Chap 5
Mina không biết mình có nên kể cho Sana nghe về chuyện tối đêm qua, chuyện về cô gái bí ẩn phòng đối diện hay không.
Nhìn Sana đang vừa ăn sáng vừa cày view cho một nhóm nhạc nữ Kpop nào đó đông người mà em không nhớ nổi mặt ai, Mina thấy thôi cứ để chị ấy thoải mái đừng khiến cho chị ấy phải lo nghĩ nhiều, dù sao Sana cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
- Sáng giờ không thấy Dahyun qua đây nhỉ?
- Phải ha! Không biết em ấy có gặp chuyện gì không?
- Có khi bị giết rồi cũng nên!
- Ya! Em vẫn còn sống nhăn ra đây nhé!
Vừa nhắc là đã xuất hiện liền, cô bé này còn thú vị hơn cả chị Sana của em luôn đấy chứ.
- Sao rồi? Cô bạn tóc hồng của em có phải là tên hung thủ giết người hàng loạt không?
- Em không biết nữa, nhưng kỳ lạ lắm....
- Lại kỳ lạ chuyện gì nữa?
- Chaeyoung.. ý em là cô bạn tóc hồng, trong ngăn tủ của cậu ấy có rất nhiều bài báo được cắt ra, nhưng toàn là về tên hung thủ mà cảnh sát đang truy nã.
- Sao cơ? Điều này thật kỳ lạ.
- Mọi người có nghĩ một tên giết người sẽ thu thập bài báo liên quan đến bản thân không?
- Chắc là có, hoặc hắn ta muốn biết phía cảnh sát đã điều tra đến đâu!
- Hay cậu ấy đang điều tra về tên hung thủ?
- Ý em cậu ấy là Cảnh sát ư?
- Ơ không phải, em chỉ nghĩ vậy thôi!
Một bầu không khí yên lặng sau cuộc trò chuyện, Mina chợt nhớ đến cô gái tên Im Nayeon phòng đối diện, em lại càng tò mò không biết bên trong căn phòng đó đang chứa điều gì.
Chợt nghe có tiếng nói phát ra từ phòng bên cạnh, cả 3 bước ra nhìn qua thấy Bác sĩ Park và Y tá Chou đang nói chuyện với 2 cô gái phòng bên, hình như họ đến trả kết quả xét nghiệm thì phải.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, phải rồi, sao em lại không cải trang thành nhân viên phòng dịch, vì mặc đồ bảo hộ sẽ không nhận ra đó là ai, và em có thể vào bên trong phòng của Im Nayeon.
- Tớ đã xác định được có 3 người trùng khớp với các đặc điểm nhận dạng hung thủ mà nhân chứng đưa ra.
Momo bỏ chiếc bánh burger đang ăn dở của mình xuống, nhận lấy tập hồ sơ trên tay Jeongyeon.
- Park Jihyo, bác sĩ?
- Tớ cũng thường hay giải quyết mấy vụ án bác sĩ nhận hối lộ hoặc lỡ tay làm bệnh nhân tử vong, nhưng cũng có thể cô ta là một tên bác sĩ giết người cũng nên.
- Cũng không loại trừ trường hợp đó, tất cả đều có thể xảy ra mà.
- Nếu hắn đội lốt bác sĩ có lẽ sẽ hơi khó trong quá trình điều tra.
- Để xem, người thứ 2 là....học sinh? Son Chaeyoung? Gì chứ? Tên giết người là một học sinh cấp 3 á?
- Vì hầu như trong tất cả nạn nhân của vụ giết người liên hoàn này đều là học sinh cấp 3, và cô gái này cũng trùng hợp có đặc điểm giống tên hung thủ.
- Thế thì thật khó khi em ấy chưa đủ tuổi để giam vào tù, nhưng là học sinh cấp 3 thì có hơi.....
- Tuổi trẻ bây giờ đáng sợ hơn chúng ta nghĩ đấy Momo à!
Jeongyeon cầm chiếc burger của Momo lên và ăn một cách thản nhiên, cô cảm thấy khá bất an khi những nhân vật tình nghi đều ngoài sức tưởng tượng của mình.
- Người cuối cùng là.... Im Nayeon, một.... nhiếp ảnh gia khỏa thân sao?
- Nghe nói cô ta chuyên chụp ảnh khỏa thân cho những người nổi tiếng, nhưng không phải ai cũng được cô ta đồng ý chụp, vì chỉ có người hợp nhãn thì cô ta mới nhận hợp đồng thôi, và hầu như khách hàng của cô ta đều là nữ, nghe đâu chỉ có 2 người được cô ta chụp ảnh thôi mà không biết là ai.
- Chỉ là chụp ảnh thôi mà.
- Vì đó là những bức ảnh riêng tư nên cần một nhiếp ảnh gia kín tiếng và có mắt thẩm mỹ cao, nghe nói những bức ảnh cô ta chụp rất có hồn và khiến cho khách hàng vô cùng hài lòng.
- Nhưng nếu vậy thì cô ta có vẻ như không liên quan đến vụ án nhỉ, cô ta và những học sinh cấp 3 thì có mối quan hệ gì chứ!
- Tớ cũng không rõ, nhưng chúng ta không thể bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, hung thủ là một người khá tinh vi cho nên với con mắt tinh vi của cô ta thì cũng không thể loại trừ.
Momo gật gù, trong 3 kẻ tình nghi, hình như cô chỉ chú ý tên cô bé học sinh cấp 3 kia, vì hình như cô nghe cái tên này ở đâu đó rồi.
- Tzuyu mang tập hồ sơ này đến phòng Bác sĩ Hwang giúp chị nha, hôm nay chị hơi mệt.
- Chị ngủ một tí đi Jihyo, chị đã làm việc rất chăm chỉ.
Jihyo mỉm cười nhìn Tzuyu đi ra khỏi phòng, những bác sĩ và y tá khác đã đi xem xét tình hình và kiểm tra mọi người rồi, có lẽ cô nên chộp mắt 5 phút để lấy lại tinh thần.
Một bước chân nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa phòng trực, Mina nhìn Y tá Chou đi khuất khỏi hành lang, lén nhìn vào bên trong, Bác Sĩ Park cũng đã thiếp đi vì mệt, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, Mina thật thận trọng mượn tạm bộ đồ bảo hộ của bác sĩ Park đang vắt bên cạnh cửa ra vào.
*Knock knock*
Mina đã đứng trước cửa phòng Nayeon một lúc rồi, nhưng đến giờ em mới có can đảm gõ cửa.
Sana và Dahyun đã đi ăn cùng nhau, em viện cớ không đói và muốn ngủ thêm một tí nên đã ở lại phòng, chỉ chờ 2 người họ vừa đi khỏi, em đã chạy đến ngay phòng trực của Bác sĩ để mượn bộ đồ bảo hộ.
*Cạch*
Cánh cửa phòng nhẹ mở, trông Nayeon khá bối rối khi thấy một nhân viên phòng dịch đứng trước cửa phòng mình.
- Có..có chuyện gì vậy ạ?
- Tôi đến để kiểm tra vệ sinh đảm bảo an toàn ạ.
Mina cố giả giọng, nhưng có vẻ nghe hơi kỳ, em lo lắng Nayeon sẽ nghi ngờ nhưng cô ấy lại mở cửa cho em vào.
Mina thở nhẹ nhỏm, nhưng tim em lại đập nhanh hồi hộp vì không biết bên trong có gì mà Nayeon lại không cho mình vào.
Đôi chân chợt khựng lại khi trên một mảng tường màu trắng tinh khôi, những bức ảnh chụp lén em ngày thường, những bức ảnh em thi cuộc thi múa ballet, những bức ảnh em đi công viên giải trí với Sana, tất cả đang dán chằn chịt lên nhau.
"Đây....đây là...."
- Có chuyện gì sao ạ?
Câu hỏi của Nayeon kéo em về thực tại, Mina cố tỏ ra thật bình thường và kiểm tra qua loa vài món vật dụng trên bàn để khử trùng.
Nhưng trong tâm trí em đang khá hoảng loạn, tại sao cô gái này lại chụp lén em, cô ta đã theo dõi em từ Nhật Bản qua đến đây sao? Mục đích của cô ta là gì?
Hay em chính là mục tiêu tiếp theo cho hành vi giết người của cô ta?
*bịch*
Sự hoảng hốt khiến Mina không thể không lúng túng trong việc giả vờ kiểm tra vật dụng, em vô tình làm rơi chiếc điện thoại của Nayeon xuống sàn nhà khiến nó bật màn hình lên.
Trong đấy, hình ảnh em mặc đồ bơi hiện rõ trước mặt, em nhớ rất rõ bộ đồ bơi ấy, đó là khi em và Sana thư giãn tại biệt thự nhà Minatozaki.
- Ối!
Sự bất ngờ khiến cho Mina vô tình kêu lên bằng chính giọng thật của mình, điều đó đã làm cho Nayeon nghi ngờ, cô ấy khẽ lùi chân lại cánh cửa phòng, lấy tay bấm khóa cửa lại và móc khóa an toàn vào.
Nhẹ nhàng mở tủ y tế ở phía trên tường, Im Nayeon lấy ra một chiếc máy chích điện cầm tay, tiến thẳng lại chổ Mina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com