Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

- Tớ không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, Jihyo!

Nghe giọng nói quen thuộc mà mình không bao giờ quên được phát ra, Jihyo tức giận chạy ngay đến túm lấy cổ áo người mà cô không bao giờ muốn gặp mặt.

- Gì mới gặp lại bạn học cũ mà đã muốn đánh người à? Tớ nghĩ cậu trở thành Bác sĩ thì sẽ không hành động côn đồ như hồi cấp 3 chứ!

- Nghe này Hirai Momo! Có phải chính cậu đã giết Boo không?

Jihyo mắt đỏ ngầu lên vì tức giận, vì sợ hãi, khi gặp lại Momo, kẻ đã đứng sau cái chết của Son Seyoung.

- Cậu đang vu khống cho Cảnh sát đấy à? Đừng quên tớ hiện đang là Cảnh sát, và tớ là người điều tra vụ án này đấy, Park.Jihyo.

Momo đẩy Jihyo ngã về phía sau chiếc ghế tựa, cô phủi lại áo và chính lại cổ chiếc áo sơ mi đen của mình, đoạn cô bước đến cầm mấy tờ giấy kiểm tra thân nhiệt của mọi người trong khu cách ly lên ngắm nghía.

- Cậu cũng yêu nghề ghê nhỉ!

- Có phải mục tiêu kế tiếp là tớ không?

Momo cười nửa miệng, đặt lại xấp giấy tờ xuống, rồi lại lấy chai nước rửa tay trên bàn để sát khuẩn tay mình.

- Chỉ cần cậu im lặng....thì tớ sẽ giúp cậu, Jihyo, có một Cảnh sát chìm đã tìm ra bằng chứng và cho rằng cậu là tên hung thủ giết Boo, và cô ta hiện đang điều tra cậu đấy, chỉ cần cậu im lặng về tất cả.....

Câu nói của Momo khiến Jihyo nghĩ ngay đến Tzuyu, khi mà hành động nghi ngờ và có cả cây kim tiêm mà lúc đêm đấy cô mang theo bên người hiện đang trong tay Tzuyu.

- .....và im lặng về chuyện quá khứ, thì tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi tội danh giết người này...như cách tớ đã giúp các cậu 9 năm về trước.






















- Này! Mày đưa thiếu tiền đấy, Son Seyoung!

- Tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi, các người có kiếm cũng không còn 1 đồng nào đâu.

- Mày lớn giọng nhỉ! Hay muốn tụi tao xử đẹp thêm lần nữa?

- Tụi bây là một lũ khốn nạn, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ xấu xa như tụi bây!

- Thế mày làm gì được tụi tao? Hả? Hahahahahahah!

Seyoung nắm chặt bàn tay mình thành quyền, 3 nữ sinh trước mặt chính là những kẻ đã khiến cô phải rơi vào vòng vây nghiện ngập, họ đã hại cô uống ly nước đó, ly nước chứa ma túy.

Seyoung đã phải giấu gia đình và em gái mình để đi làm thêm, kiếm tiền mua ma túy của bọn họ để sử dụng, nhưng mỗi khi như thế, cô đều cảm thấy thật có lỗi, cảm thấy mình như một kẻ thất bại nhất cái xã hội này.

Và cô không thiết phải sống trong một cơ thể bị khống chế bởi một chất kích thích quỷ dữ đó nữa.

Hôm ấy, Seyoung đã tìm đến 3 người họ, trong đầu cô đã có một mưu tính từ trước, nếu như cô tự sát, cô sẽ là một kẻ trốn tránh tội lỗi, nhưng nếu cô bị chính 3 tên hại cô ra nông nỗi này giết chết, thì họ sẽ phải trả giá.

Cứ thế kế hoạch của Seyoung đã thành công, khi mà cô nhận biết được khả năng của mình không còn sức để gượng tiếp, cô đã nói những lời gây kích động bọn họ, và họ đã đánh cô.

Seyoung chết, cái chết của cô khiến cho cả 3 sợ hãi và tỉnh ngộ.











Hôm ấy, cả 3 người đã tìm đến Momo, kẻ đã bỏ ma túy vào ly nước của Seyoung, và đương nhiên vào lúc đưa ly nước cho Seyoung cả 3 người họ đều không biết trong ly nước ấy có chứa chất gây nghiện chết người.

- Cậu ấy đã chết rồi, chúng tôi không biết phải làm thế nào cả!

Momo cười nhếch mép, cô đóng vở bài tập của mình lại rồi bước đến ngồi xuống trước mặt 3 người họ.

- Sao lại đến nói chuyện đó với tôi, chính các cậu đã giết cậu ấy cơ mà.

- Chính cậu đã dụ bọn này đưa ly nước có chứa ma túy cho Seyoung khiến cậu ta trở nên như thế.

- Thì?

- Nếu như bọn này bị Cảnh sát bắt, cậu cũng sẽ không thoát đâu, Hirai!

Momo nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt của 3 người, cô biết những người bị dồn đến đường cùng thì chuyện gì họ cũng có thể làm, tốt hơn hết cô nên giải quyết chuyện do chính mình gây ra.

- Vậy nếu tớ giúp các cậu thoát tội thì sao?

- Thì bọn tôi sẽ không bao giờ nói với ai chuyện cậu bán ma túy, và chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Và rồi, Momo đã giúp cả 3 thoát tội danh giết người như đã hứa, cô đã đánh lạc hướng cảnh sát bằng cách làm nhân chứng cho 3 người họ thoát tội, và đương nhiên, con gái của Cảnh sát trưởng làm nhân chứng thì sẽ thắng kiện.

Sau chuyện đó, cả 3 người đều chuyển trường, họ không còn liên lạc với nhau nữa, cho đến hôm nay, khi vô tình gặp lại nhau trong khu cách ly tập trung này.

















- Có phải chính cậu đã giết Boo vì sợ bọn tôi nhắc đến chuyện năm xưa không, Hirai Momo?

- Đừng quên, nhiệm vụ của cậu chỉ là im lặng, và im lặng!

Jihyo cảm thấy run sợ, cô không biết mình phải làm sao, có nên đi tìm Tzuyu và nói hết sự thật, phải rồi, cô sẽ tìm Tzuyu.

Nhưng cô không chắc liệu Tzuyu có phải là Cảnh sát chìm mà Momo nói đến, hơn hết, Momo hiện đang là Cảnh sát, và thân thế cô ta khá có quyền lực, liệu cô ta sẽ lại thắng kiện nếu như Jihyo đi tố cáo cô ta mà không hề có bằng chứng nào trong tay.

Cứ thế, Jihyo lại lần nữa sống trong sự sợ hãi.

"Liệu, mình có phải là nạn nhân tiếp theo hay Không?"
















Một trong 3 người biết đến chuyện năm xưa của mình đã bị giết chết, Momo đoán được ngay hung thủ chính là Son Chaeyoung.

Khi nghe Jeongyeon nói về kẻ tình nghi trong vụ án tên sát hại nữ sinh cấp 3 hàng loạt có tên Son Chaeyoung, cô cảm thấy cái tên này khá quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi.

Gọi về Sở Cảnh sát để điều tra về thân thế Chaeyoung, Momo nắm chặt bàn tay mình lại, cô cảm thấy không an toàn khi biết Chaeyoung là em gái của Seyoung.

Và cô đã lén theo dõi, đột nhập vào phòng của Chaeyoung và vô tình thấy được tập hồ sơ của Dahyun, cô đã biết được Dahyun là kẻ giết nữ sinh cấp 3 hàng loạt, hơn nữa, cô đã tìm ra nhật ký của Chaeyoung, em ấy viết trong nhật ký gần đây nhất rằng mình đã vô tình gặp lại 3 kẻ đã giết chết chị Seyoung, và em ấy sẽ trả thù cho chị bằng mọi giá, kể cả giết chết cả 3 người họ cũng không đủ để làm nguôi đi mối hận thù trong em.

Và nó đã trở thành sự thật khi mà Park Jisu đã bị giết chết một cách dã man.

Nhưng mọi chuyện sẽ không là gì khi mà bỗng nhiên Hirai Boo cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi, cô ta nghĩ rằng đây không phải vụ án mạng bình thường, có thể hung thủ đang nhắm đến nhóm 3 người của cô ta.

Và rồi Hirai Boo đã tìm đến Jihyo, nói ra nỗi sợ hãi của mình.

Nhưng dường như Jihyo đã biết trước được Boo sẽ đến tìm mình vì chuyện đấy, cô sợ Boo sẽ có những hành động không kiểm soát vì hoảng loạn, để đảm bảo an toàn của bạn mình, Jihyo đã mang theo kim tiêm có chứa thuốc mê để phòng hờ lỡ như Boo mất kiểm soát.

Nhưng việc Jihyo không ngờ đến đó là Momo đã nghe cuộc trò chuyện của cô và Boo.

Boo đã nói rằng cô ta sẽ khai hết mọi chuyện năm xưa với Cảnh sát, cô ta sẽ nói mình hoàn toàn vô tội trong vụ án cái chết của Seyoung và người khiến Seyoung chết chính là Momo để tên hung thủ không tìm đến cô.

Khi nghe Boo nói thế, Momo nắm chặt bàn tay mình vì tức giận, cô nhìn thấy Jihyo tiêm thuốc mê vì muốn Boo bình tĩnh lại, sau đó Jihyo cố gắng cõng Boo về phòng y tế thì Momo đã lén xuất hiện từ phía sau và đập cho Jihyo ngất đi.

Cô ta đã giết chết Boo và thủ thuật gây án giống hệt với cách thức mà vụ án của Jisu để mọi người đều nghĩ rằng 2 vụ án này là cùng hung thủ.

Nhưng vì để chắc chắn Jihyo sẽ im lặng và hiểu chuyện hơn 2 người kia, Momo đã tìm đến để đàm phán với ý định mong rằng mọi chuyện sẽ giống như chưa từng có gì xảy ra, và cô sẽ giúp Jihyo thoát tội, vì dù sao đi chăng nữa cô cũng không muốn phải giết thêm một ai.

Còn việc Momo giấu đi cái đầu của nạn nhân là vì sao? Đón xem Chap tiếp theo vào ngày mai nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com