Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ bạn mới

Xin chào đằng ấy
Đằng này là Tighnari, 18 tuổi, một người...hướng nội.Ừ,cậu rất ngại đám đông và tiếng ồn.Mặc dù có vẻ ngoài rất xinh,cả trí thông minh vượt trội,thư thái, tính tình tinh ý,tốt bụng,nhưng vì hay ngại nên rất ít ai biết đến Tighnari.Từ suốt năm cấp 1 đến bây giờ,cậu luôn như thế.Lúc nào cũng rụt rè,1 ngày ở trường của cậu chỉ có học và học.Đó là lý do tại sao cậu đã mười hai năm liền được học sinh xuất sắc và đậu đại học với con điểm cao chót vót rồi nhưng chưa một lần nào cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc.Những thành tích,những bằng khen của cậu đều chỉ là lớp vỏ để làm thoả mãn thú tính của ba mẹ cậu,đều là do cậu bị ép học mà ra.Họ cơ bản chẳng quan tâm gì đến cậu cả.Ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu bước vào đại học năm Nhất.Tighnari rất lo lắng,lỡ cậu không kết bạn được thì sao?Nói vậy chứ,đó giờ cũng nhiều người bắt chuyện với cậu nhưng cậu có chịu làm thân đâu.
Nhờ thực lực, cậu được suất học bổng của ngôi trường quý tộc này.Nghe bảo dạy giỏi lắm, vào được đây thì coi như cậu cũng an tâm được 50%.
Nhưng chặng đường sắp tới, cậu sẽ gặp những điều gì, đối đầu với những thế lực nào đây ?

Ngày đầu tiên đi học,mẹ dắt tay đến trường...
Không, không má, lộn bài rồi
Mẹ nào chứ ở đây Tighnari phải tự mình làm bữa sáng rồi nhanh chóng tự đạp xe đến trường trong khi miệng còn ngậm miếng bánh mì ăn dở.Nực cười thật,là một đứa con có cha có mẹ đàng hoàng mà hầu như chưa một lần nào cậu được ăn bữa sáng do mẹ nấu cả.Cả bữa trưa cũng vậy...
Cậu nhớ,suốt thời đi học,cậu ngồi nhìn các bạn khác có cho mình hợp cơm trưa riêng,đủ hình hài,đủ mùi vị.Chúng còn tự hào khoe rằng "mẹ tao nấu đấy!".Trong khi Tighnari lại vác theo mình duy nhất một ổ bánh mì mua ngoài đầu đường,lâu lâu thậm chí chỉ là một ổ bánh mì không.Đồ mẹ nấu?Mười năm rồi cậu chưa ăn đấy.Cậu biết mẹ rất bận,nhưng có mẹ nào mà bận đến mức không nấu nổi cho con mình một bữa cơm?
Trừ khi mẹ cậu thật sự ghét cậu
...
Nhưng cậu đã làm gì sai chứ?
Thở dài,Tighnari chỉ biết gánh muộn phiền trên vai.Cậu không biết trút nó đi đâu,cậu không tìm được ai để lắng nghe cả.
Dù đậu vào một ngôi trường có địa vị khủng và hệ thống giáo viên đáng xuất sắc,một ngôi trường danh giá quý tộc,nhưng nhà Tighnari chỉ là nhà bình dân,tiền cũng chỉ vừa đủ xài.Ba mẹ cậu từng kiên quyết từ chối cho cậu học đại học,nhưng nghĩ tới sau khi ra trường Tighnari sẽ kiếm cho họ một núi tiền thì họ lại đồng ý.
Riết rồi Tighnari cảm thấy,mình cũng dư thừa trong cái nhà đó quá rồi.Chịu,thế giới luôn bất công với người lương thiện.
Lúc đạp xe đến trường,cậu nhìn thì thấy ai cũng toàn đi xe hơi.Không Mercedes thì cũng là Ferrari,cậu đơ luôn
Thật ra trong ngôi trường này,người đậu bằng thực lực như cậu rất ít.Đa số là họ vào bằng tiền,bằng quyền và bằng tiếng.
Ngày đầu đến với nơi này,cậu bỡ ngỡ nhiều thứ lắm.Còn chẳng biết lớp mình học ở đâu nữa.Cậu tiến tới hỏi một người giáo viên...:

"Em chào thầy,thầy có biết lớp 1A ở đâu không ạ?"

Người thầy quay sang,chỉ liếc khinh Tighnari một cái rồi nói,giọng sắc lẹm

"Tôi thấy cậu cũng ảo tưởng quá rồi,người không danh không tiếng như cậu thì sao mà vô được lớp giỏi nhất cơ chứ?"

Nhìn thôi cũng thấy 1001 dấu chấm hỏi hiện lên đầu Tighnari

"Dạ thầy ơi,em là học sinh lớp 1A mà ạ?"

Người thầy cười khinh:"Cậu làm sao có cửa mà vô được lớp—"

Đột nhiên có một sinh viên chạy tới,bạn ấy là Collei.Nổi tiếng là cô bạn tốt tính,hiền lành,con nhà tài phiệt nhưng không hề kiêu ngạo chua ngoa,là hàng hiếm có,bạn thân của Amber lớp bên

"A!Cậu là Tighnari,cái bạn điểm cao nhất lớp 1A đúng không?Bạn đi theo mình,mình dẫn bạn tới lớp!"

"À,mình cảm ơn nhé"

Collei dắt Tighnari đi qua người thầy,mặc kệ ông ta đang đứng chết lặng vì sốc

"Chào cậu,mình là Collei"

Tighnari gật đầu:"Gia thế của cậu rất nổi tiếng,tớ đã nghe qua rồi"

Collei:"Ây thật ra cũng không ghê gớm như lời đồn đâu !"

Đi qua hành lang,Collei nói nhỏ:

"Cậu đừng để ý mấy giáo viên ở đây,đáng ghét lắm!Chỉ cần tập trung học là được!"

"Cậu ghét mấy giáo viên ở đây lắm hả?"

"Ghét tới tận xương tuỷ luôn đó!Sau cùng cũng chỉ là một đám người hám tiền mà thôi,không cần để tâm làm gì"

Collei chèn thêm

"Với cả,trong ngôi trường này mà có một người thực lực như cậu,tớ rất ngưỡng mộ đó Tighnari!"

Mắt Tighnari sáng lên vì vui mừng,lâu lắm rồi em không được nghe những lời công nhận về mình

"Cảm ơn cậu"

"À mà trước khi đi đến lớp,để tớ dẫn cậu đi một vòng quanh trường nhé?"

"Cậu thuộc đường ở đây hả?"

"Ừm!Do hồi còn học Trung học phổ thông ba tớ hay dắt tớ qua đây tham quan lắm"

"Ê?"

"À...hihi..."

Collei dẫn Tighnari đi tham quan khắp nơi,mọi ngóc ngách,từ sân trường đến tầng thượng
Bỗng hai người đi ngang qua một sân bóng rổ.Lúc đó có hai đội,chẳng biết trời chăng gì mà cứ thi đấu qua lại thiếu điều muốn ôm hết cái sân của người ta,không thèm lên lớp luôn.Hình như là một nhóm sinh viên đại học năm ba
Đột nhiên có trái bóng rổ bay thẳng vào đầu Collei làm con bé loạng choạng rồi ngã ra đất ôm đầu

"Collei!"-Tighnari hốt hoảng đỡ con bé dậy

Một cậu sinh viên đi đến-cũng chính là người đã ném cú bóng thần thánh đó.Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào dáng người Tighnari khi đang đỡ Collei lên

"Còn đứng đó?Anh không biết xin lỗi à—"

Collei nhanh chóng ngăn chặn lời tiếp theo thoát ra từ miệng Tighnari.Cô chỉ đứng dậy rồi lạnh nhạt nói với cái người tóc trắng mắt hổ phách đó:"Không sao"
Nói rồi cô kéo Tighnari chạy ra ngoài trong khi cậu còn ngơ ngác,có khi còn muốn chửi tên đó một trận.
Những người đứng sau tên đó thì xì xào:

"Thằng đó là ai mà gan vậy nhể?Dám mắng cả đại ca"

"Chỉ là một thằng ranh thôi,đại ca để em xử nó—"

"Ở yên đó"

Một người cất giọng mà cả đám đứng yên không nhúc nhích luôn

"Cứ để người ta đi đi"

Nói rồi anh nhặt trái bóng rổ dưới sàn lên,xoay nó trên đầu ngón tay rồi ném vào rổ.

Ở một nơi khác...

"Sao hồi nãy cậu cản mình vậy?"

"Suỵt,để tới chỗ nào vắng vắng đi rồi mình nói cậu nghe"

Tới một góc tường,Collei nép vô rồi thở phào nhẹ nhõm

"Mình vừa cứu cậu một phen đó nha!"

"Hả?Cứu một phen hả?"

"Cậu không biết đâu,cái tên hồi nãy tên là Cyno, là tên cằm đầu của cái trường này đó!Không thể nói là trùm trường,vì ở đây nếu phát hiện hành vi phân chia trùm này trùm nọ thì chắc chắn sẽ bị kiểm điểm.Nhưng về cơ bản là tài sản nhà hắn đủ để nuôi 8 đời cái trường này đó."

—"Ở đây hắn là nhất,ai mà làm hắn không vừa lòng thì ba mẹ hắn sẽ rút vốn đầu tư vào trường ngay lập tức.Đến lúc đó mọi hậu quả sẽ dồn lên đầu cậu! Thế nên,dù ra sao cũng phải ráng nhịn hắn,dù hắn có xấc xược đến đâu"

Trời ơi,có vụ này luôn hả?Đúng là muốn sống sót ở cái trường này không dễ tí nào ha.Bởi vậy,Tighnari không thích những người tỷ phú quý tộc gì gì đó lắm.Dù cậu biết không phải ai giàu cũng như vậy,như Collei là một ví dụ điển hình

"...Hiểu rồi"

Song,Collei lại bật cười khúc khích

"Nhưng mà tên đó nhiều cô nàng theo lắm,tủ đồ của ổng chắc chứa được 800 cái thư tình rồi"

Tighnari chả hiểu sao,một con người xấu nết,ngông cuồng như vậy mà cũng có người thích,lại còn rất nhiều?Thích vì cái gì cơ chứ?Chỉ vì đẹp trai thôi hả?

"Rồi cậu có trong số đó không đấy?"

"Mình hả? Trời ơi,mình mà thèm chắc!Đừng có tưởng tên đó là tiền bối rồi muốn làm gì thì làm!"

Tighnari bật cười

"Ừ đúng,thôi sắp muộn rồi.Mình vào lớp đi"

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com