Chương 1
Thế giới "bên kia" - Vùng đất Elmore
Pháp Long - một con rồng từ tro tàn hỗn mang, sinh ra để thống trị và hủy diệt, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất kì sự sống vô cơ nào tồn tại trên thế giới.
Nhưng hắn không làm vậy, hắn không muốn bản thân bị vấy bẩn bởi máu tanh, không muốn bị ô uế bởi các linh hồn, hắn chọn cách sống một cuộc đời bình thường như một phàm nhân.
Thế nhưng, với sức mạnh phi phàm của mình, hắn đã thu hút ánh nhìn của Hoàng Đế, hắn muốn thu phục Pháp Long làm cánh tay phải đắc lực cho mình nơi chiến trường. Ban đầu, hắn không đồng ý, nhưng với sự thuyết phục từ Hoàng Đế, hắn cuối cùng cũng chấp nhận, chắc có lẽ vì đã quá chán với cuộc đời không chút hư danh của mình. Có Pháp Long, Hoàng Đế như hổ mọc thêm cánh, bất kì trận chiến nào có hắn tham gia đều vẻ vang trở về. Hắn ta cũng vì thế mà ngày càng được trọng dụng, trở thành con cờ không thể thiếu trên bàn cờ của Hoàng Đế.
Thế nhưng...chẳng có gì là mãi mãi, giống như cánh bướm đập rồi lại tan, thời kì hoàng kim của Pháp Long tuyệt diệt chỉ vì lỡ say đắm một tiên nữ tên Minh An nơi Thiên Đường. Càng ngày, hắn ta càng lún sâu hơn vào vực thẳm tình yêu, bỏ quên hết thảy mọi thứ, cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn...
Một con rồng - Thiên Long tự xưng là anh hùng chính nghĩa, kêu gọi những con rồng khác tập hợp thành một phe phái mang tên Cân bằng đứng lên chống lại quân đoàn hỗn mang của Pháp Long.
Hắn ta ngửi thấy mùi máu tanh lan khắp mặt đất, tiếng móng vuốt sắc lẹm đâm vào da thịt, tiếng gầm rú vang trời của những con rồng đang chiến đấu. Hắn biết, đã đến lúc mình phải xuất hiện, tiêu diệt những kẻ ngáng đường, không chỉ vì hắn, vì đồng đội của hắn, mà còn là vì người hắn yêu.
Sau khi từ biệt, Pháp Long dang cánh bay thẳng vào trung tâm trận chiến, lửa thiêng phun ra từ miệng hắn, thiêu cháy từng kẻ ngáng đường. Hắn gọi sấm, bầu trời xanh trong bỗng dưng đen kịt, tia sét đỏ rực giáng thẳng xuống chiến trường tạo nên cơn địa chấn rung chuyển cả đất trời. Hắn gọi lên quân đoàn địa ngục, những con quái thú khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, từng con được bao phủ bởi dung nham tấn công vào vùng lãnh thổ của Cân bằng. Những con rồng còn lại cũng không chịu thua, chúng dùng hết năng lượng mở kết giới muốn bảo vệ Cân bằng, nhưng Pháp Long đã nhanh tay hơn phá hủy lớp khiên kiên cố ấy. Một con rồng bỗng từ đâu xuất hiện, phóng một chùm tia hủy diệt thẳng vào cơ thể của Pháp Long, hắn gầm lên đau đớn nhưng nhanh chóng hồi phục, một đòn kết liễu kẻ đánh lén đó.
Thiên Long biết mình đã đụng phải kẻ không nên đụng, hắn ta vội vàng chạy trốn, bán sống bán chết chạy lên Thiên Đường nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng với đôi mắt tinh tường của các tiên nhân, Thiên Long tâm địa ác độc vốn không được chào đón ở nơi này, các tiên nhân tập hợp sức mạnh nhằm đánh đuổi hắn đi, nhưng với sức mạnh khủng khiếp của mình, Thiên Long nổi điên giết sạch toàn bộ tiên nhân nơi đây, kể cả Minh An - người Pháp Long yêu nhất...
Sau khi chiến thắng, Pháp Long vui mừng quay trở lại Thiên Đường, muốn báo tin với Minh An rằng hắn đã toàn mạng trở về. Nhưng ôi thôi, Thiên Đàng giờ đây đã ngập ngụa màu đỏ rực của máu, hắn hoảng loạn nhìn quanh, mong ngóng tìm được thân ảnh nhỏ bé của người hắn yêu.
Hắn đã nhìn thấy rồi, nhưng...chiếc áo trắng tinh được thêu bởi lông cáo giờ đây đã nhuộm đỏ máu, Pháp Long hét lên một tiếng ầm trời, ôm lấy Minh An mà gào khóc, hắn dùng thuật trị liệu, nhưng vết thương từ một con rồng là quá khủng khiếp đối với một tiên nữ. Minh An dường như cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên khuôn mặt, liền từ từ mở mắt.
Pháp Long... [ Minh An ]
Minh An...đừng lo, ta nhất định sẽ cứu được em. [ Pháp Long ]
Không...khụ...được đâu, thời gian của em...sắp kết thúc rồi...khụ [ Minh An ]
Minh An ho ra máu, từng giọt máu nóng hổi chảy xuống tay hắn, khiến hắn càng hoảng loạn.
Không...đừng nói vậy, ta không cho phép em rời xa ta... [ Pháp Long ]
Kiếp này...được yêu chàng, đối với em đã vô cùng mãn nguyện. [ Minh An ]
Nếu có kiếp sau...mong chúng ta sẽ chỉ là phàm nhân, bên nhau mãi mãi không chia lìa... [ Minh An ]
Nói đến đây, Minh An trút hơi thở cuối cùng, Pháp Long không còn cảm nhận được sự sống từ nàng nữa.
Hắn gào lên, đôi mắt hóa đỏ, con ngươi nhọn hoắt ánh lên tia hung bạo cực đại, mây đen kéo lại, sấm chớp rạch ngang như muốn xé toạc cả bầu trời. Từ tận sâu thẳm trong lòng, ham muốn hủy diệt trỗi dậy lớn hơn bao giờ hết, hắn thề sẽ phá hủy cả vùng Elmore này.
Đó là lí do cuộc chiến Hoàng Hôn ra đời, cuộc chiến mà chỉ một mình hắn đối đầu với tất cả sinh vật tồn tại trên Elmore.
Sau cuộc chiến, chẳng còn lại gì ngoài khói lửa, từng tấc đất bị thổi bay, tiếng kêu khóc của các âm hồn hòa chung tiếng gào rú của các sinh vật xấu số, kéo theo sự chết chóc đến rợn người.
Cuối cùng, Pháp Long cũng tỉnh ngộ, quay lại sống cuộc đời ẩn dật như trước, đôi lúc vẫn tham chiến, nhưng tần suất giảm hẳn. Chẳng biết bằng cách nào, hắn ta có một đứa bé gái - Pháp Kiều, đứa bé ấy cũng giống cha nó, yêu hòa bình, nhưng tương lai đâu ai biết trước, càng không thể nhận định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com