Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đ.Ê.M

  Có một loại người vui cũng cười mà đau buồn đến mấy cũng cười- như tôi chẳng hạn?.Tôi không hiểu sao khi buồn mình có thể cười được như vậy? Tôi chỉ biết là mình phải cố gắng để không phải tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người thôi.
  Có người từng nói với tôi rằng:" Trước mặt kẻ thù của mình thì hãy tỏ ra mạnh mẽ và hạnh phúc vì nếu làm vậy họ sẽ không có hà cớ gì để hại mình và cười một cách mãng nguyện được".Tôi không biết mình thuộc túyp mạnh mẽ hay yếu đuối nữa? Tôi chỉ biết là mình nên mạnh mẽ đúng lúc và yếu đuối đúng thời điểm. Đôi khi che giấu nỗi buồn cũng làm tôi thấy khó chịu và đau lắm nhưng...chỉ có cách đó mới làm cho mọi thứ ổn- tôi nghĩ vậy! Bấy lâu nay, mỗi khi buồn chuyện gì đó, sau một ngày mệt mõi thì tôi lại làm bạn với một thứ quên thuộc và hơi đáng sợ: Đ.Ê.M. Khi màn Đ.Ê.M buông xuống thì cũng là lúc những nỗi buồn của tôi được giải toả bằng những giọt nước mắt chứ không phải quá những lời tâm sự với một ai đó. Cảm giác đó thật sự rất khó tả và khó có từ ngữ nào có thể làm bạn cảm nhận ngay nó được: cô độc, ngồi tựa mình vào bức tường lạnh, nước mắt cứ thế mà rơi... từng giọt một! Lúc đó tôi chỉ ước có ai ở đó và ôm lấy tôi vào lòng để sự cô đơn không còn tồn tại nữa...Mà không chỉ đơn thuần là cô độc, là khóc mà nó còn có cả sự đau nhói nơi lồng ngực làm tôi thấy khó thở và... cả lạnh nữa- mọi thứ xảy ra cùng một thời điểm. Khóc quá nhiều, mệt mõi, tôi ngủ thiếp đi và sáng hôm sau tôi thức giấc với những điều mới mẽ và cái quan trọng hơn hết là tôi không còn thấy buồn nữa. Phải chăng chỉ có Đ.Ê.M về tôi mới thấy được những nỗi buồn của mình?- Khó có thể trả lời một cách chính xác.
Thứ tôi cần lúc này không phải là gì quá to tát mà là sự bình yên... Để khi Đ.Ê.M về tôi không còn thấy những nỗi buồn của mình nữa!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: