Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Em đã đến Nhật Bản vào cái hôm trời tuyết thật dày, đường xá dường như không có xe cộ qua lại vì thời tiết xấu.

Khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, thật may mắn vì em đã đứng đợi khá lâu.

Nhưng rồi dường như đó là một chuyến du lịch không suôn sẻ, khi mà chiếc xe vì đường trơn trượt đã vô tình tông phải một cô gái đang băng qua đường.

Tzuyu nhớ mãi hình ảnh Sana thất thần đứng trước đầu xe taxi, một ánh mắt tuyệt vọng, dường như cả thế giới đang sụp đổ.

Ánh mắt ấy ám ảnh Tzuyu đến tận bây giờ.

Gặp lại chị, cô gái đã khiến em từ một cô bé yếu đuối quyết tâm trở thành một cảnh sát tại một nơi như thế này, em không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết là ánh mắt chị đã không còn như trước, ánh mắt ấy đã đi thẳng vào trong trái tim em.

Em không muốn mình lại trở thành một kẻ yếu đuối chỉ biết ngồi yên trong taxi, em biết lúc ấy thứ Sana cần là sự công bằng.

Lỗi do thời tiết, thì trách được ai.

Em ân hận khi mình không bước ra khỏi chiếc xe taxi ấy, và đến bên chị động viên an ủi.

Nhưng em vẫn quyết tâm để bản thân mạnh mẽ hơn, em không muốn mình là một kẻ yếu đuối ngồi núp trong bóng tối, và em đã trở thành một Cảnh sát, em muốn mang lại công bằng cho mọi người.

Và muốn mang lại sự an toàn, bình yên cho Sana.

Em muốn bảo vệ chị.

















Sana biết rằng Mina nói muốn đi ra ngoài hóng mát một tí chỉ là cái cớ thôi, em ấy dường như đang có một bí mật nào đó.

Khẽ quan sát nhất cử nhất động của Mina, em ấy đang chuẩn bị vài món đồ bỏ vào chiếc túi nhỏ, còn lấy thêm một ít bánh mà Sana mang từ Nhật nữa.

"Em ấy mang nó cho ai sao?"

- Em đi nhé, Sana!

- Mina nhớ về sớm nha, với lại đừng tiếp xúc với người khác đấy!

- Vâng em biết rồi ạ!

Giả vờ như mở điện thoại lên và xem "Time to Twice", chỉ chờ khi Mina vừa ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Sana nhanh chóng buông chiếc điện thoại xuống và chạy ngay đến cửa.

*Cạch*

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra lại, Sana hấp tấp không biết nên xử trí thế nào liền phóng thật nhanh lên giường của Mina vì nó nằm ở vị trí gần cửa ra vào hơn.

- Ơ...Sana?

- À..chị tính đi toilet mà thôi nghĩ lại nên định đi ngủ tí nên mới....

Mina cũng không thắc mắc gì nhiều, em đi thật nhanh vào lấy chiếc điện thoại bỏ quên của mình rồi lần nữa lại chào tạm biệt Sana và đi ra ngoài.

Sana đang ngồi trên giường gãi gãi đầu cố giải thích lý do nằm trên giường em, nhưng nàng nhận ra Mina hầu như không để ý đến chuyện đó.

Có chuyện gì làm cho em ấy hào hứng không để ý xung quanh như thế chứ.

Nó càng làm cho Sana tò mò hơn, lần này nàng thật cảnh giác và đi thật nhẹ nhàng đến cửa phòng, áp tai mình vào nghe ngóng trước, rồi lại khẽ mở cánh cửa hờ ra.

- Mi..Mina vào đi...

Sana mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình, Mina đang đi vào phòng cô gái được cho là kẻ tình nghi, trông cô ta lại còn đang đỏ mặt ngại ngùng nữa cơ chứ.

"Mina và cô ta thật ra có mối quan hệ gì? Hay có khi nào Mina đang bị cô ta lợi dụng để làm chuyện xấu không?"

Nhưng rồi chợt nhớ đến chuyện gì đó, Sana liền thay đổi cách suy nghĩ của mình.

"Cô ta trông khá kỳ lạ, nhưng có lẽ cô ta là người tốt vì mình tin rằng Mina rất thông minh, sẽ không bao giờ qua lại với một người có tâm địa bất chính, và hơn nữa cô ấy không phải kẻ giết người tàn nhẫn, vì hung thủ chính là....."

















- Mina uống nước.....

Nayeon bẽn lẽn đưa cốc nước cho Mina, rồi lại đi về phía mép giường ngồi xuống, nàng không dám ngồi gần Mina.

- Chị đang thực hiện giãn cách đó hả?

Mina phì cười trước vẻ lúng túng của Nayeon, em thật sự cảm thấy cô gái này rất thú vị, và dường như em cũng có cảm tình đặc biệt với chị ấy.

- Chị.....

Nayeon lại lau đi lau lại chiếc máy ảnh của mình, đúng như con người ta thường nói, ngồi trước crush ta sẽ luôn hành động một cách không suy nghĩ, và nó chỉ là phản xạ tự nhiên.

- Nayeon..

- ....

- Em tin chị không phải là kẻ giết người..

- Không! Chị thật sự không phải mà......

Nhìn vẻ mặt cố biện minh đối diện, Mina thật muốn véo lên hai cái má tròn tròn ấy, chị ấy những lúc như thế thật đáng yêu.

Rồi lại lần nữa cả 2 không biết nói gì với nhau, Mina uống cốc nước chị đưa, rồi lại nhớ đến mớ bánh kẹo mình mang theo, em liền lấy ra vài cái và đi lại ngồi kế bên Nayeon đặt chúng vào tay chị.

- Nayeon ăn đi, Dahyun bảo chúng rất ngon, nhưng em không thích bánh kẹo cho lắm, nên em mang đến cho Nayeon nè.

Nayeon đỏ mặt vì Mina đến ngồi sát bên nàng, rồi lại còn chạm vào bàn tay nàng nữa, nàng vui vẻ nhận lấy bánh kẹo mà cười tít cả mắt.

Hình ảnh đó vô tình làm cho trái tim Mina tan chảy.

- Cảm ơn Minaaa...

Trông Nayeon lúc này như một cô bé con nhỏ tuổi, nàng mở ngay một chiếc bánh và ăn chúng ngon lành, gương mặt hạnh phúc ấy khiến cho em cảm thấy yêu đời hơn.

Em ngồi đó, ngắm nhìn Nayeon và nở một nụ cười hạnh phúc không tự chủ.



















"Không biết Mina làm gì bên đó mà lâu vậy không biết"

Chợt nhớ lại đống bánh kẹo Mina đã lấy của mình mang đi, Sana lại lần nữa mở to mắt phóng tia lửa điện vào cánh cửa phòng đối diện.

"Thì ra Mina lấy bánh của mình mang cho cô ta ăn, thật là không thể tha thứ được cơ mà"

- Ủa Sana, chị đứng đây làm gì vậy?

Vừa thấy Tzuyu, Sana nhanh chóng kéo em ấy vào phòng đóng cửa lại kể lễ chuyện Mina lấy bánh của mình cho người khác ăn.

Tzuyu đứng nhìn Sana, em mỉm cười, rồi lại tự ý ôm Sana vào lòng.

- Khi nào hết dịch, em sẽ qua Nhật và mua trả lại cho Sana nhiều bánh hơn, nhé!

Sana ở trong lòng em, nàng có thể ngửi thấy một hương thơm thật dịu nhẹ, cơ thể to lớn của Tzuyu thật ấm áp, dường như chỉ cần được Tzuyu ôm thế này, nàng sẽ cảm thấy thật an toàn.

Sana lúng túng tách ra khi nhận thấy rằng điều này hình như không đúng, và Tzuyu cũng cảm thấy khó xử vì hành động của mình.

- Ơ...em...xin lỗi....

Bầu không khí ngại ngùng định diễn ra thì Sana bất chợt nhớ đến chuyện nụ cười nhếch mép của kẻ mà Tzuyu nói rằng có thể là hung thủ.

Và Tzuyu cũng chợt nhớ ra lý do mình đến đây tìm Sana, thế là xả hai trở lại trạng thái nghiêm túc nhìn nhau.

- Chị nhớ ra rồi, Tzuyu, có thể em đã nói đúng.

- Có phải hành động của cô ta rất đáng ngờ không?

- Đúng vậy, nhưng Tzuyu.....

Sana bỗng chốc trở nên buồn bả và Tzuyu biết lý do tại sao chị ấy lại như vậy.

- Sana, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ bảo vệ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com