Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư viện cũ, "tình yêu" mới

11:05


"Hôm nay cậu lại mang cái hộp Hello Kitty theo hả?"

Tighnari hỏi, mắt nhìn vào cái túi vải Collei đang đeo bên mình.

"Sao mẹ mình cứ lấy cái hộp này cho mình quài à!!"

"Mình thấy cái hộp đó đi với cậu là hợp luôn á, sinh ra để giành cho nhau."

Collei nghe thế thì hậm hực nhưng không dám nói, cô bé vừa mới chọc giận Tighnari xong, sao mà dám lên mặt.

"Ờ... Mình... Mình cũng thấy hợp."

"Cậu không cần vậy đâu, mình không có giận cậu!"

"Thôi, mình không tin đâu... Mình thấy có lỗi với Tighnari lắm..."

Cậu thở dài, nhẹ giọng an ủi.

"Không sao thật mà."

"Thật hả? Trời ơi mừng quá! Vậy là Tighnari không giận mình!"

Nắng xuyên qua khung cửa kính, bừng sáng ngang hành lang, cậu thấy bên đó có lấp ló bóng người hay đến kiếm cậu mỗi giờ giải lao.

"Cyno."

Tighnari gọi, Cyno đang dựa lưng vào tường, mắt không rời cái màn hình điện thoại dù một cái đã bị hắn đập nát, nhưng khoé môi lại cong lên.

"Nay chủ động tìm anh rồi ha."

Tighnari đảo mắt, bước qua chỗ hắn với thái độ "không tình nguyện".

"Rồi cái điện thoại này đâu ra nữa vậy?"

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cầm tay cậu lên rồi nhét cái điện thoại vào, làm cậu ngơ ngác suýt thì làm rơi.

"???"

"Anh nói mai mua, nhưng mà nhớ ra hồi hôm qua mới mua một cái mới khui chưa dùng, xài thử coi được không."

"???"







Tighnari nhìn xuống cái điện thoại đời mới nhất, xoay ngang xoay dọc, bấm vào màn hình để mở máy lên.
Hình nền là ổng luôn ạ?

"????? Này mà chưa dùng?"

"Mới chụp hồi nãy mà, đã dùng đâu, không tin mở lên xem."

"Mật khẩu?"

"Sinh nhật em."

"OK— Hả?"

Cậu nghi hoặc nhìn hắn, bấm mật khẩu "2912".
Nó đúng thật.

"Anh còn nhớ luôn hả?"

"Thì bữa trên sân thượng, em có nói anh mà."

Cyno nghiêng đầu, cười toe.

"Thế em có nhớ sinh nhật anh không?"

Tighnari nhìn hình nền điện thoại, bỗng thấy nó cũng... dễ thương.

"23 tháng 6."

"Dữ ta?"

"Bất đắc dĩ thôi."

Cậu thở dài, đặt điện thoại ngay kế má Cyno, rõ là ân cần nhưng không muốn nhận.

"Thôi, em không lấy đâu, này tiền của anh mua mà."

Hắn cầm nhẹ cổ tay Tighnari rồi để xuống, giọng nhẹ như gió.

"Thôi, anh còn chục cái chưa xài kìa."

"Chục cái hay trăm cái kệ anh, nhưng mà cái này lớn quá, em không dám nhận đâu."

Cyno cúi người xuống, vẫn kiên quyết nhét cái điện thoại vào tay cậu.

"Cái này mà lớn gì, rẻ nhất trong lịch sử mua đồ của anh luôn rồi đó."

Cậu nhướn mày, đầu nghiêng nhẹ.

"Rẻ nhất của anh chắc bằng 4 tháng lương của người ta quá."

"Có đâu, cái này có 42 triệu à."

"......."

Cậu nhìn chằm chằm cái tên coi 42 triệu như 4,200 đồng trước mặt mà bất lực.

"Anh giỡn với em hả??"

"Đâu có."

".... Em cảm ơn nhiều lắm, nhưng em không lấy đâu."

Tighnari đắn đo nói, suy cho cùng, cậu không thể nhận một món quà 42 triệu từ trên trời rơi xuống được.

"Ít ra nếu nhận, thì em phải làm gì đó để đền ơn chứ."

...

"Em lên sân thượng nói chuyện với anh, xuống thư viện đọc sách với anh, vậy là đủ để nhận 10 cái điện thoại 40 triệu rồi."

— "Tighnari, em biết tại sao hai đứa mình thân nhanh vậy không? Tụi mình có nhiều điểm chung lắm đó, tại em không biết thôi."

Tighnari sững lại, mắt hướng xuống sàn nhà láng bóng.

"Tụi mình... không giống nhau đâu—"

"Giống đấy."









Nhưng giống chỗ nào?

Có lẽ, cả anh và em, đều có những vết thương lòng không thể mở lời nhỉ?



"Em không nhận đâu mà..."

"Em không nhận là anh giận á."

"Anh đừng có—"

"Vậy nha, anh xuống nhà ăn trước đây."

Thế là hắn bỏ đi một mạch, càng kêu lại thì càng đi nhanh hơn, thoắt cái đã mất tiêu đâu rồi.
Đặc trưng của hắn ha, đi rất nhanh, chớp mắt một cái là đã không thấy hắn đâu. Nhưng hình như nếu nắm tay Tighnari, thì hắn sẽ đi chậm hơn.

"... Collei, tụi mình đi thôi—"

"CYNO... CYNO TẶNG QUÀ CHO CẬU SAO?"

Lúc quay sang đã thấy Collei không khép nổi mồm, cứ mỗi lần thấy cậu với Cyno tương tác là Collei sẽ như vậy sao?

"Tighnari, cậu đúng kiểu chính xác là Bạch Nguyệt Quang của Cyno luôn á."

"Xàm quá đi! Xuống nhà ăn lẹ không thôi đói chết ở đó là mình không cứu đâu á."




🎀————————🎀

Collei cầm trên tay hộp cơm sườn Hello Kitty, liếc ngang liếc dọc, rồi cuối cùng kéo Tighnari qua một bàn ăn yên tĩnh nằm sát góc tường, kế cửa sổ.

"Tighnari, nay cậu ăn gì vậy?"

Cô vừa hỏi vừa nôn nóng xúc ngay một muỗng cơm vào miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm hộp cơm đơn giản không tí hoạ tiết của Tighnari, chỉ đơn giản là màu của nhôm.

"Mình ăn cơm nắm thôi."

"Cơm nắm cũng ngon lắm đó—"

Tighnari mở nắp hộp, mùi hương của gạo ngon, thịt mềm, mayonnaise thoang thoảng bốc lên làm Collei dừng lại ngay.

Cô ngó vào trong hộp, có 3 khay đựng.

Khay 1, cũng là khay to nhất, đựng 2 cái nắm cơm tròn vo thơm ngầy ngậy, bọc bên ngoài lớp rong biển mỏng nhưng đậm vị, từng lớp đều được Tighnari canh tỉa tỉ mỉ.

Khay 2, canh bí đỏ thơm phức làm hồn người ta lên mây. Nước canh trong trẻo màu tự nhiên, có năm miếng bí đỏ trôi nổi, cảm giác cắn cái là nhớ hoài.

Khay 3, rau củ được sắp gọn, bày trên khay ngay ngắn đẹp đẽ. Khay có rau thơm xếp lên nhau, bên cạnh là những lát cà rốt tươi ngon được xếp thành hàng.


"Cậu... Cậu tự làm hả??"

Tighnari vừa cầm nắm cơm lên, vừa nhìn Collei.

"Ừ, sáng mình dậy sớm nên mới có thời gian nấu đây."

"??? Cho dù mình có dậy lúc 03:00 sáng, cũng không tài nào nấu được! Làm là một chuyện rồi, mà để khéo tay như cậu thì là mười chuyện nữa! Mình sợ con người cậu rồi đó."

Tighnari vẫn bình thản cắn một miếng cơm, bên trong ngập mayonnaise, thịt bằm lộ ra từng miếng nhỏ.

"Cậu nói gì vậy, món này dễ làm mà."

".... Ban đầu mình tính khoe cơm sườn với cậu, mà nhìn hộp này, mình biết thân biết phận rồi."

"Trời, cơm sườn của cậu cũng ngon mà."

Collei chăm chăm nhìn đến từng hạt cơm, mắt muốn sáng lên cả hai chữ "ngưỡng mộ".

"Sao mà hay vậy trời..."

"Đơn giản lắm, để cuối tuần mình chỉ cậu làm."

"Ha... haha, cậu đặt niềm tin vào mình nhiều quá rồi Tighnari😔"

Mải nói chuyện rôm rả, Tighnari chẳng để ý đến có gót chân lặng lẽ đang bước đến gần, cho đến khi thấy Collei đơ cái mặt ra, thì không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

"Ngon quá ta?"

Cậu bình thản dùng cái muỗng nhỏ, nhấp một miếng canh không nóng cũng không lạnh.

"Hồi nãy anh đi nhanh quá, làm em không kịp kêu lại luôn đó!"

Cyno khoanh tay, nhìn xuống Tighnari đang nhai từ từ, rồi lại nhìn sang Collei chưa dám động đũa.

"Sao không ăn?"

"À... à..."

—"Hai người nói chuyện tiếp đi nha, mình qua bàn khác ăn."

3 giây sau Collei đã mất bóng, lủi thủi đi tìm bàn khác, mặc cho Tighnari có kêu ở lại.


"Anh làm người ta sợ nữa rồi kìa."

"Chưa hề làm một cái gì luôn á☺️"

Nari hơi ngả người ra, lại nhai đồ ăn tiếp, không nhìn Cyno lấy một cái mà trực tiếp lấy cái điện thoại để lên bàn.


"Trả anh này."

"Tighnari, em không lấy là anh..."

Giọng hắn chợt run nhẹ cuối câu, Tighnari quay người sang, nhướn mày.

"Anh...?"

Cyno vươn tay, ngón cái khẽ chạm vào má Tighnari, lấy hạt cơm dính trên mặt cậu ra.

"Anh buồn đấy."

"..."



Nhẹ nhàng, nhanh gọn.
Cyno đứa ngón cái lên, nếm thử hạt cơm đang bám vào đầu ngón tay, mặt vẫn tỉnh bơ cái vẻ "không nhận là giận đấy".


???
?????
??????????


"Anh vừa làm cái gì vậy?"

"Công nhận em nấu ngon, cả cái bánh sandwich hồi sáng cũng vậy."

Không muốn thừa nhận đâu, nhưng thật sự là Tighnari đỏ mặt rồi, may mà nãy không ai để ý.

"Anh điên rồi Cyno, muốn ăn thì xin một miếng chứ mắc gì @@$€!?•"

Hắn vẫn dửng dưng như chưa hề có cuộc tán tỉnh nào.

"Đâu có, tiện tay nên anh thử thôi."

"Tiện tay???"

"Giờ em ăn một miếng nữa đi cho cơm nó dính lên má rồi anh ké tiếp—"

"Nói nhỏ giùm coi!!"


Chịu, chịu thật đấy.


"... Ăn uống gì chưa?"

"Dễ thương thế—"

"NHỎ THÔI."

Cậu phải chặn họng hắn lại rồi ngó dọc ngó nghiêng coi có ai để ý không. Lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm cảm giác hoang dã như vậy luôn.

"Anh điên rồi Cyno."

"Em nói câu đó hai lần rồi đấy."

".... Điên rồi."

Trông hắn vừa điềm tĩnh, vừa bình thản, muốn đấm cho một cái.

Cyno chỉ cười khẩy, ngoan ngoãn ngậm miệng rồi ngồi xuống kế bên Tighnari dù đối diện cũng có một cái, thậm chí còn ngồi sát cậu nữa.

"Bên kia có ghế sao không ngồi?"

"Thích ngồi đây."

Tighnari lườm hắn rõ hận, lại tiếp tục đẩy cái điện thoại sang.

"Anh lấy về dùng đi này, cái của em đang xài ổn mà."

"Em coi như quà gặp mặt gửi hơi muộn được không?"

Thấy Cyno vẫn nằng nặc đòi tặng, cậu vẫn không hiểu, sao hắn cứ phải nhất quyết tặng món quà đó cho cậu làm gì.

"Thế em cũng muốn có quà gặp mặt."

Cyno nhìn cậu, mắt ánh lên vẻ hào hứng như đã đợi cậu nói ra lời này từ kiếp trước.

"Em có thể làm đấy."

Tighnari nghi hoặc nhìn hắn, nhướn mày kiểu tò mò, theo tự nhiên chồm lên gần hơn.

"Làm cái gì?"

Cyno không đáp vội, lặng mấy nhịp chỉ để nhìn Tighnari rồi mới từ từ hé lời.

".... Làm bánh cho anh ăn đi."

"Làm bánh sao?"

Cậu đơ người, nhìn cái điện thoại rồi nhìn lại hắn, gặng hỏi lại lần nữa.

"Bánh á?"

Cyno điềm tĩnh gật đầu.

"Em làm bánh ngon mà, cuối tuần này làm cho anh ăn đi."

"Một dĩa bánh thì sao mà xứng bằng một phần hai 42 triệu hả Cyno??"

"Đối với anh thì bánh em làm là vô giá, có phúc lắm mới được ăn."

"....."

Tighnari cạn lời, lại nhìn ra xem xem có ai nghe thấy hắn nói gì không.

"Nếu anh muốn ăn thì cứ nói em, đâu cần tặng quà làm gì?"

"Do em đòi tặng quà lại mà, không có bánh thì anh vẫn tặng thôi."

"... Mà nếu anh muốn ăn, không cần đợi đến cuối tuần cũng được."

"Thôi, để cuối tuần thảnh thơi rồi, anh qua phòng ký túc của em ở đến 22:00 rồi về.   À, nếu em cho phép."

"Cái gì cơ??"

Vừa mới hết đơ thì Cyno lại giáng thêm một cú nữa.
Không, không phải là do Tighnari không muốn ở chung với Cyno đâu. Chỉ là cậu không nghĩ, mình với hắn sẽ có thể ở với nhau lâu như vậy.

... Nhưng mà thật luôn à? Nói không phải ngoa chứ hắn cũng mặt dày á nha—

"Anh muốn qua ký túc của em ăn ngủ ở đó luôn hay gì?"

Cyno ngả nhẹ người, mắt lại lấp lánh mùi năn nỉ.

"Anh gọn gàng lắm, em cũng thấy ban sáng rồi mà."

"Nhưng mà..."

"Quà gặp mặt vô giá của anh đó."

"..."


Chịu.


"Quay lại câu hỏi ban đầu đi, anh ăn gì chưa thế?"

"Hộp cơm anh để quên bên bàn kia—"

Cyno vừa dứt lời, tiếng bước chân lạch cạch trên sàn lót gạch Porcelain với tiếng gọi vang xa :

"Ôi bạn ơi bạn mê trai quên cả thực này!!"

Là Sethos.

Cyno liếc nhìn đằng sau, thấy Sethos. Điều đầu tiên hắn làm là nhíu mày, mồm chửi không ra tiếng, nhăn mặt, khó chịu, thở dài, rồi quay đi.
Sethos vẫn vờ như không nhìn thấy chữ "phiền vl" in trên mặt Cyno, vẫn bước tới, còn vẫy tay chào nhiệt tình.

"A! Tighnari cũng ở đây nữa sao?"

Tighnari ngước lên, không nhai cơm nổi nữa, thấy mặt hai người này cùng một chỗ là khả năng sẽ có đấu khẩu giống như hồi sáng.

"Em chào anh."

"Chào Tighnari! Ủa, sao em ngồi có một mình vậy?"

Đó biết ngay mà, vừa vào là đã vờ không thấy Cyno rồi, chuẩn bị chửi nhau này—

"Ủa? Sao hộp cơm của mình nó tự bay lơ lửng vậy ta?"

Sethos nghe thế thì không đáp vội, vô tư lấy cái muỗng trong hộp cơm ra rồi chuẩn bị múc một muỗng thơm lừng ăn.

"Hộp này ai ăn mà bỏ tội vậy trời... Thôi, để mình ăn cho—"

Cyno không chơi nữa, đứng phắt dậy, hầm hầm tiến tới chỗ Sethos rồi giật hộp cơm trong tay anh ta lại, miệng chửi không ngớt.

"Má mày?"

Sethos cười đểu, hai tay để ra sau lưng.

"Ủa? Chịu nhìn người rồi đó hả?"

"Ờ, tại tao mới mở được mắt âm dương ấy."

"Má mày🥰"

Tighnari nhìn, không biết nói gì hơn, tốt nhất là cũng không nên nói. Cậu chỉ quay lên bàn ăn, khẽ đập tay lên trán như một dấu hiệu của sự bất lực.

"Sao đấy? Mày lại tán tỉnh con nhà người ta à?"

Sethos lại tiếp tục tung võ mồm, nhưng Cyno chẳng buồn đáp nữa, chỉ đi thẳng về bàn Tighnari ngồi ăn.

"Bỏ đi trong một cuộc trò chuyện như vậy là bất lịch sự lắm đấy."

Tighnari nói, rồi múc một muỗng canh bí đỏ cho vào miệng.
Cyno vừa tức tối ăn vừa chửi Sethos vô tội vạ, nếu không phải đang ngồi với Tighnari, thì hắn sẽ bay vào đánh Sethos luôn.

"Cái đó là môn Võ Thuật Đấu Mồm rồi, không phải cuộc trò chuyện nữa."

"Em thấy cái mồm anh còn dữ hơn 10 Sethos."

"...🙂"

Ừ mà tính ra không cãi được.

Cyno từ hậm hực chuyển sang ngậm ngùi ăn cơm, vẫn cố bào chữa chút cho bản thân.

"Em cứ nói quá ấy."

"Được rồi Xai Lô Tây Ninh, anh không níu kéo được gì đâu."

"Em đừng có gọi anh bằng cái biệt danh đó!"

"Ok Xai Lô Tây Ninh."

"...."


Tighnari thấy Cyno không nói gì nữa thì bật ra một tiếng cười nhỏ. Lúc cậu quay ra sau lưng, thấy Sethos đứng đó, mắt liếc Cyno, thấy cậu nhìn thì vẫn tươi cười gật đầu.
Nhưng mắt vẫn liếc Cyno.
Thế là Sethos bỏ đi luôn, không ngoảnh đầu một cái.

"Anh làm bạn anh giận rồi kìa."

"Anh đâu có làm bạn với heo."

"..."

Im lặng được một lúc thì Cyno lại quay sang, nhỏ giọng hỏi :

"Em còn nhớ đi thư viện không đó?"

Tighnari cắn một miếng rau, khẽ liếc qua Cyno.

"Đi chứ, nhưng đợi ăn xong đã. Hình như thư viện đâu có cho đem đồ vô ăn?"

"Phải, mình vẫn nên tuân thủ luật."

—"Vậy nên anh phải bắt em ăn lẹ."

".... Anh khỏi lo."

Từng giây trôi qua, không cần quá nửa lời.
Chỉ đơn giản là cả hai cùng ngồi ăn bữa cơm thôi.

Tighnari, cậu không nhìn lên, chỉ cắm mắt vào hộp cơm ngăn nắp với thức ăn vơi dần đi. Nhưng cũng có thể cảm nhận được, Cyno cứ cách 15 giây là nhìn sang cậu một lần, cứ liên tục trộm những ánh nhìn như thế. Cậu cũng không hỏi, cũng vờ như mình không biết.

Chẳng hiểu sao mới quen được mấy ngày mà lại để người ấy nhìn mình như thế...


Lát sau, hai hộp cơm đã được dọn sạch sẽ vô bụng hai người.

"Đợi em dọn đồ cái rồi đi."

"Ừm."

Cyno đáp, dù lời ngắn nhưng giọng điệu không chút vẻ lạnh nhạt.

"Anh cũng dọn."

Họ đậy nắp hộp cơm lại thật chặt, tránh để dơ ra túi. Tighnari còn bỏ vào hẳn cái bọc nhỏ, cột một cái nơ chặt rồi cất đi để gọn.

"Em kỹ tính thật đấy."

"Tất nhiên, nếu lỡ đồ ăn dính ra ngoài thì sẽ phiền phức lắm."

Tighnari cất hết hộp cơm rồi, thì lại thấy cái điện thoại Cyno tặng trên bàn.
Cậu nhặt cái điện thoại lên, lặng lẽ mở hình nền ra xem.

"Thật đấy à? Một cái điện thoại 42 triệu để đổi lấy 1 ngày qua phòng của em cả ngày sao?"

Cyno, mặt không chút biến sắc.

"1 ngày đó là vô giá đấy nha."

"...."

Tighnari đơ ra vài giây, cuối cùng, thở dài rồi cất cái điện thoại vào túi.

"Em cảm ơn, rất nhiều."






Dọn dẹp xong, cậu thấy Cyno nhìn xa xăm phía cuối đường, thế là cũng đưa mắt nhìn theo.

Trong nhà ăn có hai cổng ra-vào. Một cổng lớn là lối giữa hành lang bên trong ra nhà ăn. Còn một cổng lớn còn lại, chính là lối ra một khu vườn với cây cối um tùm ở hai bên đường, chỉ chừa lại một lối mòn ở giữa, đủ cho hai người đi. Nếu nhớ không nhầm thì đó là lối đến thư viện trường.

"Đi qua đường bên đó là sẽ tới thư viện."

"Hoành tráng thật đấy, ngày đầu Collei có giới thiệu cho em về thư viện, nhưng em vẫn chưa tận mắt thấy nó."

Cyno nghe thế thì cũng không đáp ngay, hắn đeo lên vai bên phải cái túi của hắn, rồi sẵn tay lấy luôn túi của Tighnari đeo lên.
Tighnari tròn mắt, rõ là hơi bất ngờ. Nhưng còn chưa để cậu lên tiếng, hắn đã cầm tay cậu lên, dắt cậu cùng đi ra cổng lớn rồi.


"Vậy đi thôi, anh nói trước, em mà nhìn thấy thư viện, chắc em wow lắm."

"Anh để em tự xách túi—"

"Thôi, cái túi có nặng bao nhiêu đâu."

"Thế nên em mới kêu anh để em tự xách đấy!"

Tighnari vừa lẽo đẽo bước theo Cyno, vừa lầm bầm.

Mà thấy chưa, đã nói rồi, Cyno đi rất nhanh nhưng dắt tay cậu là sẽ đi chậm hơn mà.


".... Em cảm ơn."

"Chuyện nhỏ mà."

Vừa ra đến cổng lớn, nắng đầu mùa đã nghiêng trên tóc mềm như một lời chào đón, còn trải dài ra con đường nhỏ lót đá phiến sân vườn. Tighnari ngó nghiêng hai bên đường, hàng cây Osaka lớn vừa đủ để bịt lối ra phần vườn ngoài kia, nhưng vẫn có thể thấy lấp ló từ góc này. Ngoài ra còn có trồng thêm cây Tường Vi dạng bụi cây nhỏ, sắc tím sắc hồng đều đủ cả. Cậu không nhịn được mà lướt tay hờ qua những tán lá, cây đung đưa nhẹ, gió rì rào, nắng sáng cả con đường.

Cyno dường như đã quen với con đường đầy chất thơ này, chỉ kéo tay Tighnari bước tiếp, không ngó dọc ngó ngang như cậu.

"Anh đi từ từ thôi! Ở đây có mấy cái cây đẹp quá."

"Yên tâm đi, từ nay về sau, anh sẽ dắt em đi nhiều lắm."

Dù nói thế, Cyno vẫn đi chậm lại, chậm lại cho Tighnari kịp ngắm, kịp ngẫm, kịp chứng kiến điều đẹp đẽ gói gọn trong khuôn vườn này.

Hai người họ đi hết con đường cũng cỡ 1 phút, tiếng chân của Cyno cứ lộp cộp lộp cộp cho đến một lúc nào đó rồi im bật. Tighnari, vẫn mải mê ngắm hoa ngắm lá, vừa lúc quay đầu lại thì trán va vào Cyno - người cũng đang quay đầu nhìn cậu.

"Trời ơi—... Sao anh không cảnh báo gì vậy..."

Cyno ngơ ra một chút rồi đáp nhẹ, giọng có chút run.

"... Đến thư viện rồi."

"Đây đó sao—"

Tighnari ngẩn người...

Trước mắt cậu - Cũng là cuối con đường, có một toà lâu đài xây bằng Đá Hoa Cương xám khói nhạt. Vâng, chính xác là một toà lâu đài, xây bằng Đá Hoa Cương. Đó là thư viện.

Cạnh bên hông của thư viện là một nàng thiên sứ khoác áo lộng lẫy khắc bằng đá, đang dùng tay gối đầu, có một quyển tiểu thuyết cổ đặt trên đùi. Có lẽ nàng ở đây, là để bảo tồn kho tàng cho những kẻ yêu sách, những kẻ yêu nơi này.

Mái ngói xám phủ ít bụi và nhuốm màu thời gian. Từng nhánh Hoa Bạch Liên cũng khắc bằng đá được đóng chặt trên tận nóc. Mỗi nhánh đều lung linh màu nắng non, tựa hoa tựa ngọc, tựa vạn lời chúc phúc lành. Và bằng cách nào đó, Tighnari vẫn có thể thấy đâu đấy màu trắng thuần khiết nhưng mạnh mẽ của loài Hoa Bạch Liên, vốn đẹp tựa ngàn sao.

Ở nơi cao nhất, một ban công hình vòm cung nhô ra, sừng sững giữa trời xanh. Lan can ốp từ gạch sứ xám tro, được đắp nổi một đoá hồng xinh ngay chính giữa, gắn thêm chút cây leo, rũ xuống một đoạn nhỏ nơi ban công cũ. Một biểu tượng lãng mạn nơi cổ kính.

Mỗi khung kính đều làm từ kính ghép màu. Vốn đã rực rỡ, nắng trưa lại còn len vào, bừng sáng cả một góc trời, tựa như màu sắc mới mà một hoạ sĩ tô thêm cho tác phẩm hão huyền. Thế là, nơi vốn đã đủ đẹp, đủ xưa, nay lại còn thêm sắc mới, làm cho nó cứ mới mãi, sáng mãi mà không bao giờ sụp đổ được.

Tighnari ngẩn người một lúc lâu, Cyno thấy phản ứng này thì cũng không quá bất ngờ.
Vì hồi trước, lần đầu bước đến nơi xinh đẹp này, phản ứng của hắn cũng y như vậy.

"Đủ wow chưa?"

"...."

Cậu không nói nên lời, cũng không nghĩ cảnh trong truyện cổ tích sẽ có thật, cho tới khi đến đây.

"Vô trong cũng wow lắm đó, đi theo anh."

Chưa để Tighnari kịp hoàn hồn, Cyno đã kéo tay cậu đi tiếp vào trong.

Hai cánh cửa lớn đứng vừng vững làm bằng gỗ lim như hai lính gác cổng, canh chừng tàng kho lịch sử tri thức từ tận thuở xưa. Tay nắm cửa là hai đầu sư tử đúc từ gang đen nhám cao quý, với bốn mắt sắc lẹm, tựa đang gầm gừ với kẻ muốn tiếp cận. Cyno chỉ liếc thoáng qua, cầm tay nắm rồi đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt vang vọng như thể con sư tử nó thực sự đang gầm to.

Họ cùng bước vào bên trong.
Tighnari, đã nghe thoang thoảng hương sách cũ lẫn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com