Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Mặt tôi có trên gia phả 18 đời nhà cậu nên thấy quen?

Trình Dương lắc đầu, không để ý đến chuyện này. Đem ghế về lớp, cậu ta lại phải cùng Thanh Nguy đi đến phòng giám thị như "lịch hẹn trước" với Gấu Mập. Cậu ta đi đứng xiên xiên vẹo vẹo, có thể nhìn ra là vô cùng miễn cưỡng. Cuối cùng không nhịn được hỏi:

"Bắt bọn tôi đến vì hút thuốc còn được, còn cậu cai thuốc lâu rồi mà? Một điếu cũng chẳng đụng vào, gọi cậu đến làm chậu cây cảnh à?"

"Để dành lát nữa hỏi thầy ấy đi." Thanh Nguy nhướng mày đáp. Cậu cũng đại khái đoán ra được lí do mình cũng bị "mời" đến phòng giám thị là gì rồi, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, cũng đâu phải chuyện lần một lần hai.

Mở cửa phòng giám thị ra, bên trong đã có mấy nam sinh xếp hàng sẵn, là những người ngồi ở quán trà sữa hôm qua. Chủ nhiệm Khấu đang ngồi ở bàn làm việc uống trà kỷ tử. Thấy có thêm hai người vào, ông đặt bình trà xuống, nghiêm mặt nói:

"Cũng đủ rồi nhỉ? Tôi nói luôn một lượt, hôm qua tuy là các cậu không ở trong khuôn viên trường học, nhưng trên danh nghĩa thì vẫn là học sinh trường này, còn dám tụ tập hút thuốc như vậy! Đầu năm học nên tôi tốt bụng giảm tội, mỗi đứa về viết một bản kiểm điểm 3000 chữ sáng mai nộp,...cộng thêm đó phải đem theo hộp thuốc lá đến đốt sạch giữa trường để làm gương cho các học sinh khác!"

Bọn họ nghe vậy liền trợn mắt, đậu má sao Gấu Mập nghĩ ra được hình phạt độc đáo quá vậy? Chưa nói đến xót của, đứng trước hàng ngàn con mắt như vậy thì cũng quá xấu hổ rồi đi. Trình Dương chợt giơ tay hỏi:

"Thầy ơi, Thanh Nguy đâu có hút thuốc ạ?"

"Riêng em ấy thì không cần thực hiện hình phạt đó, nhưng tôi sẽ phạt em ấy việc khác."

Đám kia nghe vậy lại ỉu xìu hơn nữa, biết vậy hôm qua đã dán cái miệng đáng chết của mình lại. Đúng là cái miệng hại cái thân!

Khi được Gấu Mập thả về lớp, họ chạy cứ như thể sau lưng có chủ nợ đuổi theo vậy. Thanh Nguy vừa định quay đi đã bị chủ nhiệm Khấu gọi lại:

"Thanh Nguy, em ở lại một lát."

Cậu dừng bước chân, xoay người về vị trí cũ nhìn ông. Thầy đẩy đẩy mắt kính mình, khẽ thở dài hỏi:

"Sao em cứ phải chơi với đám lì lợm đó vậy? Rõ ràng bằng thành tích học tập của em cũng có thể kiếm bạn tốt--"

"Thầy à, chơi với ai là quyết định của em. Em cũng nói với thầy trước đó rồi, nếu em làm điều gì sai với nội quy thì cứ phạt em như khi phạt họ."

Thanh Nguy ngắt lời ông, khuôn mặt lạnh nhạt lúc nãy bây giờ đã thoáng xuất hiện vẻ không vui. Chủ nhiệm Khấu nhíu chặt mày, sau đó thì bó tay mà giãn ra. Ông cầm bình trà kỷ tử lên uống một hớp, nói:

"Thầy đã nghe cô Phương kể sơ qua về hoàn cảnh nhà em rồi. Hình như mẹ em không hài lòng lắm việc em chơi với..."

Giọng ông nhỏ dần khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ngày càng đen. Nắm tay Thanh Nguy siết chặt, lông mày sắc lẹm cau lại ở giữa. Chỉ có người mù mới thấy cậu đang bình tĩnh.

Chủ nhiệm Khấu lại thở dài lần nữa, nói tiếp:

"Tất nhiên không có phụ huynh nào thoải mái khi thấy con mình chơi với bạn xấu, nhưng theo những gì thấy thấy thì nhân phẩm của em vẫn rất tốt đẹp, không bị chúng ảnh hưởng. Thầy chỉ mong nếu có thể em hãy giúp cho đám đầu đất đó chịu để ý đến việc học hành một tý, dù sao thì năm sau cũng là năm cuối rồi, không thể lơ là được."

Thanh Nguy hơi ngơ ngẩn, tay cậu từ từ thả lỏng. Một lúc lâu sau cậu cũng chịu cất tiếng nói:

"Em biết rồi."

Đang định trở về lớp, chủ nhiệm Khấu lại gọi cậu lần nữa:

"Khoan, thầy chưa nói hình phạt cho em. Đúng là em không hút thuốc nên sẽ không bị phát như chúng... Nhưng cùng một hội nên thầy vẫn sẽ phạt để răn đe."

Ông nhìn về phía cửa sổ, tìm tìm gì đó rồi chỉ một hướng nói:

"Em thấy dãy tượng đài các vị danh nhân lịch sử ở kia không? Việc của em là mỗi ngày lau chùi sạch sẽ từng bức tượng trong một tuần."

"...Vâng ạ." Thanh Nguy thầm đếm số bức tượng. Hay lắm, vừa chuẩn 10 cái. Tự dưng cậu cảm thấy hình phạt của những người khác có khi còn nhẹ nhàng hơn. Cậu nghi ngờ ông thầy này là đang dằn mặt cậu.

Thanh Nguy chết lặng trở về lớp. Cảm thấy mới ngày đầu đi học lại mà sao mẹ nó lại lại đen đủi đến mức này.

Nhưng đáng tiếc đó vẫn chưa phải là kết thúc, khi cậu vừa bước vào cửa lớp, Phương Mộc Tình đang đứng trên bục giảng thấy cậu thì nói:

"Về rồi? Xem ra em cũng khá được thầy Khấu đặc biệt "coi trọng" nhỉ? Về chỗ ngồi đi."

Thanh Nguy nhớ lại hình phạt tàn khốc vừa rồi, thầm nghĩ trong đầu cái coi trọng này sợ là ba đời tổ tiên nhà em cũng không dám nhận đâu cô ạ.

Nhưng khi mắt cậu vừa nhìn về phía chỗ ngồi của mình, bàn bên cạnh đáng ra không có ai bây giờ lại có một người đang ngồi. Là học sinh mới chuyển vào tên Cố Dã.

Cậu nhíu mày, bực dọc hỏi cô:

"Sao cậu ta lại ngồi đó ạ?"

"Em thử phóng tầm ra một vòng lớp học xem còn chỗ nào trống không?"

Quả thật là đã hết chỗ ngồi. Cậu cũng không thể thô lỗ đến nỗi dời cả cái bàn của người ta ra ngoài cửa lớp được. Thanh Nguy đành hậm hực ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại. Cố Dã cũng không có ý kiến gì với việc cậu khó chịu khi ngồi với mình. Từ đầu đến cuối hắn chỉ hoặc là nhìn cuốn vở trên mặt bàn, hoặc là mặt không cảm xúc liếc nhìn cậu.

Đến khi bị liếc lần thứ 15 chỉ trong 2 tiết học, Thanh Nguy mất kiên nhẫn bỏ bút xuống hỏi:

"Làm sao? Mặt tôi có trên gia phả 18 đời nhà cậu nên thấy quen?"

"...Không có."

Cuối cùng tên này cũng chịu mở miệng. Suýt thì Thanh Nguy còn tưởng hắn bị câm. Ý tứ của câu hỏi vừa nãy rất rõ ràng, nói hoa mỹ một chút thì là "Cậu đừng nhìn mặt tôi nữa, không có chữ đâu.", còn nếu dịch theo phong cách dân dã thì là "Nhìn mặt ông mày thêm lần nữa thì tự dâng con mắt lên đây."

Quả nhiên sau đó Cố Dã không nhìn cậu lần nữa, cuối cùng Thanh Nguy mới có thể nghe giảng yên ổn. Thật ra cậu chỉ làm một học sinh hư hỏng chính hiệu ngoài giờ học mà thôi, trong lúc học và nghe giảng cậu vẫn hết sức chăm chú. Khó mà hình dung được kẻ thường xuyên vi phạm nội quy đánh nhau, hút thuốc, sử dụng điện thoại trong trường,... Và một học bá chuyên cần chăm chỉ là cùng một người.

Cậu chống cắm chán chường nghe giảng, nhìn bài toán trên bảng hơi mất tập trung. Chợt ma xui quỷ khiến mà mắt cậu lại nhìn sang người đối diện.

Cố Dã cũng không nghe giáo viên giảng, đang tự làm bài tập của mình. Vẻ mặt tập trung làm bài của thiếu niên khiến người ta cũng căng thẳng theo, thỉnh thoảng hắn hơi cau mày lại, mắt di chuyển qua lại đọc đề bại. Khiến cho Thanh Nguy vô thức nhìn xuống đề bài của hắn xem rốt cuộc là dạng bài khó cỡ nào mà phải làm ra vẻ mặt đó.

"..."

Cái đệt, là bài nâng cao. Giống với dạng bài cậu đang làm ở nhà. Khóe môi cậu giật giật, tên này cũng học rất giỏi? Hay chỉ là làm màu chứ thực ra một chữ cũng không hiểu?

Nhưng khi xem qua lời giải của Cố Dã, Thanh Nguy đã loại bỏ khả năng sau. Cách giải rất có logic và dễ hiểu. Kiến thức đã học cực kỳ vững chắc vì hắn có thể nắm rõ từng định lí cả thuận và đảo. Nét chữ của hắn cũng rất gọn gàng mà mạnh mẽ, y như con người hắn vậy.

Không biết từ lúc nào mà Thanh Nguy đã thả hồn vào đề bài nâng cao kia, đến nỗi bị chủ nhân đề bài nhìn chằm chằm mà vẫn không hề nhận ra. Cho đến khi người ta lên tiếng nhắc nhở mới sực tỉnh.

"Muốn xem chung?"

"Không cần. Dạng đề dễ thế này mà tôi thèm giải? Tôi chỉ đang nghe giảng thôi."

"Thế thì cậu phải đi kiểm tra lại mắt rồi."

"Làm sao?" Thanh Nguy nhíu này hỏi. Ý gì đây? Tên này muốn gây sự?

"Vì tôi ước chừng cũng khoảng 20 phút rồi, mắt cậu luôn dính chặt vào đề bài của tôi. Coi chừng là bị lé."

"...?" Lé con mẹ cậu.

Thanh Nguy nhìn hắn một cái, không nói gì chuyển mắt về phía bảng đen. Chỉ là tay phải giơ lên với Cố Dã ngón giữa thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com