Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cai thuốc


"Tôi như chịu trừng phạt đau đớn.

Cai thuốc rồi, thấy bứt rứt không quen.

Không có em, tôi phải làm sao đây?"

.

Ánh dương rực rỡ kéo theo cả dải mây màu cam thẫm, từ từ lặn xuống phía đằng tây. Xa xa, thấp thoáng ánh đèn phát ra từ những ô cửa sổ, cửa chính, các tòa nhà, ngõ phố, đèn đường...

Bàn tay ai khéo léo phủ lên bầu trời tấm vải đen huyền bí. Khoảnh khắc tà dương lùi bước, nhường chỗ cho ánh trăng, màu sắc trên nền trời biến ảo kì diệu, tựa như sự giao thoa của hai thế giới khác nhau.

Tiếng lanh canh từ những xe bán hàng rong, tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ tan học về, tiếng những người nhân viên công sở tan làm, tiếng người nhà í ới gọi nhau ăn cơm tối...

Tất cả tạo nên hương vị củi gạo dầu muối, sự xô bồ của cuộc sống thường ngày.

Thế gian vẫn ồn ào những âm thanh như thế, mọi thứ vẫn quen thuộc như chưa từng phát sinh bất kì sự khác lạ nào.

Nhưng với một người, phảng phất như mọi thứ không còn liên hệ với anh, bởi anh đã lạc mất thế giới của mình.

Trên ghế sô pha, Lâm Thu Thạch ngồi ngả đầu tựa vào bức tường phía sau, đôi mắt lim dim. Bàn tay anh đưa điếu thuốc lên miệng, bờ môi khẽ mở, nhả ra một làn khói thuốc.

Làn khói vấn vít, khiến gương mặt anh trở nên mơ hồ.

Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu, kể từ khi Lâm Thu Thạch bước ra khỏi cửa cuối cùng. Vốn dĩ anh có thể quay lại với cuộc sống trước kia, nhưng khi nhận ra Nguyễn Nam Chúc không xuất hiện ở thế giới này, anh phát hiện bản thân có nhiều thói quen khác lạ.

Anh quen với việc hút thuốc lá.

Anh quen với việc những người đạm mạc đột nhiên quan tâm mình.

Anh quen với việc gặm nhấm nỗi cô đơn.

Quen với rất nhiều điều, chỉ riêng với việc không có Nguyễn Nam Chúc bên cạnh, là không thể quen nổi.

Thế giới rộng lớn như vậy, nhiều người như thế, mất đi một người không tạo nên khác biệt gì lớn, nhưng với anh, mất đi người ấy, chính là mất đi cả thế giới.

Lâm Thu Thạch cười thê lương, hút hết điếu này đến điếu khác, đến tận khi gạt tàn trên bàn đầy vỏ thuốc.

Giống như một nghe một giai điệu hay rồi đem lòng yêu thích, liền nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nghe đến vô cùng quen thuộc. Chợt đến một ngày, giai điệu ấy biến mất, bèn thử nghe các bản nhạc khác, mới chợt phát hiện ra, bên tai vẫn văng vẳng giai điệu kia.

Lẫn lộn giữa mới và cũ, khắc khoải giữa quen thuộc và mới mẻ.

Lâm Thu Thạch nghiện thuốc lá.

Hoặc nói đúng hơn, ở thế giới không có Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch tạo cho mình thói quen khác, xoa dịu hết thảy mọi áp lực, tự mình đọa lạc, chìm đắm trong ngọt ngào tạm thời của làn khói mông lung.

.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Bởi vì dù có làm bản thân tê liệt trong những việc khác, ta vẫn sẽ chật vật, không thể lãng quên. Trong vách ngăn của trái tim vẫn lưu giữ vô số ký ức cùng tình cảm mà ta đã trải nghiệm.

Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch tiếp nhận thế giới ban đầu, nơi không có sự xuất hiện của Nguyễn Nam Chúc, anh không muốn tin. Lâu dần, khi chấp nhận rằng bản thân thoát khỏi kiểm soát của cửa, mà không có người yêu, anh nhận ra mình đau khổ vô cùng.

Nguyễn Nam Chúc dường như không hề tồn tại, mà chỉ sống trong ký ức của Lâm Thu Thạch. Không ai biết tới hắn, nhớ tới hắn.

Tưởng như bản thân đã phát điên vậy. Mắc chứng hoang tưởng, tự huyễn hoặc ra một nhân vật không có thật.

.

- Có lẽ Nguyễn Nam Chúc đã lựa chọn "sự sống hư ảo", có lẽ em ấy đã chọn thế giới chưa từng có sự can thiệp của cửa, nơi ấy, có gia đình có bạn bè, em ấy sẽ không phải trải qua bi thương, mất mát...

Lâm Thu Thạch nghĩ vậy, nhưng anh không nỡ trách Nguyễn Nam Chúc. Anh vẫn yêu hắn, dù cho hắn không lựa chọn thế giới có anh.

Rời khỏi Hắc Diệu Thạch, giao lại vị trí thủ lĩnh cho Diệp Điểu, anh trở về với ngôi nhà cũ, với công việc cũ. Hàng ngày ôm Hạt Dẻ ngồi ngẩn người, chờ người đàn ông nào đó đột ngột xuất hiện trong nhà mình.

Rất nhiều đêm, Lâm Thu Thạch thức trắng. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại ảo giác Nguyễn Nam Chúc đang nằm cạnh mình, bên tai văng vẳng giọng nói của hắn.

Rất nhiều lần, chú mèo Hạt Dẻ quấn quýt bên chân Lâm Thu Thạch, anh lại cảm giác như đôi mắt thâm thúy của người kia đang nhìn mình chăm chú.

Nhìn từ bên ngoài, mọi người đều cảm thấy Lâm Thu Thạch rất tỉnh, tỉnh táo đến mức kỳ lạ, anh thích ứng rất nhanh sau khoảng thời gian điên cuồng tìm kiếm một người tên Nguyễn Nam Chúc. Thậm chí đến chính Lâm Thu Thạch cũng tưởng mình sẽ không vượt qua được.

Chỉ là, không ai biết rằng, sâu bên trong anh, nỗi nhớ âm thầm như cỏ dại sau mưa, bén rễ, mọc lan tràn khắp cõi lòng.

Mênh mông, trống rỗng.

.

"Bao nhiêu đau thương em đem đến cho tôi.

Có lúc nào nỡ trách cứ em đâu.

Cai thuốc rồi, bi thương lẫn vào làn khói.

Tôi cũng không muốn."

Tiếng mưa như đá rơi rào rào ngoài cửa, gió tạt vào cửa. Tiết trời u ám khiến cho Lâm Thu Thạch không thoải mái, tinh thần cũng không thanh tỉnh.

Tích tắc, tích tắc.

Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút, đều đặn vang lên.

Anh nhìn chăm chăm vào đồng hồ, chiếc kim giây màu bạc lướt qua kim giờ, kim phút, nhích từng chút, từng chút, từ số 11, qua số 12.

Trước mắt Lâm Thu Thạch chợt hiện lên vô số ảo ảnh, trong đó có những hình dáng, âm thanh ồn ào, xáo trộn lại với nhau. Những ký ức dồn dập lướt qua tựa chiếc kính vạn hoa cực đại, các mảng màu trong kính chính là không gian trong cửa, anh thấy lại vô số quỷ quái, thấy lại bạn bè đã mất, còn gặp cả Nguyễn Nam Chúc.

Thoắt cái, người phụ nữ vẻ ngoài cực kỳ diễm lệ xuất hiện, nở nụ cười nói với anh "Đường nhân duyên trong cửa quanh co, chân trọng đoạn duyên này..."

Tiếp theo đó, bóng ảnh ấy nhòa đi, Nguyễn Nam Chúc xuất hiện dưới hình dáng khác, vẫn vô cùng xinh đẹp, đưa tay ra trước mặt anh "Chào mừng ra nhập Hắc Diệu Thạch."

Tích tắc...

Kim giây lại nhích đến số 3, hình ảnh người yêu hiện lên với nụ cười rạng ngời, người ấy nói với Lâm Thu Thạch "Em thích anh lắm."

Anh thấy lại đêm cuối cùng ở cửa số 11, anh và Nguyễn Nam Chúc ngồi dưới bầu trời đầy ánh sao lấp lánh, hắn nói "Thu Thạch, thế giới không có anh đều là giả, anh có hiểu hay không?"

Trong ký ức của Lâm Thu Thạch, tình cảm của anh với tất cả các mối quan hệ đều rất đạm mạc, người không nỡ xa rời chỉ có Nguyễn Nam Chúc. Anh cũng không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống này như thế nào, chỉ là phải sống thôi.

Lăng kính trước mắt bỗng vỡ tan, biến thành vô số mảnh kính sắc bén, những hình ảnh cùng âm thanh trộn lẫn với nhau, trở nên nhiễu loạn. Đầu anh đau nhức dữ dội, hai mắt mờ nhòe.

Xuýt xoa mấy tiếng, Lâm Thu Thạch dùng tay che đôi tai mình, muốn ném những âm thanh xôn xao ấy ra khỏi đầu, thái dương nhói lên từng đợt. Mưa rơi rền rĩ và tiếng sấm chớp khiến lòng người bất an, cùng âm thanh chuyển động khô khốc của kim đồng hồ, mùi thuốc lá ngột ngạt hòa với tiếng nói của người yêu trong ký ức, tất cả văng vẳng bên tai anh, như giam anh lại trong một vũng nước tù.

Lại châm một điếu thuốc, hít một hơi dài, Lâm Thu Thạch lim dim mắt, nhả ra một làn khói. Động tác của anh liền mạch lại quen thuộc, như đã quá quen với thuốc lá, là kẻ nghiện lâu năm chưa từng rời tay khỏi thứ độc hại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com