#1
By Nao - [©naonaoka.wordpress.com]
Khi Allen tỉnh giấc, trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn. Hôm nay không có lịch làm tại quán cà phê, nhưng trớ trêu thế nào trong những ngày như vậy Allen lúc nào cũng tỉnh giấc vào rất sớm. Cậu trở người trên nệm, bồn chồn nhìn giờ trên điện thoại, còn chưa đến năm giờ. Allen không có nhiều việc để làm vào cái giờ dở dở ương ương như vậy. Cậu chán nản buông điện thoại xuống giường, chậm rãi vươn tay ngồi dậy, cơ bắp trên người căng cứng vì giấc ngủ chập chờn đứt quãng. Thời gian này, quả thật ngủ không ngon.
Dùng cà phê vào buổi sáng vốn là thói quen của Allen. Mặc dù không hẳn cậu yêu thích món đồ uống này. Nhưng ít ra, nó lúc nào cũng có thể làm Allen tỉnh táo. Một tách cà phê đậm, vị đắng sánh lại trên đầu lưỡi và cổ họng. Allen có thể hình dung nó, caffeine chậm rãi chảy vào cơ thể uể oải sau khi thức dậy vào buổi sáng của Allen, kích thích từng sợi thần kinh trên người cậu.
Allen ngửa đầu, nốc cạn tách cà phê ấm. Sau đó lại cảm thấy thế này không đủ, cơn buồn ngủ dai dẳng bám lại như một kẻ quấy rầy khó chịu. Allen biết rõ bản thân không thể quay lại giấc ngủ của mình. Và dẫu rằng có thể, Allen rồi sẽ lại mơ những giấc mơ khiến cậu phiền lòng.
Allen biếng lười rót thêm cà phê vào trong tách, nhưng lần này thay vì ngửa đầu uống cạn một cách vội vàng, Allen lại chọn chậm rãi mà thưởng thức. Căn hộ nhỏ được thuê này không tệ. Dẫu cho khu nhà không phải vừa được xây, hoặc cũng có thể nói trắng ra là cũ kỹ. Nhưng một căn hộ cũ vốn không phải vấn đề với Allen, mọi thứ được như thế này đã là rất tốt, và quan trọng hơn là giá thuê nhà.
Căn hộ này không rộng, phòng khách chỉ vừa đủ chỗ cho một bàn thấp và sopha, nhưng ban công bên ngoài rất đẹp, tầm nhìn thoáng đãng ở tầng cao. Khu vực xung quanh tòa nhà lại chưa vào quy hoạch, đất trống và rừng cây chiếm phần lớn diện tích thay vì những tòa nhà cao tầng san sát, vốn đã trở thành điều dễ dàng nhìn thấy ở thành phố đang mỗi ngày một thêm chật chội. Ban công căn hộ quay về hướng đông nên nếu chịu khó mà dậy sớm, có thể đón bình minh trong chính căn hộ này. Allen không thường dậy sớm, cho nên thời khắc hiếm hoi lắm mới có được này quả thật không thể cứ vậy bỏ qua. Cậu thả người xuống sopha, áo ngủ trượt xuống một bên vai, Allen biếng lười chẳng thèm kéo lại vạt áo của mình cho ngay ngắn. Cậu giữ chặt tách cà phê chỉ còn lại chút hơi ấm trong lòng bàn tay lạnh lẽo. Nhiệt độ cơ thể Allen lúc nào cũng luôn rất thấp.
Một mình đón bình minh trong căn hộ nhỏ của một tòa nhà cũ ở ngoại thành đang dần bị thành phố ngày càng trở nên bận rộn lãng quên, với tách cà phê tùy tiện pha như một giải pháp cứu mình khỏi sự uể oải sau khi thức giấc thay vì một món đồ uống mang lại niềm vui thưởng thức như rất nhiều người. Ngồi co chân trên sopha, Allen im lặng nhìn vùng trời phía đông dần hửng sáng, màu cam đỏ đậm dần lên trên nền trời xám xịt, hất lên những cụm mây đang ẩn mình trong đêm tối, khiến dáng hình của chúng dần hiện rõ. Allen nghiêng người tựa đầu lên lưng ghế sopha. Cà phê trong tách sóng sánh khi cậu theo thói quen lắc nhẹ tay mình. Màu cam phía chân trời tràn vào màu mắt xám bạc của Allen.
Từ sau sinh nhật mười tám tuổi đã qua từ hai tháng trước, Allen bắt đầu có những giấc mơ. Hình ảnh trong mơ ban đầu mờ nhạt và khó hiểu, cậu nhìn thấy bóng lưng một người con trai ngay trước mắt mình, trong bộ trang phục Allen rõ ràng chưa nhìn thấy, nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thân quen. Bóng lưng khơi ra trong lòng Allen cảm giác bồn chồn và cả điều gì gần như là nỗi nhớ. Dường như trong mơ, Allen đã cố sức chạy về phía đó, nhưng dẫu có thế nào bàn tay vươn ra của Allen cũng không cách nào chạm được đến bóng lưng mờ ảo ngay phía trước mình. Allen thậm chí còn không thể nhìn thấy khuôn mặt người con trai đã trở thành hình dung ám ảnh Allen mỗi lần thức giấc.
Nhưng theo thời gian, những giấc mơ lại một trở nên rõ ràng và chân thực. Cậu nhìn thấy gương mặt quay nghiêng của người con trai đó, mái tóc đen dài dùng dây thừng đỏ buộc cao lên. Vẻ cau có hằn hộc trên gương mặt anh ta là điều đầu tiên Allen nhớ rõ. Và ánh mắt khi nhìn cậu của anh, lúc nào cũng luôn mang theo chút gì châm chọc. Nhưng vẻ châm chọc khiếm nhã đó lại có thể khiến Allen bật cười khi nhớ lại, khóe miệng cậu cong lên hoàn toàn trong vô thức. Đến khi Allen giật mình nhận ra hành động kỳ lạ của mình, cậu bối rối đến đờ người, không thể lý giải nỗi tại sao bản thân lại có thể mỉm cười như vậy chỉ vì một giấc mơ.
Bọn họ đã từng quen biết nhau sao?
Allen cảm thấy giữa cậu và người con trai hiện lên trong giấc mơ của mình không chỉ đơn thuần là quen biết. Cảm xúc mãnh liệt trong lòng không dễ dàng che giấu được đi. Đôi khi, những xúc cảm hỗn loạn vui buồn đó khiến Allen không biết phải thế nào. Đặc biệt, khi những cảm xúc đó lại là cảm xúc dành cho một người cậu vốn chưa từng gặp mặt.
Allen quả thật không làm sao lý giải nổi chuyện này. Cậu chưa từng trải qua việc gì tương tự trong suốt mười tám năm qua. Allen vốn không phải người theo đạo, cậu không đến nhà thờ vào chủ nhật để nguyện cầu, cũng không tin thánh thần hay những câu chuyện tâm linh. Phần lớn thời gian trong cuộc đời có chút vất vả và tầm thường của Allen là việc cố sống thật tốt cuộc đời mình. Làm việc, tìm cách thanh toán hóa đơn sau khi người cha nuôi của cậu, Mana Walker, qua đời vì căn bệnh nan y. Cross Maria trở thành người giám hộ của Allen sau khi cậu trở thành trẻ mồ côi lần nữa. Nhưng thầy Cross chẳng qua cũng chỉ là người giám hộ hoàn toàn trên danh nghĩa. Allen phải tự lo lấy cuộc sống của mình, mà hoàn toàn chẳng có lấy sự giúp đỡ nào từ phía ông ta.
Allen chưa từng có những cảm xúc mãnh liệt trong tim dành cho một ai đó khác ngoài người cha nuôi đã mất của mình. Khi còn đi học ở trường, cậu chưa từng bước vào bất kỳ một mối quan hệ yêu đương nào cả. Vì Allen quá bận rộn lo cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày để có thời gian dành cho việc đó.
Allen nhận ra, từ sau những giấc mơ không ngừng lặp lại về một hình dung nửa quen thuộc nửa xa lạ đó, Allen bắt đầu vô thức kiếm tìm người con trai cậu nhìn thấy trong mơ từ trong đời thực. Việc này quả thật là vô lý. Thế giới rộng lớn đến nhường này và những thông tin mà Allen có chẳng qua cũng chỉ là một hình dung mơ hồ được khắc họa từ cơn mơ thực thực giả giả. Nhưng Allen lại không thể ngăn mình thôi nghĩ tới hoặc kiếm tìm người con trai.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Allen không cố thi vào đại học. Các khoản chi phí của việc trở thành sinh viên đại học dẫu có giành được học bổng hỗ trợ của trường vẫn là quá sức với Allen. Một mình Allen vốn không thể nào lo xuể được. Cho nên, thay vì tìm cách thi vào đại học, Allen chọn tìm cho mình một công việc toàn thời gian ở một quán cà phê nhỏ gần nhà ga. Chủ quán là một người da màu rất tốt tên là Jeryy. Thực đơn luôn được đổi mới mỗi ngày, chỉ đơn giản vì Jeryy là người rất thích nấu ăn. Thực đơn bữa sáng tiện lợi cho dân văn phòng xuống ga gần đó, hôm thì món âu hôm lại là món á. Khách hàng đến quán lúc nào cũng luôn đông đúc. Vì thành thật mà nói, đồ ăn Jeryy nấu quả thật rất ngon, giá thành lại không cao so với chất lượng món ăn mà quán cà phê mang lại. Ca làm của Allen bắt đầu trước giờ mở cửa một tiếng mỗi ngày. Cậu cần sắp xếp lại bàn ghế trước giờ đón khách, khởi động máy pha cà phê, trưng bày những khay bánh ngọt trông thật sự cầu kỳ và đẹp mắt vào tủ kính, viết lại thực đơn của ngày hôm đó lên tấm bảng gỗ lớn treo phía sau quầy thanh toán. Và những phần việc khác trước khi họ bắt đầu đón những vị khách đầu tiên trong ngày. Công việc của Allen không vất vả nhưng lại cần nhanh nhẹn. Đặc biệt vào sáng sớm và giờ ăn trưa. Quán không có nhiều phục vụ. Ngoài cậu chỉ còn hai người nữa, cũng tầm tuổi Allen làm tại quán. Chi phí cho một quán cà phê thế này ở thành phố lớn không hề rẻ. Jeryy từng chia sẻ điều này với họ, và ông lại không thể ép mình dùng nguyên liệu rẻ tiền không đảm bảo để nấu ăn. Jeryy yêu việc làm ra những món ăn ngon bằng một tình yêu đơn thuần đáng ngưỡng mộ, việc có nhiều người thưởng thức và tán tưởng món ăn khiến ông vui vẻ hơn tất thảy mọi điều.
Allen gặp vô số gương mặt mỗi ngày ở quán cà phê nơi cậu làm phục vụ. Hàng dài nhân viên văn phòng trong những bộ vest cứng ngắc giống hệt nhau. Những đế giày cao gót nện xuống sàn nhà, những mái tóc chải gọn gàng ra sau. Nhưng trong tất thảy những con người đến rồi đi đó, lại không làm sao tìm thấy bóng hình cậu mơ thấy hàng đêm.
Những tháng ngày yên ả trong cuộc đời vốn chẳng có gì đặc biệt của Allen nơi thành phố rộng lớn nhưng chật chội này, cuối cùng lại bị một giấc mơ dễ dàng khuấy đảo. Allen mơ màng nghĩ, gương mặt ửng hồng vì cái lạnh đối diện với ánh bình minh khi mặt trời chậm rãi nhô lên phía chân trời. Tách cà phê ủ trong hai lòng bàn tay hoàn toàn nguội lạnh. Sự uể oải dần bị xua đi, Allen nheo mắt, đột nhiên cõi lòng trở nên trống rỗng, như thể sự cô đơn nhiều năm Allen chưa từng sợ hãi khi phải đối mặt một mình, giờ đây lại đột nhiên dày vò chính cậu.
Không muốn chìm mãi trong những xúc cảm hỗn loạn của mình, Allen ngửa đầu uống cạn tách cà phê, để mặc vị đắng sánh đậm nguội lạnh đó trôi qua đầu lưỡi và thấm ướt cổ họng khô khốc của mình. Cậu rời khỏi sopha căn phòng khách nhỏ, tùy tiện thả tách cà phê bẩn vào trong bồn rửa bát, sau đó quay trở lại phòng ngủ của mình. Allen muốn ra ngoài đi dạo vào hôm nay.
Hoàn toàn khác hắn vẻ thưa thớt người qua ở khu vực ngoại thành Allen đang sống, trung tâm thành phố lúc nào cũng luôn nhộn nhịp. Allen chen xuống ga tàu, rồi cứ vậy một đường đến quán cà phê. Lenalee, cô đồng nghiệp người Trung Quốc của Allen lộ ra vẻ bất ngờ khi thấy cậu. Allen vẫy tay mỉm cười với cô từ phía trước quầy phục vụ. Lenalee hỏi Allen muốn dùng gì cho bữa sáng. Allen cân nhắc thực đơn của quán hồi lâu, cuối cùng lại gọi một phần bánh kếp ăn kèm hoa quả và một tách cà phê đen khác.
Allen chọn cho mình chiếc bàn trong góc khuất. Vị trí hoàn hảo, vừa đủ kín đáo lại vừa hướng được cái nhìn ra con phố nhộn nhịp ngoài kia. Hôm nay là ngày nghỉ của Allen nhưng lại không phải ngày nghỉ của phần lớn mọi người. Lenalee bê bữa sáng bước về phía cậu. Hàng người gọi đồ phía trước quầy thanh toán đã tản đi. Allen lơ đãng nhìn đồng hồ, lúc này đã là chín giờ hơn một chút.
"Của cậu đây." Lenalee thả đĩa bánh kếp và tách cà phê nghi ngút khói xuống phần bàn bên phía Allen. "Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, không ở nhà ngủ hoặc đến nơi nào thú vị hơn sao?"
"Thật lòng mà nói, tớ chẳng biết phải đi đâu, ở nhà thì chán lắm."
"Vậy là cậu lại chọn đến đây để tiêu tiền?"
Lenalee che miệng cười. Hai người khách đẩy cửa bước vào trong quán. Nụ cười trên gương mặt Lenalee nở rộng hơn, nhưng lại trở nên kiểu mẫu hơn rất nhiều nụ cười cô thường dùng với Allen khi hai người nói chuyện.
"Cậu ở đây nhé, tớ phải quay lại làm việc rồi."
Allen vẫy tay chào Lenalee lần nữa. Hôm nay trời khá đẹp. Allen chống tay lên bàn, mơ màng nhớ lại giấc mơ của mình đêm qua. Nét mặt nhìn nghiêng như được tạc thành của người con trai hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết. Allen như thể nhìn thấy bàn tay chính mình nhấc lên cao, những lọn tóc đen mượt trôi qua kẽ tay như dòng nước chảy. Allen nghe thấy người con trai lầm bầm bực dọc, lại nghe thấy chính mình cười khúc khích, trước khi gương mặt điển trai vốn chỉ nhìn được ở góc nghiêng quay hẳn lại nhìn Allen. Tim cậu đập rộn lên, từ ngay cả trong giấc mơ thực thực giả giả không lần ra nguồn gốc. Allen nhìn thấy vẻ cau có trên gương mặt rõ ràng là lần đầu Allen nhìn thấy, nhưng lại khiến cảm giác ngọt ngào lan ra.
Mầm Đậu.
Tiếng chuông leng keng ở cửa ra vào quán cà phê vang lên lần nữa. Dòng suy nghĩ của Allen bị cắt ngang hoàn toàn. Cậu giật mình, theo phản xạ ngước nhìn lên. Ai đó vừa bước vào trong quán. Allen nghiêng đầu, vì ngồi trong góc khuất nên cậu vốn không thể nhìn thấy gương mặt vị khách vừa đến quán. Allen quay trở lại với bữa sáng của mình, phần bánh kếp ăn cùng hoa quả óng ánh mật ong rưới bên trên trông vô cùng đẹp mắt. Allen dùng nĩa xoắn lấy một phần bánh lớn cho vào trong miệng, sau đó ngồm ngoàm nhai. Sự lơ đãng trở lại thêm lần nữa, cậu cứ vậy xoắn thêm một phần bánh khác, thậm chí còn chẳng thèm nhai cẩn thận đã nuốt xuống vội vàng.
"Oi, Mầm đậu. Chuyển sang chỗ khác mà ngồi, cậu đang ngồi ở chỗ của tôi đấy."
Allen chớp mắt, bối rối ngước nhìn lên. Người con trai với mái tóc đen dài buộc cao bằng dây thừng đỏ, nhìn xuống Allen với cái nhìn khó chịu. Nĩa trượt khỏi những ngón tay cứng đờ của Allen, rơi xuống đĩa bánh kếp vẫn còn hơn một nửa. Tiếng leng keng khi nĩa rơi xuống chạm vào đĩa sứ khiến Allen giật mình. Cậu há miệng, hoàn toàn không biết phải nói gì. Cậu cứ vậy ngước lên nhìn chằm chằm người con trai đứng cạnh bàn mình. Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ soi rõ từng đường nét của gương mặt điển trai hoàn toàn không xa lạ. Vẻ cau có trên gương mặt đẹp đến khiến người oán hận đó, không sai lệch chút nào với gương mặt Allen nhìn thấy hàng đêm. Tim cậu đập như muốn vỡ ra trong lồng ngực. Allen bối rối đến mức phải quay đầu tránh sang hướng khác, đôi mắt xám bạc đảo một vòng quanh quán cà phê, vốn là nơi cậu đã quen thuộc đến từng ngóc ngách. Rồi lại cảm thấy như thể mình hoa mắt dẫn đến nhìn nhầm, Allen lại quay sang nhìn gương mặt người con trai thêm lần nữa.
"Oi này, cậu có nghe tôi nói không đấy."
"Ng-nghe." Allen ấp úng trả lời. "Nhưng khoan đã, anh nói tôi đang ngồi ở chỗ của anh là thế nào. Đây là quán của nhà anh hả?"
"Không." Người con trai trả lời cộc lốc. Vẻ ghét bỏ trên gương mặt anh ta vốn là loại biểu cảm khiến Allen bực mình nhưng lại khiến tim cậu rộn lên một cách đầy khó hiểu. "Nhưng tôi luôn ngồi ở chỗ này mỗi khi đến đây. Và tôi không muốn phải đổi chỗ ngồi khác vì một tên mầm đậu."
"Anh—" Allen á khẩu. Cái lí do sức sẹo gì vậy chứ. Với nữa, anh ta gọi mình là mầm đậu sao? "Khoan đã, mầm đậu là cái gì chứ?"
"Vì trông cậu giống hệt một cây giá khẳng khia vậy, nhóc."
Người con trai cười khẩy. Allen tròn mắt nhìn anh ta, trong lòng hỗn loạn vô vàn cảm xúc. Allen đã luôn tìm kiếm bóng hình trước mặt trong suốt hai tháng qua, kể từ ngày đầu tiên cậu bị những giấc mơ kỳ lạ quấy rầy. Nhưng Allen chưa từng tìm thấy được anh. Cuộc gặp gỡ bất ngờ theo cách thế này quả thật khiến Allen có phần hơi bối rối. Thật kỳ cục, khi con người xa lạ hiện lên từ trong những giấc mơ không thể chạm vào, giờ đây lại trở thành con người đứng trước Allen bằng xương bằng thịt. Từ dáng hình cho đến đường nét gương mặt, mái tóc đen dài và có lẽ là cả thứ tính cách chẳng dễ chịu gì cũng giống hệt nhau.
"Này!"
"Hả!?" Allen lại bắt đầu lơ đãng. Cậu chớp mắt, không có ý định sẽ rời đi. Allen có đầy lý do để làm việc đó. "Tôi không đi, nếu anh muốn thì tìm bàn khác mà ngồi. Rõ ràng tôi mới là người đến trước."
Người con trai cúi xuống nhìn cậu chằm chằm. Allen hất mặt lên, hoàn toàn không nhượng bộ.
"Hoặc nếu anh thật sự thích chiếc bàn này đến vậy. Anh có thể ngồi cùng, tôi không cảm thấy phiền đâu."
Allen nghe được tiếng tặc lưỡi khó chịu từ người con trai. Allen dùng cả hai tay bám lấy cạnh bàn như thách thức. Vài phút trôi qua, bọn họ cứ giữ nguyên tư thế nhìn nhau trừng trừng. Cuối cùng, người con trai trở thành người bỏ cuộc trước tiên. Anh ta đột ngột quay mặt đi, cắt ngang đường nhìn của hai người bọn họ. Sau đó hằn hộc kéo lấy ghế gỗ bên phía đối diện Allen rồi ngồi xuống.
Lenalee bê phần mì soba đi về phía bàn bọn họ. Allen ngạc nhiên chồm người nhìn về phía cô. Nét ngạc nhiên trên gương mặt Lenalee hiện lên đồng thời. Cô chớp mắt đáp lại cái nhìn của Allen trước khi kín đáo quay sang người con trai ngồi đối diện. Vẻ bực mình trên gương mặt anh ta khiến Lenalee tỏ vẻ e dè, cô không dám nói gì ngoài câu chúc ngon miệng bài bản, vốn được lặp lại nhiều đến mức đã trở thành câu nói bật ra từ vô thức của cô.
"Lạ thật." Allen chồm người sang chỗ người con trai, chớp mặt nhìn phần mì soba được đựng trong khay gỗ hình vuông tinh tế. "Quán chúng tôi có cả món mì này sao? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó bao giờ cả?"
"Quán chúng tôi?"
Người con trai liếc nhìn Allen dò xét. Cậu tươi cười nhún vai, không trả lời ngay mà từ tốn cầm lại nĩa của mình sau đó tiếp tục xắn lấy một phần bánh kếp.
"Thì tôi phục vụ ở đây mà. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, cho nên tôi vẫn được tính là khách hàng thôi."
Người con trai cười khẩy. Allen chớp mắt, đến cả nụ cười cũng giống hệt trong mơ. Allen quả thật không làm sao giải thích được chuyện này. Trước sinh nhật mười tám tuổi của mình, những giấc mơ của Allen vốn chỉ là những giấc mơ hoàn toàn vô nghĩa. Những việc lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống thường trực hằng ngày, hoặc đôi khi là những hình ảnh kỳ cục không giải nghĩa nổi ra. Và phần lớn mọi lần, Allen đều quên khuấy giấc mơ của mình sau khi tỉnh giấc. Nhưng giấc mơ về người con trai trước mặt này lại khác. Nó không chỉ chân thực và sống động đến mức khiến Allen cảm thấy nghi ngờ, mà còn để lại nơi lòng cậu những cảm xúc dai dẳng khi tỉnh giấc vào hôm sau.
"Tôi tên là Allen Walker. Anh tên gì ấy nhỉ?"
Người con trai hoàn toàn lờ đi lời giới thiệu của Allen. Allen bĩu môi, cảm thấy bực mình. Tính cách anh ta quả thật là rất tệ. Không muốn nói nhiều thêm nữa, Allen chán nản cầm lấy tách cà phê, vốn đã là tách cà phê thứ ba trong buổi sáng này. Allen từ tốn nhấp từng ngụm cà phê nhỏ. Thoáng chốc lại đưa mắt nhìn sang chỗ đối diện mình, rồi lại cảm thấy như thể cậu vẫn còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng đêm qua.
Bọn họ không nói gì sau đó nữa. Allen muốn giữ nguyên sự tĩnh lặng này. Buổi sáng, quán cà phê chỉ tấp nập khách vào ra trước chín giờ, và gần như tất cả đều là dân văn phòng hoặc học sinh ở các trường lân cận xuống ga gần đó. Bọn họ vào quán mua cà phê và bữa sáng rồi mang đi, rất hiếm ai ngồi lại quán thế này. Trong gần ba tháng làm việc ở đây, Allen chưa từng gặp anh ta đến quán. Allen xử nốt phần bánh kếp cuối cùng trong đĩa, xếp gọn mọi thứ vào một bên bàn, sau đó lại cầm lấy tách cà phê mà nhấm nháp.
Người con trai đã dùng xong phần ăn của mình. Allen kín đáo ngồi theo dõi anh ta, đuôi tóc đen được buộc lên gọn gàng trượt xuống một bên vai. Allen không cách nào dứt được ánh mắt mình ra khỏi mái tóc dài của người con trai. Cậu biết nhìn chằm chằm một người chưa từng gặp trước đó thế này quả là khiếm nhã. Nhưng cảm giác thoải mái mềm mại như dòng nước trôi qua kẽ ngón tay khi chạm vào tóc người con trai mang dáng vẻ y hệt người đối diện trong mơ, khiến Allen không thể ngừng tưởng tượng. Cảm giác quen thuộc bình yên đó khiến cậu vừa bối rối vừa cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình.
Ánh mắt bọn họ giao nhau lần nữa. Allen nhận ra người con trai có một đôi mắt màu đen sâu thẳm. Dẫu rằng trong đôi mắt anh ta lúc nào cũng chứa đầy vẻ khó chịu như thể đang bị làm phiền, nhưng Allen lại không thể ngừng suy nghĩ rằng đôi mắt đó quả thật là rất đẹp.
"Nhìn đủ chưa."
Allen khẽ ho khan, lộ ra vẻ bối rối như kẻ làm chuyện xấu bị người phát hiện. Allen thoáng nhìn thấy người con trai đứng lên khỏi bàn. Hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Allen, như thể ngay từ đầu sự tồn tại đó đã là thừa thãi với anh ta. Allen đồng thời đứng bật dậy khỏi bàn. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc rời đi, cánh cửa ra vào với khung sắt sơn tĩnh điện màu đen mở ra rồi đóng lại. Chiếc chuông đồng treo bên trên cánh cửa kêu leng keng. Allen nghe tiếng Lenalee trong trẻo nói lời chào. Cậu nghiêng người, áp mặt mình lên tấm kính cửa sổ được lau bóng loáng, khó nhọc nhìn theo bóng lưng nổi bật giữa dòng người trên phố của người con trai, cho đến khi bóng hình đó hoàn toàn khuất hẳn.
Allen cầm lấy đĩa sứ chỉ còn dính lại một ít mật ong và tách cà phê còn hơn một nửa đi thẳng vào trong bếp. Jeryy đang chăm chú nhồi bột với niềm vui bất tận chưa bao giờ vụt tắt trên gương mặt ông mỗi lần nấu nướng. Ông chào Allen với một nụ cười. Allen không biết phải mở lời thế nào cho phải phép, nhưng cậu không thể ra về mà không hỏi được chút thông tin nào của người con trai cậu gặp. Anh ta dường như là khách quen của quán, nhưng Allen lại chưa từng chạm mặt anh ta lần nào cho đến hôm nay. Có lẽ Jeryy sẽ cho cậu câu trả lời cậu muốn.
"Cậu muốn nói đến Kanda đấy à?" Jeryy hoàn toàn không rời mắt khỏi khối bột trắng được nhào bên dưới bàn tay điêu luyện của mình. "Cậu ta đúng là khách quen của quán. Khi trước ngày nào cũng đến, và lần nào cũng chỉ gọi đúng món mì soba, ngồi đúng ở chiếc bàn trong góc khuất. Nửa năm trước hình như cậu ta phải về Nhật một thời gian vì có việc. Vậy ra cậu gặp Kanda rồi?"
Allen gật đầu thay cho lời xác nhận.
"Vậy ra anh ta tên là Kanda."
"Kanda Yuu."
Jeryy nhẹ nhàng chỉnh lại.
"Cậu ta có yêu cầu rất cao trong việc ăn uống đấy."
Kanda Yuu sao?
Allen trầm ngâm đứng cạnh Jeryy trong căn bếp thơm mùi bánh nướng. Người đầu bếp tiếp tục huyên thuyên câu chuyện của mình. Câu chuyện rất nhanh đã được lái sang chủ đề các món á với phần công thức được Jeryy tự mình cải biên cho phù hợp với khẩu vị của người dân ở thành phố này. Allen lại hoàn toàn chẳng nghe lọt chút nào phần chia sẻ đầy hứng khởi của Jeryy, tâm trí cậu lúc này được lấp đầy bởi cái tên Kanda Yuu, cùng gương mặt điển trai cau có đối diện cậu ở chiếc bàn trong góc quán cách đó chưa đầy ba mươi phút.
. . .
Những giấc mơ kỳ lạ của Allen không hề biến mất mà lại càng thêm sống động. Cuộc sống thường nhật cùng người con trai, mà giờ đây cậu đã biết nên dùng tên gì để gọi, tạo ra cảm giác nửa quen thuộc nửa xa lạ, song hành cùng cuộc sống thường nhật của Allen. Allen vẫn thường cảm giác như thể bản thân đang sống cùng lúc hai cuộc đời chẳng có gì can hệ, tồn tại song song trong cùng hệ quy chiếu, thứ duy nhất tương đồng là dáng hình không suy chuyển của người con trai tên là Kanda Yuu đó.
Kanda Yuu.
Allen mở mắt, tỉnh dậy trên giường mình như thường lệ, cuộc đời thứ hai tan biến rất nhanh, nhường chỗ cho cuộc đời mà đáng ra nên là nơi duy nhất Allen thuộc về. Cậu dụi mắt, cảm giác bức bối trong lòng dịu bớt đi, những buổi sáng thế này với Allen đã không còn là điều quá khó chấp nhận. Ít ra là so với khoảng thời gian từ trước khi cậu nhìn thấy Kanda ở quán cà phê của Jeryy vào hơn một tuần trước.
Sau ngày đó, Allen mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ta. Kanda đều đặn đến quán cà phê trong đúng một khung giờ, ngồi đúng trên chiếc bàn nằm trong góc khuất, gọi cùng món mì Soba vốn hoàn toàn không nằm trong thực đơn phục vụ nhưng lại được Jeryy đặc cách nấu riêng, dẫu chăng chỉ có một phần và cách làm lại không đơn giản. Bọn họ không phải lúc nào cũng nói chuyện với nhau. Allen quá bận rộn với công việc tiếp đón những vị khách của mình, còn Kanda lại luôn không phải kiểu người ưa bắt chuyện. Ánh mắt hai người thỉnh thoảng lại giao nhau. Kanda hoàn toàn không tỏ ra bối rối khi cái nhìn của anh bị Allen vô tình bắt gặp, như thể việc đó chẳng qua cũng chỉ như một thoáng vô tình. Allen cũng chẳng lập tức quay đầu tránh né. Đổi lại, cậu vẫn luôn không ngần ngại nhìn chằm chằm đáp lại Kanda. Cái nhìn thi thoảng là thách thức, thi thoảng lại tò mò, khiến cuối cùng Kanda lại trở thành người phải quay đi với vẻ mặt bị làm phiền khiến Allen bật cười đắc thắng.
Mặc dù Kanda lúc nào cũng tỏ ra xa cách, nhưng mối quan hệ của họ lại trở thành rất tự nhiên. Kanda luôn ở đó và Allen luôn ở đây. Không phải chỉ vỏn vẹn một tuần hơn ngắn ngủi, mà dường như đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi họ quen biết người còn lại. Cảm giác gắn bó hoàn toàn tự nhiên đó khiến Allen cảm thấy mơ hồ và có chút không quen, nhưng cậu lại không ngần ngại bước về phía Kanda, hay nói đúng hơn là bị hút về.
Kanda quả thật có một vẻ ngoài thu hút. Đôi mắt đen đậm chất Phương Đông cùng mái tóc dài luôn được buộc cao bằng dây thừng đỏ. Không nhiều người ở cùng tuổi Kanda có được vẻ đẹp cổ điển trong thời đại của những tòa nhà cao tầng và dòng người mặc vest hối hả đi lại trên những con đường lát gạch. Allen thật sự cảm thấy tò mò, và hơn thế nữa là những xúc cảm lẫn lộn Allen cảm nhận được chính mình đã có, hoặc nói đúng hơn là chính Allen của một cuộc đời nào đó khác, cuộc đời được tái hiện lại một lần bởi những giấc mơ.
Đó là tình yêu, hoặc là sự nuối tiếc hoặc cũng có lẽ là trộn lẫn của cả hai điều đó. Tình yêu và nuối tiếc. Allen không làm sao hiểu được. Cậu chưa từng thật sự yêu một tình yêu nào đó khác tình yêu gia đình cậu dành cho Mana và cũng như chưa từng trải qua cảm xúc tiếc nuối mãnh liệt đến nhường này.
Allen tự gọi một phần bánh kem rồi thanh toán. Cậu cầm đĩa bánh trên tay, tự nhiên bước về phía Kanda với không chút chần chừ. Allen hiểu rõ Kanda không ăn gì khác ngoài món mì Soba lúc nào anh cũng gọi. Nhưng cậu chỉ muốn tìm một cái cớ bắt chuyện mà thôi. Quán cà phê đã qua giờ đông khách. Allen đặt đĩa bánh kem lên phần bàn trước mặt Kanda, bên cạnh khay mì soba chẳng còn lại gì. Kanda ngước lên nhìn cậu với cái nhìn khó chịu vốn đã trở thành đặc trưng trong cách anh nhìn người khác. Allen hoàn toàn không cần sự cho phép của Kanda, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Rất muốn phá lên cười khi ánh mắt Kanda cứ di chuyển từ gương mặt Allen xuống phần bánh kem đặt trước mặt mình rồi lại quay trở về gương mặt Allen.
"Tôi mời đấy. Món mới của quán, Jeryy tự hào về nó lắm."
"Tôi không ăn đồ ngọt, Mầm Đậu."
"Là Allen." Allen duỗi chân ra bên dưới bàn, nửa người trên chồm về phía Kanda "Thôi nào, đừng như vậy. Trông anh cộc cằn khó chịu cứ như một lão già ấy. Đừng phí phạm gương mặt đẹp của mình. Chúa sẽ đau lòng lắm."
Allen dùng nĩa xoắn lấy một phần bánh kem nhỏ, rồi đưa nó về phía Kanda. Anh ta nhìn cậu như thể Allen vừa làm một việc rất đỗi điên rồ. Nhưng Allen không từ bỏ. Cậu dường như vốn đã quen thuộc với kiểu tính cách này của Kanda. Như thể ngàn năm đã qua và như thể họ đã cứ vậy mà sống qua cả cuộc đời.
"Thử đi, năn nỉ anh đấy."
"Cậu phiền phức thật đấy."
Kanda tặc lưỡi, sau đó lại thở dài trước khi cúi đầu cắn lấy phần bánh Allen đưa đến. Allen bật cười, cảm giác chiến thắng và niềm vui sướng cuộn lên trong lòng cậu. Mùi cà phê và mùi bánh nướng. Quán cà phê vắng khách như lần đầu tiên họ gặp, ở cuộc đời này. Allen cảm thấy như thể thời gian đã cho họ một đặc ân, nó đã dừng lại để đợi chờ, để cho khoảnh khắc này trở thành khoảnh khắc riêng tư đáng nhớ. Kanda nhăn mặt khi anh nuốt xuống phần bánh Allen đút cho mình. Allen không vội rút tay về, cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nào trên gương mặt Kanda.
"Cái thứ của nợ gì đây hả?"
Allen chồm người lên phía trước. Cơ thể cậu cứ vậy mà bị hút về phía Kanda. Cho đến khi môi hai người chạm vào nhau. Không một ai nhìn thấy họ. Còn Allen lại hoàn toàn không nhận thức bản thân thật sự đang làm gì hoặc đã làm gì. Cái chạm rất nhẹ của làn môi bọn họ. Vị ngọt thấm vào khoang miệng Allen, không rõ là vị ngọt của phần kem trên bánh hay vị ngọt của chính bờ môi Kanda, một người con trai lạ mặt, người con trai hiện lên mỗi ngày trong giấc mộng của Allen trong suốt mấy tháng liền.
Khi cậu tách ra, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Biểu cảm trên gương mặt Kanda đông cứng lại, những rõ ràng không có chút gì giận dữ. Allen thì lại như kẻ mộng du. Cậu chớp mắt liên tục nhiều lần, nĩa cầm trên tay với phần đầu dính đầy kem rơi xuống bàn. Sự va chạm tạo nên âm thanh không lớn nhưng đã đủ làm Allen tỉnh táo. Cậu lại chớp mắt. Gương mặt Kanda hiện lên trong cùng một khung cảnh sau mỗi lần chớp mắt của Allen. Trước khi cậu hoảng hốt lùi ngay lại, muốn tránh đi hoặc là xin lỗi. Thì bàn tay Kanda đã đột ngột mà vươn đến, giữ chặt lấy cằm Allen. Allen khẽ kêu lên, trước khi nửa người trên lại bị Kanda thô bạo kéo về phía anh lần nữa. Hai làn môi chạm vào nhau như trước đó. Allen hốt hoảng muốn nói điều gì, có lẽ là phản đối hoặc cũng có lẽ chỉ là một tiếng kêu vì kinh ngạc. Kanda nghiêng đầu, nhấn nụ hôn của hai người sâu hơn. Allen ban đầu cố tìm cách phản kháng, dẫu chuyện này vốn do cậu tự bắt đầu. Nụ hôn có phần thô bạo của Kanda khiến Allen không làm sao theo kịp. Cả người cậu nhũn ra, và rất nhanh sau đó, khi bàn tay Kanda di chuyển từ cằm sang gáy cậu, cẩn thận giữ đầu Allen sau đó nhấn vào. Và hôn cậu. Allen đáp lại nụ hôn của Kanda một cách vụng về. Cảm nhận hương vị chân thật của người con trai bởi chính khuôn miệng và đầu lưỡi mình. Cho đến khi nụ hôn thô bạo đó đột nhiên mà chấm dứt. Allen ngẩn người ra trên ghế. Kanda nhìn cậu chằm chằm, bàn tay lớn giữ sau gáy Allen, ngón tay anh ta cong lại, miết lên làn da sau gáy cậu khiến Allen giật nảy người. Ánh mắt màu xám bạc như bị phủ lên một làn sương mỏng.
Kanda buông tay mình khỏi Allen. Cậu ngồi bất động trên ghế gỗ, nhìn Kanda đứng lên rời khỏi quán cà phê mà không nói lấy một lời. Thời gian trôi qua, quán cà phê vắng lặng đến bất thường. Nơi này vốn không thường chìm trong yên lặng. Allen ngồi như vậy rất lâu. Hương vị của Kanda từ nụ hôn cậu chưa từng trải qua cùng ai trước đó, hòa cùng vị bánh kem. Allen cúi đầu nhìn phần bánh khuyết vào một góc bên phần bàn đối diện giờ đây đã không có người ngồi. Allen nhặt nĩa lên, mặc kệ việc có bẩn hay không mà dùng chính chiếc nĩa đó xoắn lấy một phần bánh kem khác cho vào trong miệng. Cậu để mặc bột mì được nướng lên cùng kem béo phủ bên trên tự tan ra trong miệng mình. Không nhai mà nuốt xuống.
Nó mới ngọt làm sao.
. . .
Ngày hôm sau, Kanda vẫn đến quán như thể chẳng có chuyện gì khó xử xảy ra. Allen lại càng cư xử bình thường hơn tất thảy. Dẫu rằng giấc mơ của cậu đêm qua đã đột nhiên mà biến đổi. Cậu mơ thấy mình ngấu nghiến Kanda, hoặc chăng là ngược lại. Bàn tay to lớn của anh siết lại sau đầu cậu, luồng vào trong tóc. Mái tóc trắng của Allen trong mơ dài hơn hẳn bây giờ, nhưng vẻ ngoài của Kanda thì vẫn vậy. Cậu nâng tay giật lấy buộc tóc trên đầu Kanda, từng lọn tóc đen dài xõa ra, đổ xuống vai anh như suối nước. Kanda đè chặt cậu trên tường, Allen ngửa đầu, tay quấn lấy vai anh. Bọn họ cứ vậy mà hôn ngấu nghiến. Cảm giác không khác gì nụ hôn bất ngờ ở quán cà phê trong đời thực. Sự ham muốn rõ ràng đến không làm sao chối bỏ của cả hai người chứ không riêng gì mỗi Allen. Cậu tự hỏi mình khi thức giấc, tại sao Kanda lại ghì lấy cậu mà hôn khi cả hai vốn không hề thân thiết. Và liệu chăng Kanda cũng mơ cùng loại giấc mơ như Allen mỗi ngày. Vì nếu những chuyện Allen mơ thấy vốn là cuộc đời ở một kiếp sống khác Allen từng trải qua, thì có lẽ Kanda cũng đã từng sống cuộc đời bên cạnh cậu.
Allen không biết làm sao hỏi Kanda chuyện này. Cậu phải thừa nhận một phần trong cậu hoàn toàn không muốn. Allen không rõ về lý do. Cậu không nghĩ mình e ngại chuyện mở lời với Kanda, vì ở ngay lần đầu gặp mặt cậu đã có cảm giác thật sự thân thiết với anh rồi. Allen chỉ đơn giản là không muốn, như thể việc đó sẽ phá hủy cuộc đời hiện tại của cả hai. Của cả Kanda Yuu và Allen Walker ở kiếp sống này. Allen không nghĩ bản thân đã sống qua mười tám năm rực rỡ, nhưng cuộc đời của cậu có thể gọi là bình yên. Ít ra Allen không thật sự có bất mãn gì. Cậu không trải qua một cuộc đời đau khổ hay là luyến tiếc. Allen trân trọng cuộc đời giản đơn mà cậu có. Và mặc dù cậu không biết gì về cuộc sống của Kanda, nhưng Allen nghĩ ở cuộc sống này anh đã sống cuộc đời như anh muốn sống. Một cuộc đời tự do.
Allen thanh toán một phần bánh khác, vẫn lại là bánh kem. Nhưng vì Jeryy luôn thích thay đổi thực đơn của các ngày để có thể tận hưởng niềm vui trong nấu nướng. Những món bánh của Jeryy dẫu cho có cùng một loại, cũng sẽ có hương vị hoàn toàn khác nhau khi thưởng thức. Allen cân nhắc chốc lát trước khi cầm đĩa bánh đi về phía bàn của Kanda. Anh ngước lên nhìn cậu, vẻ khó chịu muốn lập tức xua đuổi cậu đi hiện lên rất rõ ràng. Nhưng Allen nhận ra, có lẽ Kanda chỉ đang cố giả vờ tỏ ra như vậy. Cậu không ngồi xuống đối diện anh như ngày hôm trước. Allen kính cẩn đứng bên cạnh bàn như một người phục vụ không hơn. Cậu từ tốn đặt đĩa bánh lên phần bàn bên phía Kanda. Không biết phải bắt đầu cuộc nói chuyện thế nào để không gượng ép. Allen nhớ đến hương vị của Kanda trên môi mình, dẫu rằng cậu đã cố sức tản lờ điều đó đi, nhưng rõ ràng là không thể.
"Lại cái gì đây?"
"Thì bánh." Allen thản nhiên trả lời. "Không phải món mới, nhưng với anh thì chắc là mới đấy. Kẻ không gọi gì ngoài mì Soba ạ."
"Tôi không ăn đồ ngọt, Mầm Đậu."
"Chẳng phải hôm qua anh đã ăn rồi sao?"
Một khoảng im lặng kéo ra giữa hai người. Allen cúi đầu húng hắng ho. Kanda thì nhìn chằm chằm phần bánh kem như thể sợ Allen bỏ độc vào trong đó. Cậu hít vào thật sâu, trước khi cố tỏ vẻ không có chuyện gì lớn xảy ra mà nhún vai, vẫn đứng bên bàn Kanda nói chuyện.
"Xem như tôi xin lỗi anh vì— ừm thì hôm qua đi. Vì đã đột ngột mà hôn anh."
Giọng Allen nhỏ dần, đến mức hai từ hôn anh bật ra khỏi môi cậu chẳng khác gì gió thoảng. Allen không chắc Kanda sẽ bắt được hai từ quan trọng đó, nhưng cậu lại không muốn nói lại thêm một lần. Kanda không nói gì, Allen có thể hình dung ra cảnh Kanda nhíu mày dẫu không cần cúi xuống nhìn mặt anh ta. Allen nghĩ Kanda sẽ tiếp tục cằn nhằn, hoặc buông ra lời khó chịu, hoặc tệ hơn nữa là tản lờ Allen. Nhưng anh chỉ đơn giản cầm nĩa và xắn lấy một phần nhỏ bánh kem trên đĩa. Tim Allen đập nhanh hơn trong ngực mình. Cậu không thể rời mắt khỏi bàn tay cầm nĩa của Kanda rồi đến bờ môi anh khi Kanda hé miệng nuốt gọn vào phần bánh.
"Mầm Đậu, cúi xuống đây."
"Hả?"
Allen theo phản xạ cúi người, không phải vì đột nhiên trở thành ngoan ngoãn hay cậu thật sự muốn nghe lời sai bảo của Kanda. Allen chỉ vô thức thuận theo lời anh nói, vì có lẽ cậu đã đoán được việc gì sẽ xảy ra hay nói đúng hơn là trông chờ việc đó xảy ra. Allen cúi người xuống thấp hơn, nghiêng hẳn mặt về phía Kanda, cho đến khi môi hai người chạm vào nhau như ngày hôm trước. Lần này hoàn toàn không có chút gì phản kháng, Allen cũng mặc kệ việc bị người khác phát hiện ra. Nụ hôn của Kanda mang lại cho cậu nhiều sự mong chờ hơn những lo lắng vụn vặt này. Nụ hôn của anh lần này rất ngắn. Allen há miệng ra, và để mặc Kanda đẩy phần bánh còn lại sang miệng cậu. Allen nhíu mày, tách môi mình khỏi Kanda nhưng lại không lập tức thẳng người trở lại. Phần bánh trôi xuống cổ họng Allen kéo theo hương vị ngọt ngào. Allen bặm môi, quay sang nhìn Kanda vô tội.
"Ngon mà nhỉ?"
Kanda cười khẩy, xắn một phần bánh khác nhét vào miệng Allen, như một cách hữu hiệu làm Allen im miệng. Allen lại cảm thấy không có vấn đề gì. Cậu rất vui vẻ mà nuốt xuống, thậm chí chẳng thèm chậm rãi nhai.
Mối quan hệ của bọn họ vẫn kỳ cục như cách nó bắt đầu. Hay như cách lần đầu Allen mơ thấy người con trai cậu vốn chưa từng gặp mặt. Allen không nhắc về nụ hôn, cũng không nhắc đến những giấc mơ sống động về cậu và Kanda ở một cuộc đời nào đó cả hai đã từng trải qua trong vũ trụ này. Allen giữ nó như một bí mật nho nhỏ của mình. Và mặc nhiên để mình bị hút về phía Kanda. Có thể khởi đầu của mối quan hệ này là từ nỗi ngỡ ngàng được dựng lên từ những ký ức mơ hồ thuộc về một Allen Walker nào đó khác. Nhưng cậu muốn xây dựng mối quan hệ với Kanda từ chính những cảm xúc và ký ức của Allen Walker ở cuộc đời này, chứ không phải một Allen Walker nào đó khác.
Note:
Đây là một fanfic Yullen luân hồi. Tớ đó giờ vốn hiếm khi nào viết AU, vì thành thật mà nói tớ cảm thấy AU rất khó viết vì quả thật phải nắm vững tính cách nhân vật, nếu không sẽ rất dễ bị OOC. Nhưng thành thật mà nói, khi viết AU của Yullen lại cảm thấy dễ chịu đến bất ngờ.
Nói về Yullen, tớ nghĩ cái tớ nên làm là hoàn thành cho xong cái Longfic mà tính đến bây giờ hẳn cũng phải ba năm hơn rồi cũng nên. Không phải tớ không biết phải viết kết thúc làm sao cho cái fanfic đó. Mà vấn đề nằm ở chỗ văn chương của tớ sau này quả thật đã đổi khác, tớ không biết làm sao nối chất văn bây giờ vào kiểu viết ngày đó để tiếp tục viết cái longfic đó. Tới tận bây giờ vẫn còn đang nghĩ, có lẽ nên dành thời gian đọc lại (hoặc cũng có thể là chỉnh lại đôi chút). Nên thôi trước mắt cứ theo cái mới này đi đã. Fanfic này vốn là món quà sinh nhật được viết theo mong muốn của chồng tớ, một cái fanfic hiện đại luân hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com