

"Dạ?"

Sethos lườm Cyno một cái rồi lại quay sang cậu, mặt hiền hẳn.

"Em mà bị thằng này bắt nạt thì nhớ nói với anh.Thằng Xai lô này nó bái thiến dữ lắm. Để anh xử nó cho em."

Cyno trừng mắt nhìn anh ta.

"Thằng mặt lồ—"

"Êy bạn êy, bạn vừa nói mình 'không nên' cơ mà? Đấy em thấy nó chưa, mở mồm ra là văng tục."

"Mày cũng vậy mà?"

"Ai nghe? Ai làm chứng? Ai hỏi? Hu át? Hu ce—"

Cyno vả Sethos một cái muốn hoàn hồn.

"Tỉnh chưa?"

"Moá mày! Đau nha!"

Hắn để hai tay sau đầu, mắc liếc đi chỗ khác, vờ không nghe thấy.

"Who asked?"

"Má, còn bày đặt ra vẻ Phương Tây, Tây Ninh hay gì?"

"Tây Ninh con khỉ khô, phắn mày."

"Rồi rồi anh Xai Lô Tây Ninh em về ngay đây—"

"Shhh, im lặng nào cô bé xàm lul."

Sethos đảo mắt lên xuống, ngang dọc, cuối cùng vẫn lườm Cyno một cái rồi mới chịu đi. Trước khi đi còn vẫy chào Tighnari rất thân thiện.

"Thằng khùng."

"Em thấy ảnh nói đúng mà, Xai Lô Tây Ninh—"

Tighnari chưa kịp nói hết câu thì đã phụt cười sằng sặc, không nhặt nổi hàm.

"Ê? Tới em mà cũng vậy nữaaaa?"

Cậu lau vội khoé mắt rồi vẫn cười ha hả.

"Em thấy dễ thương, rất hợp với anh."

"Không vui! Tighnari nhạt toẹt."

"Ờ, đỡ hơn Xai Lô Tây Ninh"

Cyno vờ ấm ức, nhưng khoé môi âm thầm cong lên vì nhìn thấy cậu cười.

"Thế em là Tai Na Ri Mỹ Tho à?"

"Ê... ê! Cũng hợp á."


Thế là hai đứa đều há họng cười, hết luôn 10 phút đồng hồ rồi mà chưa xuống được thư viện.

"Thôi anh về lớp luôn đi."

Tighnari nói, mắt liếc nhìn đồng hồ.

"Giờ giải lao ít thời gian lắm."

Cyno cũng liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, tiếng tích tắc vang khắp căn phòng.

"Tại cái thằng Sethos ấy, em muốn không, anh về anh đập nó."

Tighnari cười toe, cũng đến chịu hai ông nội này.

"Anh bớt dùm em."

Cậu ngả người ra sau, nheo mắt càu nhàu.

"Anh về dùm em cái."

"Vậy khi nào mới được đi?"

Thấy Cyno lại mềm nhũn giọng ra hỏi, Tighnari đắn đo mấy hồi.

"Trưa nhé?"

"Ăn cơm?"

"Ừm."

...
"Ok."

"Vậy về đi ông nội!"

Hắn gật đầu rồi quay lưng, thoắt cái đã phắn luôn ra khỏi lớp. Vừa hay, đám sinh viên A1 lú đầu vào, tròn mắt ngơ ngác, nhìn dọc nhìn xuôi, nhìn Collei, nhìn như chưa hề có cuộc nghe lén nào.


"???? Collei?"



Tighnari ngỡ ngàng gọi, lúc này mới thấy cái đầu xanh xanh nhô ra với một ánh mắt tím lấp lánh ngây thơ.

"Hêh... b... bất ngờ chưa—"

"MÌNH TƯỞNG CẬU ĐI RỒI??"

Con bé thở dài, bí lời, chỉ đứng thẳng lên rồi cúi đầu nghịch gấu áo.

"Mình... ờm..."

Tighnari nhìn con bé, rồi liếc sang đám sinh viên đang đứng ngây ra đó.

"Là sao nữa?"

Chúng nó thi nhau cuống cuồng giải thích.
Một bạn nữ chồm hẳn lên, đạp đầu mấy đứa kia hết xuống.

"Tighnari... chỉ là tụi này tò mò mà thôi!"

Cậu ngớ người, mặt nhăn

"Tò mò cái gì?"

"Thì... thì tại tụi này thật sự rất tò mò..."

Bạn nữ đó liếc nhìn mấy đứa sinh viên khác, nhìn lại Tighnari, rồi cuối cùng là hít một hơi sâu.







"CẬU VỚI ANH CYNO CHƠI GAY HAY SAO??"

*Quạ quạ quạ quạ....🐦‍⬛

"???"

"..."

Được rồi, chuyện này... có phải quá tế nhị rồi không?

"Ê! Tụi này chỉ thắc mắc thôi... Đừng có méc Cyno nha má—"

"Thắc mắc cái chuyện gì mà động trời vậy?"

Cả lớp lại im lặng, cuối cùng Collei hắn giọng một cái to rồi đi thẳng vô chỗ ngồi, không nói một lời.
Có đứa giả vờ nhìn ra hành lang hô giáo viên tới để đánh trống lãng, thế là cả đám nó kéo về chỗ ngồi. Còn Tighnari cũng về chỗ, nhưng mồm không thể nào khép lại được.

"Tighnari... xin lỗi nhiều nha..."

Collei xin lỗi ríu rít dù mặt Tighnari không có một gợn cảm xúc, nhưng mà con bé nghĩ do cậu giận quá nên mới mất cảm xúc luôn.

"Cậu đừng làm mình sợ... Hứa đó, lần sau mình không bày trò đó nữa đâu—"

"À, ra là cậu cầm đầu???"

"Ờ...ừm...mình đó."

Tighnari đảo mắt, liếc, thở dài, có bao nhiêu sự mệt mỏi là đẩy ra hết, làm Collei thấy tội lỗi x10.

Heh, giỡn đấy, thật ra Tighnari không giận đến thế đâu, cậu chỉ muốn chọc Collei cho nhớ đời thôi. Chứ bị rình như vậy, còn bị hỏi có chơi ... không, ai mà chẳng giận 😡.


"Mai mình đổi chỗ ngồi, mình không ngồi với cậu nữa đâu."

"Ê đ-đừng mà... Mình xin lỗi mình chừa rồi, tha lỗi cho mình đi mà😭!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com