Valentine hai không một sáu.
-------------------------------------------
Cho Rong cả ngày nay chẳng nói được câu nào nên hồn với chân ngắn, mà hình như tên đó cũng đang cố lờ tịt cô đi.
Cô biết hôm qua mình đã hơi thân mật với Bomi một chút, nhưng trong ngày trọng đại như này, chẳng lẽ không thể bỏ qua mà nói ra câu : "Valentine vui vẻ!" hay sao?
Đồ nhỏ mọn... hèn gì không cao lên nổi.
Cho Rong nhủ thầm, cũng thấy buồn cười với sự vô lý trong câu nói của mình.
Tuy nhiên, khi ý định cầu hoà vừa nảy ra, cô lại gạt phăng nó đi.
Lúc nào cô cũng quanh quẩn với mỗi Bomi, trong khi tên đó có cả tá người bên cạnh, riêng hôm nay là bốn. Nhìn vào số lượng, Cho Rong càng thấy mình chẳng có lí do gì để phải xuống nước trước cả.
Cô cắn môi, nằm vật xuống giường. Đã chuẩn bị cho ngày này cả tháng trời, chỉ với thói ích kỉ của Eun Ji mà tất cả tiêu tan hết. Nhìn lại đồng hồ lần nữa, Cho Rong cố mong cho thời gian trôi chậm hơn, vì biết đâu được Eun Ji sẽ về sớm và tạo ra vài bất ngờ gì đó?
Thế nhưng suy nghĩ lạc quan này có vẻ không mấy khả thi, bây giờ là mười một giờ hơn. Không phải lúc này thì chẳng còn lúc nào nữa.
Và rồi một tiếng động đinh tai vang lên, khiến Cho Rong giật thót. Cô hoảng hồn quay lại nhìn.
Là Eun Ji vừa mở cửa đi vào, vẻ mặt phừng phừng lửa giận.
"Chị không biết hôm nay là ngày gì à?"
Giọng gầm gừ nghe cứ như tra khảo. Trong phòng này, nếu có ai được quyền tức giận thì đó phải là Cho Rong mới đúng. Đột nhiên cảm thấy bất công, cô nàng cũng sẵng giọng.
"Không biết, mà đây cũng không cần biết làm gì."
Câu nói làm Eun Ji trợn trừng mắt. Liền sồng sộc tiến lại, một tay nhanh chóng ôm lấy gáy Cho Rong, kéo cô sát vào mình.
Nụ hôn cuồng nhiệt, có phần mạnh bạo đến nỗi khiến Cho Rong chẳng cần đến một giây để hối hận vì đã chọc giận Eun Ji như vậy. Tuy nhiên cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đôi môi của chân ngắn khác với mọi hôm.
Chính là hương vị.
Không phải hương bạc hà tươi mát, dịu dàng nữa.
Đó là socola đen, có vị đắng, hơi ngọt, và nhất là vô cùng quyến rũ. Đến khi Eun Ji đã buông ra, Cho Rong liền đi đến kết luận, rằng mình thích vị này hơn nhiều. Mặc dù cách thưởng thức có hơi dị thường.
"Ngon không?" - Eun Ji toe toét, dẹp đi vẻ mặt nghiêm trọng vừa rồi - "Loại đặc biệt, phải xếp hàng những nửa tiếng."
Thì ra vì thế nên mới về trễ, ra là muốn tặng quà cho cô theo cách này nên mới diễn sâu như thế. Liệu Cho Rong đã từng nói rằng yêu Eun Ji chưa bao giờ khiến cô thấy chán chưa nhỉ? Cậu luôn làm cô ngạc nhiên xen lẫn thích thú với những kiểu yêu đương của mình.
"Cũng được" - Cho Rong tặc lưỡi, nếm lại lần nữa viên kẹo trong miệng mình - "Tuy cách tặng có hơi kì quặc"
"Kì quặc á?" - Eun Ji trợn mắt, lộ rõ vẻ thất vọng - "Em đã phải đau đầu bao nhiêu mới nghĩ ra được."
"Hả!?"
"Cảnh này siêu nổi tiếng đấy. Trong phim Iris, lúc Lee Byung Hun gặp Kim Tae Hee..."
"Biết rồi" - Cho Rong cố nén cười - "Nhưng cảnh đó chỉ đẹp vì là Lee Byung Hun đóng thôi, có biết anh ta cao ráo, đẹp trai như nào không thế?"
Eun Ji chả nói gì, chỉ bĩu môi. Vẻ bất mãn không thèm che giấu khiến Cho Rong phá lên cười.
"Gì!?"
Cô nghiêng đầu, thích thú quan sát gương mặt của con người đang nhăn nhó kia. Giận dỗi thế này đáng yêu hết biết, cô không tài nào kiềm được mà hôn một cái, rồi tủm tỉm.
"Nhưng chị vẫn thích em hơn."
Câu nói có tác dụng ngay tức thì, Eun Ji liền mỉm cười, nheo mắt.
"Hơn thế nào?"
"Nhiều lắm. Em sẽ không muốn nghe con số chính xác đâu."
"Thế nếu Lee Byung Hun và em thì chị chọn ai?"
"Tất nhiên là em, đồ ngốc"
Eun Ji toe toét, liền loay hoay lấy ra một viên socola nữa từ trong túi, bỏ tọt vào miệng mình. Nháy mắt đầy hàm ý.
"Chị muốn nữa không?"
"Sao em không cứ thế mà tặng nhỉ?"
"Quà đặc biệt, nên phải nhận theo cách đặc biệt mới được."
Cho Rong mỉm cười, cô nhún vai và nhắm mắt lại. Cảm nhận thân thể của Eun Ji áp vào mình, cùng với vị đắng từ từ tan chảy.
Hm... Socola tuyệt hơn bạc hà gấp ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com