Mùa Đông Của Chúng Ta
Seohyun cúi đầu trước cuốn sổ da nâu đã sờn cũ, từng nét chữ nắn nót của cô trải dài trên trang giấy trắng ngà. Quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi cô thường lui tới vào những buổi chiều mùa đông, vẫn giữ vẻ yên tĩnh như mọi khi. Những bông tuyết ngoài cửa sổ đua nhau rơi, bám đầy trên khung kính, khiến không gian bên trong trở nên ấm áp hơn giữa cái lạnh thấu xương của Seoul.
Hơi nóng từ tách trà xanh trên bàn bốc lên, tạo thành làn sương mỏng, hòa quyện vào mùi thơm nhè nhẹ của bánh quế nướng. Seohyun thích sự tĩnh lặng này. Nó giúp cô tập trung sáng tác, tránh xa những ánh mắt tò mò. Là một nhà văn nổi tiếng dưới bút danh "H. Seo" cô luôn giữ kín danh tính để không ai biết được con người thật của mình.
Cánh cửa quán bất ngờ bật mở, kéo theo cơn gió lạnh ùa vào. Seohyun ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua những vị khách vừa bước vào như một thói quen. Nhưng lần này, cô khẽ dừng lại.
Đó là Yoona-nữ diễn viên hàng đầu mà cả nước đều biết đến. Gương mặt Yoona tươi sáng như ánh nắng, nổi bật giữa không gian trầm ấm của quán. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu be, mái tóc hơi ẩm vì tuyết, và nụ cười rạng rỡ khiến người đối diện không khỏi chú ý.
Yoona gọi một cốc cà phê nóng và đảo mắt tìm chỗ ngồi. Khi ánh mắt cô vô tình chạm vào Seohyun, cô thoáng khựng lại. Có lẽ Yoona không nhận ra cô, nhưng Seohyun lại cảm thấy một cơn sóng nhỏ len lỏi trong lòng mình.
---
Yoona bước đến gần bàn của Seohyun.
"Xin lỗi, chỗ này còn trống không ạ?"
Giọng nói của Yoona thật nhẹ nhàng, nhưng đủ để kéo Seohyun ra khỏi mạch suy nghĩ. Cô hơi ngẩng đầu, gật nhẹ. "À, không. Cô ngồi đi."
Yoona mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Cả hai người đều không nói gì thêm. Seohyun cúi xuống tiếp tục viết, trong khi Yoona chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi tay khẽ xoa ấm cốc cà phê của mình.
Thế nhưng, chỉ một lúc sau, Yoona lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Cô đang viết gì vậy?"
Seohyun ngừng bút, hơi ngước lên nhìn Yoona. "Một chút ghi chép thôi."
"Cô có vẻ rất tập trung. Tôi đoán cô là một nhà văn?"
Seohyun cảm thấy trái tim mình khẽ thắt lại. Dù Yoona chỉ nói một câu bâng quơ, nhưng ánh mắt tò mò của cô ấy khiến Seohyun bất giác lo lắng. Cô không muốn bị nhận ra.
"Tôi chỉ viết cho vui thôi." Seohyun trả lời ngắn gọn, nụ cười nhẹ như để lảng tránh.
Yoona cười mỉm, không tiếp tục truy vấn. Nhưng rồi ánh mắt của cô dừng lại trên cuốn sổ.
"Đây là một đoạn trích từ 'Hẹn Ước Dưới Ánh Trăng' đúng không? Tôi nhận ra vì đó là cuốn tiểu thuyết tôi yêu thích nhất."
Seohyun ngạc nhiên, tim cô đập nhanh hơn. Thật khó để che giấu sự bối rối trong khoảnh khắc này.
"Cô thích tác phẩm của H. Seo sao?"
"Không chỉ thích. Tác phẩm của cô ấy là nguồn cảm hứng lớn nhất đối với tôi." Yoona dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành. "Nếu không có Hẹn Ước Dưới Ánh Trăng, tôi không nghĩ mình có thể nhập vai tốt như vậy trong bộ phim vừa qua."
Seohyun không nói gì, chỉ khẽ mím môi. Đây là lần đầu tiên cô được nghe ai đó bày tỏ tình cảm trực tiếp với những gì cô viết, và điều đó khiến cô vừa ấm lòng, vừa lo lắng.
---
Yoona không nghi ngờ gì danh tính thật của Seohyun, chỉ nghĩ cô là một người hâm mộ yêu thích văn chương giống mình. Nhưng trong lòng Seohyun, một cảm giác khó tả dần nhen nhóm. Cô không biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, Yoona đề nghị:
"Quán cà phê này rất đẹp, nhưng tôi nghĩ đi dạo ngoài trời sẽ còn thú vị hơn. Cô có muốn đi cùng tôi không?"
Seohyun thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô gật đầu, lòng cô dường như bị cuốn theo sự ấm áp từ Yoona.
Cả hai bước ra ngoài, giữa làn tuyết trắng xóa, những bông tuyết rơi khẽ đậu trên vai áo và mái tóc. Yoona nói nhiều hơn, kể về những áp lực trong ngành giải trí, về cách cô tìm thấy niềm an ủi qua những câu chuyện trong tiểu thuyết. Seohyun lắng nghe, cảm thấy từng lời nói của Yoona như chạm vào góc khuất trong trái tim mình.
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại mở đầu cho một câu chuyện dài, nơi hai tâm hồn cô đơn tìm thấy sự đồng điệu giữa mùa đông lạnh giá.
Seohyun bước chậm rãi bên cạnh Yoona, đôi chân để lại những dấu giày nhỏ trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Không khí lạnh giá khiến hơi thở của họ hóa thành những làn khói mỏng bay lên trời. Yoona vẫn giữ nụ cười trên môi, như thể sự hiện diện của Seohyun khiến mọi điều xung quanh trở nên dễ chịu hơn.
"Cô thường viết ở quán cà phê này à?" Yoona hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Seohyun khẽ gật đầu. "Tôi thích không gian ở đây. Nó yên tĩnh, không ồn ào như những nơi khác."
Yoona ngẫm nghĩ rồi gật gù. "Tôi hiểu. Ở đây có cảm giác như một thế giới khác, tách biệt với nhịp sống hối hả ngoài kia. Tôi cũng cần những nơi như thế này, nhưng thường không dễ tìm thấy chúng."
Seohyun lặng lẽ nhìn Yoona. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của một nữ minh tinh, dường như Yoona cũng có những nỗi cô đơn riêng. Ánh mắt cô ấy khi nói về sự yên bình thoáng qua chút gì đó nuối tiếc, như thể đã lâu lắm rồi cô không thực sự được sống chậm lại.
"Công việc của cô chắc rất bận rộn," Seohyun nói, giọng nhẹ nhàng.
Yoona bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa màn tuyết. "Bận rộn là từ quá nhẹ để miêu tả. Nhưng tôi không phàn nàn đâu. Tôi yêu công việc của mình, và tôi nghĩ nó đáng để đánh đổi."
Seohyun im lặng một lúc trước khi trả lời. "Đánh đổi không phải lúc nào cũng tốt, đặc biệt khi nó khiến cô mất đi những gì thật sự quan trọng."
Yoona khựng lại, quay sang nhìn Seohyun. Ánh mắt cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. "Cô nói đúng. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, liệu mình có bỏ lỡ điều gì trong cuộc sống này không."
---
Họ tiếp tục đi bộ đến công viên gần đó. Những hàng cây phủ đầy tuyết trắng, đèn đường vàng nhạt chiếu rọi khiến khung cảnh trở nên đẹp như tranh vẽ. Yoona dừng lại dưới một cây thông lớn, nơi những dây đèn màu sắc được treo lên tạo thành một vòng sáng lung linh.
"Seoul mùa đông thật đẹp, đúng không?" Yoona hỏi, ánh mắt nhìn lên những bông tuyết đang rơi.
Seohyun khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô không nhìn tuyết mà lại hướng về Yoona. "Ừ. Nhưng tôi nghĩ người ta không chỉ nhớ mùa đông vì tuyết, mà còn vì những khoảnh khắc thế này."
Yoona nhìn sang, đôi mắt hơi bất ngờ trước câu nói của Seohyun. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, dường như không cần bất cứ lời nào nữa.
"Cô viết rất hay. Tôi luôn muốn hỏi, làm thế nào cô có thể diễn tả cảm xúc chân thật đến thế?" Yoona đột nhiên lên tiếng.
Seohyun mỉm cười. "Tôi chỉ viết những gì tôi cảm nhận. Có lẽ vì tôi đã quan sát quá nhiều, lắng nghe quá nhiều."
"Cô có bao giờ nghĩ rằng những câu chữ của mình đã chạm vào trái tim bao nhiêu người không?" Yoona nói, giọng trầm ấm. "Như tôi chẳng hạn. Nhờ những cuốn sách của cô, tôi tìm thấy niềm tin vào tình yêu, thứ mà trước đây tôi nghĩ chỉ là điều viển vông."
Seohyun hơi khựng lại. Những lời nói của Yoona khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn. Cô không ngờ rằng một người như Yoona-luôn rực rỡ như ánh sáng trên màn ảnh-lại mang trong mình những cảm xúc mong manh như vậy.
"Còn cô thì sao?" Yoona hỏi, ánh mắt chăm chú. "Cô có tin vào tình yêu không?"
Seohyun cúi đầu, bàn tay siết chặt mép áo khoác. "Tôi nghĩ rằng... tình yêu là thứ đẹp đẽ, nhưng cũng rất khó nắm bắt. Tôi chưa bao giờ thực sự cảm nhận được nó."
Yoona lặng người trong giây lát, rồi nở nụ cười nhẹ. "Vậy thì cô may mắn hơn tôi. Vì cô vẫn có thể viết về nó mà không bị tổn thương."
---
Khoảnh khắc ấm áp dưới cây thông
Yoona cởi khăn quàng cổ của mình, định quàng lên cho Seohyun. Nhưng Seohyun bất ngờ giữ tay cô lại, khẽ lắc đầu.
"Cô không cần làm thế. Tôi không lạnh."
Yoona cười nhẹ. "Không sao. Tôi chỉ muốn chắc rằng cô sẽ không cảm thấy cô đơn."
Seohyun nhìn Yoona, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Có điều gì đó ở Yoona-sự chân thành, ấm áp-khiến cô không thể quay đi.
"Cảm ơn cô" Seohyun nói, giọng khẽ như gió thoảng.
Cả hai đứng đó thật lâu, dưới ánh đèn lung linh và màn tuyết rơi. Dường như thời gian đã ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện vào cái lạnh, và sự kết nối mơ hồ nhưng đầy ý nghĩa giữa hai con người.
Seohyun trở về nhà với một cảm giác lạ lẫm trong lòng. Cô không hiểu vì sao mình lại dễ dàng mở lòng với Yoona như vậy, một người xa lạ nhưng lại mang đến sự gần gũi không ngờ.
Trên bàn viết, cô đặt bút viết dòng đầu tiên của câu chuyện mới:
"Mùa đông năm đó, tôi gặp một người đã khiến trái tim mình thổn thức."
Đêm đó, Seohyun ngồi bên cửa sổ căn hộ nhỏ của mình, nhìn dòng xe cộ thưa dần dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cô mở cuốn sổ tay, nơi những dòng cảm xúc vẫn còn dang dở từ buổi chiều. Nhưng lần này, mỗi khi đặt bút xuống, hình ảnh của Yoona lại hiện lên trong tâm trí cô-nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp, và ánh mắt thoáng buồn ẩn sau vẻ ngoài tự tin.
Seohyun thở dài, tự nhủ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Cô không nên nghĩ quá nhiều. Nhưng trái tim cô lại không chịu nghe lời lý trí, như thể cuộc gặp gỡ ấy đã vô tình mở ra một góc khuất trong lòng cô mà trước đây cô luôn giấu kín.
Cô bắt đầu viết, không phải một cuốn tiểu thuyết như thường lệ, mà là một lá thư:
"Gửi đến người mà tôi tình cờ gặp giữa mùa đông lạnh giá.
Cảm ơn cô vì đã nhắc tôi nhớ rằng, giữa cuộc sống bộn bề, vẫn có những khoảnh khắc khiến ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ cô không biết, nhưng nụ cười và những lời nói chân thành của cô đã để lại một dấu ấn trong tôi, một dấu ấn mà tôi không dễ dàng gạt bỏ. Tôi không biết liệu chúng ta có gặp lại nhau hay không, nhưng nếu có, tôi hy vọng rằng tôi sẽ đủ can đảm để nói với cô rằng, cô chính là nguồn cảm hứng mà tôi đã tìm kiếm từ lâu..."
Seohyun dừng bút, đôi mắt nhìn dòng chữ cuối cùng. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô, nhưng rồi cô lắc đầu, tự gập cuốn sổ lại.
"Ngốc thật" cô tự nhủ. "Mình không thể cứ để bản thân nghĩ về cô ấy mãi được."
Căn hộ rộng lớn của cô im lặng đến lạ thường. Ánh đèn từ cửa sổ kính phản chiếu lại hình bóng cô đang ngồi tựa vào ghế sofa, đôi mắt xa xăm.
Yoona không hiểu tại sao, nhưng từ lúc chia tay Seohyun, trong cô như có một sợi dây vô hình níu giữ. Cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy khi trò chuyện với một người lạ. Seohyun có điều gì đó rất đặc biệt-một sự điềm tĩnh, dịu dàng mà Yoona hiếm khi tìm thấy ở bất kỳ ai.
Cô với lấy điện thoại, nhìn lướt qua danh sách liên lạc của mình. Không có cách nào để cô tìm được Seohyun, và điều đó khiến cô bất lực hơn bao giờ hết.
Yoona có lịch trình quay quảng cáo từ sáng sớm, nhưng tâm trí cô không ngừng nghĩ về Seohyun. Đến giờ nghỉ trưa, cô quyết định quay lại quán cà phê nơi họ gặp nhau.
Cánh cửa quán vang lên tiếng chuông nhỏ khi Yoona bước vào. Cô đảo mắt nhìn quanh, hy vọng bắt gặp hình bóng quen thuộc. Nhưng lần này, Seohyun không có ở đó.
Yoona chọn chiếc bàn mà Seohyun ngồi hôm qua, gọi một cốc cà phê nóng rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng ra cửa.
Nhân viên phục vụ nhận ra cô và ngập ngừng tiến lại. "Yoona-ssi, hôm qua tôi thấy cô nói chuyện với một vị khách. Cô ấy là bạn của cô sao?"
Yoona thoáng bất ngờ. "À, không hẳn. Cô ấy thường đến đây à?"
Người phục vụ gật đầu. "Vâng, cô ấy đến đây khá thường xuyên. Cô ấy thường ngồi một mình và viết. Chúng tôi không biết nhiều về cô ấy, nhưng cô ấy luôn rất lịch sự và điềm tĩnh."
Yoona cười nhẹ. "Tôi hiểu rồi. Nếu cô ấy quay lại, cô có thể cho tôi biết không?"
Người phục vụ gật đầu, dù có chút lúng túng vì lời yêu cầu của một ngôi sao nổi tiếng.
Seohyun không quay lại quán cà phê như mọi khi. Cô quyết định dành cả buổi sáng ở thư viện gần nhà để tìm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết mới. Dù cố gắng tập trung vào những quyển sách xung quanh, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh Yoona và câu hỏi: Cô ấy có nghĩ về mình như mình nghĩ về cô ấy không?
Buổi chiều, Seohyun trở về căn hộ, mở cuốn sổ tay và tiếp tục viết. Nhưng lần này, cô không viết lá thư nữa mà bắt đầu đặt những nét bút đầu tiên cho câu chuyện mới.
Vài ngày sau, khi Seohyun cuối cùng quyết định quay lại quán cà phê, cô không ngờ rằng Yoona vẫn đang chờ ở đó.
Ngay khi Seohyun bước vào, ánh mắt của Yoona lập tức sáng lên. Cô đứng dậy, tiến đến chỗ Seohyun.
"Cô đây rồi," Yoona nói, giọng vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm. "Tôi đã nghĩ rằng sẽ không gặp lại cô nữa."
Seohyun bất giác cảm thấy trái tim mình thắt lại, nhưng cô giữ vẻ ngoài bình tĩnh. "Cô... đang đợi tôi sao?"
Yoona gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành. "Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần gặp lại nhau."
Câu nói ấy khiến Seohyun không thể che giấu nụ cười. Cô ngồi xuống đối diện Yoona, lần đầu tiên cảm thấy rằng có lẽ, mùa đông năm nay không còn lạnh như cô vẫn nghĩ.
Seohyun ngồi xuống đối diện Yoona, cảm giác lúng túng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một sự tò mò âm ỉ. Yoona vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt nhìn thẳng vào Seohyun như muốn đọc thấu từng suy nghĩ của cô.
"Cô thường đến đây để viết đúng không?" Yoona mở lời, giọng nhẹ nhàng.
Seohyun gật đầu. "Phải. Nơi này giúp tôi tập trung hơn."
"Cô đang viết gì vậy?" Yoona nghiêng đầu hỏi, nét tò mò hiện rõ trên gương mặt.
Seohyun thoáng chần chừ. Cô không thường chia sẻ về công việc của mình với người lạ, nhưng ánh mắt Yoona lại khiến cô muốn mở lòng hơn. "Tôi đang viết một câu chuyện mới. Nhưng nó vẫn chưa đi được xa lắm."
Yoona mỉm cười. "Có thể kể tôi nghe một chút không? Tôi rất tò mò về những gì cô viết."
Seohyun nhìn Yoona, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô ấy. Sau một thoáng do dự, cô mở cuốn sổ tay đặt trên bàn, ngón tay lật từng trang một cách cẩn thận.
"Câu chuyện này về một người luôn tìm kiếm cảm hứng," Seohyun bắt đầu, giọng trầm ấm. "Nhưng không quan trọng cô ấy đi đến đâu hay gặp bao nhiêu người, cô ấy vẫn cảm thấy trống rỗng. Một ngày nọ, cô ấy tình cờ gặp một người lạ giữa mùa đông lạnh giá, và từ đó, mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy bắt đầu thay đổi."
Yoona im lặng lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của Seohyun. "Người lạ đó có giống ai mà cô biết không?"
Câu hỏi bất ngờ của Yoona khiến Seohyun khựng lại. Cô cắn nhẹ môi, không biết phải trả lời thế nào. "Có lẽ," cô đáp, đôi mắt tránh ánh nhìn trực diện từ Yoona.
"Thú vị thật," Yoona nói, khẽ dựa người ra sau. "Câu chuyện này có vẻ rất cá nhân. Tôi rất mong chờ được đọc nó."
Sau cuộc trò chuyện ở quán cà phê, Yoona và Seohyun bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Ban đầu, Seohyun cố gắng giữ khoảng cách, nhưng sự kiên nhẫn và ấm áp của Yoona dần làm tan đi bức tường phòng vệ trong cô.
Những cuộc gặp gỡ của họ không còn bị giới hạn trong quán cà phê nữa. Một lần, Yoona đề nghị Seohyun cùng cô dạo quanh công viên gần đó.
"Công viên này có một hồ băng nhỏ," Yoona nói, đôi mắt lấp lánh. "Hồi nhỏ tôi rất thích trượt băng ở đây. Nhưng bây giờ không có cơ hội nữa."
Seohyun khẽ cười. "Cô muốn trượt băng à? Tôi có thể xem cô trượt."
Yoona cười lớn. "Không. Tôi muốn cô cùng trượt với tôi. Chúng ta sẽ không để mùa đông này trôi qua vô nghĩa."
Ban đầu, Seohyun ngập ngừng nhưng trước sự nài nỉ của Yoona, cô đành đồng ý. Họ thuê giày trượt băng và bước ra mặt hồ.
Seohyun vụng về giữ thăng bằng, đôi tay vung vẩy trong không khí. Yoona bật cười, nhanh chóng nắm lấy tay cô. "Đừng sợ. Tôi sẽ không để cô ngã đâu."
"Cô chắc chứ?" Seohyun nghi ngờ hỏi, nhưng bàn tay cô vẫn siết chặt tay Yoona.
"Tin tôi" Yoona nói, giọng đầy tự tin.
Họ chậm rãi trượt băng, bước chân hòa nhịp với nhau. Yoona dẫn dắt, ánh mắt luôn chú ý đến Seohyun. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không khiến hai người cảm thấy rét buốt.
"Cô làm tốt lắm" Yoona nói khi họ dừng lại bên rìa hồ.
Seohyun mỉm cười, cảm giác trái tim mình trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Nhờ có cô."
Đêm đó, khi trở về nhà, Seohyun không thể ngừng nghĩ về Yoona. Từng khoảnh khắc ở bên cạnh cô ấy đều như một giấc mơ, nhưng lại chân thực đến mức khiến cô muốn níu giữ mãi.
Yoona cũng cảm thấy tương tự. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa ai khiến cô cảm thấy gần gũi và đặc biệt như Seohyun.
Một tối nọ, Yoona gửi tin nhắn cho Seohyun:
"Cô có rảnh vào cuối tuần này không? Tôi muốn mời cô đi ăn tối."
Seohyun nhìn dòng tin nhắn, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô không biết đây là một lời mời xã giao hay có ý nghĩa sâu xa hơn. Nhưng cuối cùng, cô trả lời:
"Được. Tôi sẽ đi."
Cuối tuần đến nhanh hơn Seohyun tưởng. Suốt cả ngày, cô cảm thấy hồi hộp không yên, thậm chí đã vài lần tự hỏi liệu mình có nên hủy cuộc hẹn. Nhưng cuối cùng, cô tự nhủ rằng, một bữa tối cũng chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường. Không có gì đáng lo cả.
Yoona đến đón Seohyun bằng chiếc xe riêng của mình. Khi Seohyun bước ra khỏi tòa nhà, cô thấy Yoona đứng tựa vào xe, mỉm cười rạng rỡ trong chiếc áo khoác dài màu be.
"Cô thật đẹp" Yoona nói ngay khi nhìn thấy Seohyun trong chiếc váy dài đơn giản màu xanh đậm, kết hợp với một chiếc khăn quàng cổ nhẹ.
Seohyun khẽ cười, cố giấu sự bối rối. "Cảm ơn. Cô cũng rất đẹp."
Yoona mở cửa xe cho Seohyun, rồi lái xe đưa cô đến một nhà hàng yên tĩnh nằm ở vùng ngoại ô. Nhà hàng không quá xa hoa, nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng với ánh nến lung linh và những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian.
"Cô thường đến đây sao?" Seohyun hỏi khi bước vào.
Yoona lắc đầu. "Không. Nhưng tôi nghĩ nơi này phù hợp để chúng ta có thể trò chuyện mà không bị làm phiền."
Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ được trang trí bằng những ánh đèn vàng lấp lánh.
Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái, mặc dù cả hai đều có đôi chút ngượng ngùng ban đầu. Yoona là người phá vỡ sự im lặng trước:
"Cô biết không, tôi đã tìm cô ở quán cà phê mấy lần trước khi gặp lại cô."
Seohyun hơi bất ngờ, đặt ly rượu xuống. "Thật sao? Tại sao vậy?"
Yoona mỉm cười. "Tôi không chắc. Có lẽ vì tôi cảm thấy chúng ta có điều gì đó chưa nói hết. Hoặc có lẽ... tôi muốn gặp lại cô để hiểu thêm về cô."
Seohyun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Tôi nghĩ cô là người nổi tiếng, chắc phải gặp rất nhiều người thú vị hơn tôi."
Yoona lắc đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Không ai giống cô, Seohyun."
Câu nói ấy khiến không khí giữa họ thay đổi. Seohyun cảm thấy khó thở, nhưng không phải vì căng thẳng, mà vì trái tim cô dường như không thể kiểm soát được nhịp đập.
"Cô luôn nói những điều khiến người khác không biết phải đáp lại như thế nào," Seohyun nói, cố cười để xua tan bầu không khí kỳ lạ.
"Vậy cô có muốn nghe thêm không?" Yoona hỏi, nghiêng người về phía trước.
Seohyun không trả lời, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả.
Sau bữa tối, Yoona không vội đưa Seohyun về mà đề nghị một chuyến đi dạo ngắn quanh khu vườn bên ngoài nhà hàng.
"Không khí ở đây thật dễ chịu" Seohyun nói, hít một hơi thật sâu.
Yoona gật đầu, bước chậm rãi bên cạnh cô. "Tôi rất ít khi có thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc như thế này. Nhưng hôm nay, tôi thấy thật đáng giá."
Seohyun khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Yoona. "Cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Lịch trình của cô hẳn là rất bận rộn."
Yoona nhún vai. "Đôi khi mệt mỏi, nhưng tôi nghĩ điều khiến tôi cảm thấy tệ hơn là sự cô đơn. Là một diễn viên, tôi luôn phải tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng đôi khi tôi chỉ muốn được là chính mình."
Seohyun lặng người. Cô không nghĩ rằng Yoona - một người luôn rạng rỡ và tự tin trước công chúng - lại mang trong mình nhiều tâm sự đến vậy.
"Cô không cần vỏ bọc khi ở cạnh tôi" Seohyun nói, giọng nhẹ nhàng.
Yoona dừng bước, quay sang nhìn Seohyun. "Cảm ơn cô. Tôi nghĩ cô là người đầu tiên nói với tôi điều đó."
Họ đứng bên cạnh một chiếc ghế đá nhỏ, dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn vườn. Yoona ngập ngừng một chút, rồi nói:
"Seohyun, tôi biết điều này có thể hơi đột ngột, nhưng tôi thực sự muốn biết liệu chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn không. Không phải vì công việc hay tình cờ, mà vì tôi thực sự muốn ở bên cạnh cô."
Seohyun cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Ánh mắt chân thành của Yoona khiến cô không thể từ chối, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi.
"Tôi..." Seohyun lúng túng, nhưng rồi hít một hơi sâu. "Yoona, tôi nghĩ chúng ta nên chậm rãi. Tôi không muốn làm điều gì đó khiến cả hai cảm thấy hối hận."
Yoona mỉm cười. "Tôi đồng ý. Chậm rãi cũng tốt. Chỉ cần cô không từ chối tôi là được."
Seohyun bật cười nhẹ. "Tôi không từ chối."
Yoona nắm lấy tay Seohyun trong khoảnh khắc ngắn ngủi. "Cảm ơn cô. Vì đã cho tôi một cơ hội."
Những ngày sau bữa tối, Yoona và Seohyun bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng đúng như những gì Seohyun mong muốn, mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi. Ban đầu là những buổi cà phê sáng sớm trước giờ làm việc, sau đó là những cuộc gọi ngắn vào buổi tối, nơi Yoona thường kể về một ngày bận rộn của mình, và Seohyun chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Seohyun không nói nhiều, nhưng Yoona dường như lại thích điều đó. Đối với cô, chỉ cần có một người chịu lắng nghe mà không phán xét, không đặt áp lực lên vai cô, đã là đủ.
Buổi sáng hôm đó, Seohyun đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, tập trung vào bản thảo câu chuyện của mình. Đầu cô cúi thấp, bút chì trong tay di chuyển không ngừng trên giấy, đến mức cô không nhận ra có người bước vào quán.
"Lại làm việc chăm chỉ thế sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Seohyun ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy Yoona đứng trước mặt mình, trên tay là một cốc cà phê còn bốc khói.
"Yoona? Sao cô lại ở đây?" Seohyun hỏi, cố gắng giấu đi nụ cười bất giác nở trên môi.
Yoona kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Hôm nay tôi có thời gian rảnh, nên nghĩ là sẽ ghé qua xem cô đang làm gì. Cô không phiền chứ?"
"Không hẳn," Seohyun đáp, rồi chỉ vào tờ giấy trước mặt. "Tôi chỉ đang viết dở một đoạn quan trọng thôi."
Yoona nghiêng người, tò mò nhìn qua bản thảo. "Có thể cho tôi xem không?"
Seohyun thoáng do dự, nhưng rồi đẩy bản thảo về phía Yoona.
"Chuyện về cô gái ấy vẫn tiếp tục?" Yoona hỏi sau khi đọc vài dòng.
"Ừ. Nhưng lần này, cô ấy bắt đầu nhận ra rằng mình có thể tìm thấy cảm hứng từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ những con người tưởng chừng như bình thường nhất" Seohyun giải thích, ánh mắt lấp lánh khi nói về câu chuyện của mình.
Yoona mỉm cười. "Câu chuyện này càng lúc càng thú vị. Nhưng có vẻ cô gái ấy cũng đang bị ảnh hưởng bởi một ai đó đặc biệt, đúng không?"
Seohyun khẽ đỏ mặt, vội vàng thu lại bản thảo. "Có lẽ."
Yoona bật cười. "Tôi đoán đúng rồi."
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Yoona ngỏ ý muốn cùng Seohyun đi dạo quanh khu phố. Lần này, Seohyun không từ chối.
"Cô có vẻ ít nói hơn mọi khi" Yoona nhận xét khi cả hai bước chậm rãi trên con đường lát đá.
"Có lẽ vì tôi vẫn đang nghĩ về câu chuyện của mình" Seohyun đáp, giọng trầm ngâm.
Yoona liếc nhìn cô. "Vậy trong câu chuyện đó, cô nghĩ cô gái ấy sẽ tìm được hạnh phúc chứ?"
Seohyun dừng bước, suy nghĩ một lúc. "Hạnh phúc không phải thứ dễ dàng tìm được, nhưng nếu cô ấy mở lòng và sẵn sàng đón nhận, tôi nghĩ cô ấy sẽ tìm thấy."
Yoona gật đầu, ánh mắt như trầm ngâm về điều gì đó. "Vậy còn cô, Seohyun? Cô có nghĩ mình đang mở lòng không?"
Câu hỏi ấy khiến Seohyun khựng lại. Cô quay sang nhìn Yoona, nhưng Yoona chỉ mỉm cười nhẹ, như thể câu hỏi ấy không cần một câu trả lời ngay lập tức.
"Có lẽ tôi đang thử" Seohyun nói nhỏ, nhưng đủ để Yoona nghe thấy.
Yoona dừng bước, đối diện với Seohyun. "Cô biết không, Seohyun? Tôi không giỏi chờ đợi, nhưng với cô, tôi sẵn sàng chờ."
Seohyun cảm thấy tim mình rung lên. Cô không biết phải nói gì, nhưng ánh mắt Yoona khiến cô hiểu rằng cô ấy không cần một câu trả lời ngay lúc này.
Về đến nhà, Seohyun ngồi xuống bàn làm việc của mình, nhưng không thể tập trung viết tiếp câu chuyện. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của Yoona - cách cô ấy mỉm cười, cách cô ấy nói rằng sẵn sàng chờ đợi.
Seohyun tự hỏi, liệu mình có đang ngốc nghếch khi để bản thân ngày càng gần gũi với Yoona? Nhưng trái tim cô lại không ngừng thúc giục cô bước tiếp.
Yoona, ở phía bên kia thành phố, cũng không khác gì. Cô nằm trên chiếc sofa dài, nhìn ra bầu trời đêm qua cửa sổ, và mỉm cười khi nhớ lại ánh mắt Seohyun.
"Chậm rãi" Yoona lẩm bẩm, như nhắc nhở chính mình.
Và họ cứ thế, từng bước một, đến gần nhau hơn, như những mảnh ghép dần tìm thấy vị trí của mình.
Thời gian tiếp tục trôi qua, nhưng giữa Yoona và Seohyun, khoảng cách như dần ngắn lại. Những lần gặp mặt, những cuộc trò chuyện, những cử chỉ nhỏ nhặt ngày càng trở nên tự nhiên hơn.
Một buổi sáng, Yoona nhắn tin rủ Seohyun đi xem triển lãm nghệ thuật tại một bảo tàng trong thành phố. Seohyun ban đầu do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, phần vì tò mò, phần vì cô biết mình muốn gặp Yoona hơn là thừa nhận.
Bảo tàng ngày hôm đó không quá đông, và cả hai có thể chậm rãi thưởng thức từng bức tranh, từng tác phẩm điêu khắc. Yoona, mặc dù là người nổi tiếng, nhưng không hề tỏ ra ngại ngùng khi đi bên cạnh Seohyun, thỉnh thoảng còn dừng lại để chỉ vào một tác phẩm và đưa ra nhận xét đầy hài hước.
"Nhìn bức tranh này đi" Yoona nói, chỉ vào một bức tranh trừu tượng với những mảng màu rực rỡ. "Tôi nghĩ nó giống như tâm trạng của tôi mỗi khi gặp cô. Rối loạn, nhưng lại rất sống động."
Seohyun bật cười, nhưng rồi nhận ra Yoona không hề nói đùa. Ánh mắt cô ấy, sâu thẳm và chân thành, khiến Seohyun không thể rời đi.
"Cô lúc nào cũng nói những điều khiến người khác bối rối" Seohyun khẽ nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ.
"Chỉ khi tôi thực sự nghĩ như vậy" Yoona đáp, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Khi cả hai rời khỏi bảo tàng, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Yoona nhanh tay mở ô, che cho Seohyun.
"Thật là đúng lúc" Yoona nói, cười nhẹ.
Họ đi dọc theo con đường lát đá, dưới cơn mưa lất phất. Dường như không ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh. Seohyun chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh Yoona, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay cầm ô của cô ấy.
"Seohyun" Yoona bất ngờ lên tiếng, khiến Seohyun ngẩng đầu nhìn.
"Hửm?"
"Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu tại sao mọi người nói rằng tình cảm không cần phải vội vã. Vì chỉ cần ở bên cạnh cô, dù không làm gì cả, tôi vẫn cảm thấy vui."
Seohyun khựng lại. Lời nói của Yoona giống như một làn gió ấm áp, len lỏi vào trái tim cô.
"Cô lúc nào cũng thẳng thắn như vậy sao?" Seohyun hỏi, cố che giấu sự bối rối.
Yoona nghiêng đầu, mỉm cười. "Chỉ khi tôi cảm thấy điều đó thật sự quan trọng."
Khi Yoona đưa Seohyun về đến nhà, cô bất ngờ ngỏ lời:
"Cuối tuần này, cô có rảnh không?"
Seohyun ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?"
"Tôi nghĩ cô nên đến một nơi cùng tôi. Có một buổi quay hình ở vùng ngoại ô, nhưng sau đó tôi muốn ở lại qua đêm để nghỉ ngơi. Nếu cô không phiền, tôi muốn cô đi cùng."
Seohyun thoáng ngập ngừng. Ý nghĩ đi cùng Yoona qua đêm khiến cô có chút lúng túng, nhưng ánh mắt chân thành của Yoona lại khiến cô không thể từ chối.
"Tôi sẽ xem xét" Seohyun đáp, không hứa hẹn, nhưng cũng không từ chối.
Yoona mỉm cười. "Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô."
Khi đã về nhà, Seohyun ngồi trong phòng khách, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tách trà trước mặt. Cô không thể ngừng nghĩ về lời mời của Yoona, cũng như những cảm xúc ngày càng rõ ràng mà cô dành cho cô ấy.
Seohyun biết mình đã bắt đầu rung động, nhưng cùng lúc, cô lại cảm thấy lo sợ. Liệu đây có phải là điều đúng đắn? Liệu cô có đủ can đảm để tiến xa hơn?
Ở một nơi khác, Yoona ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm. Cô mỉm cười, tự nhủ rằng dù Seohyun có đồng ý hay không, cô vẫn sẽ chờ, bởi cô biết người phụ nữ ấy đã bắt đầu chiếm trọn trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com