Coi chừng bị block Facebook
"Trong này thơm quá."
Tighnari nhìn quanh gian thư viện nhuộm màu cổ kính mà lại còn chút năng động của nắng non đầu trưa, không khỏi cảm thán vẻ đẹp thiêng liêng của phong cách Châu Âu những năm của thế kỷ 19.
Hai bên hông cánh cửa, là hàng kệ sách to sừng sững, cao vút kéo từ sàn nhà đến chạm trần, có bắt nhiều cây thang để trèo lên cao.
Toà thư viện có ba tầng, mỗi tầng lại là một dãy hành lang uốn cong, lát bằng Đá Hoa Cương tô màu tím thẫm trang trọng mà cao quý, loáng bóng đến mức người đi qua có thể thấy bóng mình mờ in trên tấm sàn, như một giấc mơ. Thiết kế từng lầu không bịt kín hết tầm nhìn, mà chỉ xây hành lang chiếm một nửa trần. Như vậy, người ta có thể dễ dàng nhìn toàn bộ từ trên xuống. Trên trần nhà, treo vừng vững một đèn chùm pha lê kiểu cổ, toát ánh sáng xanh thuần khiết như mảnh trăng thuỷ tinh giữa đêm đen.
Dưới mảnh kính ghép màu, mỗi nắng trưa len qua đều nhuốm thành sắc màu tươi sáng, chiếu xuống từng kệ sách, từng viên gạch, từng sự lung linh sang trang trong thư viện. Như thể, trong nơi này đang xuất hiện cầu vồng, một kỳ tích sau cơn mưa.
"Sao đẹp dữ vậy?"
Tighnari mấp mé, nhìn tới nhìn lui, quan sát từng gian lầu hình bán nguyệt - nơi mà dãy ghế ngồi được xếp thành từng nấc thang ngay ngắn, thẳng lối. Nhưng thực chất, bên dưới từng nấc thang là mỗi tủ kính cổ, xếp ngay ngắn hàng sách bên trong, mỗi quyển đều quay gáy sách ra bên ngoài, để hễ có nắng len vào, những dòng chữ vàng in trên gáy sẽ toả sáng như một quyển sách pháp thuật. Đấy, những người yêu sách như Cyno với Tighnari, nhìn vào là muốn lấy đọc ngay rồi!
"Anh... Anh có chắc là ở đây có truyện trinh thám của anh không thế?"
Tighnari không thể không nghi hoặc mà mở lời, chỉ là cậu tưởng nơi cổ kính này, nếu có truyện dạy con người sử dụng phép thuật, chắc cũng sẽ không có gì là lạ.
"Có chứ."
Cyno đáp gọn, rồi chỉ tay lên tầng hai.
"Ở đó có truyện trinh thám đó, trinh thám mix cổ tích luôn cơ."
"Hả??"
"Đùa đấy, trinh thám, nhưng là thời xưa, trinh thám thập niên 90."
Đùa vui chưa?
"Ngoài ra, ở đây cũng có nhiều cuốn sách nói về thực vật, cả thực vật tự tưởng tượng cũng có, anh nghĩ em sẽ thích."
Tighnari nghe xong, tròn mắt nhìn hắn.
"Thực vật tự tưởng tượng luôn?"
"Ừ, kiểu... thực vật mang phép thuật ấy. Anh nhớ năm ngoái có đọc một cuốn, nói về hoa hồng Rosila, một loại hoa màu tím pha lẫn hồng pastel, đẹp lắm."
Cyno dừng vài nhịp, rồi bỗng thở dài.
"Nhưng mà hoa đó biết ăn thịt người đấy. Trong cuốn sách còn ghi, khi có người tiếp cận, nhuỵ hoa sẽ đột ngột mở to, răng sắc lẹm, rồi nuốt trọn người ta vào."
".... CHỈ EM CUỐN ĐÓ MAU LÊN!"
Hai người họ đi dọc theo hàng kệ sách nằm phía bên trái cánh cửa, ngang qua kệ sách mà thơm mùi mộc cũ xưa.
Tighnari thấy, những cuốn sách này cũng được quay gáy ra phía ngoài, có điều dòng chữ in trên đó không lấp lánh bằng những cuốn sách trên kia, những cuốn để trong tủ kính ấy.
"Sao mấy quyển này... màu có vẻ buồn hơn mấy quyển trên kia nhỉ?"
"Những quyển trên kệ này là những quyển sách quý, nhưng không hiếm. Còn đống sách trên kia mới là những quyển hiếm."
Tighnari gật đầu, hèn chi cậu thấy mấy cuốn đó còn được đặt trong tủ kính chống bụi, giữ gìn rất kỹ.
"Vậy để đọc mấy quyển đó thì có cần điều kiện gì không?"
Cyno vừa đi, tay vừa lướt hờ qua kệ sách, như đang tìm kiếm cảm giác quen thuộc khi cầm vào của cuốn "Rosila" mà hắn đọc từ năm ngoái.
"Có, họ ra luật là phải mua thẻ VIP để được đọc những quyển sách đó."
Tighnari chưa thất vọng được 2 giây thì Cyno đã tiếp tục đáp:
"Nhưng may cho em, 2 năm trước anh đã nhờ quản gia bác bỏ luật đó rồi."
...
Cái gì vậy má? Tighnari sốc luôn.
"Được luôn hả trời?"
"Đây, tìm thấy rồi này."
Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Nhưng mà, tên này còn nhớ cả vị trí sách luôn này. Tighnari quyết định rồi, càng không thể gây thù với Cyno, nếu không thì sẽ bị ghi hận cả đời.
"Sao hay vậy?"
Cậu ngỡ ngàng nhìn cuốn "Rosila" được Cyno đưa đến chỗ mình.
Bìa sách màu hồng pastel trong trẻo đầy chất thơ, đã ngả theo thời gian nhưng không bị cũ. Thế mà để ý, hai bên góc dưới cùng của bìa sách có hai vệt máu khô lan dài, cảm giác như cuốn sách đó đã nhỏ máu thật.
Ngay chính giữa, cây hoa Rosila sừng sững, rực rỡ, xinh đẹp. Cánh hoa xoăn nhẹ như mây trời, tựa ánh sáng chạng vạng dịu êm. Nhưng ở chỗ nhuỵ hoa tươi rói sẽ hé mở một lỗ nhỏ, nhìn kỹ sẽ thấy răng nhọn lộ ra từng cái sởn ốc, có chút máu chảy ra từ đó.
Trên cùng của bìa sách, dòng chữ "Rosila" tím nhạt ghi bằng nét chữ cong được in nổi bật, nhưng dường như qua nét chữ, ta sẽ thấy một cái gì đó rùng rợn, đáng sợ. Cả trên gáy sách cũng có dòng chữ đó, nhưng thay bằng màu vàng ánh kim, nhìn càng đáng sợ hơn.
"Đây là truyện kinh dị đấy à?"
Nhìn sơ qua tấm bìa nhuốm máu đó, Tighnari ngầm thán phục người chấp bút cuốn truyện. Hoa tuy đẹp, nhưng nếu lỡ sa vào thì chỉ có chầu trời thôi. Cũng may loài Rosila này chỉ là viễn tưởng.
Cậu lật sách, trang giấy cũ ngả màu vàng xột xoạt vang lên, như đang thì thầm về một câu chuyện cổ tích đẫm máu mà nó ẩn sau mình. Nửa đầu câu chuyện kể về sự tích của Rosila nở vào ngày 6 tháng 6 trong vườn ven hồ. Nửa sau đều là về cấu trúc tế bào của nó, từng bộ phận và cách nó hoạt động, cả hệ tiêu hoá và cái cách nó ăn người. Ai đọc cũng thấy rùng mình - bao gồm Tighnari, chỉ là không hiểu sao cậu lại chăm chú đến thế.
"Gu em lạ thật đấy."
Cyno không khỏi tò mò, thắc mắc rằng những điều máu me đội lốt hoa xinh đó hấp dẫn lắm sao?
"Cuốn này đọc ghê thật..."
"Em đọc hết quyển luôn rồi mới nói sao?"
"Ờ thì, em bảo đọc ghê chứ có bảo đọc không hay đâu?"
Tighnari thản nhiên đáp rồi đặt cuốn sách về lại kệ ngay ngắn, gáy sách hướng ra phía ngoài.
"Thú vị thật, anh còn cuốn nào hay hay không?"
Rồi cậu khựng lại, đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Ấy quên? Em bảo xuống đây tìm truyện trinh thám với anh mà. Sao anh không nhắc mà để em lạc đề thế?"
Cyno ngả lưng, dựa vào kệ sách, trong mắt dường như có nụ cười.
"Không sao, em vui là anh vui.
Đi, anh dắt đi tìm mấy quyển nữa."
Thế là như cơn gió đầu mùa, Cyno lại kéo Tighnari qua một kệ sách khác. Hắn dừng lại, liếc nhìn một lượt rồi lấy cuốn sách đặt ở hàng kệ thứ tư.
"Quyển này được này."
Một cuốn sách không quá mỏng cũng không quá to được đưa ra trước mặt. Tighnari nhận lấy, nhìn quanh bìa sách.
"Sinnesea - Tội Lỗi, Trả Giá?"
Cậu đọc tên của cuốn sách, nghiêng đầu tò mò.
"Là gì?"
"Đọc thử đi."
Tiếng lật sách lại lần nữa xột xoạt, tiếp tục thầm thì một câu chuyện xưa đã luôn chôn giấu.
Tighnari quan sát thật kỹ loài hoa:
Sinnesea, cánh hoa cao vút, xếp thành nhiều lớp như từng tầng váy mà nữ hoàng mang trên người. Màu sắc nhạt dần từ ngoài vào trong: Ban đầu sẽ là màu xanh đậm như màu đại dương ngút ngàn, nhưng đáng sợ tựa không một cơn sóng, chỉ có xanh thẳm. Nhạt dần vào trong - như màu trời ngày thu, xanh mà u ám, cảm giác chút lạnh lẽo.
Nhuỵ hoa vàng tươi, có điều nó còn phát ra ánh sáng, nhưng ánh sáng đó yếu ớt, mờ ảo ngay trong đêm, làm người ta nhìn vào càng thấy tuyệt vọng hơn - tựa ánh đèn dầu cuối cùng chực chờ tắt, mang đi tia sáng soi đường.
Điều đặc biệt, lá của Sinnesea không phải màu xanh lá, mà là màu tím thẫm, tượng trưng cho những giấc mộng, nhưng màu tím này, có lẽ như đang báo hiệu cho một cơn ác mộng thì đúng hơn. Cảm giác như nó sẽ nuốt chửng tất cả, bất cứ lúc nào. Và nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên tấm lá dài đó có khắc một vài ký tự cổ. Những ký tự đều hình vuông, như bên trong mỗi cái đều có một hoạ tiết khác nhau. Tuy không hiểu, nhưng nhìn thôi cũng đủ rùng rợn rồi. Vì chữ ký tự khắc trên đó, chỗ thì như có người viết nên, chỗ thì như bị cháy, và một trong những ký tự đó còn có một cái bị dính máu.
Trong sách nói rằng, khi một người bị cho là "tội đồ" được chào đời, khi đó trời sẽ giông, biển sẽ gào, và khi đó, Sinnesea sẽ nở dưới ánh khuyết sáng hơn mọi ngày. Và người bị gán mác "tội đồ" đó, nếu muốn triệt tiêu thì buộc phải chờ người ấy tròn 14 tuổi, ghim thẳng nhành hoa Sinnesea vào lồng ngực rồi vứt xác xuống biển. Khi đó, "Thần" sẽ chấp nhận và tha thứ.
Nhưng sự thật là?
Một khi đã vứt xác xuống biển, "Thần" sẽ xác định được tội đồ thật sự, rồi sóng sẽ theo lời thầm thì mà trỗi dậy, nuốt trôi tất cả.
Vậy, Sinnesea không nở khi một "tội đồ" được sinh ra. Nó chỉ nở khi nó biết được tội đồ thật sự sẽ xuất hiện.
"Hay thật đó."
Tighnari gật đầu, quả là một cuốn sách đáng để đọc. Ngoài ra cậu còn ngẫm được vài thứ.
Cậu không biết, liệu có phải từ giây phút cậu sinh ra thì Sinnesea cũng bắt đầu nở dưới ánh khuyết không? Biết là nghe khá xàm, nhưng cảm giác như cha mẹ xem cậu không khác gì tội đồ.
"Cyno."
"Hửm?"
"..."
Do dự mấy hồi, Tighnari cũng không có can đảm để hỏi.
"... Không có gì đâu."
Chỉ là cậu muốn hỏi Cyno rằng, hắn có thấy đồng cảm với cậu không? Cậu biết cuộc sống của hắn cũng không phải là màu hồng, vì cậu đã nghe cuộc nói chuyện hồi sáng nay.
"Sao đấy? Tính hỏi số điện thoại mà ngại à?"
"Xàm xí! À mà, cái điện thoại—"
"Cho xin Facebook nha, để có gì 7 giờ sáng cuối tuần gọi còn nhớ ra mở cửa. Chứ lỡ em nhốt anh ở ngoài."
".... Anh yên tâm, 5 giờ là em mở sẵn cửa, trải thảm đỏ cho anh luôn."
Buông xong vài câu thoại không mắc cười lắm, đôi trẻ lại dạo thêm vòng quanh thư viện trước khi khoảng thời gian ngắn ngủi kịp vơi.
.
.
.
Vì ký túc xá của hai người nằm sát nhau, nên đường đi về cũng buộc phải đi chung. Tất nhiên, không tránh được ánh mắt kì lạ của bạn học trên hành lang, nhưng Tighnari đang còn mãi chìm trong cấu trúc của Rosila và hình dáng, ý nghĩa của Sinnesea, cộng với 3 cuốn truyện khác mà cậu đọc ở thư viện. Hơi đâu mà để ý mấy người đó.
"Cảm ơn em."
Cyno bỗng lên tiếng, làm Tighnari đang lơ đãng trên mây phải rớt xuống.
"Hả? Cảm ơn gì? Em mới phải cảm ơn anh."
"Không có gì, chỉ là cảm ơn thôi."
...
Tên này, bầu không khí vốn chỉ là im lặng thôi, mà nói xong thành ngượng ngùng luôn rồi.
"Ờ..."
Cậu khẽ siết chặt quai đeo túi, đầu không còn nghĩ đến mấy cuốn sách ly kỳ trong thư viện nữa.
Đến tận lúc đứng ở cửa phòng 402, Cyno vẫn thì thầm với cậu câu: "Chiều đi chung tiếp nhé." Rồi bước về phòng của mình, khép cửa nhẹ nhàng.
Tighnari ngả lưng lên chiếc giường ga trắng tinh, thở ra một hơi dài khi đã đi được nửa ngày. Kỳ lạ là, hôm nay cậu không thấy mệt. Thế rồi đột ngột bật dậy, thầm nghĩ xem liệu mình đã thoát ra khỏi cái vòng lặp đó hay chưa?
...
Ngồi nhìn trần nhà, tính ra mọi thứ tiến triển nhanh thật? Cậu và Cyno chỉ mới gặp nhau 3 ngày rưỡi, thế mà chính hắn lại đang đổi mới một ngày của cậu, người mà cậu còn tưởng là khó gần.
Thôi kệ đi, tắm cái đã.
Cậu cũng vừa mới kết bạn Facebook với Cyno. Nhưng không soi tài khoản liền được... Đợi tắm ra đã.
Mà trong lúc cậu tắm, Cyno đã gửi cho cậu mấy chục cái sticker qua Messenger rồi.
/.../
Tiếng nước róc rách chảy từng đợt mát rượi. Tâm trí cậu lại lang thang về mấy quyển sách ở thư viện dưới dòng nước mát như trời đêm. Không tài nào dứt ra được, nó rất cuốn mà!
.
.
.
"Gì vậy nè trời?"
Đầu Tighnari choáng váng một dấu chấm hỏi to đùng, vừa mới tắm ra, tay còn đang vác cái khăn. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đoạn chat spam sticker lag cả máy.
"... Khùng."
Thế là Tighnari không thèm nhắn trả lời luôn. Bước một là tắt thông báo messenger, bước hai là tắt điện thoại xong ngồi lên bàn soạn bài.
"Để coi... Sinh Học Đại Cương, Hoá Học Đại Cương..."
Một nắng non màu sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên trang sách Tighnari bỏ dở một vẻ nhẹ tênh khiến cậu sững lại, rồi bất giác mỉm cười. Cậu đưa tay, đặt lên trang sách, nắng bị cắt ngang rồi ôm trọn tay cậu bằng sắc vàng nhạt, đổ tràn ra bàn vệt dài, cảm giác ấm áp, như báo hiệu một điều tốt đẹp.
Không biết nữa, chắc là vậy.
Mà có nên trả lời hắn không ta?
...
Thôi đừng lạc ở vùng mộng mị nữa! Soạn đồ rồi đi ngủ đi.
___________________
✧・゚: Sleep tight :・゚✧
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com