Một ngày đầy tiếng cười
Tighnari lúc này còn đứng dưới góc tường,cậu vẫn hoang mang.Hoang mang hơn khi nghe tiếng báo hiệu hết giờ giải lao
"Ê là sao vậy cậu nói mình nghe coiii"
"À...ờ..."
Đúng lúc này,Cyno vừa từ trên cái lớp quỷ đó xuống, đi ngang qua còn cố tình đụng vào vai Collei làm mắt con bé bỗng sáng lên
"Tigh ! Mình lên lớp được rồi đó !"
Không kịp hỏi, Collei lại kéo tay cậu từ giảng đường lên lại lớp học
"U-ủa mà là sao ??"
"Lên đi rồi biếtt"
Tới nơi, Collei dừng ngay cửa lớp rồi tự dưng đẩy thẳng Tighnari vào trong
"Trời ơi cái gì vậy—"
Câu hỏi của cậu bỗng bị cắt ngang bởi mấy tiếng xin lỗi dồn dập đột ngột của đám xấc xược vừa nãy
"Cho mình xin lỗi !"
Mấy đứa đó tranh nhau xin lỗi Tighnari,có đứa còn quỳ luôn xuống sàn.Cậu hoang mang lắm, rồi cậu để ý...
Mặt đứa nào đứa nấy cũng bầm dập, tím tái hết trơn.Đặc biệt, cái thằng mà nãy nói xấu Tighnari nhiều nhất còn hiện rõ một cái bạt tay trên mặt, mũi cũng lấp ló màu đỏ đỏ.Mà có một đặc điểm là nguyên đám thằng nào cũng ôm bụng ôm đầu.Trời trời,cái gì mà dã man vậy ?
Là...Cyno làm sao?
"Mấy người này bị gì vậy ?"
Tụi nó quỳ rập xuống, khác hẳn với cái dáng vẻ láo toét trước mặt Tighnari mấy phút trước
"Hồi nãy tụi em bị anh Cyno tẩn một trận...Tụi em chừa rồi...Giờ anh có anh Cyno bảo kê, tụi em không dám đụng nữa..."
—"Anh ơi em lạy anh...tha lỗi cho tụi em..."
Tighnari nhìn đúng chấm hỏi thiệt luôn á
"Khoan, trước hết đứng dậy đi đã"
Một trong đám đó ngẩng đầu lên, ánh mắt không khỏi bất ngờ
"Anh không giận tụi em hả ?"
Tighnari thở dài
"Có chứ, nhưng thôi, mấy cậu biết lỗi là được rồi.Từ giờ nhớ đừng có đem cha mẹ người khác ra nói nữa nha"
Cả đám nó nghe xong như ngộ ra chân lí mới.Bỗng đứng dậy hết,lau nước mắt nước mồm rồi gập người xin lỗi Tighnari
"Cho tụi tui xin lỗi ông nha..."
Chúng nó thẳng người lên
"Ông nói vậy...tự nhiên tụi tui áy náy quá..."
—"Thật sự, xin lỗi ông, xin lỗi cả bác gái nữa"
Tighnari thấy lần này trông tụi nó thành tâm, cũng tạm thời là cho qua
"Rồi được rồi, coi như bỏ qua đi."
—"Còn chuyện Cyno rốt cuộc là thế nào ? Anh ta lên đây đánh mấy người đấy à ?"
Cả đám nó nhớ lại mà rùng mình
"Trời ơi, coi cái mặt với cái mình tụi tui cũng đủ hiểu rồi...Ảnh đánh bầm dập, đánh túi bụi không chừa thằng nào..."
Tighnari nghe xong mới đơ ra
"Ủa, chuyện này liên quan gì tới anh ta đâu chứ ?"
"Trời má, ông nói sao chứ anh Cyno dặn tụi tui là phải đi xin lỗi ông, không thôi là ảnh...Tui còn tưởng ông được anh Cyno bảo kê ?"
"Khùng hả ? Bảo kê gì chứ...Thôi, vô học đi kìa"
Lúc ngồi vào chỗ, cậu thấy Collei hí hửng cười
"Cậu cười gì thế ?"
Collei bị hỏi thì giật mình, thế là lại chỉnh mặt về không cảm xúc
"Đâu ? Cười gì ? Ai cười ?"
"Ê đừng có xạo ! Rõ ràng lúc nãy thấy cậu cười cơ mà"
"Ơ đâu có ??"
"Cậu giấu gì mình hả ???"
"Ê giáo viên vô rồi kìa !"
"Đừng có đánh trống lãng !"
Collei cuối cùng cũng chịu thua
"Thôi được rồi ! Thì đúng là mình cười, nhưng mà...nhưng mà tại mình mắc cười thôi"
"...Niềm vui của cậu đơn giản quá ha"
"Không hề đâu nha !"
11:00
Giờ ăn trưa đã đến, kịp thời giải cứu bao nhiêu sinh viên sắp chết đói.Bao gồm cả Collei
"Đói bụng quá đi àaaa !"
Tighnari và Collei đang đi trên hành lang để đến căn tin.Tighnari nghe cổ than thở thì cũng chỉ biết thở dài
"Chịu khó xíu đi, sắp tới rồi"
"Ủa mà...hộp cơm tên kia cho cậu vẫn chưa ăn đúng không ?"
Tighnari nhìn xuống hộp cơm Cyno cho cậu lúc ban sáng
"Ừm, đợi đến căng tin rồi mình ăn.Đói bụng quá rồi, sáng giờ chưa có gì ăn hết"
"Hả ? Chưa ăn gì luôn ? Trời..."
Collei để hai tay ra sau đầu
"Thiệt luôn á hả, nếu mình không ăn sáng mà bắt mình đi học thì mình sẽ chết luôn !"
"Do mình nhịn quen rồi"
"Cậu không nên nhịn ăn sáng chớ !"
Tighnari thở dài, cậu chỉ tay sang cái căng tin lấp ló phía bên kia
"Kìa, đi lẹ còn ăn nữa"
Collei bóc từ trong túi ra một hộp cơm, mà đáng bất ngờ là hộp cơm ngày hôm đó của cô bé lại là hình Hello Kitty.Ngại không giấu mặt đi đâu được
"Mẹ này ! Đã nói là đừng có chuẩn bị cái này rồi mà..."
Cô quay sang, thấy Tighnari cười chảy cả nước mắt
"MÌnh thấy...hợp với cậu mà ?"
"Đến Tighnari mà cũng ghẹo mình nữa sao 😡 ?!"
Hai người mải nói, đến căng tin lúc nào cũng không hay
"Mình ra đó ngồi đi !"
Collei chỉ tay ra một góc nhìn có vẻ lộ thiên, nằm ngay dưới thân cây lớn có bóng râm man mát, rất lý tưởng
"Đồng ý, nào đi thôi"
Dưới thân cây có một băng ghế gỗ không điểm tựa lưng, nằm ở chỗ bóng mát, lại còn nghe được cả tiếng chim ríu rít trên tận đỉnh cây.Đây đích thị là chỗ ngồi lý tưởng của Tighnari và cả Collei
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở nhỏ của vòm lá xanh, rọi vào nơi hai cậu đang ngồi.Collei trông hí hửng, đang nói gì đó với Tighnari thì...
"Collei, sau lưng cậu kìa"
"Hả ?"
Collei quay đầu lại, thấy Cyno đã đứng một cục ở đó từ lúc nào.Cô giật mình làm rớt luôn miếng bento xuống đất
"TRỜI ƠI, BÉ BENTO CỦA TUI..."
"Bình tĩnh coi má !"
"BÌNH TĨNH SAO ĐƯỢC ?! MIẾNG ĂN LÀ MIẾNG TỒI TÀN MÀ...HUHU....."
Cyno đứng đó mà chỉ biết gãi đầu.Tính ra...tao chưa làm gì luôn á ?
"Xin lỗi"
Collei giận lắm,nhưng đó là Cyno, sao cô dám mắng mỏ gì anh ta được.Bèn đòi Tighnari lấy lại công bằng cho mình bằng ánh mắt
"Thôi thôi, tui hong biết gì nha"
"TIGHHH...Sao cậu lại lạnh lùng như vậy..."
Cyno thở dài
"Được rồi, mai mua hộp mới đền là được đúng không ?"
Collei vừa nghe tới chữ "đền" là mắt lại sáng rực lên
"Dạ hoi...phiền anh quá"
"Ơ thế khỏi, đỡ tốn tiền"
Collei lại rũ xuống, quay sang nhìn Tighnari
"Thôi mệt quá ! Mai đền cho một hộp bự gấp đôi được chưa !"
"YEAHH"
Tighnari nhìn khoảnh khắc đó mà bật cười.Cái điệu cười này là thật lòng, mà cũng vô tình cất lên thôi, nên nghe nó tự nhiên
Nó đẹp lắm
"...Hộp cơm hồi sáng nhóc chưa kịp ăn à ?"
Thấy Cyno hỏi, Tighnari cũng điềm tĩnh trả lời trong khi tay cầm muỗng xúc miếng cơm đầu tiên lên ăn
"Chưa, do sáng nay lúc đến lớp là sát giờ rồi nên không kịp ăn.Còn giờ giải lao..."
Cậu không quên liếc Collei một cái trước khi nói tiếp
"Thì bị Collei kéo theo xuống giảng đường.Mà nghe nói, anh còn lên lớp của tụi tôi rồi đánh sinh viên trong đó nữa hả ?"
Tighnari nói trong khi ánh mắt cậu di chuyển từ Collei sang Cyno
"Ờ...cái đó..."
"Sao anh phải làm vậy ?"
Cyno cứng họng, không biết trả lời như thế nào
Vì nếu anh nói thẳng ra rằng anh làm vì cậu...thì đâu có được
Collei nhìn Cyno rồi lại nhìn lại Tighnari, bầu không khí bỗng chốc yên ắng đến sáng sợ
"Ờm...Để xua tan không khí căng thẳng thì mình xin hát một bài nha ! Ối giồi ôi, ối giồi ôi, Trình là gì mà là Trình ai chấm"
Giỏi quá, đang im lặng có mỗi Cyno với Tighnari thôi, hát xong nguyên cái trường im thin thít luôn
"...Thôi để mình hát bài khác nha—"
"Im giùm đi !!"
Tighnari lại thở dài, cậu nhìn đồng hồ treo trên cột tường phía xa.Sợ qua giờ nghỉ trưa là không kịp tắm không kịp ngủ gì hết, thế là cậu đứng phắt dậy, tay vẫn cầm hộp cơm
"Thôi chắc mình lên ký túc ăn luôn đây, tạm biệt hai người"
Collei ngơ ngác nhìn lên, hai bên má vẫn phồng to ra vì nhai đồ ăn
"Ơ, sớm thế á ?"
"Ừm, lên làm bài tập nữa chứ"
"Kh...Không lẽ cậu tính bỏ mình lại với tên này..."
"Tên này là ý gì ?"
Collei lại giật thót mình quay sang, mặt tái mét
"Ý-Ý em là anh Cyno ngầu nhất quả đất !"
Cyno vẫn nhìn chằm chằm Collei làm cô sợ hãi mà phóng một mạch theo Tighnari về ký túc xá.Không để ý mình vì gấp quá mà bỏ quên cái túi ở dưới chỗ hắn đang ngồi.
Xong luôn, cứ thế mà bỏ lên ký túc xá
"Trời ơi làm sợ hú hồn ! Cậu tính bỏ mình thiệt á hả ???"
"Có sao đâu, tên đó hiền mà.Nãy còn xin lỗi cậu còn gì"
"Do có Tighnari ở đó thôi..."
Colleu vừa mới lên tới lầu hai, mới vừa vẫy chào Tighnari xong thì bỗng mắt mở to
"AISS CHẾT RỒI !!!"
Tighnari giật mình
"Gì gì ? Ai chết ?"
"Ai chết ? Mình chết nè ! Để quên cái túi đi học ở dưới rồi !!!"
"Trời tưởng gì, để quên thì đi xuống lấy chứ có gì đâu.Mà cũng chịu cậu, có cái túi cũng quên nữa"
"Nh-nhưng mà giờ xuống thì sẽ phải gặp cái tên Cyno đó !"
"Chắc gì hắn cũng đi chơi rồi chứ ở đó một mình làm gì, không chừng còn đang xách túi lên trả cậu"
"Như vậy thì còn kinh khủng hơn ! Chết rồi phải đi xuống lấy lẹ mới được !!"
Collei nói rồi phóng thẳng xuống, nhảy một lần qua tận hai bậc thang
"Ê coi chừng té !"
Chưa kịp nói thì cô bé đã đi mất tiêu rồi...
"Haiz...."
Tighnari cũng không can thiệp, cậu tiếp tục leo cầu thang cho tới tầng bốn
Bước vào phòng 402, nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng đã gọn gàng ngăn nắp hết cả khiến Tighnari mắt mở to
"Cái tên này dọn phòng sạch thế ?"
Lúc sáng cậu đã bảo hắn là cứ xếp đồ rồi để đó cậu cất cho, thế mà hắn cất hết phần cậu luôn rồi
Từ nhỏ đến giờ, Tighnari toàn là bị sai đi dọn đồ đạc của người khác.Đây là lần đầu tiên có người chịu làm giúp cậu
Cậu xoay người, tính đóng cửa thì bỗng thấy một tờ note nho nhỏ được dán trên cửa ra vào
"Quần áo tôi để trong cái tủ màu nâu lớn, còn khăn tắm thì ở cái ngăn nho nhỏ phía dưới.Dây sạc điện thoại để trong ngăn tủ.Sữa tắm để trong kệ nhà tắm"
Tên này...còn vào cả nhà tắm rồi ?!
Cả đồ đạc cũng cất gọn ra rõ ràng, mà lại còn đúng ý Tighnari, không dồn vào một cái tủ
Tighnari lại phát hiện ra một điều mới : Tên Cyno này ở rất ngăn nắp, cũng biết để chỗ nào là tiện nghi nhất.Coi bộ...cũng cũng đó
Cậu mở cái tủ ra, lấy đại một bộ nào trông thoải mái nhất.Rồi lại mở cái ngăn kéo phía dưới tủ, lấy ra một cái khăn màu trắng
Phải tranh thủ đi tắm đã rồi ăn sau, chứ nóng quá rồi không chịu nổi
Đứng trong căn phòng tắm, không rộng mà cũng chẳng chật, nói chung là cũng riêng tư thoải mái.Ít nhất là cậu không phải tắm khuya như hồi còn ở nhà nữa
...
Hình như cậu nghe thấy ở ngoài có tiếng mở cửa.Chắc là nghe nhầm, chứ sao có thể có ai đó tự tiện vô phòng mình được
Vì thời gian có hạn, cậu phải tắm nhanh rồi ra ăn cơm, vừa ăn vừa học bài rồi lại đi ngủ.Tighnari thích ngủ lắm, và cậu cũng thích mơ.Cậu thấy chúng khá thú vị và đáng để nghiên cứu.Chỉ có một nhược điểm là mỗi khi Tighnari buồn, cậu lại mơ linh tinh, có khi là mơ về căn nhà của cậu, và ở đó luôn có ba mẹ đợi cậu.Không chì chiết cũng không mắng mỏ, chỉ có tình yêu
Đơn nhiên, mơ cũng chỉ là ảo tưởng do con người đặt ra mà nhỉ
Thôi, chả buồn nghỉ nữa.Cậu với lấy cái khăn, sau đó lấy bộ đồ mặc vào
Vừa mới bước ra phòng tắm...
"??????"
Cậu nhìn chằm chằm cái tên đang đứng chù vù trong phòng mình.Phải...cái tên đó đó...cái...cái tên đó đó !
"Nghe tôi giải thích—"
"Giải thích con khỉ ! Gặp bạn khác giới chắc người ta báo công an luôn rồi đó !"
Cyno, hắn sượng trân giải thích
"Tại tôi gõ cửa mấy cái rồi mà không ai trả lời chứ bộ..."
"Ủa ?? Bộ gõ cửa không ai trả lời là anh tự mở cửa vô luôn hả ?"
"Chứ lỡ có chuyện gì thì sao"
Tighnari đảo mắt, đập tay lên trán
"Chuyện gì là chuyện gì ? Tôi mới tắm ra nên không có nghe"
Cậu bỏ tay ra, nhìn hắn lần nữa
"Rồi anh lên đây làm gì ?"
"Lên thăm nhóc"
"???"
"...Thật ra..."
Cyno đứng hồi lâu, tặc lưỡi một cái rồi quay đi chỗ khác
"Thôi, lo ăn cơm học bài đi rồi nói sau"
"Ờ..."
Tighnari ngồi xuống bàn học, sách vở đã được xếp ngay ngắn trên kệ hết rồi.Cậu lôi ra mấy cuốn tập, vừa ăn vừa chăm chăm đọc.Cyno thì đứng đó, lén nhìn cậu
"Sao không ăn cho xong đi rồi học ? Ăn vậy sao mà ngon"
"Thôi, giờ nghỉ trưa ngắn lắm.Học xong còn đi ngủ"
"Thiếu ngủ lắm hay gì"
Tighnari quay sang nhìn hắn
"Ừ, đúng rồi"
"..."
Cỡ 30 phút sau mới thấy cậu học xong, ăn uống cũng xong.Cậu nhìn cái hộp cơm, rồi quay sang hắn lần nữa
"Để tôi rửa rồi đem trả anh"
"Không cần"
"Sao mà được ?"
Cyno lấy cái hộp lại
"Không cần thật mà"
"Anh cứng đầu thật đó, rửa có mấy giây là xong chứ nhiêu"
"Thôi, để tôi tự rửa.Lớn rồi có phải con nít đâu"
"...Thôi được, mà cản ơn anh nhé"
"Cản ơn gì ?"
"Thì cái hộp cơm đó cha nội"
"Đừng có hiểu lầm...chẳng qua là tôi không thích ăn thôi"
Tighnari phì cười
"Ờ, ờ, biết rồi"
—"Nhưng dù có thích ăn hay không thì cũng cảm ơn anh.Cơm ngon lắm"
"Nhóc chỉ chăm chăm học bài thì sao biết được"
"Đùa, tôi vẫn nếm được mà.Đâu có mất mùi vị đâu"
—"Mà anh đã ăn gì chưa vậy ? Lúc nãy ở dưới căng tin thấy anh chẳng mang theo gì"
"Có ăn rồi, không cần lo"
"Xí, ai thèm lo ? Mà anh có ăn rồi thì về phòng nghỉ đi, còn ở đây làm gì"
"...Có vài chuyện thắc mắc"
"Chuyện gì ?"
Cyno bỗng nhìn xuống sàn, không đối mặt cậu nữa
"Quan hệ giữa nhóc với gia đình..."
"..."
Tighnari cũng im bật, không nói chuyện nữa
"Nếu không muốn trả lời cũng không sao.Đợi khi nào nhóc muốn nói thì nói"
Cyno xoay người, bước ra khỏi phòng.Trước khi đóng cửa vẫn không quên lời tạm biệt
Tighnari gật đầu, nhưng cậu chẳng đáp lại tiếng nào.Không phải cậu không muốn kể cho Cyno nghe, chỉ là nhắc về gia đình, cậu hơi khó mở lòng
Với lại, cậu với Cyno mới biết nhau có 3 ngày.Nếu thời gian sau hắn còn quan tâm thì cậu dẽ mở lòng
Mà chắc cỡ mấy tháng nữa là hắn chán liền thôi.Đâu có ai quyền lực nhất trường mà lại đi chơi với người kém nổi bật nhất đâu chứ.
Nghĩ rồi, cậu leo lên giường, kéo chăn qua eo rồi nhắm mắt.Dù tâm trí vẫn còn lang thang, nhưng không còn nhiều thời gian nữa.Ngủ trước, rồi tính gì tính.
13:05
Tiếng đồng hồ báo thức kêu nhỏ nhẹ mà vẫn làm Tighnari thức dậy.
Vì cậu là người rất nhạy âm thanh, nên chỉ cần thế thôi là đủ dậy rồi.Cậu vô rửa mặt, thay đồ xong là sẽ xách cặp đi luôn.
Nghe thoang thoáng hình như có mấy tiếng nói chuyện ở ngoài, xong bỗng lại có người gõ cửa
"Tigh ơi ! Cậu xong chưa ? Tụi mình cùng về lớp đi."
Tighnari khẽ giật mình, tưởng gì, hoá ra là Collei
"Collei sao ? Đợi mình một chút"
Cậu sửa soạn xong bèn ra mở cửa.Đúng là Collei rồi, nhưng mà...
Sao kế bên còn có Cyno nữa vậy ?
"Ủa ?"
Hắn lại ra vẻ không quan tâm, hướng mắt đi chỗ khác
"E hèm...thì...tiện đường nên đi chung đi"
Tighnari nhướn một bên mày, quay sang nhìn Collei.Cô bé thì nhún vai, xong cũng nhìn đi chỗ khác
"...Thế thôi, ba người đi chung luôn cũng được"
Được Tighnari đồng ý, cả Cyno và Collei đều thở phào khiến cậu bối rối.Vừa tính mở miệng hỏi thì Collei đã kéo tay cậu đi mất tiêu
Cả ba đi chung, Tighnari đi ở giữa, mà nay sao thấy Collei cứ hơi tách tách ra.Xong nhiều khi đột ngột đi sát lại làm cậu đụng tay vô cái tên kế bên
"Sao nay cậu lạ vậy ? Hay là đau ở đâu rồi ?"
"Ấy trời ơi không có ! Chỉ là...tự nhiên mình thích đi giống vậy thôi"
"...Sở thích của cậu có lẽ nên được cho vào kỷ lục Guinness, top sở thích kì lạ nhất thế giới"
"Cậu đừng có chọc mình nha !"
"Tôi thấy cậu ta nói đúng mà"-Cyno bình thản bảo
"T...tới anh Cyno cũng biết đùa sao ?"
"Trời ? Do tôi không muốn đùa thôi.Chứ một khi đã joke là ai cũng cười lăn cười bò"
Tighnari không tin
"Anh thử xem—"
Collei đẩy nhẹ khuỷu tay vào người Tighnari, mặt con bé tím tái liên tục lắc đầu
"Được rồi, tôi kể đây..."
"ĐỪNG—"
"Tại sao những người đi ăn burger lại không thích nói chuyện với phụ nữ ?"
Tighnari lúc này chưa biết chuyện gì sắp xảy ra
"Tại sao ?"
"Vì họ ham-bơ-girl"
.................
"Hiểu không ? Hamburger đó"
Cảm ơn anh nha Cyno
Nhờ anh mà cái mặt hai người họ đen hơn cái đáy nồi 20 năm chưa rửa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com