Cái Chết và Kết Thúc
"Cuối cùng thì tớ cũng thấy được hình dạng thật sự của cậu rồi nhỉ, Kanda?"
"Còn đây là cậu của 35 năm trước nhỉ, Giá đỗ?"
Không gian xung quanh trắng xóa và trống rỗng. Không thể xác định đây là nơi nào. Nhưng trong không gian trống trải ấy lại xuất hiện bóng dáng của hai người.
"Tớ tên là Allen, không phải Giá đỗ. Tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi hả Kanda?"
Cậu thanh niên tóc nâu dài tỏ vẻ bực bội với người kế bên.
"Cho dù đây là cậu của 35 năm trước đi chăng nữa thì trong mắt tôi cậu vẫn là một cây Giá đỗ thôi."
Chàng trai tóc vàng cười khẩy.
Trong khoảng trắng chỉ có hai con người ấy. Đây chính là thân phận trong quá khứ của bọn họ. Họ đang ở một nơi không phải là trần thế. Không có cảnh vật xung quanh, chỉ có hai bọn họ.
Người con trai tóc nâu là Allen, con người ở 35 năm trước và chàng trai tóc vàng còn lại là Kanda, là hình dạng của cậu ta ở kiếp trước.
"Với tóc của cậu lại dài có khác gì tôi bây giờ đâu."
"Im đi. Đừng có chọc tớ nữa, tớ bị mất kí ức có nhớ là mình đã để tóc dài đâu chứ. Còn đối với tớ thì cậu vẫn là một BaKanda."
"Che, im đi Giá đỗ."
"Gọi tên tớ cho đàng hoàng đi."
Vẫn là cuộc cãi vả của bọn họ như mọi thường. Kanda lại cố tình gọi sai tên Allen, chế giễu chiều cao của cậu, và cậu vẫn phản bác lại anh như mọi ngày.
Sau cuộc cãi vả đó là cả cậu và anh đều chìm trong khoảng lặng cùng với không gian tĩnh mịch, trống trải của nền trắng xung quanh. Dường như cả hai người đều biết những chuyện đã xảy ra với họ và họ biết mình đang ở đâu.
"Này..."
Allen lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người và khoảng không ấy.
"Gì?"
"Khoảng thời gian vừa qua chúng ta cũng đã vất vả rồi nhỉ. Dù gì thì mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi."
Nghe vậy, người con trai kế bên tên Kanda cũng không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu thanh niên tóc nâu ấy. Allen tiếp tục nói.
"Cảm ơn...cảm ơn những người đã ở bên cạnh và ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua. Tớ cảm thấy hạnh phúc lắm."
Khoảng không gian trống ấy không có gì, chỉ có hai người. Và dường như nó đang nằm bên cạnh thế giới thực tại kia.
"Cuộc thánh chiến giữa con người và Akuma kéo dài đã hàng ngàn năm, có quá nhiều người đã hi sinh vì cuộc thánh chiến. Cuối cùng cũng tới ngày cuộc chiến tranh này phải kết thúc..."
Những tiếng bước chân hối hả và tiếng thở dốc...
"Tớ không muốn thấy bất kì ai hi sinh vì cuộc chiến tranh vô nghĩa này nữa."
Allen đã từng nghĩ cuộc chiến tranh này chính là cuộc thánh chiến chống lại Bá Tước, Akuma và Noah để bảo vệ thế giới và con người khỏi những hiểm nguy và đe dọa từ những kẻ ấy.
Allen từng có suy nghĩ ngu ngốc rằng Innocence chính là thứ vũ khí để tiêu diệt Akuma, đánh bại được Bá Tước là sẽ cứu được cả thế giới khỏi vòng nguy hiểm, chết chóc và tang thương...
Cứu mọi người để họ không phải trở thành "món đồ chơi" của Bá Tước...
Nhưng không, không phải như vậy.
"Innocence có ảnh hưởng đến tuổi thọ của Exorcist..."
"Nó không phải vũ khí chống Akuma..."
"Phá hoại đi kí ức, hủy hoại cả cuộc đời của Exorcist..."
"...Thậm chí là cả tính mạng."
"Mọi thứ sẽ tan vỡ thành từng mảnh..."
"Từng mảnh..."
"Allen...Ngươi đây rồi."
"A...pocry...phos...?"
Một bàn tay to lớn tóm lấy cậu.
Apocryphos, Innocence, Akuma, cuộc thánh chiến, có lẽ nó nên kết thúc.
Cậu đã từng nhìn thấy tương lai.
Kinh khủng...và đau đớn.
Phải dừng nó lại trước khi quá muộn.
"...Vô nghĩa..."
Đó là lí do vì sao chúng ta lại ở đây.
Tiếng bước chân đã dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc vì mệt.
"Các Exorcist, chúng tôi đã tìm thấy bọn họ rồi!!!!"
Sau tiếng thở dốc thì người đó đã hét lên. Một Finder đã tìm thấy người họ cần tìm.
"Gì chứ...Đã tìm thấy Allen Walker và cậu Kanda Yuu rồi ư...?"
Một suy nghĩ vụt lên trong đầu của một Exorcist có nhiệm vụ truy tìm kẻ đã bỏ trốn cùng với một Exorcist khác, Chaoji Han.
Được biết người Exorcist đó đã được đưa về Giáo Đoàn trên chiếc xe ngựa làm bằng Innocence bởi nguyên soái Tiedoll, nhưng sau đó đã bị Giáo Đoàn và các Exorcist khác phát hiện rằng người đó không đi cùng với Tiedoll nữa và họ không hề quay về chi nhánh, mọi người còn phát hiện thêm Johnny đã đi và ở cùng Tiedoll trên cỗ xe đó. Các Exorcist đã nghi ngờ rằng người đó đã bỏ trốn cùng với kẻ trốn thoát mà Giáo Đoàn đang truy tìm, không ai khác kẻ bỏ trốn lại chính là Allen Walker và người Exorcist bỏ trốn cùng là Kanda Yuu.
Tất cả Exorcist và Finder được phong tỏa, đi khắp nơi để tìm cho ra hai người đó. Tiedoll, Johnny và các Exorcist khác như Chaoji, Lenalee, Marie, Miranda,... cũng phải đi theo theo lệnh của Giáo Đoàn.
"Xin lỗi Nguyên soái... Cũng vì tôi gặp được golem của Kanda tìm đến mà gây ra cớ sự như thế này." Johnny cảm thấy có lỗi và xấu hổ với người Nguyên soái lớn tuổi bên cạnh.
"Không sao đâu, dù sao cũng tại ta trước mà. Đáng lẽ ta không nên để hai đứa nó trốn thoát một mình mới phải..." Nguyên soái Tiedoll cất lời.
Johnny ngước mặt nhìn lên vị Nguyên soái Tiedoll ấy. Tuy ông ấy đã nói như vậy nhưng nhìn nét mặt của ông ấy thì thấy rõ được sự lo lắng của ông dành cho người đệ tử kia, cũng là Exorcist đã đi cùng Allen, Kanda Yuu.
Nói về Kanda Yuu, Johnny cũng như Lenalee, Miranda, Marie, Krory..., họ đều lo lắng cho hai người kia. Finder đã tìm thấy được họ, nhưng liệu họ có làm sao không. Tất cả mọi người đều cầu nguyện trong lòng rằng hi vọng họ đều bình an.
"Hi vọng cả hai cậu sẽ không sao, Allen, Kanda..."
Tất cả mọi người đã hi vọng như vậy, nhưng có lẽ, sự thật trước mắt sẽ khiến họ đau lòng.
"Tớ có một mong muốn rằng..."
Quay lại khoảng không gian yên tĩnh lúc ấy. Mặc dù họ vẫn có thể nghe và nhìn thấy được những gì diễn ra ở thế giới thực tại.
"...Mọi người - những người bạn của tớ, sẽ sống sót sau cuộc thánh chiến này, và sau đó họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc..."
Vừa nói, Allen vừa nghĩ đến mọi người, và còn một người nữa.
"Cho dù là, trong số những người bạn của tớ thì vẫn có một người rất căm hận tớ, có lẽ anh ấy rất muốn bắt và giết tớ để báo thù vì tớ đã có ý định giúp những kẻ đã ra tay sát hại những người anh ấy yêu thương..."
Người đó là Chaoji.
"Nhưng mà tớ cũng không trách anh ấy. Tớ sẽ không đánh nhau với anh ấy. Nếu tớ làm vậy thì chắc chắn tớ sẽ cảm thấy có lỗi với chị Anita và những người đồng đội của anh ấy lắm. Tớ không muốn chỉ vì hận thù mà chiến tranh lại nổ ra."
Trong khoảnh khắc và lời nói ấy, hình dáng của "Allen 35 năm trước" đang dần biến đổi.
"Ai lại muốn chiến tranh xảy ra cơ chứ? Ai cũng mong muốn có một cuộc sống hòa bình..."
Từ hình dáng của "35 năm trước" và giờ đây đã trở lại với mái tóc trắng dài ngang vai, được buộc lên sau gáy rất gọn gàng. Vết sẹo đỏ có hình ngôi sao trên trán đang dần xuất hiện và chạy dài qua mắt trái xuống má.
"Bởi vậy nên tớ mới chọn cách hòa thuận với người đó, cũng như mọi người. Làm như vậy thì có phải tốt hơn không?"
Allen nói cùng với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt, cùng với hình dạng thực tại của cậu. Cả nụ cười và mái tóc trắng ấy hòa hợp lại, trông có vẻ nó là một dòng ánh sáng chói lòa, nhưng lại rất ấm áp. Chẳng hiểu sao nụ cười lần này của Allen không hề mang lại cho Kanda cái cảm giác nhức nhối như mọi lần trước khi anh vừa nhìn thấy Allen nở nụ cười với người khác.
Cùng lúc đó, mái tóc óng vàng khi xưa đứng trong cánh đồng hoa sen cùng với một người thực sự quan trọng với anh, chuyển thành mái tóc dài màu xanh đen, mái tóc mà Kanda rất quý và chăm sóc kĩ, vừa óng mượt lại vừa đẹp.
Đôi mắt xanh vẫn đang hướng về người con trai tóc trắng kế bên.
"Trông cậu là một người lạnh lùng, cộc cằn và khó chịu như vậy, nhưng tớ nghĩ có lẽ cậu đã từng ao ước mình có một cuộc sống tự do và hạnh phúc chứ?"
Tự do và hạnh phúc.
Một cuộc sống tự do và hạnh phúc ư?
Những kí ức cũ lại ùa về, cho dù đó là chuyện quá khứ đã trôi qua từ rất lâu rồi.
Người con gái có nụ cười tươi rói và rực rỡ đẹp như những bông hoa sen, người bạn thời thơ ấu vô cùng thân thiết, những lần thí nghiệm chết đi sống lại...
"Tôi đã chết đi và sống lại rất nhiều lần."
Kí ức hòa lẫn hạnh phúc và đau thương.
Một cuộc sống hòa bình, tự do, hạnh phúc, không có chiến tranh.
Nếu như cậu ấy nói, nếu như không có Innocence, nếu như không có Akuma, Noah, không có Giáo Đoàn, không có những cuộc thí nghiệm ghê tởm ấy, những tấn bi kịch do cuộc thánh chiến này để lại chắc chắn sẽ không xảy ra.
Mình sẽ được hưởng thụ một cuộc sống yên bình.
Vậy mà tại sao, những thứ đó đã lấy và phá hoại đi tất cả.
Con người mình đã trở nên méo mó vì cuộc thánh chiến vô nghĩa và cái Giáo Đoàn này.
Cứu thế giới ư? Tất cả đều là dối trá.
Mọi tội lỗi của họ sẽ không bao giờ được tha thứ. Quả báo sẽ đến.
"Chết đ-"
"Kanda, lần này tớ phải thực sự cảm ơn cậu đấy."
Lời nói của Allen đã khiến Kanda giật mình một chút, khiến anh bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cậu đã giúp tớ rất nhiều, mặc dù trong mắt tớ cậu vẫn rất đáng ghét."
"Cậu nói gì cơ?"
Kanda ngạc nhiên.
Allen nở nụ cười với Kanda.
"Chính cậu, chính cậu đã là người làm tớ nhận ra rất nhiều điều. Cậu đã khiến tớ phải nói ra những lời mà tớ đã luôn giữ trong lòng, những nhức nhối, những đau đớn, ức chế, cậu đã làm tớ phải khóc, cậu đã cho tớ nhận ra rằng tớ đã thực sự cô đơn và tự cô lập mình đến nhường nào, cậu đã mang tia sáng và hơi ấm đến cho tớ..."
Tia sáng duy nhất lẻ loi trong một không gian phủ kín bởi màu đen của bóng tối, hơi ấm duy nhất trong luồng không khí lạnh lẽo và cô đơn luôn luôn bao quanh tớ...
"Và tớ đã biết được rằng..."
Tia sáng và hơi ấm, đã luôn bên cạnh tớ, cho dù có chuyện gì xảy ra.
"Nếu như không có cậu ở bên, có lẽ tớ đã không cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc như bây giờ."
Nụ cười đó, cùng với lời nói đó của Allen, một cảm giác còn nhẹ nhõm hơn cả lúc nãy nữa.
Nó không phải là nụ cười giả tạo bởi chiếc mặt nạ mà cậu ta đã luôn che giấu trước mọi người, nụ cười không khiến mình cảm thấy nhức nhối và giận dữ với cậu ta.
Không đáng ghét...
Đây là nụ cười thực sự của cậu ta sao?
Khác biệt hoàn toàn với những nụ cười thường ngày, dòng ánh sáng ấm áp, mái tóc trắng, nụ cười thực sự này trông rất đẹp.
Mình không thể hình dung được nếu cậu ta cười thực sự thì nụ cười đó sẽ mang lại cảm giác như thế nào, mình đã thấy cậu ta cười rất nhiều rồi. Nhưng hầu hết đều là giả tạo. Cậu ta dùng nó để che giấu nỗi đau của mình.
Mình đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi cậu ta.
Không chỉ chuyện đó, lời cảm ơn của Giá đỗ đã khiến mình nhớ lại những chuyện giữa mình và cậu ấy.
"Cảm ơn cậu nhé, Allen Walker. Nhờ có cậu mà tôi mới sống sót đấy."
"Này!!!! Mau đứng lại!!!! Đồ đần!!!! Có nghe tôi nói không hả???"
"Này, chuyện của cậu như thế nào thì hãy mau nói ra hết đi. Muốn giúp cậu, thì ít nhất tôi cũng nên hiểu cậu một chút chứ."
"Giải quyết xong chuyện này, tớ sẽ nói, cậu phải lắng nghe đấy nhé."
"Tớ muốn trở thành "kẻ hủy diệt" để có thể cứu rỗi mọi người."
Mục đích mình ở đây, mình quay lại Giáo Đoàn, mình đã sống, là vì...
"Cảm ơn cậu vì đã quay lại vì Allen."
Phải rồi, đây chính là điều mình mong muốn.
Cũng chính là tâm nguyện cuối cùng...
"Này Kanda, cũng sắp đến lúc rồi đấy."
Allen quay mặt sang hướng khác.
Cậu đã không để ý đến điều này, một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của Kanda và bị lọn tóc của anh che mất.
Xin lỗi...và cảm ơn.
Ánh mắt của Allen đang hướng đến một thứ, khiến cậu không kịp nhìn nét mặt của Kanda. Chuyện đang xảy ra ở thế giới thực tại, những người bạn của cậu.
Họ đang đứng trước một con hẻm cụt. Dường như họ đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng khiến biểu cảm trên gương mặt họ trở nên sửng sốt.
"Hai cậu ấy..."
Một luồng không khí và cảm giác lạnh lẽo toát ra từ trong con hẻm đó.
Những dòng màu đỏ chuyển thành màu đậm, nó đã khô lại và thấm xuống nền đất.
Máu.
Các Finder và Exorcist đã tìm thấy hai người họ, Kanda và Allen.
Những dòng màu đỏ đậm đó chính là máu của họ, nơi tuôn ra là ở trước ngực.
Họ đang ngồi dựa vào nhau.
Giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má của những người đang chứng kiến.
Finder đã lại kiểm tra tình hình của Kanda và Allen khi các Exorcist đang tìm đến đây. Khi họ hỏi thì các Finder đã lắc đầu.
Và trong không gian trắng xóa đằng kia, Allen có thể nhìn thấy bọn họ, những biểu cảm trên gương mặt họ khi họ thấy cậu và Kanda như vậy.
Allen nhìn Johnny, Lenalee, và những người khác.
"Lenalee, Johhny, mọi người..."
Kanda thì dõi theo Allen và cũng nhìn xuống đó.
"Có lẽ là, sau khi cuộc thánh chiến này kết thúc, tớ và Kanda đã có thể quay lại và gặp mọi người, trở về "nhà" của chúng ta..."
Khoảng không gian này đã ngăn cách chúng ta.
"Chúng ta sẽ lại bên nhau và vui vẻ như trước, tất cả mọi người sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng, và tớ sẽ lại được thưởng thức món ăn ngon do Jerry làm..."
Bọn tớ không thể chạm đến các cậu.
"Như những lần trước đây sau khi tớ quay trở về và đã hoàn thành nhiệm vụ... Và những người khi mới trở thành Exorcist ở nơi này, họ cũng đã thưởng thức bữa tiệc như thế..."
Có lẽ bây giờ tớ đã không thể thực hiện lời hứa với các cậu được rồi.
"Chắc hẳn họ cũng cảm thấy hạnh phúc giống tớ."
Nếu có kiếp sau, chúng ta có được gặp lại không nhỉ?
"Vậy cho nên, nếu như có kiếp sau, nếu như bọn tớ và các cậu có thể gặp lại nhau, nhất định tớ sẽ thực hiện được lời hứa, chúng ta sẽ luôn bên nhau và trở thành bạn của nhau."
Từ nụ cười ấy, một giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu.
"Nhất định...tớ sẽ giữ lời hứa..."
Tớ mãi mãi sẽ luôn nhớ đến các cậu.
Allen dường như sắp bật khóc tới nơi. Chắc chắn Allen sẽ không bao giờ quên họ đâu, những người luôn ở bên cạnh và ủng hộ cậu.
Còn Kanda, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng không biết từ khi nào mà anh đã đứng sát rạt sau lưng Allen. Allen bị cuốn vào dòng cảm xúc giữa mình và mọi người nên không chú ý đến Kanda.
"Ê LÃO GIÀ KIA!!!"
Đột nhiên Kanda liền hét toáng lên, với khuôn mặt và thái độ giận dữ, anh đứng từ sau lưng Allen nên tiếng hét của anh khiến cho cậu giật cả mình. Tuy Kanda nổi giận không phải là chuyện hiếm khi, nhưng mà...
Khi Kanda nhắc đến từ "lão già" thì Allen cũng đoán được anh đang nhắc đến ai rồi.
"NHỚ SỐNG CHO TỐT ĐÓ, LÃO GIÀ DỞ HƠI!!!!"
"CẢ ANH NỮA, MARIE!!!!"
"HAI NGƯỜI ĐÃ Ở BÊN CẠNH TÔI TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA, TỪ NHỎ CHO ĐẾN LỚN..."
"TUY KHÁ LÀ PHIỀN PHỨC, ĐẶC BIỆT LÀ LÃO GIÀ HỌA SĨ CHẾT TIỆT KIA CỨ LUÔN LÀM PHIỀN TÔI, CON HÌNH NỘM CHẾT TIỆT DO ÔNG TA TẠO RA GÌ ĐÓ NỮA..."
"NHẤT ĐỊNH KHÔNG VÌ TÔI MÀ HAI NGƯỜI XẢY RA CHUYỆN, NẾU HAI NGƯỜI MÀ CÓ Ý ĐỊNH TỰ TỬ THÌ ĐÊM KHUYA TÔI SẼ HÓA MA HÙ HAI NGƯỜI ĐÓ, ĐẶC BIỆT LÀ ÔNG ĐÓ, LÃO GIÀ À À À À!!!!!!!"
Kanda vừa nói vừa hét liên tục, khiến người kế bên là Allen cảm thấy ngạc nhiên và trố mắt nhìn anh.
Từ khi nào Kanda biết quan tâm và lo lắng cho ngài Nguyên soái Tiedoll và anh Marie vậy?
Kanda bị một mũi tên đâm trúng người trong lúc bỏ trốn và bị truy đuổi, Kanda đã gặp được Marie và Marie giúp cậu rút mũi tên đó ra.
Nguyên soái Tiedoll nhận Kanda làm đệ tử, nuôi dạy cậu và chứng kiến cậu lớn lên.
Cùng với Daisya, Marie, Kanda đã trở thành người trong nhóm và đi cùng với Nguyên soái Tiedoll.
Cả ba người họ đã gắn bó rất lâu.
Tuy cậu ta là một người xấu tính, lạnh lùng, cộc cằn, nhưng vẫn biết quan tâm và lo lắng cho người khác.
"Yuu bé nhỏ của ta dễ thương quá~!!!"
Tiedoll vừa ôm vừa dụi dụi vào cậu bé tên Kanda Yuu, vẻ mặt của cậu rất bực dọc và khó chịu.
"Có chịu buông ra không hả, lão già? Tôi mà ra tay với ông thì đừng có trách tôi hỗn láo đấy!"
"Ta không sợ Yuu bé nhỏ đâu, vì con dễ thương thế này thì dù con có đánh ta, ta cũng không ghét và trách con đâu!"
"Đừng có gọi là 'Yuu bé nhỏ' nữa, nghe gớm quá đi mất, tch!!!"
"Haha, được rồi sư phụ. Ngài mau buông cậu ấy ra đi."
Cuối cùng thì Nguyên soái Tiedoll cũng chịu buông ra. Kanda tặc lưỡi ra vẻ bực bội. Marie cười khúc khích.
Kanda quan tâm đến ngài Tiedoll và Marie. Chắc là cả hai bọn họ đều cảm thấy rất đau đớn khi chứng kiến đệ tử và đồng đội của mình như thế.
Đặc biệt là ngài Tiedoll, ông ấy rất thương Kanda.
Khoảnh khắc ấy, Kanda đã nhìn thấy được, Nguyên soái Tiedoll quỳ xuống bên Kanda.
Bàn tay to lớn đầy hơi ấm ấy đã chạm vào khuôn mặt có làn da lạnh lẽo và nứt nẻ...
Cơ thể lạnh ngắt...
Máu chảy thành dòng đã khô lại....
Đôi mắt nhắm nghiền...
Kanda là một người rất ít cười, nhưng lần này Tiedoll lại thấy người đệ tử của mình vừa nhắm mắt vừa nở nụ cười mỉm, cùng với cậu nhóc tóc trắng bên cạnh cũng thế...
Tiedoll nhìn nụ cười của Kanda, tuy không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt ông, nhưng mà...
"Ta biết là con thực sự rất muốn ở bên cậu Walker, con muốn tốt cho cậu ấy, giúp và giải thoát cho cậu ấy. Nhìn nụ cười của con, có vẻ như con đã toại nguyện được tâm nguyện cuối cùng của mình. Ta cũng biết là sau chuyện này con cũng rất muốn giải thoát cho cả bản thân, nhưng tại sao con lại bỏ ta đi mà không nói với ta một lời chứ?"
Giọng điệu của ngài Tiedoll hiện tại khác hẳn với thường ngày. Bình thường thì giọng điệu của ông rất là vui tươi, lạc quan, sung sướng, đặc biệt là khi ở gần với một người mà ông cũng xem là con trai của mình, Yuu.
Kanda nhìn thấy được, nghe được những lời đó, tuy là ngài Tiedoll không biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mình, nhưng có lẽ như sự ra đi của Kanda đã khiến ông nhớ lại đến cái chết của Daisya, một trong những người đệ tử của ông.
"...Ông phải nhớ lời tôi đó, lão già..."
Dường như ở hiện tại, ngay bây giờ, Kanda đã có thể hiểu được những cảm xúc của Tiedoll, khi thấy người đệ tử thứ hai của mình ra đi như vậy. Và Tiedoll cũng biết được lí do vì sao Kanda lại làm như thế, dù rất đau lòng.
Allen đứng im theo dõi Kanda và ngài Tiedoll từ nãy đến giờ, hoàn toàn nghe được câu nói của ông, cũng đã hiểu được tình cảm của Kanda dành cho ngài Tiedoll và ngược lại.
BaKanda và ngài Tiedoll lại làm mình nhớ đến sư phụ Cross. Tuy ông ta đã để lại một khoản nợ có cả đời cũng chưa trả hết cho mình lo nhưng...dù sao ông ta cũng nuôi nấng mình đến bây giờ, cho mình biết được những người thực sự quan tâm lo lắng cho mình là ai.
Cảm ơn ngài, sư phụ. Nhờ có ngài mà con mới được như bây giờ, và được gặp những người bạn thực sự của con.
"Cũng sắp đến lúc rồi."
Bọn họ đã nán lại nơi khoảng không này rất lâu, chỉ để cầu nguyện và nhìn lại những người họ yêu thương nhất.
Đã sắp đến lúc phải đi rồi.
"Vậy là ổn rồi nhỉ, cuối cùng thì cậu cũng nói được lời yêu thương với ngài Tiedoll rồi." Câu nói của Allen vừa có chút thỏa mãn và cũng có chút mùi châm chọc. Tại hiếm khi Kanda lại nói những lời như vậy mà.
"Im đi, Giá đỗ. Yêu thương cái gì chứ, tôi chỉ muốn khuyên ông ta là đừng có làm chuyện vô ích thôi."
Vẫn như thường ngày, Kanda lại tiếp tục bao biện cho lời nói của mình. Rõ ràng là câu nói của cậu ta đã thể hiện rõ hết rồi nhé. Allen cười chòng ghẹo.
"Thôi được rồi, đã sắp hết thời gian cho chúng ta rồi đấy. Mau đi thôi, Kanda."
Đừng lo lắng gì nữa, nhất định những người mà chúng ta yêu quý sẽ sống hạnh phúc mà.
Allen định bước đi nhưng lại bị nán lại bởi lực kéo của Kanda. Bộ còn chuyện cậu ta vẫn chưa chịu nói ra nữa sa...
"...!!"
Lực kéo rất mạnh, khiến Allen quay cả người lại về phía Kanda. Một cảm giác ấm áp liền phủ trên bờ môi của cậu.
Hôn...?
Kanda hôn Allen. Một nụ hôn vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp. Trái ngược với hành động thô bạo và con người vừa cộc cằn, dữ dằn lại vừa lạnh lùng của chàng trai tóc dài đối diện.
Nụ hôn ấy ấm áp đến nỗi khiến Allen không thể dứt khỏi người kia được. Con tim trong lồng ngực Allen đang rạo rực.
Cậu nhắm nghiền mắt lại.
Tôi yêu cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả.
.
.
.
Thoáng sau đó, bóng dáng của hai con người cũ lại xuất hiện.
"Nào, mau đi thôi, Allen."
Chàng trai tóc vàng mỉm cười.
"Ừ, tớ biết rồi."
Người con trai tóc nâu cũng mỉm cười ôn hòa, đáp lại người kia.
Nhưng trước khi đi, người con trai tóc nâu là Allen, cũng ngoái đầu nhìn lại khung cảnh hiện thực kia.
Mọi người đang khóc.
Lenalee, Johnny, những người khác, các cậu ấy đang khóc vì mình và Kanda.
Các cậu ấy thực sự là bạn của mình, những người mà mình luôn luôn yêu quý, và các cậu ấy cũng vậy.
"Nào, mau gọi tên người đó đi. Nếu như ngươi gọi tên của người mà mình yêu quý, chắc chắn người đó sẽ sống lại."
"Nếu như con đau khổ, hắn lại sẽ đến."
Người đó đã từng nói với mình như vậy, mình cũng đã từng gặp "kẻ đó".
Nhưng mà bây giờ, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế gian này nữa.
Hình ảnh hai thanh niên có kiểu tóc khác nhau nhưng khuôn mặt lại giống y như đúc, họ đang đi trên một cánh đồng cỏ vàng, đang nắm tay nhau và cùng nở một nụ cười trên môi.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Allen."
Câu nói ấy vang vọng. Sau đó hai thiếu niên ấy cùng nắm tay nhau đi về phía trước, bóng của họ dần khuất đi trong ánh sáng chiều tà của mặt trời.
Tòa biệt thự, cánh đồng cỏ, một cái cây...
'Bá Tước' đã biến mất và không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Cuộc thánh chiến kéo dài hàng ngàn năm cũng đã kết thúc.
...và mọi người trên thế giới này đều có quyền đau khổ và được khóc...
Thật sự không còn gì để luyến tiếc nữa.
Bịch, bịch, bịch, bịch,...
"Hộc...hộc..."
"A, cậu Chaoji, cậu đã đến rồi sao?"
Cuối cùng cũng đến nơi mà bọn họ đang ở đây, là một con hẻm cụt.
Một Finder đã nhìn thấy Exorcist Chaoji Han chạy đến, liền hỏi thăm.
"Tôi được lệnh của Giáo Đoàn phải đến bắt giữ Allen Walker và người đồng đội của tôi, Second Exorcist Kanda Yuu. Giờ hai người đó ra sao rồi, đã giữ chân họ lại chưa?" Chaoji Han vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Thưa cậu Chaoji, thật ra thì hai người đó đã..."
"Sao cơ?"
Tiếng khóc lớn phía trong con hẻm liền cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Chaoji và Finder. Cảm thấy có chuyện không lành, Chaoji tiến sâu vào trong con hẻm.
Hai cơ thể đã trở nên lạnh ngắt ngồi dựa vào nhau, máu bê bết dưới nền đất, vết nứt trên cơ thể của một người, và...tiếng khóc của mọi người.
"Có nghĩa là, họ đã..."
"Khi chúng tôi vừa tìm thấy họ ở đây thì phát hiện ra họ đã chết cách đây rất lâu rồi..."
Vậy là họ đã chết rồi...
Mình đang tự hỏi, sao cậu Kanda lại đi cùng với Allen Walker chứ? Bình thường cậu ấy rất ghét Walker mà....
Cậu ấy tính phản bội lại Giáo Đoàn sao?
Ngài Tiedoll và Johnny còn không báo cáo lại với Giáo Đoàn nữa chứ...Rốt cuộc là vì sao vậy? Sao họ lại giúp kẻ thù?
Và...
Kẻ thù đã chết rồi...
Vậy mà tại sao...
Trong lòng mình lại không cảm thấy vui mừng vì điều đó chứ?
.
.
.
Cậu thanh niên tóc nâu mỉm cười toại nguyện, quay đầu lại và đưa ánh nhìn sang chàng trai tóc vàng đang đứng bên cạnh mình. Khoảng trắng xung quanh họ đã biến mất. Quay lại với diễn biến đang xảy ra ở thực tại.
Họ đang đứng sau Chaoji Han đang ngỡ ngàng. Sau đó thì cùng nhau nắm tay tiến về phía trước, và rồi họ dần tan biến.
Tạm biệt.
"Gia đình của tớ."
--------------------End--------------------
Lời tác giả: Tranh mừng sinh nhật của Kanda 🎂🍜
Fic này được đăng vào ngày hôm nay, xem như đây cũng là quà cho Kanda luôn nha :3 ❤🍜
(Lol, fic tôi viết nó còn dài hơn những gì tôi vẽ trong doujinshi nữa)
-Soba Moyashi-
🍜❤🍡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com