Chương 19: Hang động Đá mặt trăng
Sau hôm gặp gỡ và trò chuyện với Anabel thì tôi nhận ra hôm ấy là lần đầu tiên tôi trở về mà lòng vui vẻ một cách bất thường.
Tôi tung tăng chạy nhảy cùng Eevui và Mew trên hành lang tàu thì bất ngờ gặp chị Kotori đang ngồi trầm ngâm trước cửa phòng nghiên cứu của cô Kaguya.
"Kotori-san!?"
"Ria-chan đó à?"
"Vâng, sao chị lại ngồi đây?"
"À không, có chút chuyện thôi mà"
"Dạ?"
Đúng lúc ấy, Chú tôi - Subaru bước ra từ khoang cửa với vẻ mặt tức giận cùng ông James, tôi đang định lên tiếng gọi thì bị chị Kotori bịt miệng lại.
Khi Chú và Ông đã đi rất xa, tôi mới thoát khỏi vòng tay của chị Kotori. Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Sao chị lại bịt miệng em vậy, Kotori-san?"
"Chị nghĩ em không nên nói chuyện với chú ấy lúc này đâu"
"Là sao ạ?"
Chị Kotori đưa mặt vào phòng nghiên cứu, tôi cũng cứ thế mà nhìn theo. Trong phòng nghiên cứu, tôi thấy cô Kaguya đang ngồi trên ghế với khuôn mặt ủ rũ cùng chị của Ayaka - Kaede với khuôn mặt buồn hiếm có.
"Kaguya-san!?"
Tôi lên tiếng gọi Cô. Nghe thấy tôi, Cô quay mặt nhìn tôi, từ khuôn mặt ủ rũ ấy xuất hiện nụ cười ngọt ngào pha lẫn chút mệt mỏi.
"Ừ, cháu tìm cô à, Ria-chan?"
"Cô sao vậy ạ?"
Tôi bước vào phòng với chị Kotori cùng Eevui và Mew. Tôi lo lắng hỏi thì chỉ nhận lại câu trả lời mờ nhạt là "Cô ổn" thôi.
Tôi ngước nhìn màn hình 3d to được treo trước bàn làm việc của cô. Trên đó là bản đồ cùng mấy tấm hình, tôi ngước nhìn vị trí được đánh dấu X. Tôi đọc cái tên địa điểm đó.
"Hang động Đá mặt trăng!?"
"Ừ, cô đang nghiên cứu về hang động này"
"Vậy ạ? Đá mặt trăng này ý là Đá tiến hoá phải không ạ?"
"Ừ, cô muốn đi thu thập Đá mặt trăng"
"Để nghiên cứu ạ?"
"Một phần là vậy, cô vừa được tặng 2 quả trứng cách đây 1 tháng và nó nở ra 2 Nidoran giống cái và đực"
"Nidoran ạ? Sao cô không nói gì với cháu?"
"Cô xin lỗi, tại lúc đó cháu đang mệt nên cô định bụng sẽ nói sau nhưng rồi lại quên mất"
"Vậy ạ?"
"Ừ, 2 cậu ấy đã tiến hoá lên Nidorina và Nidorino rất nhanh"
(Nidorina)
(Nidorino)
"Thật sao? Hay quá ạ!"
"Ừ, để Nidorina và Nidorino tiến hoá tiếp thì cần phải có Đá mặt trăng"
"Thế nên cô mới tìm hiểu về Đá mặt trăng ạ"
"Phải"
"Ừm, nó có liên quan đến Chú không ạ?"
Trước câu hỏi của tôi, không khí ngay lập tức chìm vào im lặng. Tôi biết là có chuyện xảy ra với cô chú nhưng vẫn cố tình hỏi. Cô Kaguya mỉm cười phá bầu không khí ấy.
"Không, không liên quan đến anh ấy đâu"
"Vâng"
Tôi không định hỏi thêm dù rất muốn hỏi. Song, cô Kaguya đề nghị.
"Ria-chan nè, cháu có muốn đi tìm Đá mặt trăng với cô không?"
"Cháu được đi ạ?"
"Ừ, cô rất muốn cháu đi cùng"
"Tuyệt quá đi"
Tôi nhảy lên thích thú, Eevui và Mew cũng hào hứng chạy nhảy quanh cô Kaguya. Cô cười.
"Nó nằm ở ngoài thành phố Hoenn đó"
"Được, cháu sẽ nhờ Lizardon trở chúng ta"
"Hai người đi cẩn thận ạ"
"Ừm"
Nói là làm, tôi nhờ Lizardon trở chúng tôi bay thẳng ra vùng ngoại ô thành phố. Đích đến của chúng tôi là một ngọn núi. Đáp xuống, tôi nhìn ngọn núi sừng sững trước mặt.
"Là đây ạ?"
"Ừ, không nhầm đâu"
"Vậy giờ chúng ta làm gì ạ?"
"Ra nào, Sandpan"
Đó là một Pokemon có hình dáng giống loài nhím với bộ lông vàng và gai nâu. Tay chúng là những móng vuốt dài, sắc nhọn. Tôi khó hiểu hỏi.
"Sao cô gọi Sandpan ra chi vậy ạ?"
"Cháu nhìn nhé, dùng Khoan siêu tốc"
Sandpan gồng mình hội tụ năng lượng quanh cơ thể rồi tông thẳng vào ngọn núi trước mặt cùng 2 cánh tay sắc nhọn ấy. Nói đơn giản là cậu ấy đang đào.
Ngọn núi vỡ một vùng nhỏ, sập xuống, cát bay túi bụi. Tôi bất ngờ nhận ra trước mặt tôi là một hang động tối.
"Đây là. . .?"
"Băng qua khu tối này ta sẽ đến Hang động Đá mặt trăng"
"Ra vậy ạ"
Chúng tôi tiến vào trong. Nhờ vào ánh sáng của Lizardon cũng như vì cái hang này chỉ có một lối đi nên 2 cô cháu tôi không thể đi lạc được.
Bước ra khỏi hang động tối chật hẹp, trước mặt 2 cô cháu tôi là một cái Hang động lớn. Trên vách đá Hang động có rất nhiều những viên đá lấp lánh. Đó chính là Đá mặt trăng.
"Chà, nhìn kia!"
Theo hướng chỉ của Cô, tôi thấy có rất nhiều Pokemon đang đào đào bới bới ở đó. Có: Eneco, Purin, và nhiều nhất là Pippi.
Đây là những Pokemon tiến hoá bằng Đá mặt trăng nên có lẽ chúng tụ tập ở đây là để tìm Đá tiến hoá. Theo Pokedex thì sẽ có Munna nữa nhưng đây là Hoenn mà cậu ấy lại ở Isshu nên tôi hơi tiếc khi không được thấy cậu ấy.
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Ayaka từng nói là muốn có một Purin nên chắc tôi sẽ thu phục một bạn cho cậu ấy.
Thế là tôi và cô Kaguya chia nhau ra làm nhiệm vụ. Cô Kaguya đi tìm hiểu về các viên đá tiến hoá này còn tôi thì đi chọn một Purin để thu phục.
Bỗng ánh mắt tôi va phải một Purin đang ngâm nga một khúc hát nhẹ nhàng. Theo Pokedex là khi Purin hát thì mọi người xung quanh sẽ ngủ nhưng đó là hát chứ đây là ngâm nga nhỏ.
Rồi, tôi quyết định sẽ thu phục cô bé này. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần với sự giúp đỡ của Eevui. Thấy có người đang chậm rãi tiếp cận mình, Purin ngừng hát và cảnh giác nhìn vào tôi. Tôi mỉm cười nói.
"Chào cậu, Purin. Tớ là Ria. Tớ thật sự rất thích giọng hát của cậu đó"
"Puri!"
"Đúng vậy nên tớ có một đề nghị"
Tôi lấy Rotom phone ra và mở Battle TV lên và đưa cho cậu ấy xem. Nó là trận Pokemon Contest của Ayaka cách đây vài tuần. Tôi chỉ vào màn hình.
"Đây là bạn của tớ, Ayaka. Cậu ấy là một Nhà trình diễn Pokemon"
"Puri?"
Purin chăm chú xem trận đấu Contest đẹp mắt của Ayaka. Xem xong cậu ấy tò mò nhìn tôi.
"Bạn tớ, Ayaka đang rất cần một thiên tài để hỗ trợ cậu ấy trên sân khấu"
"Purii"
"Vì vậy nên tớ muốn thay mặt Ayaka mời cậu tham gia vào đội của cậu ấy. . ."
"Puri?"
". . .và toả sáng trên sân khấu"
". . .!?"
Purin ngạc nhiên trước lời đề nghị của tôi. Sau vài phút suy nghĩ trong im lặng, Purin gật đầu thích thú.
"Puriii!!!"
"Vậy sao? Cảm ơn cậu nha!"
Tôi lúc này rất vui khi có thể giúp Ayaka vì trước đây cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Chúng tôi là bạn thuở nhỏ, là bạn thân. là bạn đồng hành nên chúng tôi dường như không thể tách rời.
Tôi đề nghị Purin đi với tôi đi gặp Ayaka và cậu ấy đã đồng ý. Song, tôi định quay sang tìm cô Kaguya thì bỗng dưng. . .
"Oái!?"
"Evii!"
Một tia sáng bóng tối bắn thẳng về phía chúng tôi, Eevui liền dùng Át chủ bài để chặn lại. Hai chiêu thức va vào nhau tạo thành vụ nổ lớn khiến tôi không khỏi hét lên.
Làn khói từ vụ nổ dần tan đi và trước mặt tôi là một người phụ nữ cùng con Lepardas quen thuộc. Một trong những thành viên của Team Rocket, Sarah.
"Ngươi là. . . Sarah!?"
"Đúng vậy, xinh đẹp và quyến rũ chính là ta, Sarah của Team Rocket"
Vừa nói cô ta vừa quay một vòng duyên dáng. Như để khớp với lời nói và sự kiêu ngạo của Sarah, con Alola Nyasu bước ra từ phía sau, hai tay chống nạnh, khinh bỉ nhìn tôi.
". . ."
"Khen cho ngươi vì ngươi vẫn nhớ ta"
"Tuần nào mà chả thấy các người vài ba lần, không nhớ mới lạ"
"Rồi, không nhiều lới nữa"
"Các ngươi ở đây làm gì?"
"Dĩ nhiên là bắt tất cả các Pokemon và thu hết đống Đá tiến hoá Mặt trăng này rồi"
"Ta sẽ không để ngươi làm điều đó"
"Cứ thử xem, hiện tại chẳng ai giúp được ngươi đâu, giờ này con bé phản bội kia chắc đã bị tên Uno ấy xử rồi"
Phản bội? Lẽ nào là ám chỉ cô Kaguya? Giờ tôi mới nhận ra là chỉ có Sarah ở đây chứ không thấy tên Uno ấy đâu. Lẽ nào. . .?
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến chặt răng. Tôi phải nhanh chóng đi xem cô Kaguya thế nào. Dù tôi không hề cố ý đánh giá thấp năng lực của cô Kaguya vì cô ấy từng là người của tổ chức nhưng vẫn rất lo.
Tôi quay sang nhìn Purin đang đứng sau mình rồi gọi.
"Purin à, tớ có chuyện muốn nhờ"
"Puri"
"Tớ muốn nghe giọng hát của cậu"
"Puri!?"
"Ừ, vậy nên cậu hãy hát thật to lên"
"Puriri"
"Nè nè ngươi đang lảm nhảm gì với con Purin đó vậy?"
"Purin, mau hát đi!"
Song, tôi liền nháy mắt với Eevui. Eevui hiểu ngay liền dùng hai chi trước bịt đôi tai dài của mình lại, tôi cũng liền bịt tai theo.
"Huh?"
"~~~~~"
Purin liền cất lên tiếng hát. Tiếng hát làm vang vọng không gian xung quanh, giọng hát đã phát huy hiệu lực, Sarah, Alola Nyasu và Lepardas ngủ ngay tại chỗ.
Tôi nhanh chóng ôm lấy Purin làm cậu ấy bất ngờ mà ngừng hát.
"Giữ giọng đi, còn người muốn nghe cậu hát"
Tôi nhờ Eevui đánh hơi tìm cô Kaguya. Tới nơi, tôi bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô Kaguya và Uno đang mặt đối mặt. Nhưng thay vì Uno đang tấn công cô ấy như Sarah nói thì hắn chả làm gì cả, cô Kaguya cũng không nói gì.
Hai người cứ thế nhìn nhau làm tôi có chút khó hiểu. Không, phải nói là chẳng hiểu gì cả. Bỗng dưng. . .
"Kaguya! Ria!"
. . .một tiếng gọi cao vút, tôi, cô Kaguya và cả Uno cùng nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Đó là chú Subaru đang cưỡi Onban cùng Black trên vai.
"Chú!?"
"Anh làm gì ở đây vậy, Chồng?"
Chú nhảy xuống đứng trước cô Kaguya, ánh mắt lạnh lùng nhìn Uno.
"Chà, lâu rồi không gặp nhỉ"
"Ta chẳng muốn gặp lại ngươi đâu"
"Thì ta cũng vậy nhưng cái này chắc là tình cờ nhỉ"
"Chẳng có gì hết, thứ thuộc về ta phải là của ta"
"Không, ngươi đã vứt đi rồi mà"
"Và giờ ta đến lấy lại"
"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra"
Tôi nghe chả hiểu gì. Cái gì mà vứt đi rồi lấy lại cơ? Hai người càng "đấu võ mồm" tôi lại càng không hiểu. Đến khi đầu tôi quá tải, tôi hét lên.
"RỐT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY?"
Tiếng hét của tôi làm tất cả giật mình. Tôi không hề quan tâm mà nói tiếp.
"Giải thích cho cháu đi, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"
Im lặng một lúc, chú tôi lên tiếng.
"Chắc cháu biết Kaguya từng là thành viên của Team Rocket phải không?"
"Vâng ạ"
"Chú đã tiếp cận cô ấy để đột nhập vào tổ chức"
"Vâng"
"Rồi chú đã phát hiện cô ấy bị phản bội"
". . ."
"Bởi chính tên người yêu cũ Uno này"
". . . À ra vậy ạ. Khoan, HẢAAA????"
Người yêu cũ? Cô Kaguya và tên Uno này là. . .? Vậy thứ mà hắn đã vứt đi và muốn lấy lại là. . .? Khoan, đây. . .chẳng phải là. . .
Đây chẳng phải là tình tay ba sao?
___________________
Hết chương 19
Hồi gay cấn, hồi gay cấn😤😤😤 nhưng vẫn phải đợi thôi😅😅😅 vì hôm nay mình rảnh nên mới viết được 2 chương.
Chuẩn bị màn "đấu võ mồm" tranh giành người yêu của 2 người đàn ông đi nha mọi người.
Ok. Vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người ở chương sau. Sayonara🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com