Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53.

"Em có thể đưa chị đi một đoạn."

Cô ngơ ra hẳn, câu Hideaki vừa nói hình như có nhiều nghĩa, mà cô nghe vào cái nghĩa không được hay cho lắm thì phải.

"Hả? À, không cần đâu." Cô bắt đầu thấy mất kiên nhẫn rồi, nãy giờ đứng đối mắt nhau thì nhiều chứ chẳng nói được bao nhiêu.

Cô từ chối xong định bỏ đi, lại một lần nữa bị giữ tay lại.

"Vậy chị cứ cầm cái ô này đi." Hideaki đưa chiếc ô nghiêng hoàn toàn về phía cô, đợi chờ cô lấy đi.

"Có ổn không?" Hideaki gật gật đầu, cô khẽ mím môi suy nghĩ một lát. "Được, chị sẽ trả em sau nhé." Cô cầm lấy ô, trước khi đi còn không quên nhét vào tay cậu một cái kẹo.

"Cảm ơn em nhiều nha!" Cô cười, rồi biến mất trong màn mưa. Hideaki ngẩn ngơ, dù đứng dưới mưa nhưng cậu không cảm thấy lạnh ngược lại còn thấy rất ấm áp. Cậu nắm chặt viên kẹo trong tay, cứ thế đứng dưới mưa.

.

Cạch.

"Shina! Ở bên này!" Cô vừa hay cũng nhìn thấy Takemichi đang vẫy tay với mình nên liền đi về phía đó.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi." Thấy cô áy náy Takemichi liền nói: "Không vấn đề gì, mình mới phải xin lỗi vì hẹn cậu vào một ngày mưa bão thế này."

"Không sao, vốn dĩ tại trời bất thường không ai đoán được."

"Vẫn nên để mình xin lỗi."

Hai đứa cứ tranh giành xin lỗi nhau, rồi cùng bật cười vì chuyện này quá ngớ ngẩn.

"Vậy hôm nay cậu hẹn mình ra là vì chuyện gì sao?" Cô hỏi Takemichi, cậu bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Trông như chuyện này có vẻ nghiêm trọng khiến cô cũng bất giác ngồi thẳng lưng lắng tai nghe.

"Chuyện là..." Takemichi hơi ngập ngừng, "Vào ngày hai bên quyết chiến cậu có thể giữ chân anh Baji ở nhà không?"

"Hả? Cái đó... Mình cũng không chắc có làm được hay không nữa...." Cô ngượng ngùng mà trả lời, dạo này cô không thấy mặt anh nữa huống chi là giữ chân...

"Nhưng sao phải làm vậy?"

"Cái này.... Có hơi khó nói...." Takemichi lấy tay cào cào mái đầu vàng của mình. "Nếu mình nói anh ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu đi thì cậu có tin không...?" Cậu chầm chậm đưa mắt lên nhìn Shina. Cô ngồi yên, tay mân mê ly nước, ánh mắt dán chặt vào Takemichi như đang ngầm muốn xác nhận điều gì đó.

"Mình hiểu rồi, mình nhất định sẽ cố gắng hết sức không cho anh ấy rời khỏi nhà dù một bước." Sau một khoảng thời gian im lặng, Shina chậm rãi lên tiếng.

"Cậu tin lời mình nói sao?"

"Ừ, chỉ cần anh trai mình không sao là được. Cậu hứa với mình đi?" Shina đưa tay ra, ngón út duỗi nhẹ.

"Được, mình hứa." Cả hai cùng móc ngoéo tay, cùng nở một nụ cười nhẹ.

"Cả hai cùng cố gắng nha!"

.

"Nè Tama, cậu dạo này có hay gặp anh Mikey không?" Shina buồn chán mà gọi điện thoại buôn dưa lê với Tamayo.

"Hả? Thì lâu lâu vẫn gặp, cậu biết tình hình Touman dạo này khá căng thẳng mà. Mình vẫn thường hay quá đó hóng chuyện."

"Ừm.... Cậu thấy anh Mikey có khỏe không? Ý là, trông có gầy đi hay gì không?"

"Lo lắng cho ảnh sao? Cậu vẫn là nên tự dùng mắt mình xác thực chứ đừng hỏi mình."

"Mình không có lo... Chỉ là hơi tò mò..." Cô kéo chăn lên che gần hết mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt thẫn thờ.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Tamayo thì cô vẫn không moi ra được chút thông tin gì về tình hình của Mikey. Cô thất vọng, chỉ biết thở dài.

"Hay là mai mình đến gặp anh ấy....?" Nói xong lời này cô lại chui vào chăn, "Không được!! Dạo trước mình toàn trốn, anh ấy có giận mình không....? A!!! Không biết đâu!!!" Cô lăn lộn trong chăn đến nỗi tóc rối tung mà lòng cũng còn rối.

Và do mãi suy nghĩ nên qua ngày hôm sau mắt Shina có quầng thâm nhẹ.

"Mẹ ơi? Anh lại đi ra ngoài từ sớm rồi ạ?" Cô dụi dụi mắt, vẫn còn vẻ ngái ngủ.

"Ừ."

Hôm nay là cuối tuần mà cũng đi sớm, cô phải lên kế hoạch để giữ chân anh lại từ bây giờ mới được. Trong cái khó lại ló cái khó hơn, thật biết cách làm học bá Shina đau đầu.

"Ồ... Hôm nay có chương trình ưu đãi sao?" Cô đang lượn lờ trong siêu thị mua đồ ăn để dự trữ trong nhà. Làm gì thì làm cũng không được để bụng trống rỗng được!

Cô không nhanh không chậm ra quầy tính tiền. Sau đó xách hai chiếc túi đựng đầy đồ ra khỏi cửa một cách khá khó khăn.

"Mình nhớ đâu có mua nhiều vậy đâu ta?" Cô chỉ biết thở dài bất lực, chắc là mua trong vô thức lúc nào không hay.

Bỗng nhiên cô nghe tiếng gầm rú của mô tô. Càng ngày càng gần, vừa hay dừng lại ở trước mặt cô. Shina hạ túi đồ xuống để có thể thấy được người trước mắt.

"A! Anh Mikey!" Cô hơi bất ngờ, theo bản năng lùi bước lại. "Cả Draken nữa sao? Hai người làm gì ở đây vậy?"

Mikey nhanh nhẹn bước lên cầm lấy hai túi đồ của cô, "Không cần đâu, em tự cầm được..."

"Kệ đi, cứ để cậu ta làm chân sai vặt cho em." Draken thong thả nói, "Tôi về đây Mikey, gặp lại sau."

"Ừ. Chúng ta cũng đi thôi, Shina."

"V-vâng. Anh về cẩn thận ạ." Shina quay sang chào tạm biệt Draken trước khi nối gót theo Mikey.

"Được rồi, em cũng cẩn thận." Nói xong Draken liền phóng xe đi một cái vèo, để lại một trận gió làm tóc cô rối loạn.

Shina đi song song với Mikey, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn anh. Vẫn là dáng vẻ bất cần ấy nhưng hình như có gì đó hơi khác, ánh mắt anh có phần u ám. Cô muốn nói gì đó, môi cứ mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Để rồi vẫn là Mikey phá tan sự im lặng chết người này.

"Đừng tránh anh nữa có được không? Không gặp được em anh cảm thấy rất buồn." Mikey nhìn cô với ánh mắt cún con.

"Em..." Shina nhất thời né tránh ánh mắt ấy, "Em xin lỗi..." Những ngón tay bấu chặt vào nhau đã thể hiện rõ tâm trạng của cô lúc này.

"Không phải lỗi của em." Từ khi nào Mikey đã đứng trước mặt khiến cô không đi tiếp được, buộc phải ngẩng mặt đối diện với anh.

"Nhưng mà.... Kei, anh ấy... Em thật sự khó có thể gặp gỡ anh như bình thường được... Dù sao anh em đã mang đến nhiều phiền phức cho anh, em không thể mặt dày làm như không có chuyện gì được..." Mắt Shina có phần phiếm hồng, môi mím chặt lại, dáng vẻ như pha lê có thể dễ dàng tan vỡ. Mikey nhìn mà xót.

"Anh không giận em."

"Anh như vậy càng làm em khó xử...." Cô buột miệng, giọng run lên vì mâu thuẫn chất chồng. Không phải cô không muốn gặp Mikey, nhưng cô càng không thể làm ngơ trước những chuyện đã xảy ra. Cảm giác tội lỗi cứ bám lấy cô, như một cơn mưa dai dẳng không dứt.

"Shina." Chỉ một tiếng gọi nhẹ ấy cũng đủ khiến cô sững người, "Em là em, Baji là Baji, anh không quan tâm em có là em gái của cậu ấy hay không. Chuyện của cậu ấy với Touman hoàn toàn không liên quan tới em, em không có lỗi gì hết. Em không việc gì phải khó xử mà tránh mặt anh." Ngừng một chút, Mikey bày ra bộ dạng đáng thương. "Shina làm vậy anh rất buồn đó~"

Cô chưa kịp cảm động thì đã bị Mikey làm cho buồn cười, "Xin lỗi anh, em sẽ không như vậy nữa." Shina khẽ mỉm cười, gánh nặng trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào.

Hai người đi song song, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Mọi thứ trở lại bình thường, như chưa bao giờ xảy ra.

"Tới đây được rồi ạ." Rất nhanh đã tới nhà Shina, cô định tạm biệt anh ở dưới lầu.

"Không sao đâu, để anh cầm hộ lên cho."

"Vậy thì phiền lắm, em tự mang lên được rồi." Cô vươn tay định lấy lại đồ nhưng đã bị bác bỏ.

"Đã nói là anh sẽ mang lên rồi mà." Mikey nhất quyết giữ khư khư đồ nên cô cũng đành bất lực mà chấp nhận. "Thôi được rồi..."

"Anh cẩn thận xíu nha." Shina lâu lâu lại quay xuống nhìn Mikey, sợ anh sẽ bị vấp. Cũng chính vì vậy mà cô bị té, rốt cuộc thì không biết ai mới là người nên cẩn thận nữa.

"Anh vào nhà uống nước không ạ?" Vừa mở cửa đi vào thì cô hỏi, chưa kịp nghe câu trả lời của Mikey thì cô đã thấy Baji đang đứng đối diện mình.

"Anh?" Shina bất ngờ mà bật thốt, hình như anh vừa mới tắm xong, tay còn cầm khăn lau tóc. Cô nhìn Baji một lúc xong lại như nhớ tới điều gì đó, vội vàng quay người nhìn Mikey. Xong lại nhìn Baji, ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ lại rơi vào tình huống chó má này.

Không đợi cô khó xử, Baji đã xoay người đi vào phòng. Còn Mikey coi như không có chuyện gì, "Đồ này để ở đâu vậy?"

"À, anh để lên bếp giúp em ạ." Cô nhanh chân vào kho lấy dép đi trong nhà cho Mikey. "Trong nhà có trà với sữa, anh uống gì không?"

"Sữa cũng được." Mikey từ tốn đặt đồ lên bàn, anh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Vâng." Shina nhanh nhẹn rót sữa vào cốc rồi đưa cho anh, lâu lâu cô lại liếc nhìn qua cửa phòng của Baji.

Hai người câu được câu chăng mà trò chuyện với nhau, Mikey nói câu nào cũng khiến cô bật cười đến là rạng rỡ. Cũng chẳng biết có thật sự hài đến mức đó không, cũng có thể là do sức mạnh 'tình iu'.

"Còn chưa chịu về nữa sao?" Baji từ phòng đi ra, giọng nói có phần khó chịu. Sau đó thì cáu kỉnh đóng cửa phòng như muốn dằn mặt bọn cô.

"Cái đồ khó ưa này..." Shina nhỏ giọng mắng mỏ, "Anh đừng bận tâm đến anh ấy." Cô quay qua xua xua tay với Mikey, anh khẽ cười trước hành động đó.

"Hai người đúng là khác nhau thật đó." Mikey chống cằm nhìn cô.

"Đúng chứ? Ai cũng bảo hai anh em bọn em như nước với lửa, đối lập hoàn toàn. Bản thân em cũng thấy đúng là vậy." Một người thì như ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ và rực rỡ, còn một người thì như dòng nước lặng lẽ, mờ nhạt. "Nhưng dù sao thì cũng là anh em ruột thịt, nên em vẫn không ngừng lo lắng cho anh ấy được..." Shina vẫn đang sắp xếp đồ vừa mua được vào các ngăn tủ.

"Vậy còn anh thì sao?" Mikey đột nhiên đặt câu hỏi khiến cô hơi khựng lại.

"V-vâng? Tất nhiên là em cũng rất lo cho anh rồi..." Mặt Shina thoáng ửng hồng, cô lại cúi mặt xuống giả bộ bận rộn. Nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, trái tim không ngừng đập loạn xạ.

"Vậy à?" Mikey vui vẻ thấy rõ, "Có vẻ như chúng ta tâm linh tương thông đấy, anh lúc nào cũng lo lắng cho Shina đó." Anh cười hết sức rạng rỡ. "Nên là đừng bao giờ tránh mặt anh quá lâu nhé."

Dứt lời thì mặt Shina đỏ như muốn nhỏ ra máu, cô cúi mặt xuống càng sâu. Chỉ khẽ gật gật đầu.

"Được rồi, cũng đến lúc anh nên về." Mikey lẳng lặng uống cạn cốc sữa rồi nói lời chào tạm biệt. Shina cũng theo anh ra cửa.

"Anh về cẩn thận ạ." Cô cười nhẹ, cũng không quên dặn dò. "Sắp tới anh cũng nhớ giữ gìn thân thể, đừng để bị thương nhé."

"Ừ, anh biết rồi. Vào nhà đi." Mikey đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô. Shina mím môi suy nghĩ, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi khẽ nói lời chào tạm biệt với anh. Đến lúc cô đóng cửa thì Mikey vẫn đứng bên ngoài vẫy tay.

Shina ngẩn ngơ dựa vào cửa, trong lòng cảm thấy có một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ ập đến.

End.

Lâu lâu tui lại ngoi lên rồi nè~ mọi người còn nhớ tui hongg??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com