Chương 2
Pháp Kiều - đứa con gái mới ngày nào của hắn đi còn chưa vững, nói còn chưa tròn vành rõ chữ nay đã trưởng thành, còn muốn bay đi khám phá thế giới bao la ngoài kia.
Tất nhiên hắn sẽ không đồng ý, bởi bé con của hắn còn quá non nớt, nếu không có sự giám sát của hắn, e con bé sẽ là miếng mồi béo bở cho những con thú mạnh hơn ngoài kia.
"Con muốn ra ngoài khám phá thế giới." - [Kiều nhõng nhẽo]
"Không được, con còn quá nhỏ, ra ngoài sẽ rất dễ bị ăn thịt." - [Hắn hù dọa]
"Con đã 100 tuổi (10 tuổi) rồi, đã lớn rồi mà ba." - [Mắt Kiều long lanh, như thể tìm kiếm sự mủi lòng trong mắt hắn]
"Phép thuật con học còn chưa vững, khi nào đánh bại được ta thì ta sẽ suy nghĩ" - [Pháp Long]
Kiều phụng phịu nhìn ba: "Ba nhớ đó, từ nay con sẽ chăm chỉ học phép để đánh bại ba."
Đôi lúc Kiều tự hỏi, tại sao bản thân là một con rồng Hỗn mang, nhưng em lại không có chút hứng thú chiến đấu nào, thậm chí còn tỏ ra ghét bỏ mỗi khi hắn yêu cầu tham gia chiến đấu.
Kiều thầm nghĩ, mình có thể hỏi những con rồng có thâm niên sâu rộng hơn, nghĩ là làm, em tìm gặp Phong Hào, một con rồng Trung lập, cũng không có hứng thú với chiến đấu như em.
"Anh Hào, em muốn biết tại sao bản thân là rồng Hỗn mang, em lại không muốn chiến đấu?" - [Kiều ngây thơ hỏi]
"Anh nghĩ là do chính bản thân em." - [Phong Hào]
"Do em?" - [Kiều hỏi lại]
"Đúng vậy, anh cũng từng là rồng Hỗn mang, anh từng hủy diệt, phá hủy mọi thứ, nhưng trải qua hàng ngàn năm, anh nhận ra bản thân mình không hề muốn vậy, chỉ là cái danh hủy diệt khiến anh luôn ngộ nhận bản thân rằng mình nên làm vậy." [Phong Hào từ tốn giải thích]
"Vậy chỉ là cái danh Hỗn mang khiến họ tin rằng họ sinh ra chỉ để hủy diệt thôi đúng không ạ?" [Kiều thắc mắc]
"Chính xác, nếu em không muốn hủy diệt, đừng làm, đừng như anh, không cần phải dùng sức mạnh để thị uy với những loài khác." [Phong Hào cười hiền]
"Dạ, em hiểu rồi." [Pháp Kiều]
Lời của Hào khiến Kiều suy nghĩ, em thấy thật vô ích khi cha mình luôn lao đầu vào những trận chiến dai dẳng rồi trở về với cơ thể đầy vết thương, chẳng phải có thể dùng khoảng thời gian ấy đổi lấy những chuyến phiêu lưu vô giá, hay nằm lăn trên đồng cỏ đầy nắng và hoa mà ngắm nhìn hay sao?
Kiều chỉ nghĩ thôi, em không hỏi, chắc có lẽ vì đã quá quen với việc hắn sẽ rời đi khoảng 3 - 4 tháng mỗi năm để chuẩn bị cho một cuộc chiến tàn khốc. Lúc đó, em sẽ chính thức bị "bỏ rơi" trong chính tổ ấm của mình, phải tự mình đối phó với hiểm nguy. Nhưng Kiều không trách ba, chỉ coi nó như một điều hiển nhiên em sẽ phải đối mặt.
Một buổi sáng nọ, hắn nói:
"Ta sẽ phải ra chiến trường vào ngày mai."
Kiều tỉnh bơ: "Vâng, ba sẽ đi trong bao lâu?"
"Ta nghĩ lần này ít nhất phải hơn 6 tháng mới trở về." - [Pháp Long]
"Vâng, ba cẩn thận." - [Pháp Kiều]
Cả hai đều im lặng...
"Ta tin là thiếu ta, con vẫn sẽ có thể tự chăm sóc bản thân." - [Pháp Long]
"Vâng, con giỏi việc này nhất mà." - [Pháp Kiều]
"Vậy ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể." - [Pháp Long]
Nói rồi hắn bay đi, để lại em bơ vơ trong hang đá.
Kiều nghĩ: "6 tháng lận, nhân cơ hội này mình sẽ trốn đi chơi."
Nói là làm, Kiều chạy đến biên giới vùng đất Elmore, muốn dùng thần lực ở đây để mở ra cánh cổng vạn giới, chạy tạm sang một thế giới nào đó để chơi. Nhưng các vị thần bảo vệ nơi này không cho phép em làm vậy, họ đứng chắn trước mặt Kiều, ngăn cản em tiến về phía trước.
"Dừng lại ngay, ngươi không thể vượt ra ngoài biên giới!" - [Thần bảo hộ]
"Ta chỉ muốn khám phá một chút thôi mà?" - [Pháp Kiều]
"KHÔNG THỂ, kẻ vượt ra ngoài chắc chắn không thể sống sót trở về." [Thần bảo hộ]
Thấy Kiều vẫn tiếp tục tiến lên, họ dùng ma lực triệu hồi hàng vạn thanh kiếm lớn nhỏ phóng thẳng vào em nhằm ngăn cản. Kiều bất ngờ nhưng nhanh chóng né được, em nói:
"Muốn đánh nhau hả? Được thôi."
Kiều hóa rồng, từ miệng em tỏa ra một quả cầu ánh sáng màu lam, rồi bất ngờ nổ tung khiến ma pháp bay tán loạn, nhắm thẳng vào các vị thần mà bay tới. Họ dễ dàng chặn lại, nhưng đâu biết em đã nhân cơ hội vòng ra phía sau, mở một hố đen đủ sức thổi bay nửa hành tinh khiến các vị thần bị cuốn vào đó. Khi Kiều còn đang đắc thắng, một vị thần may mắn thoát được đã dùng hết sức tạo ra một thanh kiếm cực lớn, phóng thẳng vào em, Kiều không kịp trở tay, chỉ có thể giương mắt nhìn thanh kiếm đâm vào người mình. Trước khi bị vị thần kia kết liễu, em đã kịp mở ra cánh cổng vạn giới, vội vàng chui vào để bảo toàn tính mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com