Phần 2
Vốn định viết một fic ngắn ngắn mà rồi thành thế này đây *ôm mặt tự vả*
---------------------------------------------------------
Không rõ ngày hôm đó Alma đã nói những gì với Allen, chỉ biết từ sau ngày hôm đó mỗi ngày mở cửa là y như rằng thứ đầu tiên đập vào mặt
Kanda là một quả đầu màu trắng. Chỉ muốn cầm kéo cắt phăng mớ trắng trắng đó cho xong.
Sáng ra mới mở cửa đã nhìn thấy cây nấm kim châm đó thì thôi đi, đã vậy mỗi khi tan làm cây nấm kim châm đó cũng xuất hiện. Không chỉ tận tâm đưa cậu đi làm mà cũng vô cùng hạnh phúc chờ cậu tan làm, càng quá đáng hơn là mỗi tối cây kim châm của nợ đó lấy lý do dạy kèm Alma mà ở lỳ trong nhà cậu, chỉ còn thiếu đường xin ngủ lại.
Hắn ta mang tiếng là dạy kèm Alma nhưng rõ ràng là muốn làm phiền Kanda, bám cậu nửa tấc không rời. Nếu không phải sợ cậu nổi điên mà đuổi mình đi chỉ sợ đã sớm động tay động chân rồi.
Trong suốt nửa tháng qua Kanda luôn tự nhủ với bản thân: 'Đánh người là không tốt, đánh người sẽ gây ra án mạng, gây ra án mạng Alma sẽ không có ai chăm sóc'. Mỗi lần nhìn thấy cây kim châm kia là cậu là nhẩm đi nhẩm lại câu kia đến cả chục lần sau đó bơ hắn đi mà sống.
Nhưng rồi sẽ đến lúc ai kia vùng dậy, tỷ như hôm nay chẳng hạn. Cây kim châm trợn mắt nói dối ngoài trời đang mưa to để ngủ lại một đêm.
Kanda quay mặt nhìn ra ngoài cửa, vừa định mở miệng từ chối thì trời liền giật chớp đùng đùng, mấy giây sau liền đổ mưa.
Cảm xúc của Kanda lúc này: *×*×¥*"¥$?÷;=;×&÷¥$($¥€¥$¥$¥+)=*£=;"?;
Nói chung là đang tổng sỉ vả mọi thứ cậu có thể nghĩ ra lúc này. Nhưng cho dù cậu có không nguyện ý đi chăng nữa thì cũng phải đồng ý, vì dù gì cũng không thể đá người ta ra giữa trời mưa được. Làm như vậy là không có tình người đó hiểu không!
Nhưng tình người cũng chỉ là tùy từng lúc mà thôi. Chẳng hạn như nếu phải chọn giữa tình người và trinh tiết, hiển nhiên Kanda vẫn sẽ chọn trinh tiết. Được rồi, công bằng mà nói thì trinh tiết của cậu đã bỏ cậu mà đi từ lâu lắm rồi.
"Anh cút ra khỏi phòng tôi"
"Không lẽ em định bắt tôi ngủ ở sofa sao?" Allen giả vờ đáng thương, chớp chớp mắt bán manh.
Xin được đính chính một lần nữa, tôi đây không phải định bắt anh ngủ sofa, mà là bắt anh ngủ ở sofa. Dù chỉ khác nhau có một chữ nhưng mà nó vẫn khác nhau rất nhiều đó.
"Mời anh ra ngoài" Đối với người có trái tim lạnh ngang băng của Kanda mà nói, bán manh hay giả vờ đáng thương hoàn toàn không có tác dụng. Hay nói đúng hơn là phải đúng người thì cái trò này mới có tác dụng.
Không thể ngờ rằng Kanda lại quyết liệt đến như thế, Allen chỉ còn cách làm theo những gì Alma đã nói, cứ trực tiếp đè ba nó ra là được.
Allen phóng xuất ta một chút pheromone đồng thời nhanh chóng đem Kanda đè chặt: "Nếu tôi nhất quyết không đi thì sao?"
Giây phút bị pheromone của cây kim châm kia khắc chế, Kanda đã bắt đầu chửi cha mắng mẹ loạn lên rồi, cậu vậy mà lại quên mất tên chết tiệt này là Alpha đã đánh dấu mình.
Thấy Kanda nghiến răng nghiên lợi nhưng không giẫy ra được, Allen bỗng cười khổ. Biết thế này thì ngay từ đầu anh đã làm thế này rồi, đâu cần phải mất công tốn sức bày đủ trò để lấy lòng em ấy chứ?
Chỉ là Allen lại không biết đến quá khứ huy hoàng đã tẩn không biết bao nhiêu Alpha nát xác của Omega nhà mình. Vậy nên giây sau phát sinh ra chuyện gì hẳn mọi người cũng đoán ra được đi.
Tuy rằng ra tay đánh Alpha của mình có chút khó khăn hơn một chút nhưng với người có kinh nghiệm dày dặn như Kanda đây thì không có gì là không thể hết, trái lại còn có chút sảng khoái là đằng khác. Vì sao ấy hả? Ít ra vì cậu cũng trả thù được việc hắn ta đánh dấu mình rồi phủi mông chạy mất. Được rồi, cái đoạn Alpha của mình kia có chút làm cậu khó chịu.
"Sao em lại ra tay động ác như vậy chứ?" Allen ôm má, nhìn Kanda với vẻ mặt như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ.
Đáp lại anh là một cái gối vào mặt.
"Hôm đó không phải là tôi muốn bỏ đi mà" Allen ôm cái gối thanh minh "Thực sự là có chuyện gấp nên mới bỏ em lại"
"Viện cớ" Lời vừa dứt thì một cái gối khác lại bay đến.
Dù cho bản thân không có chút tình cảm gì với cái tên này nhưng nghĩ đến tình cảnh bản thân khổ sở thế nào khi một mình nuôi Alma, một mình chịu đựng mấy lời đàm tiếu của những người xung quanh. Cậu càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng muốn xẻ đôi hắn ta ra cho xong chuyện.
Mắt thấy Kanda lại chuẩn bị nổi xung, Allen vội vã lục cái túi của mình, lôi ra một vé máy bay và một tờ posters đưa cho Omega nhà mình.
Mấy ngày trước anh mới tìm ra hai thứ này, nên mấy hôm nay mới cố ý canh thời tiết để tìm lý do ở lại mà giải thích.
Kanda liếc mắt nhìn tờ posters, vốn chỉ định nhìn qua cho xong chuyện ai ngờ nhìn rồi lại không rời mắt đi được "Anh........ cái này.........."
"Chẳng lẽ đến thế này rồi em vẫn không chịu tin tôi sao?" Allen đau khổ, sao mà công cuộc truy vợ lại khổ sở thế này "Hôm đó thực sự là chuyện gấp liên quan đến tính mạng...." Ai ngờ còn chưa nói hết đã bị O nhà mình xách cổ áo lên.
"Anh là Noah.14?"
Allen nhìn vẻ mặt khủng bố của Kanda, có chút sợ hãi gật đầu.
"Không thể nào!" Nghe được câu trả lời, Kanda liền ném người trong tay đi "Noah.14 sao có thể là một tên vừa thiếu trách nhiệm lại biến thái như anh chứ!"
Bốn chữ nào đó không khác gì bốn mũi tên đâm xuyên người Allen, thực sự là đau đến tái mặt.
Noah.14 là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, nhưng mỗi khi xuất hiện trước giới truyền thông anh luôn đeo một chiếc mặt nạ hề màu trắng. Mà Noah.14 lại là thần tượng của Kanda, nêm giờ biết được danh tính thực sự của Idol nhà mình nên có chút vỡ mộng.
Nhìn biểu cảm kia, Allen đoán ngay ra được là có chuyện gì, ngay lập tức không do dự liên nhào tới "Sao lại không thể nha? Nếu em không tin tôi đánh một bản cho em nghe nhé?" Tay thì lại tranh thủ sờ sờ nắn nắn chút.
Vốn muốn đập hắn ta một cái nhưng lại nhớ đến hắn ta là Idol của mình thành ra không ra tay nổi, nên giờ chỉ có thể phản kháng một cách nhẹ nhàng.
Cảm nhận được người trong lòng không còn phản kháng quá ác liệt, Allen liền thầm mắng bản thân ngu ngốc. Ngay từ đầu anh đã biết Kanda thích dương cầm, thế thì chắc chắn cậu là fan của mình. Như thế ngay từ đầu công bố thân phận luôn có phải là xong rồi không? Cứ loay hoay truy thê làm gì cho khổ.
"Anh đừng tưởng anh là thần tượng của tôi thì muốn làm gì cũng được. Tôi đây còn lâu mới chấp nhận anh, mau cút ra khỏi nhà tôi"
Biết được người trong lòng chỉ là cứng miệng không chịu thừa nhận, Allen cũng không tỏ vẻ gì, chỉ đơn giản đè con nhà người ta xuống làm cho đến khi nào Kanda chịu thừa nhận thì thôi.
--------------------------------------------------------
Được rồi, các nàng đừng nhìn ta, fic đến đây là kết thúc rồi. Về cơn bản là còn viết tiếp thì nó sẽ cực kỳ máu chó, sẽ biến thành teenfic đó. Đương nhiên là ta không thể để chuyện đó xảy ra được nên quyết định dừng, mấy nàng cứ tưởng tượng đoạn sau Kanda sẽ xù lông ra sao rồi được vuốt lông thế nào sau đó là gì hiển nhiên mọi người tự tưởng tượng được mà.
Hề hề, ta cáo lui đây *vỗ mông bỏ đi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com