Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn là vòng lặp ấy, dù đã thay đổi

...
06:00,
Tiếng đồng hồ báo thức kéo cậu dậy khỏi giấc mơ đẹp,trở về thế giới mà cậu không muốn nhìn thấy
Đáng lẽ cậu không tính ở lại ký túc xá,nhưng sự việc tối hôm qua đã làm cậu suy nghĩ lại.Có lẽ hôm nay phải dọn đồ lên ký túc ở thôi
Vốn dĩ giờ học của Tighnari là lúc 08:00,nên cậu chỉ cần dậy lúc 07:00 là được rồi.Nhưng cậu phải dậy lúc 06:00 là để nấu bữa sáng cho cậu và ba mẹ cậu.Còn phải quét nhà,lau nhà rồi mới được đi học.
Cậu dọn vali để sẵn trên ký túc xá hết rồi,chỉ cần lau dọn xong là vác mình lên trường thôi.
Khoảng 08:30 ba mẹ cậu mới dậy,nên cậu có để lại một tờ giấy note trước khi đi:

"Thưa ba,thưa mẹ,con xin phép được dọn về ký túc xá ở.Con xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận mà con vốn phải làm.
Con xin lỗi.
                                     Tighnari"

Đúng 07:00,Tighnari rời khỏi nhà,và cậu cũng mong không bao giờ "được" quay lại căn nhà này một lần nào nữa

07:40,vừa lúc cậu đạp xe đến trường.Chưa gì hết đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Collei từ xa,như nuốt trọn cả ánh dương

"Tighnari!!"

Cô bé chạy ra,giọng hớn hở

"Ủa,đêm qua cậu không ở ký túc xá hả?"

Tighnari đậu chiếc xe đạp ngay chỗ bãi đậu xe gần sân bóng rổ rồi cặm cụi khoá xe

"À,ký túc xá...đêm qua mình không ở đó,mình về nhà cơ"

Tighnari nói rồi đứng dậy,kéo lại cái cặp đang vác trên vai

"Nhưng đêm nay tớ sẽ ở ký túc xá...ở hết năm học luôn.Lâu lâu mới về nhà"

Collei gật đầu,giọng tràn đầy năng lượng

"Vậy hôm nay là ngày đầu cậu ở ký túc hả?Có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình nha!Mình ở lầu hai,phòng 204.Cậu ở phòng nào?"

"Mình ở phòng 402"

"Hả?Cách tận hai lầu?Rồi xong...mình lười leo thang lắm"

Tighnari phì cười:"Không sao đâu,có gì mình đi xuống tầng hai tìm cậu"

Hai người còn đang cười nói vui vẻ thì...
Từ xa,có một trái bóng rổ bay đến rồi lại lần nữa đập vào đầu Collei làm con bé loạng choạng ngã ra đất
Cảnh này...không lẽ là lịch sử lập lại sao?

"Collei!Cậu không sao chứ?"

"Ui da..."

Cyno bước đến,vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh như ngày đầu

"Lại là anh nữa hả?Sao ngày nào cũng không yên với anh vậy?"

Collei vừa hoảng hốt muốn cản Tighnari lại thì bỗng nghe được câu "Xin lỗi" nhẹ tênh phát ra từ miệng của Cyno.Không chỉ cô đâu,đến cả đám đàn em đằng sau lưng hắn cũng há hốc mồm

"Đ-đại ca...sao lại xin lỗi nó?"

Chưa kịp để đám đó hoàng hồn,Tighnari lại chửi thêm mấy phát

"Anh có biết Collei bị bệnh không mà còn làm như vậy nữa ? Chơi bóng rổ là ném bóng vào cái rổ chứ đâu phải ném vô mặt người ta đâu??"

"...Xin lỗi"

"Thật là..."

Cậu lại quay sang Collei,hỏi thăm cô bé dồn dập mà không để ý Collei đã sốc tới mức nhìn như mất hồn.Nguyên cái sân bóng rổ,ai cũng dừng làm việc riêng để đổ dồn ánh mắt về cậu.

"Cậu sao thế?Có cần xuống phòng y tế không?"

"À...h-hong sao..."

Rồi bỗng Collei trông rất gấp rút,cô kéo tay Tighnari chạy khỏi sân bóng rổ như đang sợ cái gì đó.Cyno tính mở miệng ra kêu hai người họ lại thì bị một tên học sinh năm ba ngăn cản

"Đại ca!Sao nãy đại ca xin lỗi nó vậy?"

Cyno quay sang,mặt lạnh tanh mà giọng cũng lạnh như băng

"Sai thì xin lỗi,thắc mắc tao đấm đấy"

Hắn cúi người xuống,nhặt trái bóng rổ lên rồi ném vào người những tên đó

"Tụi mày chơi đi,tao đi có chút chuyện"

Nói xong,hắn rời khỏi sân bóng.Team của hắn thì gào to

"Kh-không có đại ca rồi tụi em thắng sao?"

Đổi lại chỉ là sự im lặng bất ngờ của hắn,giây sau đã hoàn toàn biến mất khỏi sân bóng.Người thì ngỡ ngàng,người thì nghĩ chắc hắn đi tìm Tighnari tính sổ.Nhưng dù là cách nghĩ nào cũng không ai nghĩ : Cyno đi tìm lớp của Tighnari và Collei để xin lỗi

...

"Ê nè sao cậu cứ kéo mình đi hoài vậy?"

Tighnari gặng hỏi,dù cậu không có vẻ gì là bực tức nhưng trong lòng vẫn thắc mắc.Cái tên đó,hắn đâu có đáng sợ như mọi người nghĩ đâu ?

"Qua đây"

Collei chỉ nói nhỏ,lại dẫn cậu tới góc tường hôm đó.

"Trời ơiii nay cậu ăn trúng gan trời hay gì?"

"Có gì đâu?Cậu cứ sợ,thật ra hắn chẳng khô khan như mọi người hay đồn đâu"

"Ừ,đúng,nhưng với cậu thôi!"

"Hả?"

Tighnari mặt đầy khó hiểu,Collei chỉ biết lắc đầu

"Trời,không lẽ cậu không nhìn ra?Mới đi học có hai ngày thôi mà tớ thấy ổng khoái cậu dữ rồi đó"

Tighnari tưởng là đùa,cậu xua tay

"Điên,có khoái cũng khoái con gái,chứ khoái tui làm gì bà nội?"

Collei bỗng cười nham hiểm

"Ehe,ehehehe,ai biết được?Lỡ..."

Cô cố tình dừng lại,rồi nói chậm rãi,tỏ vẻ nguy hiểm

"...Trùm trường phải lòng học bá?Tiền bối phải lòng hậu bối?Crush của trùm trường hoá ra là—"

"IM ĐI CÁI CÔ NÀYYYY"

Collei cười vật vã đến đau bụng,tranh thủ chạy vào lớp để không bị Tighnari đánh
Đó,buổi sáng của một ngày sóng gió là như vậy đó

08:00
Đến giờ vào lớp rồi
Lúc mọi người đang ổn định chỗ ngồi,giáo viên hôm nay hình như có xin đi trễ năm phút.Vẫn còn thời gian xem trước bài
Tighnari vẫn ngồi cạnh khung cửa sổ,gió buổi sáng man mát thổi từng đợt vào căn lớp.Nhưng thôi,phải đóng cửa sổ rồi.Vì lớp mở máy lạnh,mở cửa thì hơi mát sẽ bay ra ngoài hết.
Ngón tay Tighnari len qua khung cửa sổ,lấy sức đẩy để đóng được cửa lại.Sau đó,cậu và Collei lấy sách vở ra đọc bài trước.
Tighnari rất tò mò về cô Lisa.Kiểu,cô có chút gì đó huyền bí,đặc biệt hơn về cách dạy.Nhưng mai mới có tiết cô lận.

Kìa,giáo viên vào rồi,học thôi

...

09:50

Cậu và cả lớp trải qua hai tiết Toán cao cấp,rất nhức đầu,rất mệt,rất sì trét
Collei vươn vai rồi nằm gục xuống bàn

"Trời...ơi...mệt quá"

Cô xoay qua,thấy Tighnari vẫn còn ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó

"Cậu là người ngoài hành tinh hả?Học nãy giờ rồi vẫn còn ngồi chép bài được"

Tighnari bình thản ghi nốt chữ cuối

"Học là việc cả đời mà.Ráng một tí cũng không sao"

Lớp 1A lúc này lại vắng tanh,chỉ còn 4-5 bạn ở trong lớp.Mang tiếng là lớp giỏi nhất ngành,mà cái lớp này cũng...ấy quá

Hành lang đang nhộn nhịp tiếng cười đùa bỗng chốc lặng thinh không một tiếng nói.Tighnari đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ cũng phải giật mình vì cái sự im lặng đột ngột này,cả Collei cũng ngơ ngác
Hinh như ngày hôm qua...cũng có cảnh này?
Cậu và Collei lần nữa nhìn nhau khó hiểu

"Lần này là gì nữa đây,cậu đoán xem?"

Tighnari lắc đầu

"Chịu,không chừng lại là ông nội đó—"

Vừa dứt câu,một bóng người quen thuộc với cái áo hoodie màu đen và quần cargo trắng.Ngang nhiên bước vào lớp 1A

"Hello—"

Tighnari nắm chặt cây bút

"Lại là anh?"

Cyno xua tay

"Bình tĩnh,tôi chỉ đến để xin lỗi thôi mà"

Collei đổ mồ hôi hột,mặt cũng tái mét

"Trời má,em xin lỗi anh"

Cyno nhướn mày khó hiểu

"Sao lại xin lỗi?"

"Tại...tại em làm anh phải xin lỗi..."

Tighnari đảo mắt rồi búng vào trán Collei

"Trời ơi con nhỏ này khùng rồi!!"

"Ui da—Đừng coiii!"

Bất lực,Tighnari ra hiệu cho Collei chấp nhận lời xin lỗi của hắn.Con bé lắc đầu lia lịa,xong lại bị cậu lườm không trượt phát nào

"E-em tha lỗi cho anh,xin anh đừng xin lỗi em nữa!"

"Gì chứ,tôi còn chưa xin lỗi mà"

Cyno lấy hơi,nghiêng đầu,giọng vẫn lạnh như thép nhưng đã nhẹ hơn đôi chút

"Xin lỗi đầu rêu"

"..."

"..."

Trước khi Tighnari kịp mở miệng,Cyno đã rút lại lời vừa nãy

"Được rồi...xin lỗi Collei,xin lỗi cả nhóc kia nữa"

Vai của Tighnari đụng vào vai Collei,con bé xoay qua nhìn cậu với vẻ mặt sợ hãi,rồi lại quay sang đối mặt Cyno

"Dạ...không sao..."

Tưởng mọi chuyện đã xong,nào ngờ Cyno hắn kéo bừa một cái ghế bàn bên rồi đặt trước bàn của hai người
Khỏi phải nói,Collei đã có sẵn chú đại bi,mời Cyno tiếp chiêu

"Gì thế?"-Tighnari vẻ mặt đầy khó hiểu

"...Sao đêm qua không ở lại ký túc xá?"

Tưởng gì,hoá ra là vụ đó

"Do ngủ không quen,về nhà ngủ"

Cậu cố tình tránh ánh mắt tên đó,nhìn ra cửa sổ

"Nhưng đêm nay có ở ký túc xá"

"Phòng mấy?"

Tighnari định trả lời xong bỗng dừng lại.Tên này...tính tối qua ám sát mình hay sao mà hỏi phòng?

"Hỏi chi?"

"Tò mò thôi"

Thấy cậu do dự,hắn nói tiếp

"Không có ý gì đâu mà"

"..."

Collei cũng đụng nhẹ tay cậu,ra hiệu cậu đừng nói

"Ai mà biết được?"

Thấy Tighnari cứng đầu như vậy,Cyno cũng không hỏi gì thêm

"Ở nhà ngủ ngon lắm hả?"

Tighnari im lặng mấy hồi,nuốt nỗi đau vào bên trong rồi gượng nói

"...Ừm,ngon lắm"

Cậu nói tiếp: "Ai ở nhà mà chả thấy thoải mái"

Cyno nghe xong bỗng không nói gì nữa,mắt cũng nhìn đi chỗ khác

"Ừm,đoán vậy"

Chỉ có Collei nãy giờ là không hiểu gì.Giữa bầu không khí im lặng,cô ngại ngùng ho mấy tiếng

"Ờ......ừm...ờ...?"

Tighnari nhìn cô rồi nhìn lại Cyno

"Nếu không có gì thì gặp lại anh sau.Giờ giải lao cũng có hạn"

Cyno gật đầu,lẳng lặng đứng lên rồi rời khỏi lớp
Tighnari nghĩ,cái tên này,đi cũng không biết để cái ghế lại chỗ cũ cho người ta
Trong khi Collei thì lại nghĩ: "Chết rồi...sao cái tên đó im lặng quá vậy?Có khi nào...Tighnari chọc giận hắn rồi!?"

"Tighnari...huhu...mình sẽ nhớ cậu lắm"

"Cái gì dậy bà nội?"

"Cậu không để ý thái độ của tên đó hay sao?Hắn giận chắc rồi!Xong rồi xong rồi..."

"Trời...cậu cứ làm quá"

Mà cũng phải,lúc nãy tự dưng hắn im bật,rồi rời lớp mà không nói một lời nào.
Chẳng lẽ hắn giận thật rồi?Mà cậu đâu có nói cái gì làm tổn thương hắn đâu?Là do không cho biết số phòng sao?
Cậu chịu

08:10

Báo hiệu hết giờ giải lao đã đến.Vừa vào tiết,cả lớp đã ùa vào rồi ngồi quanh chỗ của cậu

"Ê...hồi nãy...anh Cyno nói gì với ông vậy?"

"Không có gì,chỉ là tán gẫu một chút..."

"TÁN GẪU Á?"

Đứa nào đứa nấy ôm đầu,giống như vừa nghe tin động trời vậy

"Ông với Collei được tán gẫu với anh Cyno á?"

Collei lắc đầu

"Ê ê tui hông có!Có mình Tighnari nói chuyện với ảnh thôi à!"

Cũng may lúc này giáo viên bước vào lớp,ổn định chỗ ngồi rồi nên cậu mới thoát được một kiếp
Có thể là sau này không dám nói chuyện với tên đó nữa luôn
Mà nói vậy thôi,chứ cái gì đến thì cũng phải đến...

....

18:00
Kết thúc một ngày học dài đằng đẳng
Phải công nhận nhé,đại học đúng là cú sốc "đầu đời" của Tighnari đó.Lịch học thì y như nồi cháo heo.Hôm thì học sớm hôm thì học trễ,môn học thì khó nuốt,còn phải tự chi tiền cho nhiều sinh hoạt cá nhân,phiền chết đi được.
Giờ là tan học rồi,trời cũng sắp tối,cậu phải mau quay về ký túc xá thôi

"Cậu ở tầng bốn đúng không?Mình với cậu cùng về ký túc xá đi!"

Collei hớn hở gọi Tighnari,cậu cũng gật đầu.Dù gì ký túc xá cũng nằm khá xa lớp của cậu,có người đi cùng cho đỡ chán

Hai người dọn cặp,bước ra khỏi lớp,không quên chửi thầm: "Cái lớp gì mà ồn như quỷ!".
Cả ngày dài rồi,ai cũng phải đau lưng mỏi gối tê tay thôi

Ánh chiều tà soi sáng từng bước chân cậu vang trên hành lang vắng vẻ,đồng thời mang theo tiếng lòng nặng trĩu của cậu mà đi...

Không biết,giờ này ba mẹ cậu đang làm gì,có lo lắng cho cậu không,hay lại đang nguyền rủa cậu,nói cậu hư đốn,thiếu trách nhiệm.Rồi không biết thiếu cậu,họ có ăn cơm đúng bữa hay không,có dọn nhà hay  không.Ba lại uống rượu hay sao,mẹ đã để ý đến nhà cửa chưa
Cậu biết,cậu làm như vậy là sai,đáng ra ít nhất cậu phải nói một tiếng đàng hoàng với ba mẹ chứ không thể cứ đi là đi như vậy.Nhưng làm sao bây giờ ba mẹ ơi?Con mệt lắm rồi,con sống trong cái cảnh đó chán rồi.Con cũng muốn tự do,con cũng muốn...

Bắt gặp ánh mắt Tighnari bỗng buồn thiu,Collei cất giọng lo lắng

"Cậu ổn chứ?Chắc cả ngày dài làm cậu mệt rồi.Hay để lát mình dìu cậu lên cầu thang nha?"

Nhờ Collei mà Tighnari mới thoát khỏi dòng suy nghĩ

"À...không,mình không sao.Lát nữa mình tự lên được rồi"

"Được không đó?Mình nhìn cậu có vẻ mệt lắm.Yên tâm đi,nãy mình nói giỡn thôi,leo lên tầng bốn là chuyện nhỏ với mình mà!Để mình giúp cho nha?"

"Không cần thật mà.Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé"

"Ừm...nhưng dù vậy mình vẫn chưa an tâm đâu đó nha!"

Tighnari phì cười

"Mình ổn thật mà"

Đến ký túc xá,Collei vẫy chào Tighnari tại tầng hai.Cô vẫn còn khá lo lắng,nhưng do cậu cứ nhất quyết bảo không sao nên đành để cậu đi một mình
Leo lên đến tầng bốn,mệt rã hết cả người.Tighnari định vừa vào phòng là sẽ đi tắm luôn,không chịu nổi nữa.
Cậu bước tới phòng 402,tìm chìa khoá mở cửa.
Ngay lúc đó...
Cửa phòng 403 cũng mở ra,và mọi người biết gì không?
Bước ra từ cánh cửa mở toang là Cyno,phải,là Cyno đó
Hắn đưa mắt lên nhìn cậu,tưởng là nhìn nhầm,chớp chớp mấy cái rồi lại nhìn,vẫn là Tighnari.Hắn đi vào phòng rồi đi ra nhìn,vẫn là Tighnari

"Anh không nhìn nhầm đâu"

Lúc này hắn mới giật mình,mắt mở to

"Nhóc ở phòng này sao?"

Tighnari thở dài

"Ừ,đừng nói là anh ở phòng 403 nhé?"

"Đúng rồi đấy"

"...Trời ơi,sao tôi làm cái gì cũng dính với anh vậy..."

"Cái này chắc hữu duyên rồi"

"Hữu duyên gì chứ"

Tighnari đứng yên hồi lâu

"Mà thôi,anh vô trỏng coi chợp mắt được phút nào thì chợp đi.Đừng có làm quá sức"

Cậu nói rồi mở cửa ký túc đi thẳng vào phòng.Lời nói của cậu,tuy sắc giọng lạnh tanh nhưng cũng có chút gì đó...ấm áp?

Căn ký túc của Tighnari nằm gần quảng trường trung tâm.Còn có một cái ban công nhỏ,nhìn xuống rất đẹp,dễ dàng thấy được thành phố phồn hoa,xe cộ qua lại cũng nhiều.Còn nhìn được cổng trường,nhìn người ta ra vô,cười nói hay đùa giỡn quanh đài phun nước.View này sẽ bắt trọn cảnh thành phố phồn vinh,bắt trọn những ánh đèn cam xinh đẹp,nhưng cũng sẽ bắt trọn sự cô đơn của những con người lạc lõng
Cậu tựa tay lên lan can,mắt đăm chiu nhìn thành phố,lòng bỗng quặn lại vì những kỷ niệm buồn.
Rồi trong phút chốc,cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc...

"Thằng Tigh,mày xuống đây ngay cho tao!"

Cậu giật mình,tưởng mình nghe nhầm,vội đưa mắt xuống cổng nhìn

Là mẹ...
Mẹ cậu đứng ngay quảng trường,la hét,làm rum beng ở dưới để tìm cậu
Nỗi sợ bỗng cắm rễ sâu vào tận xương tuỷ,đau nát lòng.Tighnari không dám xuống dưới đó,cậu sợ lắm
Cậu sợ phải đối mặt với mọi thứ,chỉ lặng lẽ đứng nhìn mẹ gào tên mình trong trời tối đen

"Tao đếm đến 3 mà mày không xuống là mày chết với tao!"

Mẹ trong cái áo phanh cũ kỹ,đầu tóc rối bời.Bà ấy cứ đứng rồi đếm to như vậy.Gần như bà biết cậu sẽ nghe thấy,chỉ là...cậu không thể đối mặt
Mãi cho tới khi có bảo vệ đến lôi ba đi,bà vẫn cố chấp bám vào thành đài phun nước
Giây phút đó,Tighnari ước gì mình biến mất khỏi thế gian để mẹ không phải tìm mình nữa,để mẹ không còn có nỗi phiền muộn nào trên đời nữa
Cậu luôn là cái gai trong mắt ba mẹ cậu mà nhỉ?

"Thả tao ra! Thằng Tigh đâu? Chúng mày kêu nó xuống đây ngay cho tao !"

Cứ thế,dù đã cố nhưng bà vẫn bị lôi ra ngoài.Tiếng hét của bà trong trời tối đen cứ nhỏ dần khi bà bị lôi ra ngoài cổng.Các bảo vệ cũng chỉ biết bất lực,gần như cố an ủi bà rồi đóng cửa lại,không cho bà vào nữa

...

"Con xin lỗi"

Tighnari nghẹn ngào nói,cậu thấy như có ngàn nhát dao đâm vào sâu tận đáy nơi tim cậu nhói lên vì đau
Mệt mỏi, tội lỗi, buồn bực, tủi thân
Một ngày của cậu vẫn kết thúc như vậy

Vẫn là vòng lặp đó,chỉ có thay đổi một chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com