Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ngoại Truyện) - Sinh Nhật Vui Vẻ

Phần I
...

Tighnari nhìn lên tấm lịch tháng 6 treo trên tường phòng ký túc xá. Khẽ lấy bút đỏ khoanh tròn ngày 22, lẩm bẩm.

"... Còn 1 ngày nữa."

Cậu cất cái bút vào trong ngăn tủ. Đồng hồ cũng điểm 07:45 rồi, đi học cái đã.

Hôm nay cậu có hẹn với Collei để bàn một số chuyện... Hy vọng là cái tên kia không biết gì hết. Cậu bảo Collei đợi cậu ở lớp nên chắc đã đến lớp trước rồi. Hôm nay đi một mình vậy—

"Hê lô."

Tighnari giật nảy mình, tay siết chặt tay nắm cửa, tròn mắt nhìn Cyno.

"Đâu ra vậy? Bình thường giờ này là anh đến lớp rồi cơ mà? Sao còn ở đây?"

Cyno trông bình thản, đưa hai tay ra sau đầu.

"Thì bình thường giờ này em cũng đến lớp rồi. Nay ra không thấy em, đến lớp cũng không có, nên mới đứng đợi."

Cậu thở dài, tay lại di chuyển lên siết lấy quai đeo cặp.

"Anh rảnh quá ha?"

"Đi cùng mới vui."

"Nghiện tôi hay gì mà phải có tôi đi cùng?"

"Ờ, đúng rồi."

"..."

Tighnari cũng cạn ngôn, chỉ hy vọng Collei sẽ không vội bàn việc.
Thật tình, đã cố tình chọn giờ này cho hắn không đi theo rồi...

"Mà sao nay đi trễ vậy? Lo ngủ nướng à?"

"Điên, tôi đâu có như anh."

"E hèm?"

"... Em đâu có như anh."

Nhìn cái tên tóc trắng đang đi kế bên mình, cậu không biết tóc hắn trắng thì não hắn có trắng hay không, có nhớ gì đến ngày mai hay không.
Chắc là phải nhớ chứ ha?

"Anh biết mai là ngày gì không?"

Cyno sững lại vài giây.

"Ngày gì?"

Tighnari sốc.

Tighnari rất sốc.

Tighnari á khẩu rồi.

"A- Anh... không nhớ thật à? Ngày 23 tháng 6 ấy?"

Cái mặt hắn lúc này đơ hẳn ra.

"À, sinh nhật anh đúng không?"

Cậu nghe xong mới thở phào. Còn tưởng tên này là người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất. Không biết khái niệm "sinh nhật" là gì.

"Tưởng anh quên rồi chứ. Sao sinh nhật mình mà phải nhắc lại tận 2 lần mới nhớ vậy?"

"Thì quên tí, còn tưởng mai là kỷ niệm yêu nhau—"

"Khùng!"

Cậu dừng lại vài nhịp, ngẫm nghĩ mấy giây rồi lại quay sang hắn.

"Trông anh bình thường quá nhỉ?"

Cyno, mặt vẫn không biến sắc.

"Ừm, mấy ngày này bình thường mà."

"Gì chứ, sao mà bình thường được. Sinh nhật là ngày mình lớn thêm 1 tuổi mà."

"Thì vẫn như bình thường thôi, có gì đâu."

Tighnari không khỏi có chút bất ngờ.

"Bộ sinh nhật anh không có tổ chức gì hết hả?"

Cyno không cần do dự mà trả lời ngay.

"Không, từ nhỏ tới giờ rồi."

Tighnari sững lại một lúc. Dù cậu cũng không khá hơn là bao. Ba mẹ cậu cũng vậy. Mỗi đợt sinh nhật của cậu đều không tổ chức, không quà cáp,không chúc mừng. Cậu chỉ có thể mua 1 chiếc bánh nhỏ về tự đãi mình. Vì một năm chỉ có một ngày mà thôi.

"Anh không có tự mua quà mua bánh gì hết hả?"

"Không luôn, mua chi."

"Mua để tự đãi mình?"

"Chắc... không cần đâu."

"???"

Cyno vẫn bình thản quay sang, nhéo má cậu một cái.

"Đừng có xị mặt ra như thế."

"Bỏoo ra!"

"Dễ thương..."

Tighnari thở dài hậm hực. Cậu dừng lại rồi kéo nhẹ cổ áo hắn.

"Từ lúc đẻ ra tới giờ không có ăn sinh nhật luôn à?"

"Thật ra là cũng từng ngóng lắm ấy chứ. Mà đợi mãi không thấy gì. Kể từ đó sinh nhật cũng là thứ xa xỉ."

Bước đi của Tighnari chậm lại, vẻ mặt cũng trầm xuống.

"Thế năm nay có định ăn sinh nhật không?"

"Em tổ chức thì ăn."

"... Xí, ai thèm."

Cậu dừng lại, đan vào tay Cyno một cái nhẹ nhàng.

"Nhưng mà, nếu được tổ chức cho anh thì rất vinh hạnh."

"... Nói nghe nè."

"Gì thế?"

"Cho hun một cái được không?"

"ĐI RA KIA CHƠI."


...

.

"A Tighnari! Mình đợi cậu nãy giờ—"

Collei chạy ra mà đã không tính đến chuyện Cyno đi đằng sau Tighnari. Nhân lúc hắn không để ý, cậu đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho cô im lặng.

"Hửm? Có chuyện gì à?"

Cyno quay sang, trông cái vẻ mặt của hắn thì không thấy có chút nghi ngờ nào.

"À! Không... Không có! Tại nay thấy Tighnari vô trễ quá, nên em ngóng nãy giờ."

"Xin lỗi cậu nha, hôm nay lỡ dậy trễ."

Cậu quay sang, xua tay đuổi hắn đi.

"Đến lớp rồi, anh cũng về lớp đi, muộn giờ mất."

Cyno gật đầu, nhưng chưa đi hẳn.

"Ờ, mà trưa nay cần mang cơm qua không?"

"Giữ ăn đi cha, đem qua đây hoài, người ta tưởng em đào mỏ."

Hắn nghe xong thì cười khổ, xoay mặt xuống cái lớp A1 đang tròn mắt nhìn.

"Cái lớp này có ai nói gì ẻm không thế?"

*Ăn ngay 1 cái "đánh yêu" từ Tighnari

"Đồ điên!"

Hắn vừa đỡ (không dám đánh lại) vừa ráng lì, chưa chịu rời lớp.

"Nhân tiện, Tigh dễ thương quá trời—"

"BIẾN DÙM."

Cậu đá thẳng hắn ra khỏi lớp rồi đóng cửa lại, mặc cho hắn muốn lải nhải gì ở ngoải.

"Cậu là người tình mùa đông hả? Lạnh lẽo vô tình thế."

"Mình đá cậu ra ngoài luôn nhé Collei?"

"E... E hèm! Vô bàn chuyện sinh nhật thôi."

Cả lớp được 1 phen trầm trồ. Đứa nào đứa nấy nhìn nhau, nhìn trái rồi lại nhìn phải, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt.

...
Kệ họ đấy, mệt quá. Có chuyện quan trọng hơn cần bàn kìa.


"Rồi cậu tính sao, tối nay tổ chức hả?"

Tighnari nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khẽ gật đầu.

"Ừ, nhưng trước tiên phải rủ được hắn làm cái này đã."

"Vì Cyno mà cậu dám làm chuyện cậu chưa làm bao giờ luôn... Đúng là tình yêu đích thực!"

"TRỜI ƠI IM ĐI."

Collei ngẫm nghĩ một hồi, xoay bút một cách vô thức.

"Vậy đúng 00:00 mình đem bánh ra nhé. Xong nhường không gian riêng tư lại cho 2 người..."

"THÔI NGAY. Cậu giúp mình đem bánh ra, hát mừng sinh nhật hắn, chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Có bao nhiêu văn thơ nói hết ra."

"Mình soạn sẵn văn rồi. Cứ để mình lo."

"Gì? Nhanh thế rồi á?"

"Ừm! Mà quan trọng là cậu đấy. Trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có cậu. Có khi mình đọc 100 bài thơ cũng không bằng cậu nói ra 1 tấm chân tình."

"Chân tình gì nữa? Xàm quá!"

Đang tính bàn tiếp thì có giáo viên bước vào, nhưng đó là cô Lisa!
Cô Lisa thì rất thân với "Học Trò Cưng" Cyno. Tức là... cậu có thể hỏi một chút về Cyno từ cô ấy?

Nhưng làm gì cũng phải đợi cuối giờ rồi nói. Nếu không là bị cô phạt, mà hình phạt của cô thì đáng sợ lắm, ai mà biết trước được.

...




09:30

"Ối? Hết giờ rồi à? Thôi mấy đứa đi chơi cho khuây khoả đi. Cô cũng cần nghỉ ngơi nữa."

Có 1 điểm mà cái lớp này rất thích ở cô Lisa. Đó là cô cho chơi, cho về đúng giờ, không lệch 1 giây nào.

Vừa nghe chuông là Tighnari và Collei phải đi lên liền, nếu không cái tên đó lại tới rồi bắt gặp cậu đang làm chuyện "mờ ám".

"Cô Lisa ơi!"

Lisa vừa thấy hai cậu là cười tươi như hoa.

"Tighnari, Collei, có chuyện gì vậy em?"

Không để Tighnari nói, cô đoán ra luôn.

"Có chuẩn bị gì cho sinh nhật bồ hong nè?"

Collei suýt thì phụt cười...

"Còn Collei, có tính tổ chức sinh nhật cho sư phụ không?"

Tắt nụ cười luôn

"Hong có mà cô ơi..."

Cô Lisa cười khẽ, ánh mắt cô lại nhìn lên Tighnari, chờ đợi một câu trả lời.

"... Tụi em—"

"Khỏi chối luôn cưng, Cyno nó khai hết rồi. Mình yêu thì mình phải công khai chứ! Có sao đâu, cô trân trọng tất cả các em. Miễn là không quậy phá là cô thương hết."

Tighnari nghe cô nói xong, vai cũng thả lỏng.

"Em đâu có tính chối, tại em hơi ngại..."

Cô Lisa phì cười, bình tĩnh nhấp 1 ngụm trà.

"Miễn là yêu thật lòng, thì chẳng có gì phải ngại cả."

Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu cảm ơn cô.

"À mà, em với Collei đang tính tổ chức sinh nhật cho cậu ấy đây. Nên em muốn hỏi....
Nếu cô có ý tưởng gì thì xin hãy thêm cho chúng em."

Collei cũng dừng lại vài nhịp. Tiếp nối lời cậu.

"Tụi em muốn sinh nhật năm nay của anh ấy thật hoành tráng."

Cô Lisa cười trầm ngâm.

"Thằng bé đó... nó hay tự gồng gánh mọi thứ một mình lắm."

Cậu thấy đôi mắt cô dịu lại, còn có chút thấu hiểu.

"Nên hai đứa em có thể ngồi cạnh, chỉ đơn giản là vỗ vai, an ủi nó. Phải cho nó biết là nó không một mình, phải cho nó biết là nó giỏi, nó ngoan. Chứ không giống như những gì ba nó nói."

—"Với lại, cô nghĩ nó sẽ thích quà tự làm hơn là quà mua sẵn đấy. Hai đứa chuẩn bị chưa?"

Tighnari gật đầu, trong khi Collei thì phấn khích hết cả lên.

"Tụi em đã hợp sức lại làm một cái hộp nhạc cho anh ấy đó!"

Mắt Lisa sáng ra.

"Trời ơi? Hai đứa khéo tay dữ vậy?"

Collei gãi đầu, núp sau lưng Tighnari.

"Phần lớn là do Tighnari làm đó ạ! Em cũng nhờ có cậu ấy mà mới biết làm."

"Thôi, cậu cũng làm được 40% lận mà. Món quà này mà không có cậu chung tay thì sẽ không hoàn thành được đâu."

"Nhưng phần lớn là Tigh làm mà!"

"Thôi thôi, tui là người làm 0% nè. Ai cũng giỏi, đừng đẩy qua đẩy lại nữa!"

Cô Lisa thở dài, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc móc khoá.
Cái móc khoá có hình một chú chim màu tím nhạt đang bị nhốt trong một cái lồng vàng. Khe hở của cái lồng lại quá nhỏ so với cơ thể nó.

Cô nhét cái móc khoá vào tay Tighnari.

"Hãy tặng cho nó giúp cô nhé?"

Tighnari nhìn chằm chằm chiếc móc khoá, lòng cậu chùng xuống.
Collei cũng im bật, bỗng cô bé chỉ tay vào chú chim đang bị nhốt.

"Cô có nghĩ, con chim đó sẽ thoát ra được không ạ?"

Lisa cười hiền, cô gật đầu.

"Có chứ, nhưng với điều kiện là phải có người mở cửa lồng cho nó, cho nó dũng khí để bay thì mới được."

Cô nhìn lên.

"Người đó là hai em đấy. Hai đứa nó coi như người nhà, nó tin tưởng hai đứa lắm."

"... Cảm ơn cô."

Giọng Tighnari dịu lại theo ánh nắng vàng ươm đang đọng trên kính cửa sổ.

"Chúng em nhất định sẽ làm nó bay."

Collei cũng gật đầu chắc nịch. Em cười nhẹ như ban mai.

"Sẽ không phụ lòng cô đâu!"

Lúc này, "nhân vật chính" cũng xuất hiện ở ngay cửa.

"Tôi đem cơm tới n— Cô Lisa?"

Cô Lisa thấy Cyno đã đến thì vẫy tay nhiệt tình.

"Hello bé! Mai sinh nhật bé rồi ha?"

"Dạ, mà thôi, lúc đó là già hơn 1 tuổi đó."

"Thằng bé này, nghĩ toàn theo cái hướng gì không à!"

Tighnari giấu nhẹm cái móc khoá đi.

"Đã bảo không cần đem đến rồi mà."

Hắn vô tư giơ hai hộp cơm lên.

"Thôi ăn đi cho có sức. Có mang theo 1 hộp cho Collei nữa nè."

Collei nghe đến tên mình thì hớn hở ngó ra.

"Ủa, mà anh có ăn gì chưa?"

"Rồi—"

Tighnari liếc hắn một cái.

"Anh lúc nào cũng nói xạo hết. Chắc chắn là chưa ăn."

"Ơ..."

Cô Lisa cười khúc khích, nhanh chóng đứng lên cầm túi đi về với 1 quan điểm: Ở lại nữa là ăn cơm chó.

"Thôi, cô nhường sân chơi cho mất đứa đó."

Cô Lisa lướt qua 3 người rồi dần khuất bóng. Còn Cyno... vẫn đang đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của người ấy.

"Sao nhìn người ta dữ dạ?"

"Đừng có giả nai, mau, đi ăn cơm!"

"Nhưng mà đem có 2 hộp à."

"Thì anh lấy 1 hộp mà ăn. Em không có ăn đâu. Sáng nay lại chưa ăn gì đúng không? Giữ cái sức cho tốt đi để ăn sinh nhật."

Cyno nghiêng đầu.

"Em sẽ tổ chức cho anh sao?"

Tighnari làm bộ không quan tâm. Collei không biết làm gì cũng đành diễn theo.

"Ai thèm ?"

"Ờ... ờ... đúng!"

Cyno cười khúc khích. Hắn bước vào lớp, đặt 2 hộp cơm lên bàn.

"Thôi, ăn cơm đi."

"Sáng em ăn rồi, giờ còn no lắm."

"Sáng lại ăn bánh mì đúng không? Hay anh mua nước cho em nhé? Để khô họng đấy. Collei nữa, ăn cơm đi nè."

Con bé không làm bộ nỗi nữa mà bụng réo lên.

"Hehe... thôi em đói quá... Em xin 1 hộp nhaa?"

Cyno không nghĩ nhiều, đưa hộp cơm ra cho Collei cầm.

"Ăn trong lớp không sợ bị phạt à?"- Tighnari lên tiếng.

"Thiên thần nghiêm túc của tôi ơi, ăn một tí thì có làm sao đâu?"

"Thiên thần cái gì mệt quá đi! Nói tóm lại là em không ăn đâu, cũng không cần nước. Mà anh qua đây chi vậy?"

"Nhớ nên qua thăm chớ sao."

"..."

Collei đang cắm đầu ăn thì bỗng ngốc dậy. Con bé tròn mắt nhìn Cyno trong khi đang nhai đang nhai.

"Mà tối nay anh học tới mấy giờ thế?"

Cyno ngồi bừa xuống một cái ghế.

"Hình như... 18:00 thì phải."

"Anh cúp học đi."

Tighnari dõng dạc nói, mặt tỉnh bơ.

"Nay Nari bị ai nhập vậy?"

"Nhập cái đầu anh."

Collei đang ăn cũng luống cuống giải thích.

"À... do Tighnari có chút chuyện muốn nói với anh ấy mà. Mà tụi em tan học lúc 16:00, sớm lắm."

Cậu hốt hoảng quay sang Collei, thì thầm.

"Hả? Sao lại có mỗi mình?"

"Cậu ở một mình với hắn xíu đi cho gia tăng tình cảm! Đợi tới 00:00 mình ra mặt là được rồi."

Tighnari thở dài, đập tay lên trán, làm Cyno hoang mang rõ ra.

"Gì? Sao anh nghe gì cảm cảm, em bị cảm à?"

"Không có! Nhưng mà anh... xin nghỉ tiết cuối được không? 16:30 em đợi ngoài ký túc nha."

"Ờ... mà để làm gì? Em muốn nghe anh kể truyện cười sao?"

"...Em hẹn anh ra để đi chơi với em, nay em muốn đi đâu đó chơi. Chứ truyện cười của anh không hề hài.

Cyno liếc nhìn xuống lớp, nhận thấy không còn ai ở đây ngoài 3 người họ. (Cyno à, do người ta không muốn ăn cơm chó.)

Hắn đứng dậy, quấn tay quanh eo Tighnari rồi ôm cậu lại.

"Sao em nói vậyyy?"

Cậu lấy tay che ngay mồm hắn, nhẹ đẩy hắn ra.

"Nè, còn Collei ở đây đó!"

"Có sao đâu, mình thân với Collei rồi mà. Đúng không Co—"

—"Ủa, Collei đâu?"

Có tiếng lạch cạch ngoài cửa. Hai người họ cùng lúc quay ra đó nhìn. Collei đứng lù lù ngay cửa sổ, tay còn cầm hộp cơm.

"Tiếp tục đi nha, tui không thấy gì hết."

"..."

"..."

*Chụt

"CYNOOOOO??"

"1 cái duy nhất!"
———
Phần II

16:25
Đang trên đường về ký túc...

"Cậu hẹn anh ta rồi đúng không?"

"Ừ, mà tên đó nhớ không thì không biết."

"Chắc nhớ đó, đầu óc hắn nhớ dai lắm."

Bỗng Tighnari đột ngột kéo Collei dừng lại. Nheo mắt nhìn đằng xa rồi nhướn mày.

"Hả? Cái gì?"

"Nhìn kìa."

"Nhìn gì—"

Collei cũng liếc mắt lên, thấy bóng dáng Cyno đứng ngay cửa phòng 402, tay đang cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình hiện sáng.

"Ủa, đến sớm hẳn 5 phút."

Tighnari khẽ cho tay vào túi quần, lấy cái móc khoá ra rồi lại nhét vào tay Collei.

"Cậu giữ cho mình nha."

"Mình hả? Vậy 00:00 mình đem hộp nhạc với cái móc khoá này lên luôn nha?"

"Ừm, đừng có quên nha bà nội."

"Cứ yên tâm, vậy mình xuống lầu 2 nha. Hắn ở đây rồi đâu có vô phòng cậu bàn việc được."

"Cậu bỏ mình thật hả??"

"Hêh, bái bai."

Nói rồi cô bé nháy mắt, chuồn luôn xuống tầng 2.

"Coi chừng té!"

Tiếng nói nhỏ của Tighnari thế nào mà lại để Cyno nghe được.

"Lên rồi à, để người ta đợi lâu quá đó."

Cậu ngước lên, thấy cái mặt của hắn là thấy ghét rồi.

"Em bảo 16:30 cơ mà? Ai biểu anh đến sớm. Mà cũng có 5p chứ nhiêu."

Hắn bĩu môi, đợi Tighnari đi tới mới nắm tay rồi kéo cậu lại gần.

"Anh ở đây từ hồi 16:05, do tiết đó của cô Lisa dạy. Cô cho anh về sớm."

"Hả? Cô Lisa?"

"Ừ, nhìn em bất ngờ thế."

"Cô có chúc mừng sinh nhật anh không?"

"Mới ngày 22, chúc chi sớm."

"Thế á? Chắc tối cô gửi đó."

"Ừm, mà em hẹn anh ra có gì không?"

"Em nói rồi mà? Hẹn anh ra để đi chơi chứ gì nữa."

Không biết hồi nãy hắn có nghe cậu nói gì không. Mà giờ cậu kêu đi chơi thì hắn lại tròn mắt nhìn.

"Ủa, anh tưởng lúc đó em giỡn?"

"..."

"What, đi chơi thật à?"

"Tuỳ anh."

"Ê giận hả? Anh đâu có nói anh không điii."

"Tự nhiên người ta rủ đi chơi cái kêu người ta giỡn là sao cha nội??"

Cyno bối rối gãi đầu.

"Bình thường thấy em nghiêm túc quá. Đâu có ngờ nay em lại..."

"Chậc... Thôi dẹp đi! Giờ anh muốn đi đâu?"

"Em rủ mà, em quyết định đi."

Tighnari đặt tay lên hông.

"Anh có biết tại sao em lại rủ anh đi chơi không thế?"

"Hong."

"... Bây giờ anh chọn chỗ để đi đi!"

Hắn sờ cằm, ngẫm nghĩ một hồi.

"Đi ăn đi, ăn nhẹ thôi. Tối về hai đứa mình nấu cơm ăn."

"Rồi, đi."

"Hả, đi thiệt luôn hả—"

Tighnari kéo tay hắn tìm đường ra khỏi trường. Cái trường rộng chà bá, đi một hồi kẻo lạc vô mê cung thì chết dỡ.

"Được rồi, anh muốn đi đâu? Nghiêm túc, ăn với chả uống hoài."

"Đi chơi arcade không?"

"Chốt."

"Rộng, đẹp, có rạp, có mall?"

"Ok, gì hoành tráng dữ vậy?"

"Của nhà anh á."

"??? Tên gì?"

"Tighnari dễ thương số 1 thế giới."

"....... Bí tên à?"

"Ok, vậy đặt là : Khi Nào Cưới Tighnari Đổi Tên."

"Khỏi đổi tên luôn đi!"

"Nói chứ, cái mall đó tên là Sunrita."

"Cũng được, ý nghĩa là gì vậy?"

"Mặt trời là Tighnari—"

"AISSSSS DẸP ĐI!"

"Rita là... rình iem tắm hả?"

"....... Anh có tin 23/6 năm sau không phải sinh nhật anh mà là ngày dỗ không?"
——
Phần III

"Anh gọi xe tới nha?"

"Ờ, gọi tài xế hả?"

"Ừm, người ta tới liền giờ á."

"Ê mà không cần gọi xe hơi đâu."

"Em không nói sớm, anh gọi luôn rồi."

"...."

Cyno dừng mấy nhịp, tập trung lắng nghe tiếng còi xe lẫn trong tiếng gió ù ù bên tai. Nắng chiều ánh lên góc phố một vẻ lung linh, làm Tighnari phải dõi mắt nhìn.
Nắng ngày 22 đẹp thật đấy. Nhưng có lẽ, ngày 23 sẽ đẹp hơn.

"Em ngồi đi ở băng ghế kia đi, 2 phút nữa tài xế đến."

Tighnari khẽ lắc đầu. Cậu lần đầu chủ động ôm vào cánh tay phải của Cyno, tựa đầu lên vai anh, nói nhẹ:

"Thôi, có 2 phút, em đợi được."

Cyno mỉm cười, tươi như đoá hướng dương nở giữa tháng Sáu.

"Nari nay sao thế? Hửm?"

Cậu hơi ngượng, lấy ngón tay khều nhẹ vào tay áo anh.

"Anh im đi, em bỏ ra đấy."

"Thôi màa, anh ghẹo yêu đấy."

"... Ngốc."

Mãi trêu nhau, đến mức tiếng xe gần lắm rồi Cyno mới nhận ra.

"Xe đến rồi."

Tighnari chầm chậm buông tay anh ra, khoé môi khẽ cong nhẹ như nắng sớm.

Trên xe, mắt cậu chứ chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ. Đường xá chỗ này cũng đẹp, chỗ kia cũng đẹp. Dù đã quen dần con đường cũ... Nhưng cậu vẫn cảm thấy nó y như mới. Còn Cyno, anh ta đã đi tới mòn đường người ta luôn rồi, cũng chẳng còn lạ lẫm gì với phố xá nữa.

"Thiên thần ngắm cảnh kìa."

Tighnari giật mình, rồi ngượng chín mặt.

"Nói xàm gì vậy?"

"Big fact."

Cậu cũng chỉ biết đảo mắt.

"Mà sao nay em rủ anh đi chơi vậy?"

"Anhhh chưa biết nữa à?"

"Chưa..."

"Vì mai là sinh nhật anh đó."

Cyno nghe xong, mặt tỉnh bơ.

"Mai sinh nhật anh... vậy sao hôm nay đi?"

"Đi giờ này mới chuẩn."

"Ok, em nói gì cũng đúng."

"... Điên."

Đến cả bác tài xế cũng không nhịn được, cười khẽ.

"Cậu chủ, cái này hài hơn những truyện đùa của cậu đó."

"Ê... Ê!"



...
17:04

"Đến rồi ạ."

Cyno bước xuống xe, còn kéo cửa ra cho Tighnari xuống, nhất quyết không để cậu tự mở.

"Gentleman đồ ha."

"Còn phải lói."

Tighnari cong môi cười. Sau đó lịch sự cúi người cảm ơn tài xế.

Cái khu vui chơi đó, là một khu cực lớn nằm trên một con đường trông rất thơ. Chữ "Sunrita" được xây dựng đứng trên nóc. Khu trung tâm thì lại đặc biệt đông đúc, rất náo nhiệt.

Bước vào kỳ nghỉ hè rồi, nên trẻ em ở đây rất đông.

"Bất công vậy, người ta được nghỉ hè cả rồi mà mình vẫn phải đi học."

"Anh có ngon thì thử nghỉ học đi."

"Em đừng có quên mình đang cúp học đó."

Cậu khịt mũi, khẽ vỗ vai Cyno rồi cười khẩy.

"Anh cúp chớ em đâu có?"

"... Dính bẫy rồi."

Cậu ôm bụng cười phá lên, cười... trên nỗi đau của người khác thế à!

Đâu có, Cyno cố tình để cậu cười đó.

"Giờ đi đâu trước?"

Tighnari nghĩ một hồi, liếc mắt sang cái khu máy gắp thú gần đó.

"Chơi không?"

Cyno cũng nhìn theo.

"Cái đó... ủa, có hồi nào vậy?"

"??? Arcade của nhà anh mà, sao anh hỏi em?"

"Anh cũng chưa nhìn vô cái bản thiết kế bao giờ."

"... Chơi đại đi."

Nói rồi cậu kéo tay Cyno vào chỗ máy gắp thú.
Cyno đi ngang qua chỗ nhân viên đứng, thắng lại mấy giây.

"À cô ơi—"

Chưa nói xong, cô nhân viên đã cúi đầu chào tươm tướp.

"Chào cậu chủ! À... cậu chủ với bạn của cậu cứ chơi vô tư nhé ạ!"

"Bạn trai hả—"

Tighnari vả nhẹ miệng hắn một cái rồi cúi đầu cảm ơn.

Ai đó bị vả thì mặt vẫn cười toe toét.

"Ủa nói không đúng hả?"

"Im giùm coi, chọn máy đi."

Cyno nhìn qua 1 lượt, chọn ngay cái máy có mấy con cáo màu xanh lá làm bằng bông.

"Sao chọn máy đó?"

"Tại nhìn em giống cáo, màu xanh lại hợp em nữa."

"Ý anh là nói em gian như cáo hay gì!"

"Đâu có, anh muốn làm nhân viên bảo vệ cáo."

"..... Gắp đi mệt quá."

Cyno cười tươi, lại quay qua cô nhân viên. Chưa kịp mở miệng nữa thì cổ đã xách ra cho anh nguyên một rổ màu tím toàn xu.

"U...Ủa? Không cần trả đồng nào ạ?"

Cô nhân viên cười tít mắt.

"Trời ơi, nhà cậu trả lương cho chúng tôi rồi giò còn bắt cậu trả tiền hay sao. Cậu cứ dẫn bạn đi chơi đi, miễn phí!"

"Dạ, tại con tưởng chỉ giảm giá thôi chứ. Mà nhân tiện, bạn trai chớ không phải—"

"DẠ TỤI CON CẢM ƠN."

Hồi sau thì thấy 2 người họ đứng ở trước cái máy gắp hồi nãy Cyno chọn. Còn trên mặt Cyno thì... có dấu vả ngay miệng.

"Anh đấm anh... huhu..."

"Có đâu!"

"Bằng chứng rành rành đây."

"Cái đó là vả mà."

"Thì cũng như nhau! Em hong yêu anh à?"

"Không."

"Kệ đi, anh yêu em."

"... Gắp đi kìa, yêu với chả đương."

Cyno nghiêng người, ngón trỏ tay trái chỉ vào bên má.

"Hôn cái rồi gắp."

"Em tự gắp, mệt quá."

"Không có anh thì em không bỏ xu được."

"..."

"Hôn cáiiii."

Cậu giơ tay tính vả hắn cái nữa.

"Anh điên à, ở chỗ này sao mà được?"

"Thế tối về nhớ hôn nha."

"Không."

"Điiii màaaa."

"Anh hôn 1 cái rồi còn muốn gì nữa?"

"1 cái làm sao mà đủ đây thiên thần của tôi ơi?"

"Im coi."

Tighnari sốt sắng bỏ đồng xu qua khe máy.
Tên Cyno tranh thủ lúc cậu không để ý, ôm cậu 1 cái.

"Bỏ ra coi."

"Không cho hun thì phải cho ôm chứ trời."

"Sao anh... dính người vậy?!"

"Dính em."

"Khùng hả???"

"Đâu ai bình thường khi yêu."

Tighnari thở dài bất lực, hắn cứ sáp voi người làm cậu không tập trung nổi.

"Sao cái máy này lỏng vậy?"

Cyno vẫn dính cậu cứng ngắt, mắt dõi theo cái cần gắp.

"Để lừa tiền người ta chứ gì."

"Báo công an nha?"

"Thôi..."

Cậu đưa mắt xem xung quanh, khách nhìn 2 người cũng ngày một nhiều.

"Trời ơi anh buông ra coi, ngại chết mất!"

Cyno cũng nhìn quanh, rồi vẫn bám cậu.

"Anh kêu nhân viên cho khách qua chỗ khác chơi nha?"

Tighnari không giấu nổi bất ngờ, vòng tay lên kí đầu hắn.

"Khùng hả, tự nhiên đuổi người ta?"

"Còn nhiều khu nữa mà."

"Thôi thôi ông thần ơi."

Cằn nhằn mãi anh ta vẫn không buông cậu ra. Y như con nít vậy.

"Ra coi."

"Gắp trúng thì anh thả ra."

Tighnari cười khổ, cầm lấy cái điều khiển. Cái cần hạ xuống, gắp trúng tai cáo của 1 con. Rồi di chuyển từ từ ra cái hố.

1

2

3...

Hụt!

"Hay dữ luôn."

Cyno trêu nhẹ, còn chọc vào eo cậu 1 cái làm Tighnari phải chộp lấy tay hắn.

"Im coi, em chưa báo công an là may rồi."

"Để mai anh kêu thợ đến sửa lại cái cần."

Tighnari quay sang, thả lỏng tay.

"Tưởng để lừa tiền người ta?"

"Giỡn thôi, anh ghét mấy trò lừa đảo."

"Được, khen á."

"Vậy hôn đi."

"Không."

Tighnari lại cầm vào cái điều khiển lần nữa. Cái cần gắp di chuyển lại từ cái hố vào vùng tập trung nhiều thú bông. Cậu thả cần xuống, gắp vào cổ con cáo. Từ từ di chuyển ra cái hố.

1

2

3...

Hụt!

"Rồi, ôm tới mai luôn."

Tighnari thở dài ngao ngán.

"Anh ra gắp coi."

Cyno nghiêng đầu, môi cong lên.

"Gắp rồi có được hôn không?"

"Trúng thì hôn."

"Em nói nha."

"300 con."

"......."

Cyno cười khổ, khẽ cầm vào điều khiển. Anh thả cần xuống, gắp ngay đầu con cáo. Thả xuống cái hố.

1

2

3...

Hụt— à nhầm.
Vô!

Con cáo lọt xuống hố, Cyno cầm nó lên, nháy mắt.

"Ối dồi ôi, ối dồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm."

"... Chắc chắn là có trick."

"Đó là phải yêu Tighnari thật nhiều."

Tighnari đảo mắt.

"Khùng quá im đi."

Cyno nhét con cáo vào tay Tighnari. Tranh thủ lúc không ai để ý, hắn ta mặt dày đòi hôn.

"Em bảo 300 con mà?"

"Em ác vậy sao?"

"... Người ta nhìn!"

"Có ai đâuuu."

Tighnari nhìn quanh, hắn cứ đòi mãi làm cậu ngứa hết cả tai.

"Rồi rồi mệt quá!"

Cậu cầm tay Cyno rồi kéo lại, đặt lên má hắn một nụ hôn vội như gió, nhưng hơi nóng và tình yêu vẫn đọng lại trên đó.

...

Cứ thế, hai người họ gắp hết cái này đến cái kia. Gắp sập cái khu của người ta, cuối cùng thú bông cả đống, mới đổi điểm ra một con to rất to.

"Nè, cho em đó."

Tighnari nhìn Cyno đưa cho mình một con gấu bông màu kem, còn có cái nơ trên đầu.

"Anh giữ đi, của anh đó."

"Ghê vậy sao, quà sinh nhật hả."

"Gì tự nhiên tự gắp thú tự đổi gấu rồi tự tặng mình luôn vậy?"


Họ chơi hết cái này đến cái kia. Gắp thú, bóng rổ, trò 3D, đập chuột, mua charm, xuống mall ăn uống,...

Và kết thúc ở rạp chiếu phim.

22:15

"Phim hồi nãy hay thật, bảo sao đông thế."

Tighnari gật đầu : "Ừ, diễn viên đóng cũng hay nữa."

Cyno đan tay cậu lại, khẽ đung đưa.

"Nay em chịu đi chơi về trễ luôn sao?"

"Có sao đâu, lâu lâu đi 1 bữa."

Cyno im lặng mấy giây, tính mở lời thì Tighnari đã chộp lấy trước.

"Từ đây tới 00:00 anh rảnh không?"

"Anh rảnh, sao vậy?"

Cậu hơi do dự trước khi nói, nhưng rồi lời cũng tuông ra.

"Dạo phố tí."

Cyno tròn mắt nhìn cậu, nhưng chút gì đó hứng thú cũng hiện lên trong ánh mắt ấy.

"Sao cơ? Em nói thật à?"

"Gì mà bất ngờ dữ vậy, em nói thật đó."

Tighnari cảm nhận được Cyno nhẹ nhàng siết chặt tay cậu hơn.

"Hôm nay em hoá ham chơi rồi sao?"

"Thì... anh nghĩ sao thì nghĩ. Mà anh có rảnh không?"

"Rảnh chứ, anh đi chơi với em cả ngày cũng được."

Tighnari cười tươi, nhéo vào mũi Cyno một cái.

"Nhớ nha."

——
Phần IV

22:20

Cyno cầm tay Tighnari dạo trên con phố quen. Khu phố đó giờ này tươm tướp người qua lại, tấp nập tiếng nói cười, rất đông vui.

"Dạo phố với người yêu vui ghê."

"Im coi!"

Đèn đường ánh lên chút ánh cam nhạt nhoè, nhưng đủ soi sáng lối đi.
Đêm nay trăng trải dài trên mặt sông, lung linh cuối trời, rất đẹp.

Bỗng điện thoại Cyno khẽ rung lên, hình như có người nhắn vào.
Cyno lấy điện thoại ra, mở app.

Là cô Lisa


"Mai là sinh nhật em rồi nhỉ?"

Tighnari nghiêng đầu sang, xem cô nhắn gì.

"Cô thì không thức khuya được,
không thể đợi đến mười hai giờ
đêm để gửi em tin nhắn chúc
mừng."

"Nên thôi giờ cô nhắn luôn.
Chứ để mai nó hết mood. Vì
cô nghe nói em đang đi chơi
với Tighnari."

"Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Em học tốt, nghiêm túc,
ngoan ngoãn, cô thấy hết.
Cô chúc cho em mọi điều
tốt đẹp. Chúc em chặng
đường sau này sẽ niềm nở
như hoa, rực rỡ như nắng."

Dấu ba chấm dưới màn hình vẫn tiếp tục.

"Em có 1 người bạn tốt, 1
người yêu thương như vậy,
cô rất mừng cho em.
Tóm lại... chúc em sinh
nhật vui vẻ, Cyno."

Cậu thấy tay Cyno khẽ run lên, cẩn thận đặt lên vai anh một cái.

Cyno nhìn sang cậu, anh ta không khóc, nhưng có một cái gì đó đã lắng xuống sâu trong đôi mắt ấy.

Anh lướt tay trên bàn phím, nhắn vỏn vẹn:

"Cảm ơn cô nhiều lắm."

Cô thả một trái tim đỏ cho tin nhắn của Cyno rồi sau đó offline.

"Nè, đừng có xúc động quá rồi khóc giữa đường nha!"

Cyno cười nhẹ, khoác vai Tighnari rồi bước đi trên phố, mắt nhìn xa xăm nơi dòng người.

"Bình thường mà."

"Xạo vừa, nhìn mặt anh là biết rồi."

Mũi Cyno có hơi đỏ nhẹ.

"Em nói hồi, anh nằm ra đường khóc, anh bảo em bắt nạt anh đấy."

"Xí, sợ quá cơ."

Nhưng Tighnari cũng nắm nhẹ ngón tay anh, cùng sải bước nơi cuối phố.

...

"Ê, mấy giờ rồi vậy?"

"Để anh coi."

Cyno lần nữa lấy điện thoại ra.

"23:50, uầy, nay đi trễ thế."

"23:50 hả?"

Tighnari gấp gáp nắm lấy cánh tay Cyno.

"Anh đi theo em tới chỗ này nha?"

"H-Hả? Ok?"

Cậu dắt anh ta đến chỗ một cây cầu ven sông. Ở đây tĩnh lặng, yên ắng, không một bóng người. Nhưng mọi ánh đèn và cả ánh trăng đều soi trên mặt sông, đâu đó còn có tiếng ếch kêu.

"Hửm? Sao lại dắt anh tới đây?"

"Khoan, mấy giờ rồi?"

Cyno lấy chiếc điện thoại, mở sáng màn hình xong chốc lát lại tắt.

"23:57."

"May thế..."

"Hả?"

"À, không có gì."

Tighnari nhìn mặt sông, khẽ cong môi.
Cyno, dù không hiểu lắm, nhưng cũng nhìn sông với Tighnari.

"Hôm nay anh vui lắm."

Tighnari quay sang nhìn anh, mắt cậu rực rỡ dưới trăng đẹp.

"Ừm, em cũng vui."

"...Tighnari."

"Hửm?"

Cyno chợt kéo cậu vào lòng, ôm cậu rất chặt như leo tường vi bám tường, không nỡ rời xa.

"Anh yêu em."

Đôi mắt Tighnari mở to, chợt hạnh phúc vì tình cảm bất ngờ và lời thổ lộ ngắn gọn nhưng gói trọn chân thành.

"Anh... anh khóc sao?"

Cậu cảm được nước mắt qua lớp áo dày, cảm được anh run lên vì xúc động.

Cyno nói nhỏ, giọng khàn khàn.

"Trẻ con quá đúng không?"

Anh nói, tay vòng quanh Tighnari không buông.

"Trẻ con gì, người lớn cũng khóc được mà."

Cậu đặt tay lên lưng anh, vuốt nhẹ.

"Em cũng yêu anh mà."

Đúng lúc này, đồng hồ điểm đúng 00:00, ngày 23/6.
Giọng Collei thoang thoảng từ xa.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!"

Cô bé mang theo một ít cánh hoa hồng, một cái bánh kem, và một cái túi vải.
Cyno ngốc dậy, mặt đầy bất ngờ.

"Collei?"

Collei chạy đến, quăng một ít cánh hoa lên trời, đổ xuống đầu Cyno.
Tighnari phụ cô cầm cái bánh kem, cái bánh chocolate, có phủ lớp kem tạo hình cái nơ tím, trên bề mặt rắc đầy cốm. Ở dưới còn có gắn mấy quả dâu tằm và ghi dòng chữ "Happy Birthday Cyno !" bằng kem.

"... Là... là cho anh sao?"

Tighnari và Collei đồng loạt gật đầu.

"Không cho anh thì cho ai? Cái bánh này Collei làm mất nửa ngày Chủ Nhật mới xong đó."

"Hì hì... em chưa có nhiều kinh nghiệm, nên cái bánh hơi xấu nha."

Cyno nhìn chằm chằm cái bánh trong tay. Dưới ánh đèn mờ hôm ấy, mắt anh nhoè dui vì phải khóc hết đợt này tới đợt khác. Vừa ổn định được cảm xúc thì có cái bánh này, mắt anh lại rưng rưng.

"Trời ơi, khóc rồi!"

Tighnari lau nhẹ khoé mắt anh.

"Khóc từ trước đó nữa cơ. Thôi, sinh nhật mà, phải vui lên chứ."

"Anh..."

Collei nhìn Cyno khóc nghẹn, bèn lấy từ trong túi vải ra cái móc khoá của cô Lisa.

"Đây là quà của cô Lisa cho anh đó!"

Cyno nhận cái móc khoá, hình ảnh tinh xảo, và con chim bị nhốt trong lồng, làm Cyno nhớ một số chuyện trong quá khứ.

"Cô Lisa tặng anh sao?"

"Dạ, cô Lisa còn nói, anh giỏi lắm, đừng có tin những gì ba anh nói về anh."

"..."

"Tụi em cũng có quà cho anh nè!"

Collei lại lấy từ trong túi ra một món khác.
Đó là một hộp nhạc.

Cái hộp nhạc có bệ trắng tinh khôi, hoạ tiết vàng óng, đôi khi hoa văn tạo thành vài cái nơ ruy băng hay trái tim quấn quanh hộp.
Trên nắp hộp là hình một con sói màu violet lặng nhìn một con bướm đang đậu trên mũi mình. Chỉ lặng lẽ, không hung hăng, không có ý định làm hại con bướm. Phía dưới chân con sói còn có rắc ruy băng màu xanh lá, tượng trưng cho cỏ.
Mặt nắp phủ đầy cỏ xanh, nhưng vẫn có thể thấy số "23/6" được khắc trên nắp hộp.

"Đẹp hông? Em với Tighnari làm mất 10 ngày mới xong đó!"

Cyno, gần như không thể phản ứng, cũng không có từ nào diễn tả cảm xúc lúc đó.

Tighnari nhẹ nhàng cầm hộp nhạc, phát
lên đoạn nhạc giấu sau món quà...

                 " So whenever,
you ask me again...
How I feel?
Please remember, my answer
Is you
언제라도 내게 다시
기회를 준다면
말해줄게요
그대는 나의 전부라고 "
(Try Again - JAEHYUN, d.ear)

Cyno im lặng lắng nghe hết bài, ngẫm đến từng lời ca.
... Lần này thật sự khóc đến chết mất.

"Anh Cyno..."

Collei lo lắng cất giọng, hơi run nhẹ.

Cyno lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, làm Tighnari phải vội ôm lấy anh.

"Không khóc."

Phải dỗ dành hồi lâu, Cyno mới lấy lại hơi, nước mắt cũng bớt ứa ra. Anh nhìn cái hộp nhạc, nhìn cái bánh, nhìn cái móc khoá, rồi cuối cùng nhìn lên hai người trước mặt.

"..."

"Anh Cyno đừng khóc nữa mà!"

Tighnari cũng gật đầu đồng ý.

"Phải đó, sinh nhật mà cứ khóc nhè thế?"

Cyno không nói gì, anh lau nước mắt, lại nhìn vào mấy món quà.

"Anh có xứng đáng không vậy?"

"Tất nhiên là xứng rồi!"

"..."

Giây phút này, Cyno cuối cùng cũng nở nụ cười, dù mắt đỏ hoe.


"Làm sao mà biết ơn cho hết đây?"

"Biết ơn gì, không có sao đâu mà!"

"Anh Cyno vui là được rồi."

Cuối cùng, anh kéo cả hai người lại, ôm chặt.

"Cảm ơn.
Đêm nay anh là người hạnh phúc nhất."







( Chúc Mừng Sinh Nhật, General Mahamatra )

🥺🎉🎂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com