Bình dị
choi hyeonjun năm nay hai mươi tư tuổi, là chủ một cửa tiệm bán hoa ở gần toa tàu điện ngầm seoul. cuộc sống hàng ngày của anh cũng không có điều gì quá đặc biệt, là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mà bận rộn từ sáng tới chiều. tuy nhiên, không vì vậy mà hyeonjun cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn thấy rất vui vẻ.
chiếc đồng hồ đều đặn kêu lên vào lúc bốn giờ sáng, hyeonjun nhẹ mở đôi mắt của mình, dụi dụi để tỉnh ngủ, vỗ mặt một cái thật mạnh để lấy tinh thần bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng. nhà cung cấp hoa mà anh làm việc cùng thường đến cửa tiệm của hyeonjun vào tờ mờ sáng, lúc mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say nồng nên anh cần phải chuẩn bị từ sớm để kịp giờ nhận hoa nữa.
sáu giờ, choi hyeonjun nhanh nhẹn sắp xếp lại những bông hoa được nhà cung cấp chuyển đến, chọn bông nào tươi nhất và thơm nhất để bày biện. cẩn thận nâng niu từng cành hoa trang trí trong chiếc lọ pha lê lấp lánh, hyeonjun còn tỉ mỉ quan sát dò xét trong cả việc phối màu, kiểu dáng hay hương thơm tỏa ra từ hoa có phù hợp hay không. gương mặt của anh khi đó nghiêm túc vô cùng, một bên sườn mặt hắt nắng làm nổi bật lên đôi mắt ánh nâu rạng ngời.
bảy giờ, cửa tiệm chính thức được mở cửa, dòng người nhộn nhịp cũng dần hiện hình trước mặt choi hyeonjun. sẽ có những vị khách quen vì thích cách anh cắm hoa mà đến thường xuyên để đặt hoa cho những dịp quan trọng, hoặc các nữ sinh xinh xắn đeo cặp đến ngó anh chủ răng thỏ đáng yêu và đương nhiên, làm sao có thể thiếu những khách hàng vãng lai bước vào tiệm hoa với mục đích khác hoàn toàn, tỷ như chàng trai cao gầy trước mặt hyeonjun.
anh trước đây cũng đã để ý nhiều lần rồi, cậu trai này thường xuyên ngồi ở quán cafe đối diện từ lúc hyeonjun dọn hàng và cắm hoa đến tận khi gần giờ làm mới chịu rời đi. cậu nhìn anh vô cùng chăm chú, như thể trên người hyeonjun có hào quang rực rỡ thu hút hết toàn bộ sự chú ý. lúc đầu, anh cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ cậu đang xem xét nên mua loài hoa nào để tặng ai đó, nói gì chứ hyeonjun tự tin vào khả năng của mình lắm đó. song, dần dần chủ tiệm hoa nọ nhận ra ánh mắt của cậu không hề đặt trọng tâm lên bất cứ bông hoa nào cả mà nằm ở bản thân choi hyeonjun...
bất kể anh đang làm gì, dù là cắt tỉa mấy cành hướng dương còn rậm lá hay sắp xếp bông thủy tiên vào giỏ, cười nói cùng tư vấn các khách hàng về màu sắc hay loại hoa mà họ mong muốn, hyeonjun cũng đều cảm nhận được đôi mắt dõi theo mình.
rồi chả biết từ khi nào anh sẽ vô tình liếc nhìn về phía quán cafe kia, nuôi hy vọng rằng chàng trai ấy vẫn ở đó. nụ cười trên môi chả biết là cố tình hay hữu duyên mà sẽ thêm phần tươi tắn khi bắt gặp ánh mắt của cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường. dần dần, sự hiện diện của cậu trai đã trở thành một phần trong cuộc sống của choi hyeonjun, như một điều thường nhật mà anh mong chờ vào mỗi buổi sáng thức dậy.
và vào một buổi chiều muộn khi ánh hoàng hôn ló qua khung cửa sổ rủ xuống bông hồng đỏ kiều diễm, cậu bước vào với một bộ quần áo công sở có đôi phần lịch sự và trang trọng, có lẽ là vừa đi làm về. hai tay cậu trai nắm lấy chiếc quai cặp, đi hết chỗ này ngắm hoa đến chỗ khác ngắm thứ gì đó hyeonjun không rõ, nhưng đôi đồng tử nhỏ vẫn cứ chốc chốc lại nhìn về phía anh đang nhiệt tình chăm sóc khách hàng của mình.
choi hyeonjun biết hết chứ, nhưng anh cũng không nhẫn tâm vạch trần cậu nhóc khả ái này, nhìn thì có vẻ cậu cũng trạc tuổi anh thì phải. mái tóc hơi xoăn lơ bồng bềnh, ngũ quan tôn lên vẻ mơn mởn của tuổi trẻ nhiệt huyết và năng động nhưng nếu được chọn, hyeonjun thích nhất là cặp bánh bao mềm mềm kia. anh để ý cứ mỗi khi bản thân thân mật tán gẫu với mấy nữ sinh, cái má bư lại phình lên căng tròn, hai tai đỏ như quả cà chua mà ngầm ngấm toát ra chút giận dỗi trẻ con. càng nhìn hyeonjun càng thấy buồn cười, rõ là nhóc con nhút nhát hướng nội, mãi không chịu bắt chuyện mà còn bày đặt ghen tuông, ai mà cưới được đứa nhỏ này chắc là cũng khổ lắm đây.
sau một hồi lâu hít ra thở vào chán chê, cậu cũng đã lấy được tinh thần mà tới bắt chuyện với choi hyeonjun và anh cũng đang chờ khoảnh khắc này.
- "chào anh, em là jeong jihoon..."
giọng nói có phần hơi mất tự nhiên, ánh mắt cũng tránh né mà không dám nhìn thẳng vào mắt hyeonjun. hai tay jihoon hết nắm rồi dãn, cố gắng nhớ ra mình nên nói gì tiếp theo, cậu thầm trách bản thân vô dụng. rõ ràng đã tập nhiều như vậy, chỉ cần nói em muốn mua một bó hoa để cắm trong nhà, chỉ đơn giản như vậy mà mãi không bật ra được, mặt cứ cúi thấp xuống lí nhí không rõ câu từ, thật là xấu hổ mà.
choi hyeonjun ở bên này chờ đợi mãi mà không thấy jeong jihoon nói tiếp thì cũng không sốt ruột, chỉ nở một nụ cười nhẹ mà nói đứa trẻ thật ngốc. hai tay anh cũng không rảnh rỗi, thoăn thoắt đem những đóa hoa tulip màu tím mộng mơ tỏa mùi thơm thoang thoảng dễ chịu mà khéo léo kết thành một bó, còn cố tình buộc chúng bằng một sợi ruy băng màu đỏ mềm mại xinh xắn rồi đưa cho jihoon đang đứng ngơ ngác:
- "chào em, anh là choi hyeonjun...anh thấy em đứng trong tiệm đã lâu nhưng chưa chọn được hoa nên đã cố tình làm trước một bó, jihoonie thấy thế nào ?"
nghe anh nói mà cậu trai nọ vừa chột dạ vừa mừng thầm, hóa ra...hyeonjun vẫn luôn quan sát cậu từ lâu, có lẽ cũng biết lý do jihoon đến ngày hôm nay là gì, vậy mà cậu ta vẫn như nai vàng ngây thơ mà ấp úng, thật có chút xấu hổ.
- "anh..em...cảm ơn ạ."
- "nếu em thích hoa của anh thì cứ mạnh dạn đến nhé, người khả ái như jihoonie thì anh sẽ ưu tiên giảm 20% cho nhé !"
hyeonjun cười hiền nhìn chàng trai nọ, chiếc má đáng yêu giờ đang chín đỏ mọng mà xụ xuống, đôi mắt mèo hồng hồng vì bị anh trêu mà cứ liếc liếc vào khoảng không vô định.
anh biết là mèo con ngại rồi, song cũng thấy bản thân không hiểu sao lại có cảm tình với cậu trai lần đầu gặp mặt này đến thế nhưng chung quy lại vẫn là chờ đợi lần gặp tiếp theo của hai người.
có lẽ vào thời điểm đó, cả choi hyeonjun và jeong jihoon đã không hề hay biết, sợi chỉ hồng đã được nối, bánh xe của định mệnh đã bắt đầu quay, chỉ đường cho trái tim hai kẻ xa lạ tìm thấy ý trung nhân của đời mình.
***
jeong jihoon năm nay hai mươi ba tuổi, làm nghề kế toán cho một tập đoàn đa quốc gia thiên về chuyên ngành bất động sản. cậu mới ra trường tầm hai năm, trải qua khoảng thời gian ăn dầm nằm dề nhà bố mẹ, cuối cùng cũng tự mình kiếm được đồng tiền để nuôi được miếng ăn lo được cái mặc. song, đời sống tự lập chưa bao giờ là dễ dàng vượt qua, cậu lần đầu phải xa bố mẹ thì chả mấy chốc đã nhớ nhà, ngủ bữa nào cũng nông khiến tâm tình cũng không tốt lắm.
trước nghe lời bố, học cái nghề tính tiền của thiên hạ này bản thân jihoon cũng biết là vô cùng áp lực, sai một lý chính là đi một dặm, tuyệt đối không được phép sai lầm. mỗi ngày tám tiếng chỉ biết cắm cụi vào mấy con số nhằng nhịt trên màn hình khiến cậu chán nản, còn trẻ mà bệnh lý về cột xương sống đã lên đến mức cấp tính. cậu thực sự sẽ không ngạc nhiên nếu bản thân bị ngất xỉu khi phải chịu đựng nhịp độ công việc nhanh đến chóng mặt này đâu.
chả biết từ bao giờ, jeong jihoon đã tự tạo cho mình một thói quen mà theo cậu thấy là khá trưởng thành, đó là một tách cà phê sữa vào buổi sáng. mặc dù cậu chả khoái gì cái đắng ngắt đầu lưỡi này nhưng ít nhất nó giúp jihoon tỉnh táo hơn và hơn hết, cậu có cớ để...được nhìn ngắm anh.
jihoon không hề biết tên anh nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã mê mẩn cái nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt sáng trong veo ấy. mỗi hành động cử chỉ đều nhanh gọn và dứt khoát, tất cả tạo nên một khung cảnh hút mắt làm cho cậu ngắm mãi cũng không chán. dù đôi lúc jihoon vẫn thấy mấy giọt mồ hôi vương trên trán khiến mái tóc anh rủ xuống, tiếng thở dài của anh khi công việc chồng chất, song jihoon vẫn cảm nhận được sự yêu đời trong đôi con ngươi ấy, cậu biết anh đang tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.
cậu ước bản thân được hạnh phúc như thế, cậu ước mình có thể sống một cách tự do tự tại mà không phải chịu bất cứ áp lực gì và jihoon ước được một lần có thể cười vô tư như anh...và điều gì cũng đến, jeong jihoon nhận ra mình đã say mê ngắm nhìn anh chủ tiệm hoa đối diện từ khi nào không hay, dường như anh đã trở thành chút ánh sáng ấm áp tô điểm cho nhịp sống chỉ hai màu đen trắng vô vị của cậu. jihoon hiểu trái tim mình, cậu nghe thấy tiếng nó rộn ràng mỗi khi cậu chạm mắt với hyeonjun lúc anh vô thức nhìn sang, giây phút đó cậu đã biết...cơ hội để jihoon thoát khỏi cái kén đang giam hãm cậu đã đến rồi.
- "a, anh...đánh lén em !"
đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, jihoon cảm nhận được có một lực lớn tác động lên trán mình, ngước lên liền thấy choi hyeonjun đã đứng trước mặt mình từ khi nào.
- "anh không có đánh lén, anh là khiến em thức tỉnh đó. anh cầm hai ly cà phê nóng muốn bỏng tay từ nãy giờ mà em cứ ngồi như đứa ngốc thì anh phải dùng biện pháp mạnh thôi."
xoa xoa cái trán đỏ lừ vì vừa bị hyeonjun cốc đầu hai cái, jihoon nghiêng đầu nhìn theo hướng anh đang chỉ thì đúng là có hai ly giấy màu trắng ở bên cạnh thật, khói còn bốc lên ngút nghi chứng tỏ nó còn rất nóng.
- "rồi sao, đang nghĩ cái gì thế mà đờ đẫn ra thế, hôm nay mèo con bị sếp la có phải không ?"
- "làm gì có, anh cứ trêu em hoài luôn. này, cái tay của anh..."
jihoon giật mình khi anh vươn tay sờ lên viền má hồng hồng của mình, đôi mắt hyeonjun dịu dàng mà cưng nựng cậu như một đứa trẻ, trái tim cũng như được bấm nút kích hoạt mà đập một cách điên loạn. choi hyeonjun ơi là choi hyeonjun, anh cứ thế này thì jeong jihoon làm sao mà không thích anh cho được chứ.
hai người họ từ lần đầu gặp mặt đó đã qua lại được gần ba tháng, jihoon vẫn như bình thường mà đến quán cà phê phía đối diện mà ngắm hyeonjun tất bật vào mỗi sáng nhưng đến khi chiều về, cậu sẽ danh chính ngôn thuận mà đến thăm và trò chuyện cùng anh, đôi khi là giúp đỡ anh bán hoa nữa.
trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc, choi hyeonjun vẫn đúng như cậu nghĩ hoặc có khi là hơn cả vậy nữa. anh rất thân thiện, nói chuyện đôi khi sẽ có làm nũng mà gọi cậu "jihoon hyung ơi, jihoon hyung à" nhưng jihoon biết, anh chính là nghịch ngầm đấy. chứ không thì giải thích cho cậu thử coi có là ai lương thiện mà tự nhiên người ta đang tưới hoa chăm chỉ mà ôm từ phía sau rồi thở cái phù vào tai cậu như thế không. còn mấy lần đang yên đang lành không biết nhìn cái gì trên mặt cậu rồi khen dễ thương này đáng yêu nọ. trời đất ơi, có biết là anh làm như thế khiến cậu ngại lắm không, choi hyeonjun chính là đồ thỏ lưu manh mà.
- "jihoonie này, mẫu người lý tưởng của em là gì vậy ?"
và đây rồi, choi hyeonjun lắm lúc sẽ đột nhiên hỏi jihoon mấy câu hỏi kiểu này, đôi khi chính là thăm dò tính hướng của cậu vậy. mặc dù người bình thường nhìn từ bên ngoài cũng có thể khẳng định rằng jeong jihoon mê anh như điếu đổ, song người trong cuộc lại chỉ chần chừ mãi không chịu tiến tới. về điều này jihoon không trách hyeonjun, có lẽ anh vẫn cần một chút thời gian để hiểu được bản thân và cho chính mình một cơ hội. xã hội này nói cởi mở thì cởi mở nhưng người ta vẫn luôn biết, trong tâm lý của mỗi người luôn tồn tại một sự phân biệt rõ rệt mà họ không hề hay. cả cậu và anh còn rất trẻ, là lần đầu tiên được nếm trải trái cấm ngọt ngào này, đương nhiên vẫn cần một thời gian để tiếp nhận. tuy nhiên, jihoon sẽ không như vậy mà trốn tránh, tính cậu vẫn thẳng thắn, vẫn luôn tuyệt đối trung thành với con tim mình:
- "em nghĩ rằng...mẫu người lý tưởng vốn dĩ là người mà em cảm thấy phù hợp với trái tim của mình, thế nên em sẽ nói rằng bản thân không có cái khuôn mẫu đó. cứ để thời gian trả lời thôi, có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, trái tim sẽ cho em biết đáp án thôi."
jihoon vừa nói mà không kìm được cúi thấp người xuống, cậu làm sao cho anh biết được thứ ở trong lồng ngực trái mình đang loạn nhịp một cách không kiểm soát. anh ơi, anh liệu có nghe thấy không, tiếng động lòng mà em đang cố gắng che giấu, đó chính là câu trả lời mà em muốn gửi đến anh đó, choi hyeonjun.
- "vậy chúng ta cùng chờ xem...ngày đẹp trời trong miệng em nói bao giờ mới đến nhé."
đem đôi mắt mèo lén lút nhìn người bên cạnh, jihoon thấy anh trả lời mà có nét buồn thấp thoáng trên khuôn mặt nọ. mèo nhỏ lại bắt đầu lo lắng, cậu sợ bản thân liệu có phải chăng đã nói thứ gì khiến anh phiền lòng, hai má cũng vì vậy xẹp xuống buồn tủi.
- "anh...em xin lỗi."
hyeonjun thấy cậu trai nọ bắt đầu giở chiêu nũng nịu thì cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, thầm nghĩ đứa nhỏ này đúng là trẻ con mà, cái gì cũng vẽ lên hết trên mặt rồi. nhưng mà lời cậu nói cũng có phần đúng, hôm nay vẫn chưa phải một ngày đẹp trời, anh vẫn là nên chuẩn bị chu đáo một chút để nhanh chóng rước mèo về chăm thôi.
khẽ đưa mắt nhìn vào bình hoa anh đặt bên cạnh cửa sổ, nơi những đóa baby trắng tinh khôi đang khoe sắc. một vẻ đẹp nhẹ nhàng và tinh tế, thật giống như những đám mây mềm mại và nó còn đẹp hơn nữa khi được ánh dương chiếu vào...thật giống như chủ nhân của trái tim anh, jeong jihoon...
***
đó là một ngày cuối tuần vào mùa thu ở seoul, anh và cậu quyết định tạm bỏ công việc lại để cùng nhau đi dạo vòng quanh công viên trung tâm thành phố. lần này hai người ăn mặc có vẻ đúng độ tuổi hơn, không còn chiếc áo sơ mi cùng quần tây cứng nhắc trên người jeong jihoon hay chiếc tạp dề hồng pastel hay được hyeonjun đeo ở cửa tiệm hoa, hôm nay họ ra đường với phong cách hoàn toàn mới.
đứng ở dưới cột đồng hồ như đã hẹn, anh chủ tiệm họ choi bắt đầu tự đánh giá trang phục của mình, thầm nghĩ bản thân có phải ăn vận có chút quá đà hay không. mặc một chiếc nỉ màu đen rộng rãi cùng áo phông trắng cổ rộng, vì thời tiết đã vào thu nên anh còn có thêm một chiếc áo sơ mi màu lam cùng để giữ ấm kết hợp cùng đôi giày xịn mà hyeonjun tiếc của để dành suốt mấy năm nữa. không chỉ vậy, anh còn xin ké được lọ nước hoa của anh han hàng xóm để bản thân chỉn chu thêm một chút.
- "cưa sừng làm nghé, trông ngứa cả mắt ! tốt nhất là mày nên cưa được thằng nhóc kia để tao đỡ tiếc nước hoa chục củ của tao đấy."
đó là mấy lời nhận xét của anh hàng xóm khi nhìn thấy bộ dạng hôm nay của choi hyeonjun, mà nghe vậy, anh cũng chỉ biết cười xuề xòa cho qua thôi tại y nói đúng mà. bình thường, anh ở nhà đơn giản lắm, mặc cái quần ngủ rồi khoác cái áo mà từ trong nhà đến ngoài ngõ, ở tiệm hoa thì có đồng phục rồi không phải đắn đo nhiều. đây là lần đầu tiên hyeonjun phải căng não vắt óc để nghĩ xem nên mặc cái gì để có hình tượng chỉn chu hết mức có thể trước mặt jihoon và thế là cả đêm qua, anh đã phải thử đến cả hơn chục bộ quần áo mới tìm được bộ thuận mắt nhất này.
- "không biết em ấy có thích không ta ?"
- "vâng, em thích lắm !"
tiếng reo lên trong trẻo vang lên khiến anh giật thót, ngẩng đầu lên đã thấy một thân cao gần mét chín của jeong jihoon đang đứng nhìn hyeonjun cười toe toét. vẫn là kiểu đầu nấm quen thuộc đó, song nay cậu vận trên mình chiếc áo sơ mi nhung trắng cùng quần baggy xanh lam trẻ trung. nói sao đây, nếu bình thường jeong jihoon dưỡng thê một thì hôm nay phải tăng lên gấp mười, gấp trăm lần luôn ấy.
- "mẹ ơi, hai anh kia mặc đồ cặp kìa !"
khi cả hai đang ngơ người vì vẻ ngoài tỉa tót khác thường của đối phương thì đã có một cậu bé không biết từ đâu đã nói ra một phát hiện hết sức quan trọng này. hai người bày ra vẻ mặt khó xử, miễn cưỡng gật đầu trước bộ dạng đang xoắn xuýt xin lỗi của người mẹ , hyeonjun lại một lần nữa ngó trang phục của cả hai, đúng là...có chút gay go thật.
- "hyung, mình...đi thôi chứ !"
jeong jihoon như để phá đi bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, đành ra tín hiệu nhìn vào đồng hồ để đánh tiếng cho hyeonjun. anh đương nhiên cũng không thể tiếp tục chần chừ, sóng bước cùng cậu đi đến công viên nọ, ngẫm nghĩ không biết ngày hôm nay sẽ có thứ gì diễn đến nữa đây.
điểm đến là công viên seonyudo, nó nằm ở trên một hòn đảo cách nơi anh và cậu đang sống khoảng mười đến mười lăm ki-lô-mét, thế nên hai người phải đi tàu điện ngầm khoảng ba mươi phút.
ngồi yên vị ở trong khoang tàu, jihoon bình thường hay sôi nổi và hoạt náo nay tự nhiên lại rụt rè, nhát cáy như ngày đầu cả hai gặp mặt, chủ động ngồi xuống cách hyeonjun một ghế còn mắt cứ len lén nhìn vào bàn tay của anh đang đặt ở giữa khoảng cách giữa anh và cậu. lúc này, hyeonjun lại lấy làm lạ, không phải chính cậu là người đề xuất buổi hẹn này giữa hai người hay sao, cái dáng vẻ háo ha háo hức lúc được anh đồng ý đâu rồi, cái con mèo cụp đuôi này là ý gì đây. với cả, cậu đang đọc kinh à, miệng cứ lầm bầm lí nhí cái đó anh nghe không rõ, chả biết đang bày mưu tính kế cái gì nữa đây...
sau hơn nửa tiếng ngồi nhìn 7749 biểu cảm trên khuôn mặt của jeong jihoon, choi hyeonjun nhận ra họ đã đến đích từ khi nào. tiếng loa phát thanh kêu lên từ bốn phía khiến mèo nhỏ bị giật mình, vội vàng quay sang anh để nhắn đi xuống thì lại bắt gặp đôi mắt thỏ tinh đang nhìn chằm chằm mình. biết mình đã bị anh bắt trọn mấy hành động kì quái nên xấu hổ không thôi, chỉ muốn chui tọt xuống cái hố nào gần đó thôi.
vừa bước qua cổng, choi hyeonjun đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ở đây. cả công viên được bao bọc bởi một màu xanh lục của biển, anh thậm chí có thể nhìn ra sông hàn và một số cây cầu nổi tiếng từ khoảng cách này.
lối thiết kế cũng khá hài hòa, là một sự kết hợp khá thuận mắt giữ thiên nhiên và lối kiến trúc hiện đại, tạo ra một không gian thư giãn và tĩnh lặng. những làn gió heo may nhẹ thổi ra. mang theo hương thơm của cỏ cây và chút se lạnh đặc trưng của mùa thu. nhưng điều làm hyeonjun ấn tượng nhất là dải đường bê tông có hàng cây ngân hạnh đang chuyển sắc cam cháy ở hai bên, tạo nên một bức tranh mang sắc vàng lung linh dưới ánh nắng.
- "hyeonjun...hyeonjun hyung"
bỗng jeong jihoon dừng lại, run giọng mà gọi tên anh. choi hyeonjun khi đó đã lỡ bước trước vài nhịp nghe thấy tiếng cậu liền khựng người quay lại và khoảnh khắc sau đó, anh xin thề rằng dù thời gian có trôi đi thoi đưa xóa mờ đi dòng ký ức xưa cũ thì khung cảnh này, cảm giác này, anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
jeong jihoon đứng ở đó, giữa con đường uốn lượn được tô sắc bởi những chiếc lá đã ngả màu cùng màu đỏ thẫm của ánh hoàng hôn đã lan rộng cả một khoảng trời. gió thu khẽ thổi qua mái tóc dày hòa quyện cùng âm thanh xào xạc của lá, ánh sáng mặt trời lọt qua kẽ lá rọi xuống dung mạo mỹ miều của giai nhân. và rồi cậu nói:
- "hyung...hôm nay là một ngày đẹp trời...nhỉ ?"
đẹp trời...phải rồi, thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp và cũng vô cùng dễ chịu nữa. choi hyeonjun như nhớ đến thứ gì đó, môi liền nở nụ cười hiền ngọt ngào mà từng bước tiến tới chỗ cậu. anh biết...jihoon đang định nói đến thứ gì, có lẽ đã đến lúc rồi, mở khóa câu đố trái tim của buổi chiều tà đó.
- "hyung...em thích hyung, em thích hyung rất nhiều thế...thế nên hyung ơi, làm người yêu em được... ?"
chưa kịp nói hết câu, jeong jihoon đã bị choi hyeonjun chặn lại bằng một nụ hôn. anh không biết từ bao giờ đã nắm lấy vai của người cao hơn, nhẹ đem lớp môi mềm của mình áp lên môi của jihoon. cam...vị cam ngọt lan tràn trong khoang miệng của cả hai, quả nhiên dụ dỗ cậu ăn kẹo cao su vị cam cũng có tác dụng ra phết. nụ hôn của họ hết sức nhẹ nhàng và đằm thắm, không vội vàng hay có sự thúc giục, chỉ đơn giản là sự hòa huyện một cách nhịp nhàng giữa hai linh hồn với nhau.
- "ừm, anh đồng ý ! sau này, giúp đỡ nhau nhé, bạn trai nhỏ của anh."
kết thúc nụ hôn tưởng chừng vô tận, hyeonjun nhìn vào đôi mắt ngây ngất như say rượu của em nhỏ mà không khỏi phì cười. nghĩ lại thì...có lẽ đây đã là duyên phận rồi, ông trời đã phán sau hôm nay hai người nọ bắt buộc phải trở thành một cặp tình nhân bởi vì...
- "vốn dĩ sẽ tặng jihoonie khi tỏ tình nhưng em nhanh tay quá, vậy nên coi như đây là món quà chúc mừng jihoonie của anh tỏ tình thành công nhé !"
lấy ra từ trong chiếc túi nhỏ được anh chuẩn bị, một chiếc vòng hoa mẫu đơn mang sắc hồng và cam được thiết kế tinh xảo xuất hiện. choi hyeonjun cẩn thận đội nó lên mái tóc của jihoon, tôn lên làn da và đường nét của gương mặt nọ.
dưới cơn mưa vàng thắm sắc, những cánh hoa mẫu đơn thanh thoát từ tốn đung đưa theo nhịp gió. anh nắm lấy tay người đội hoa, say mê mà thơm lên má cậu một cái nhẹ, giây phút này hyeonjun có thể cảm nhận được con tim của cả hai đang đập liên hồi, mở đầu cho một câu chuyện tình ái của anh và cậu.
****
họ quả thực đã yêu nhau trọn tình trọn nghĩa, từ mùa thu năm ấy đi qua, mùa đông rồi đến mùa xuân năm sau nữa. jeong jihoon vẫn còn nhớ vào khoảng thời gian tết dương lịch, cậu lần đầu tiên được ra mặt với ba mẹ anh. lo lắng và hồi hộp là chuyện đương nhiên, cậu còn nhớ cái đêm trước khi về changwon, jihoon đã trằn trọc cả đêm không ngủ được. cậu sợ chuyện của hai người sẽ không được phụ huynh của hyeonjun chấp nhận, sợ anh vì cậu mà phải cạch mặt với gia đình hay tệ hơn là phải chia tay trước phản ứng của ba mẹ anh. nhưng khác với jeong jihoon, choi hyeonjun đối với việc này lại tương đối thoải mái, bởi anh tâm niệm rằng người mà anh chọn thì chắc chắn gia đình cũng sẽ yên lòng.
và quả nhiên, đúng là như vậy thật, ba mẹ ngay từ lần đầu tiên gặp jeong jihoon đã khoái cậu ra mặt, trực tiếp cho anh ra rìa trong chính căn nhà mình được nuôi lớn. choi hyeonjun ngoài tủi thân thì cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, song trong lòng vẫn là tia mừng thầm, cảm thấy thật may mắn khi gia đình mình có tư tưởng hiện đại tới vậy. đến hôm ra về, mẹ hyeonjun còn nắm thật chặt tay jihoon mà nhẹ giọng khuyên nhủ mấy câu chân thành:
- "jihoonie à, thằng nhóc nhà mẹ ấy, nó bị hiền lành ấy, dễ bị bắt nạt lắm. có gì con ở trên đấy, con chăm lo với bảo vệ nó giúp mẹ nhé, mẹ tin con lắm đấy !"
mẹ ơi là mẹ, con không biết rốt cuộc trong ba ngày qua hai người đã tiến triển đến mối quan hệ nào rồi nhưng mà nhìn con có chỗ nào giống dễ bị bắt nạt chứ. còn nữa, cái ánh mắt thương hại đó là sao hả jeong jihoon, thực lực của anh thế nào, thời gian qua em còn chưa rõ sao ?
và rồi nhịp sống bận rộn ở seoul vẫn tiếp tục, hai người họ đã cùng nhau làm rất nhiều thứ. nào là đi xem phim nè, jihoon còn nhớ bộ phim gần đây nhất anh và cậu xem là thể loại kinh dị. suốt cả buổi đó, hyeonjun lúc thì nhắm tịt mắt, lúc thì giật nảy người lên vì sợ. cậu ở bên cạnh nhiều khi cũng thấy ngại giùm, anh ơi mình nhát gan thì mình nói, nắm lấy tay cậu cứng ngắc rồi xoa dịu jihoon đừng sợ làm gì, bày đặt quá cơ.
tuy nhiên cuộc tình nào chả có những cuộc cãi vã, họ cũng không phải ngoại lệ ...
tháng ba đến, thời tiết seoul có se lạnh, cơn gió man mác thổi vào vạt áo sơ mi mỏng tanh của jihoon làm cậu khẽ rùng mình. thời điểm này luôn là bận rộn nhất trong năm của một kế toán như jihoon, cậu phải hoàn tất báo cáo tài chính, kiểm tra sổ sách xem các giao dịch đã được ghi chép đầy đủ và chính xác hay chưa, xác nhận các số dư tài khoản ngân hàng có trùng hợp với các hoạt động mà công ty đã thực hiện hay không cùng rất nhiều công việc liên quan khác. các cuộc họp liên miên kéo dài khiến trí lực cùng thể chất tụt dốc đến mức âm vô cực, đầu óc jihoon lúc nào cũng trong tình trạng căng cứng và mệt mỏi nhưng sự dồn ép từ công việc không cho phép cậu có một thời gian nào để nghỉ ngơi, bắt buộc chàng trai trẻ phải gồng mình lên trong guồng quay của tiền bạc.
và có hôm...jeong jihoon trở về ngôi nhà chung của anh và cậu trong tình trạng say khướt, đó là ngày bộ phận kế toán của công ty vừa hoàn thành công việc của mình nên có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng. cậu do các anh chị mời mọc quá nhiều nên cũng có uống vài ly, loạng choạng bước vào nhà rồi bật đèn. jihoon hết sức bất ngờ khi choi hyeonjun vậy mà vẫn chưa đi ngủ, anh đang ngồi ở bàn ăn với đầy ắp món ăn đã nguội ngắt từ khi nào, ở giữa còn có một cái bánh kem lớn.
phải rồi, hôm nay là ngày ba tháng ba, là sinh nhật của jeong jihoon. cậu vẫn còn nhớ buổi sáng, anh có nói là hãy cố gắng về nhà sớm một chút nhưng cậu lại vì sự lo lắng vì đoàn kiểm soát viên sẽ đến nên quên mất. đem chiếc điện thoại còn xíu phần trăm của mình giơ lên, sau khi tắt đi chế độ chống làm phiền thì hàng chục cuộc gọi và tin nhắn của hyeonjun hiện ra khiến lòng cậu não nề.
- "hyung...em xin lỗi."
- "đừng xin lỗi anh, jihoonie. chuyện hôm nay...coi như xí xóa đi, anh không giận em nên đừng lo lắng, đi tắm đi."
giọng hyeonjun giờ đây đã nghẹn cứng trong cổ họng, anh cố gắng điều chỉnh để không thoát ra sự bực tức của mình ra ngoài. làm sao anh nói với cậu được, rằng trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có gương mặt anh cùng ánh sáng le lói từ cây nến nhỏ được cắm trên chiếc bánh. trái tim rộn ràng lúc ban đầu bị thế chỗ bởi nỗi thất vọng, cảm giác chờ đợi như kéo dài vô cùng, chưa bao giờ hyeonjun hy vọng cánh cửa kia bật mở nhiều đến như vậy. hơi thở anh trở nên nặng nề, ánh mắt cũng tối đi, bóng đêm bao bọc lấy cõi lòng của kẻ đơn côi nọ.
suốt khoảng thời gian qua, choi hyeonjun biết cậu vất vả, anh cũng rất hiểu cho người yêu nhỏ của mình. đã bao đêm jihoon không về nhà, anh nhớ cậu chứ, không biết đã bao nhiêu đêm trằn trọc trên chiếc giường chỉ có một bóng hình, chờ mong một tin nhắn của người nọ. anh đã nghĩ...bản thân không thể ích kỷ như vậy, không thể độc chiếm jihoon cho riêng mình. hyeonjun cam chịu đè nén cảm xúc của mình, im lặng để trở thành động lực của cậu. nhưng hôm nay...anh ngỡ ngàng nhận ra, hình như choi hyeonjun đã đánh giá bản thân trong lòng jeong jihoon quá cao rồi, cảm giác hụt hẫng này...sao có thể dùng lời nói để miêu tả được chứ.
- "anh ơi, em...xin lỗi !"
- "anh đã bảo đừng có xin lỗi, em nghe không hiểu sao ?"
ngay khi cậu đưa tay lên kéo lấy vạt áo của người lớn hơn nhằm níu anh lại, jihoon sợ lắm, cậu biết anh giận rồi. song, giờ não bộ cậu trai giờ đã chả còn sự linh hoạt, cậu chỉ biết dùng nước mắt từ khóe mi để cầu xin một tia tha thứ từ hyeonjun. tuy nhiên, cách này đã không còn hiệu quả nữa rồi, anh giờ đã không thể kiểm soát được cơn tức giận của mình mà giật phăng tay jihoon mà quát tháo lớn tiếng:
- "em..."
- "đủ rồi, anh không muốn nghe. anh cần yên tĩnh một chút, có lẽ trong khoảng thời gian tới anh sẽ ở tiệm hoa, em...cũng đừng đến đó nữa."
vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng ấy nhưng lời anh nói lại khiến tâm can cậu như bị nứt vỡ, giọt lệ chả biết từ khi nào đã lã chã lăn xuống gương mặt đã nhẹm nhuốc nước mắt. cậu biết cậu có lỗi, muốn hối lỗi với hyeonjun nhưng lời chưa nói được thì người đã đi xa, để lại cậu đứng một mình trong ngôi nhà hiu quạnh...
sau khi lấy lại đi tia bình tĩnh, jihoon bước tới chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng rồi ngồi phịch xuống. tầm nhìn kèm nhèm hướng tới lọ hoa cúc tigon được đặt trên bàn, trong lòng lại dâng lại chút trào phúng và ưu phiền, môi cũng chỉ biết nở nụ cười chua chát.
ngoài trời kia, những giọt nước long lanh rơi xuống hạ thế, làm ướt bờ vai cùng mái tóc của kẻ rời đi. anh lặng lẽ ngướng đôi mắt mình lên nhìn ánh đèn sáng duy nhất ở tòa nhà nọ, tay nắm chặt thành quyền một lúc lâu rồi cũng quay đầu rảo bước đi trong làn mưa rả rích.
vậy cuối cùng...là chúng ta chia tay sao ?
***
thở dài một hơi nhẹ, choi hyeonjun giật mình nhận ra bản thân đã đi một chặng đường quá xa để đi đến kết thúc này. anh vẫn còn nhớ từ ngày cãi nhau đó, mình đã tránh mặt jeong jihoon suốt một tuần lễ có lẻ, dù là cậu đến với mục đích thì cũng bảo trì khuôn mặt cường điệu thương mại mà đối đáp. anh đã nhìn thấy...nét mặt của jihoon khi ấy, nhóc con anh cưng như trứng mà hứng như hoa giờ lại xuất hiện vẻ buồn bã và ăn năn. hai bờ má hyeonjun yêu thích hóp lại, mắt của cậu sưng húp lên, đỏ ửng một vùng. bé con của anh khóc rồi, thậm chí còn khóc rất nhiều nhưng biết sao đây, dù hyeonjun rất muốn ôm cậu vào lòng, dùng giọng điệu nũng nỉnh mà dỗ dành cậu đừng khóc nhưng lý trí đã kịp thời kéo anh lại, nhắc nhở giờ chưa phải lúc để tha thứ.
jeong jihoon là một người yêu dễ thương và ngoan ngoãn, tuy nhiên đôi khi cậu cũng rất ương bướng và khó nuông chiều. nếu thỏa mãn cậu quá sớm thì cậu rất nhanh sẽ nghĩ đó là điều đương nhiên và không quý trọng công sức của người khác. vậy nên choi hyeonjun muốn nhân dịp này để dạy dỗ bạn trai mình một chút, ra dáng một người lớn trong mối quan hệ yêu đương này.
thực ra có một vài điều mà cậu vẫn chưa biết, đó là trong khoảng thời gian jihoon quay cuồng với công việc, choi hyeonjun cũng gặp không ít khó khăn với tiệm hoa. cơn bão lớn vừa qua khiến hoa bị hỏng rất nhiều, nhà cung cấp hoa mà anh hay làm việc cùng không thể đảm đảo số lượng cửa tiệm cần, điều này khiến hyeonjun khá đau đầu và nghĩ ngợi rất nhiều. anh đã chạy đôn chạy đáo khắp cả thành phố để đến từng vườn hoa để chọn mấy bông còn nguyên vẹn nhất để đem về cửa tiệm của mình nhưng vẫn không đủ, hyeonjun đành bấm bụng mà phải hủy nhiều đơn đặt hàng từ khách. áp lực về lương thưởng cho nhân viên, về vấn đề vật tư áp lên đôi vai của chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi, đôi lúc khiến hyeonjun muốn gục ngã. song, anh vẫn cố giấu kín điều đó trước mặt jihoon, vẫn lắng nghe mấy lời than phiền của cậu vào mỗi sáng sớm và tối muộn. song, đêm hôm đó, hyeonjun đã không thể chịu đựng được nữa rồi, anh cuối cùng đã bùng nổ và khiến jeong jihoon buồn lòng.
anh không muốn nghe cậu xin lỗi bởi trong việc này, choi hyeonjun cũng có lỗi sai của mình. là anh cứ kiên trì giấu lòng, không chia sẻ khó khăn của mình với jihoon để rồi khiến nỗi bồn chồn trong lòng cứ thế bị dồn vào đường cùng.
cuối cùng...hyeonjun nghĩ rằng, hãy dừng lại một chút...một khoảng thời gian ngắn cũng được, dài cũng không sao. hãy nghỉ ngơi và ngẫm lại con đường mà cả hai đã đi, tạm thời cho cả anh và cậu một không gian riêng tư để làm những việc mà mình thích, để xem việc chúng ta bên nhau liệu rằng có phù hợp không. và khi đã suy nghĩ đủ nhiều, kết quả cuối cùng dù có ra sao, thật mong cả hai có thể tôn trọng quyết định của đối phương...
- "hyung..."
tiếng gọi nhỏ từ phía sau cất lên, choi hyeonjun tất nhiên biết người đó là ai nhưng anh nhất quyết không quay đầu lại. người kia thấy anh như vậy thì bĩu môi chán ghét, cậu biết thừa anh đang mong muốn điều gì, cái tên lưu manh này đúng là thích làm khó cậu mà.
- "chồng lớn ơi..."
- "ơi, chồng nhỏ gọi anh có việc gì nè ?"
- "anh...định rửa rau bằng mì chính đến bao giờ ?"
nghe chất giọng tươi tỉnh của anh khiến jeong jihoon buồn chán xị mặt, cưới được chồng khờ là lỗi của cậu sao. biết hyeonjun nấu ăn không ngon, cậu có thể chấp nhận được nhưng mà sao có thể nhầm muối với mì chính rồi bỏ một đống vào chậu để rửa rau sống như thế cơ chứ. không chỉ vậy, làm còn không tập trung cơ, cứ cười cười như thằng khùng khiến jihoon chỉ biết che mặt không nhận người quen.
hai người đã cưới nhau được hai năm rồi, đám cưới được tổ chức rất thuận lợi, có sự góp mặt của cả hai bên gia đình. nghĩ lại thì để có được cái kết đẹp như vậy thì jihoon phải cảm ơn khoảng thời gian xa nhau đó nhỉ, lúc đó...cậu mới nhận ra hóa ra choi hyeonjun quan trọng đến nhường nào trong cuộc đời mình, rằng cậu chả thể nào mà sống thiếu người kia.
và thật may, anh cũng vậy...
còn nhớ, sau một tuần cả hai tránh mặt nhau, choi hyeonjun đã đến nhà của cậu vào nửa đêm. người anh ướt như chuột lội, jihoon đoán là anh đã dầm mưa mà chạy thẳng đến đây. mặt anh ướt đẫm toàn là nước với nước, song viền mi hyeonjun lại đỏ hoe nổi bật, người nọ vừa nhìn thấy cậu mở cửa liền vồ tới ôm lấy cả thân thể jihoon vào lòng. hơi thở anh nóng bỏng thổi vào chiếc tai mềm, giọng nói bèo nhèo giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo:
- "jihoonie à, anh xin lỗi. anh nhớ em lắm, đừng xa anh nữa, được không...?"
anh người yêu đã nói như vậy thì làm sao cậu lỡ từ chối cho được, jihoon mới nhẹ xoa xoa lên tấm lưng đang run rẩy của hyeonjun, cố gắng an ủi người hơn cậu một tuổi mà nước mắt ngắn nước mắt dài không dứt này:
- "ừm, em ở đây với anh. sau này, chúng ta đừng xa nhau nữa nhé !"
lời hứa trao đi, trở thành chấp niệm của hai trái tim nồng ấm. cuộc tình của họ tuy bình dị là vậy, có hạnh phúc và cũng có cả nỗi buồn nhưng suy cho cùng, cả hai cũng có thể vượt qua và chứng minh cho tất cả, tình yêu của họ là thiêng liêng và đẹp đẽ đến nhường nào.
sau tất cả, cả choi hyeonjun và jeong jihoon đều nhận ra rằng, tình yêu có thể thơ mộng nhưng đi kèm với nó luôn là sự cay đắng. nếu một bức tranh chỉ có màu hồng thì thật nhàm chán, vậy nên những mảng màu khác đại diện cho những thách thức cùng sự nghi ngờ trong bể tình ái. có lẽ sau mỗi lần đau, họ sẽ nhận ra bản thân trưởng thành hơn và hoàn thiện hơn từng ngày, sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm đem lại hạnh phúc cho người còn lại.
ở trong căn phòng tiếp khách rộng lớn, một khung ảnh lớn xuất hiện đặt ở vị trí đẹp nhất được treo trên bức tường vững chãi, trở thành điểm nhấn cho mỗi vị khách khi bước vào căn nhà của họ. trong bức ảnh ấy, choi hyeonjun mặc một chiếc vest đen tao nhã cùng jeong jihoon đang khoác lên mình một bộ vest trắng thanh tao, hai màu sắc tuy trái ngược nhưng khi hai người vận lên lại trở nên thật xứng đôi vô cùng. nụ cười nở rộng trên môi, hệt như đóa hoa hồng đỏ thắm đang khoe sắc trên tay của cậu, tượng trưng cho một câu chuyện tình ái tuy trắc trở nhưng lãng mạn và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com