"Ngày mai sẽ có nắng"
"Ba? Mẹ?"
Tighnari cất tiếng gọi.Cậu thấy mẹ cậu quỳ xuống,dang tay rồi nói to về phía cậu
"Con trai...mẹ xin lỗi"
Ba cậu mắt ướt đẫm
"Thời gian qua,để con chịu áp bức nhiều rồi. Ba mẹ xin lỗi, cho ba mẹ sửa chữa lỗi lầm, con nhé ?"
Tighnari không chạy về phía họ,chỉ mỉm cười
"Ba, mẹ, đừng như vậy nữa mà"
Lòng cậu quặn lại khi nói câu kế tiếp
"Con sắp phải dậy rồi"
(Reng reng reng)
Tiếng đồng hồ báo thức đập tan giấc mơ tưởng chừng đẹp đẽ của cậu
Cậu biết rõ nó là giấc mơ, vì ba mẹ cậu làm sao có thể dịu dàng, nâng niu cậu đến mức đó
Chầm chậm mở mắt trong tình trạng sưng húp vì khóc.Đêm qua cậu khóc đến ướt gối.Lòng cậu còn đau lắm,đầu cậu thì nhức nhối liên hồi.Nhưng cậu phải ráng,hôm nay mới là ngày học thứ ba thôi,không thể xin nghỉ được
Cậu ngồi dậy,đưa mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn.Vì tối qua mẹ cậu đến nên tâm trạng cậu tệ lắm,không có thời gian sắp xếp,dọn dẹp lại phòng
...
(Cốc cốc cốc)
Hướng mắt về phía cánh cửa,cậu ngồi dậy chuẩn bị lại mở
Đằng sau cánh cửa là quản lí toà nhà ký túc xá,nhìn đồng phục là biết.Và cậu cũng biết người ta đến đây để làm gì
"Cháu có phải là con của phụ huynh tối qua đứng dưới cổng trường la hét hay không ?"
"Dạ,là cháu"
Người quản lí lắc đầu
"Chú nói thật nhé, chú không muốn làm khó con đâu..."
Chú quản lí nói tiếp:
"Chú nhìn cũng hiểu phần nào gia cảnh của con rồi. Chú nói thiệt, mấy đứa giống vậy chú thương, chú xót lắm. Nhưng việc mẹ con đã làm là gây ảnh hưởng tôn ti trật tự của trường học, khiến các bạn khác mất tập trung và làm nhiễu loạn môi trường công cộng"
Chú nhìn vào đôi mắt sưng húp của Tighnari rồi bỗng không nói gì nữa.
"Tch..."
"Dạ...con không sao,chú nói tiếp đi ạ"
Chú quản lí lại thở dài
"...Hay con không nói chuyện được với ba mẹ thì để chú nhờ thầy cô giúp đỡ giùm con.Chứ chú thấy kiểu này là không được rồi"
Tighnari lắc đầu
"Không sao đâu ạ,không cần làm phiền các thầy cô.Để con tự nói cũng được ạ"
Cậu cúi người xin lỗi
"Cháu thật sự xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng môi trường học tập của mọi người.Cháu sẽ về nói chuyện lại với gia đình"
Chú quản lí vội vàng đỡ cậu lên
"Thôi thôi chú nhắc nhở vậy thôi..."
Chú ấy nhìn Tighnari hồi lâu,bỗng thấy đồng cảm với những đứa trẻ này...
Những đứa trẻ lớn lên với sự vô tâm của cha mẹ
"Thôi con đừng khóc nha con trai."
Ông gãi đầu
"Chú không biết làm sao để giúp con...Nhưng, chú tin rằng ngày mai sẽ có nắng, và rồi con sẽ lại cười.
Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé"
Trải qua một đêm khủng hoảng,đây là những lời đầu tiên đã chạm đến tận cùng nơi tim cậu đau nhói.
Có lẽ đây vẫn sẽ là một vòng lặp,nhưng khởi đầu đã tốt hơn đôi chút
"Con cảm ơn chú,thật sự"
Chú quản lí mỉm cười
"Thôi,con tranh thủ thay đồ,kiếm gì ăn rồi đi học đi.Kẻo muộn đấy!"
Nói rồi,ông quay bước,kiểm tra những phòng khác
Tighnari nhìn lại đồng hồ,bây giờ là 07:25.Cậu nhận ra cậu đã không phải thức ở cái khung giờ 06:00 như mọi ngày nữa.
"Ngày mai sẽ có nắng"
Có đúng không ?
Cậu lại liếc mắt sang đống đồ bừa bộn.
Thật ra vẫn vậy,cậu vẫn phải dọn dẹp nó cho gọn gàng trước khi đi học
Vẫn y như lúc còn ở căn nhà đó
(Cốc cốc cốc)
Một đợt nữa lại gõ vào cửa phòng 402
Đoán xem ai đây: chú quản lí, giáo viên, sinh viên, hay là Collei ?
Tiếng mở cửa của cậu đột ngột dừng khi cậu thấy phía sau cánh cửa là Cyno.Vẫn là cái con người đó,nhưng hôm nay nhìn khác hẳn,gần như không còn chút cau có nào trên mặt
"...Anh đến làm gì vậy ?"
Cyno đưa cho Tighnari một hộp cơm,rau thịt gì có đủ cả.Lại còn giả vờ lạnh lùng nói:
"Thấy...thấy nhóc chắc đói rồi nên cho nhóc ăn đó"
Tighnari nhận hộp cơm mà trong lòng bỗng bùng nổ nhiều thứ cảm xúc: hoài nghi mà cũng ấm áp, còn có một cảm giác gì đó rất lạ
"Anh có đồ ăn không mà cho tôi ?"
"Có chứ, có mới cho nhóc"
Tighnari nhìn xuống hộp cơm, cậu chợt thấy tội lỗi khi đêm qua đã làm ảnh hưởng mọi người.Nhưng chưa kịp nói gì thì Cyno đã ngắt lời
"Để tôi vào phụ nhóc xếp lại phòng"
"Ê ? Không cần đâu—"
Cyno không đợi Tighnari từ chối mà trực tiếp bước vào.Nhặt hết đống quần áo nằm trên sàn rồi gấp lại từng cái cho gọn
"Thật sự đó, tôi tự làm được mà!"
Cyno không nhìn lên,chỉ chăm chăm xếp đóng quần áo
"Đi mà sửa soạn còn lên lớp đi kìa.Trễ học là bị mắng nữa"
Tighnari nắm chặt tay, cậu chỉ cảm thấy cái tội lỗi trong mình dâng lên gấp trăm lần
"Về chuyện tối qua..."
Cậu lấy hơi
"Cho tôi xin lỗi"
Hắn không đáp lại cậu,mãi hồi sau mới trả lời.Giọng hắn lúc này đã không còn một chút lạnh lùng nào nữa
"Đâu có hoa nào được chọn nơi mình trồng. Như con người ấy,đâu có đứa trẻ nào được chọn gia đình mình sinh ra"
Hắn nói tiếp, tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ
"Đâu ai muốn mình sinh ra trong một gia đình không yêu thương mình đâu. Nó không phải lỗi của nhóc. Vậy nên đừng xin lỗi, nhóc chả có lỗi gì"
Tighnari nghe xong mà mắt rưng rưng. Chẳng hiểu sao Cyno không nhìn lên cậu mà cũng biết
"Khóc lóc cái gì, đi vào trong sửa soạn rồi đi học đi. Nhớ ăn cơm đó"
"...Cảm ơn anh"
Hồi sau, Tighnari sửa soạn xong, không quên mang theo hộp cơm. Cậu xách cặp, đứng ngay cửa
"Anh sắp xong chưa ?"
"Chắc hôm nay xin đi trễ một tiết"
Tighnari nghe mà giật mình
"Vậy sao được ? Xếp đồ xong cứ để đó đi, giờ giải lao tôi lên cất đồ"
"Thôi, nói chung nhóc cứ đi trước đi"
"Vậy...tôi đi nhé ? Cảm ơn anh nhiều lắm"
Tighnari lặng lẽ đóng cửa.Hôm nay...
Khởi đầu có vẻ khá hơn ?
Cậu lê bước đi trên hành lang.Ánh nắng ngày mới lặng lẽ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào trong
Hôm nay thật sự có nắng, chỉ là không biết liệu trong lòng cậu có hay không
"TIGHHHHHNARIIII"
Có tiếng kêu tên cậu từ tầng dưới,xong lại càng lúc càng gần
Cậu vội nhìn xuống cầu thang,nhìn thấy cái đầu màu xanh xanh là cậu biết ai rồi
"Collei ?"
Cô chạy như bị ma đuổi, lên đến lầu bốn thì té một cái sầm
"Trời ơi ! Có sao không ?"
Tighnari đỡ cô dậy, không biết có chuyện gì mà lại gấp đến thế
"Tighnari...cậu có sao không ?"
Dù chân bị bầm,Collei vẫn lo là Tighnari sẽ buồn tủi, nên cô bé mới chạy nhanh đến vậy
"Sao lại hỏi mình ? Coi cậu kìa,bầm rồi"
"Không sao"
Collei nhìn vào đôi mắt sưng húp ấy cũng biết chuyện gì xảy ra
"Tighnari...cậu khóc hả ? Thôi đừng mà, đừng có buồn !"
"...Mình xin lỗi"
"Sao lại phải xin lỗi ? Cái đó là mẹ cậu làn chứ cậu đâu có muốn.Mình hiểu mà ! Không trách cậu đâu !"
Tighnari gật đầu
"Cảm ơn cậu nhiều"
Collei cười,rồi nhìn thấy hộp cơm cậu đang mang
"Hôm nay cậu ăn cơm rồi sao ? Phải đó, chứ cứ ăn bánh mì hay nhịn ăn sáng là không tốt đâu"
Tighnari nhìn xuống hộp cơm, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà má cậu bỗng ấm lên
"Cái này hả ? Là của Cyno đó"
Collei nghe xong mà muốn rớt hàm
"G...gì ? Cyno đưa á ?"
"Ừm,hắn ở phòng 403,ngay kế bên.Lúc nãy còn dọn phòng cho mình"
"Ở kế bên? Dọn phòng ? Cái tên này...sao nay lạ thế ?"
"Có trời mới biết.Thôi,đi xuống lớp thôi"
Collei lấy điện thoại ra,giờ là 07:46
"Ừ,thôi mình đi"
Con đường về lớp giờ này đã có vẻ đông đúc,nhộn nhịp.Chỉ có điều mọi ánh mắt đều hướng về Tighnari một cách kì lạ
Cậu biết mọi người phản ứng như vậy là vì chuyện tối qua.Cậu cũng thấy tội lỗi lắm chứ,nhất là khi họ nhìn cậu như vậy,với những ánh mắt ấy
Collei thấy Tighnari bị mọi người dòm ngó thì khó chịu ra mặt
"Nhìn gì mà nhìn—"
"Thôi, không sao đâu mà"
Collei nhìn lên,mặt con bé ấm ức
"Nhưng..."
Tighnari chỉ nhẹ lắc đầu
"Là mình có lỗi"
"Lồi lầm gì,đâu phải do cậu?"
"....."
Như đọc được suy nghĩ của Tighnari,Collei kéo cậu ấy đi đến một nơi vắng vẻ
Và lại là góc tường hai ngày trước
"Tighnari, cậu hãy chia sẻ thật lòng với mình đi."
Collei mắt kiên định, nhưng ánh mắt ấy vẫn không hề có chút đổ lỗi
Tighnari nhìn vào mắt cô bé,thở dài
"...Thật ra là do mình tự tiện trốn ra ngoài ký túc xá ở.Lúc đi, mình chỉ để lại một tờ giấy mà không nói lời nào với ba mẹ
Là lỗi của mình"
"Khùng ! Lỗi của cậu ?"
Collei siết chặt tay
"Mình biết chắc chắn là do ba mẹ cậu làm cậu áp lực nên mới phải trốn ra ký túc ở! Dù mình không thấy,cũng không thấu được hết tất cả những gì cậu đã trải qua..."
—"Nhưng mình tin Tighnari mà !"
Cậu nghe xong, lòng bỗng nhẹ bớt
"...Cảm ơn cậu"
"Vậy nên đừng có cho nó là lỗi của mình nữa, cậu phải tự tin lên.Lát nữa vào lớp,đứa nào dám nói xỉa cậu,tớ đấm !"
Tighnari cuối cùng cũng nở nụ cười
"Thôi dẹp,cậu thì đòi đấm ai"
"Ê !"
Cả hai vừa bước vào lớp,giọng của một thằng xấc xược nào đấy ở cuối lớp vọng lên
"Ái chà chà, hình như anh Tigh nào đó vô rồi kìa mọi người"
Đám kia cũng hùa theo
"Chắc mama boy nên lúc bỏ đi mẹ mới lo lắng cỡ đó ha ?"
"Mà sao bất hiếu vậy ? Chắc tối qua mới bị mẹ bắt quét nhà nên giận mẹ hỏ ?"
Collei đập bàn, cô nhịn hết nổi rồi
"Câm hết đi ! Mấy người biết gì mà nói ?"
"Được rồi Collei"
Tighnari không phản bác, chỉ ngăn Collei lại
Vì cậu không muốn Collei vì bảo vệ mình mà bị ảnh hưởng
"Chời chời coi ảnh ngầu kìa má !"
Bỏ ngoài tai lời của mấy thằng học chưa tới nơi tới chốn, Tighnari chỉ kéo Collei ngồi vào bàn.
Cậu vẫn ngồi cái góc ngay khung cửa sổ.Vẫn nhìn ra cảnh hàng cây xanh tuyệt đẹp với chút gì đó trong lành mà cũng bình yên của thiên nhiên mà cậu yêu thích
Vừa hay lúc đó giáo viên bước vào, bắt đầu cho hai tiết triết đầy...buồn ngủ.Nên cậu cũng không muốn để tâm nữa
Dù...lời nói của chúng đúng là có hơi làm cậu buồn
...
09:30
Giờ giải lao vàng cuối cùng cũng tới, cứu mạng Collei khi con bé sắp bị gọi lên bảng giải bài.Lúc giáo viên xách cặp bước ra lớp, Collei thở phào
"Trời má làm hết hồn..."
Tighnari xoay cây bút trên đầu ngón tay
"Sao nhìn mặt cậu tái mét thế ?"
"Sắp bị gọi lên bảng thì ai mà không sợ !"
Bỗng có tiếng khiêu khích từ bàn học phía cuối dãy
"Thằng Tigh về nhà đi bố mẹ kiếm kìa !"
Thấy cậu làm ngơ, đám xấc xược ấy tự quê xong kéo cả mấy đứa lên bàn đầu kiếm chuyện
"Tao nói mà mày điếc hả thằng kia ?"
Collei lên tiếng
"Đừng có mà kiếm chuyện"
Bỏ qua Collei,chúng nó chỉ nhắm vào Tighnari mà tấn công
"Sao ? Nói gì đi chứ ? Chơi mà để con gái nói giùm à ?"
Mấy đứa khác thì núp sau lưng bọn nó,nói mỉa
"Nhìn mẹ nó là hiểu,tự nhiên đi vô trường người ta làm khùng làm điên"
Xúc phạm đến gia đình chính là giới hạn cuối cùng của cậu
"Xin đừng lôi cha mẹ tôi vào mấy chuyện này"
"Rồi sao ? Tao thích,mày làm gì được tao ? Thằng nghèo"
"Đủ rồi đó !"-Collei vừa tính nói,bỗng thấy có bóng dáng quen thuộc bước vào lớp
Collei tự dưng đột ngột dừng nói rồi chăm chăm nhìn ra cửa khiến cả đám chúng nó cũng quay lại
"A-anh Cyno ?"
Cyno bước vào,không nói gì,hắn chỉ nhìn Collei.Bỗng con bé gật đầu rồi đứng phắt dậy, vội vàng kéo tay Tighnari đi ra khỏi lớp trong khi cậu đang ngơ ngác
"Ấy Collei,từ từ !"
Phút sau, Collei đã cho Tighnari có mặt ở tầng trệt.Con bé thở gấp vì lúc nãy chạy quá nhanh
"Sao tự nhiên cậu gấp dữ vậy ??"
"Không...phù...không có gì..."
"Rốt cuộc là tên Cyno hắn nói gì với cậu đấy??"
Collei gãi đầu
"À...hì hì...đâu có gì đâu.Nãy cậu cũng thấy rồi, hắn đâu có nói gì với mình..."
Tighnari nhướn mày : " ??? "
Cùng lúc đó,trên lớp 1A
"Con này tẻn tẻn hả trời ? Tự nhiên chạy như ma đuổi"
Một đứa trong đám xấc xược đó đập bàn
"Tức thật ! Còn chưa kịp làm gì"
Đang xôn xao,bỗng chúng câm nín vì nhận ra có một sự hiện diện không nên có ở đây
"À...a-anh Cyno,sao anh lại ở đây ?"
Cyno ngáp một cái,giống như lười nói chuyện với bọn nó
"Tao lên cho tụi mày đâm"
"H...hả ? Đâm gì anh ?"
"Đâm ắn"
Vừa dứt câu,hắn đạp thẳng cái bàn vào bụng của một thằng trong đám đó.Nó ngã ra sau,đè hết mấy thằng còn lại
Chưa đã,hắn vác hẳn cái ghế gỗ lên,canh chuẩn xác rồi ném vào người bọn nó,không ném vào đầu (Ném vào đầu cho nhập viện hết cả đám à)
Nhìn vào lũ sâu bọ nằm dưới đất,bị đè bởi một cái ghế,Cyno mặt vẫn lạnh tanh
"Thằng nào nãy nói mỉa Tighnari nhiều nhất thì tự giác đi"
Cả đám đều im lặng, không ai khai ai, đoàn kết một lòng lắm
"Nói hoặc tao bẻ tay hết cả lũ chúng mày"
Chúng nó đồng lòng chỉ tay về đúng cái thằng hồi nãy bị Cyno đá bàn vào người
"Con m.ẹ chúng mày !"
Nó còn chưa buông hết câu,Cyno đã xách cổ áo nó lên
"Là mày à ?"
Lúc này là nước mắt nước mũi chảy tè le rồi
"A-anh ơi...anh thương em anh tha cho em được không anh ?"
Cyno nghe mà cười khinh,xong trực tiếp tát thằng đó một phát đau điếng.Tụi kia nghe thấy tiếng chát mà khóc nhè hết cả
"Mày thích thương không ?"
"Dạ...hức...dạ không..."
"Mày thích xúc phạm người ta không ?"
"Dạ...dạ không..."
"Bây giờ tao xúc phạm mày mày chịu không ?"
"Dạ...em..."
"Thôi mày câm cái mõm mày lại đi"
Nói rồi Cyno ném thẳng thằng đấy xuống đất,lại đá nó vô hết người đám kia.Cả lũ ngã nhào đầu đập vào cái bàn phía sau,lại kéo theo mấy bàn khác cùng ngã.Trông cái lớp y chang khu tự trị
Người đứng ngoài hóng cũng ngày một nhiều
"Lát nữa Tighnari lên,tụi mày mà không xin lỗi bạn ấy thì tao quay lại cho mỗi đứa một bó hành.Bỏ đi mà làm người chúng mày ạ"
Lúc Cyno bước ra khỏi lớp cũng là lúc vừa báo hiệu hết giờ giải lao.Có mấy người tò mò không biết vụ gì,mà do sợ Cyno nên đợi hắn đi rồi mới dám lú đầu vào.Chỉ thấy trong lớp có nguyên một đám nằm vật vã,thằng nào thằng nấy ôm đầu khóc to,nước mắt nước mũi tùm lum
Hãm không tả được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com